Chương 3: Nhà thi đấu Hoa sơn


Trong một quán rượu nhỏ nằm nép mình đâu đó giữa vùng núi phía Tây, hai người đàn ông trung niên đang ngồi đối ẩm giữa buổi chiều lộng gió

Không gian yên ả, chỉ có tiếng gió lùa qua mái gỗ cũ kỹ và tiếng chạm ly vang khẽ trong không khí ấm rượu men

Bàn rượu thì khá mộc mạc, đóng từ loại gỗ sần thô, bên trên là vài đĩa mồi khô đạm bạc như khô cá, đậu muối, một ít củ cải chua

Cũng không thể thiếu những bình rượu men sẫm màu ngả vàng, sóng sánh dưới ánh chiều tà càng làm gia tăng hương vị đầm ấm, chân chất của buổi trò chuyện

"Này, cho ông hay tin vui"

Một người lên tiếng, giọng khoái chí, tay vỗ bốp bốp lên vai đối diện như muốn truyền niềm tự hào

"Thằng nhỏ nhà tôi năm nay sắp tròn mười tuổi rồi!"

"Ồ? Mới đó mà thời gian trôi nhanh vậy sao?"

Người kia nhướng mày, cười theo

"Chắc nó lại mơ làm siêu huấn luyện viên nhỉ? Hồi xưa thấy nó lải nhải miết ha ha"

"Chứ còn gì nữa!"

Gã tự hào gật đầu

"Nó còn hét lên muốn trở thành nhà huấn luyện pokemon giỏi nhất thế giới đấy!"

Cả hai cùng bật cười, men rượu khiến mặt đỏ phừng, nhưng câu chuyện thì càng lúc càng hăng

Người ngồi đối diện rót thêm một ly, từ tốn nâng lên uống một hơi, rồi đặt cốc xuống bàn, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc:

"Vậy ông liên hệ với Giáo sư Thanh Tân chưa? Năm nay lứa trẻ phiêu lưu sớm nhiều lắm đấy"

"Phải tranh thủ trước, không lại phải xếp hàng xin Pokémon khởi đầu cho thằng bé đấy"

Người còn lại gật gù, chép miệng:

"Ờ thì... cũng đang tính. Định lát nữa ghé lên Hoa sơn một chuyến—"

"Ngươi vừa nói Hoa sơn?"

Giọng nói bất thình lình vang lên ngay sau lưng, khiến cả hai người đàn ông sững người, sống lưng lạnh toát.

Ly rượu trên tay suýt thì rơi xuống bàn

Họ quay phắt lại

Một thiếu niên lạ mặt đang đứng đó, dáng người mảnh khảnh, bóng đổ dài dưới ánh hoàng hôn nghiêng ngả

Cậu mặc một bộ võ phục màu đen phủ kín thân người, vạt áo sờn cũ loang bụi, trông chẳng khác nào vừa bước ra từ khu ổ chuột

Tóc dài xõa rối, che nửa khuôn mặt trắng tái. Mặt mũi gầy gò, thần sắc có phần... thê thảm

Phải nói sao nhỉ? Nhìn kiểu gì cũng toát ra dáng vẻ "tội nghiệp không ai nhận thân"

"Khụ... khụ... Này nhóc,"

Người đàn ông nhăn mặt ho khan, tay vẫn cầm ly rượu khiển trách

"Người lớn đang nói chuyện thì đừng xen vào kiểu thờ ơ cùng tầng như vậy chứ? Phải biết trên dưới"

Thanh Minh không đáp

Chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt hờ qua bàn rượu. Đôi con ngươi hoa mận nhạt kia khựng lại khi nghe thấy hai chữ:

"Hoa sơn"

Cái tên ấy

Xem ra, ở thế giới này, Hoa sơn có địa vị không tồi

Ít nhất vẫn đỡ hơn cảnh suy tàn như lúc ấy...

Người đàn ông vừa rồi chưa kịp phản ứng thì ông mới giật mình như khởi động lại bộ não đã đơ mất mấy giây

Ông khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn giữ chút bối rối.
Giọng trầm trầm đáp lại:

"Phải, ta định lát nữa ghé Hoa Sơn một chuyến"

Ánh mắt cậu chợt loé sáng, như thể vừa nghe được một tin tốt lành giữa gió sương

Một nụ cười nhẹ vẽ lên trên môi cậu

Không phải cười mỉa
Cũng không hẳn thân thiện
Chỉ là một biểu cảm rất... Thanh Minh...

'Thiên tôn đúng là khéo sắp đặt

Vừa hay, ta cũng đang bị lạc đường'

"Cho ta đi ké"

Cậu cười nhạt, nói như thể chẳng có chuyện gì to tát

"Ờ thì... có thêm người cùng đi cũng được"

Người đàn ông nọ đáp, giọng còn ngập ngừng

Chưa kịp gật đầu xong thì Thanh Minh đã bước sát tới.

Rất sát

Khoảng cách gần đến mức khiến hai người đàn ông đồng loạt sịt keo tại chỗ

'Tên nhóc này lại muốn làm trò gì nữa đây'

Ánh mắt cậu đột ngột nghiêm lại
Nó sắc như lưỡi kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng cũng không hoàn toàn là đe dọa

Có gì đó giống như... uy nghi mà không cần gào thét

Cậu giơ tay lên

Chỉ vào bình rượu men đang bốc khói nhè nhẹ trên bàn

"Trước hết..."

"Hai ngươi có thể cho ta một bình rượu đó được không?"

.

..

...

"Hả?"



Cả hai người đàn ông đồng thanh, biểu cảm như vừa bị rót nước đá vào gáy

Một khoảng lặng trôi qua

Chỉ có tiếng gió thổi lùa qua tán cây, và một tiếng "kít" rất nhỏ từ con chồn trắng đang ngồi trên vai thiếu niên kia

Bạch Nhi ngửa đầu thở dài, làm sao nó có thể ngăn tên chủ nghiện rượu này chứ

Hai người đàn ông vẫn đang ngồi đơ đơ cái mặt, không khỏi cùng loé chung suy ngẫm

'Rốt cuộc cái tên nhóc này là ai?
Từ đâu chui ra đòi lấy rượu'

Người bên trái lẩm bẩm:

"Tên này... có khi nào trốn viện tâm thần gần đây à?"

Người còn lại thì rót vội thêm ly rượu, thầm thì:

"Không biết... nhưng nhìn kiểu ba năm chưa tắm, mà còn đòi rượu? Khéo... là kẻ ăn hại mất lòng tự trọng từ lâu, thật tội nghiệp"

Dù tai võ giả rất thính nhưng Thanh Minh cũng chả để nó vào tai. Vì sao á?

Bị người tình mang tên "rượu" làm mờ cả lý trí rồi còn gì...

Thanh Minh thở dài, chống cằm nhìn bình rượu men trên bàn như thể đang ngắm một bức tranh thủy mặc khiến tim gan run rẩy

Tính ra đã hơn ba ngày kể từ khi cậu tỉnh lại ở thế giới kỳ quái này... Không một xu dính túi, không gì hết ngoài một con chồn trắng

Thời gian qua cậu có hái mấy quả dại nhìn hình thù kỳ dị... tròn có, méo có, thậm chí có quả như đang phát sáng rồi ăn tạm cho qua cơn đói

Nhưng ăn xong thì miệng vẫn buồn, bụng vẫn trống, lòng vẫn... thiếu

Thiếu cái gì?

Thiếu vị cay nồng xộc lên mũi

Thiếu cái cảm giác ấm cháy cổ họng nhưng lại khiến tâm trí thư giãn lạ thường

Mà cái thứ đang quyến rũ ngay trước mặt cậu, chẳng phải chính là nó sao?

Rượu

Thế là Thanh Minh kéo ghế ngồi xuống, vắt chân thảnh thơi như thể bàn này đều là người quen với nhau, anh em lâu năm...

Cả bàn rượu lặng ngắt

Không ai hó hé một lời, chỉ biết làm bóng đèn nhìn cậu uống rượu

_____

"Khà khà, cảm ơn vì sự tiếp đãi của ông chú"

Thanh Minh nhấc bình rượu lên uống ừng ực, vừa đi sóng đôi cùng người đàn ông kia, trông... cũng ra dáng lãng khách giang hồ lắm

"......"

Người đàn ông chỉ biết nuốt nghẹn trong lòng

Tại sao ta lại mềm lòng?
Chỉ tại nhìn cái vẻ mặt gầy còm, đôi mắt như ẩn chứa cả vạn năm khổ hạnh, ông mới lỡ tay mua thêm cho nó mười bình rượu...

Giờ thì hay rồi

Tự nhiên lại cảm giác như ông vừa khơi dậy con quỷ rượu ngủ yên trong người thiếu niên này

"Này nhóc... hỏi thật, ngươi lên Hoa Sơn làm gì? Hay là..."

Ông chăm chú dò xét

"Ngươi đang chuẩn bị trở thành huấn luyện viên đúng không?"

"Huấn luyện viên gì chớ?"

Thanh Minh liếc sang, giọng thản nhiên như đang nói một chuyện hiển nhiên

"Ta là đạo sĩ"

.

..

...

"...Cái gì?"

Người đàn ông suýt nghẹn

Đạo sĩ?

Cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch kia?

Cái cách uống rượu như chết khát nhiều kiếp kia?

Nói là đạo sĩ mà không biết ngượng mồm hả?

Thôi, ông không dám hỏi nữa
Chỉ biết khẽ lắc đầu:

'Thế giới này có rất nhiều người đa dạng'

Sau một quãng đường dài, hai người cuối cùng cũng đặt chân đến thị trấn Hoa Âm

Người đàn ông chắp tay ra sau lưng, nhìn lên con đường núi:

"Ta có việc nên đi trước. Tiểu tử, ngươi chắc biết đường đến Hoa Sơn chứ?"

"Tất nhiên rồi"

Thanh Minh mỉm cười

'Ta biết rất rõ là đằng khác'

"Cảm ơn ông chú vì đã dẫn đường."

Giọng cậu bây giờ nghe nhẹ như gió thoảng, không quá cung kính, cũng không hời hợt, vừa đủ khiến người nghe có cảm giác đang đối diện với kẻ từng trải qua muôn dặm bụi trần..

'Chí ít cũng nên giấu rượu khỏi tầm mắt ta được không... như vậy sẽ khiến ta cảm động hơn đấy'

"Ân huệ này..."

Thanh Minh dừng một nhịp, ánh mắt lướt qua vai người đàn ông

"Nếu có duyên tái ngộ, ta nhất định sẽ trả"

Nói rồi, cậu khẽ cúi đầu hành lễ

Một cái cúi nghiêm trang, không quá thấp, nhưng đủ để biểu thị rõ sự trọng tình nghĩa

Mái tóc dài rủ xuống, theo gió mà tung bay, vẽ nên một đường vòng cung thanh thoát

Sau đó, cậu xoay người, từng bước vững vàng rảo về phía lối mòn lên núi. Bóng lưng đơn độc nhưng không hề yếu ớt

Cái dáng ấy nửa đạo sĩ, nửa kẻ lãng du khiến người đàn ông nọ nhất thời không thể rời mắt

Người đàn ông đứng lại, thở dài:

"Khí chất thì có vẻ thật... nhưng mà vẫn không thể tin nó là đạo sĩ được..."

Nhưng mà có biết nhau đâu, đến tên còn không biết thì trả ơn kiểu gì???

Đường núi dẫn lên Hoa sơn phái tuy cao nhưng đã khắc sâu vào tâm trí cậu từ lâu

Từng bước chân trên nền đá, từng vạt cỏ, từng cánh hoa mai lặng lẽ nghiêng mình theo gió

Tất cả đều thân quen đến mức khiến trái tim cậu như thắt lại

Và rồi, khi vừa đặt chân lên đỉnh núi...

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là... bảng tên môn phái

Cậu chớp mắt
Ngẩn người
Không thể tin vào thứ trước mặt mình

Một tấm biển gỗ mới toanh, treo chính diện, nét chữ rõ ràng:

"Nhà thi đấu Hoa sơn – hệ Cỏ"

"..."




"...Hệ... cỏ???"



Cái quái gì vậy?





Từ khi nào Hoa sơn ta... chuyển sang trồng trọt làm nông nghiệp rồi..

Thanh Minh đứng chết lặng giữa cổng, cơn gió núi quất vào áo mà chẳng xua nổi cảm giác choáng váng đang lan khắp ngực


Khoảnh khắc kế tiếp, cậu gần như bật khóc, ngửa cổ gào lên trời:

"MÔN PHÁI TA TIÊU ĐỜI THẬT RỒI CHƯỞNG MÔN SƯ HUYNH ƠI!!!"


_________________________________

Lụm liền tầm 1884 từ, quá đã

Tiếp theo sẽ là ai xuất hiện đây, chất xám đầy mình phải tận dụng hết..hy vọng được thấy nhiều comment, bị thèm đọc kkk 😔✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip