Chương 6:

[Vậy chúng ta tiếp tục thôi, thưa các vị.]

Thanh Minh ỉu xìu nhấc cái đầu xù xù của hắn lên nhìn vào màn hình.

'Ha, ta chẳng muốn nhìn thêm mấy cái xấu hổ này nữa đâu...'

"Thế, danh sách mới đâu?"

[Chúng ta vẫn chưa xem xong "Đại Hoa Sơn Phái".]

"Chưa xong?"

Thanh Minh mở to mắt, hắn gằn giọng.

"Này, không phải 'Đại Hoa Sơn Phái' của 200 năm trước nên kết thúc ở đây hay sao?"

[...]

"Này!"

[Vì có một số lỗi, nên các vị cần phải xem tiếp diễn biến thêm 100 năm nữa.]

Nghe tới đây, những người xung quanh có chút hồi hộp.

"A, vậy là ta sắp chứng kiến cảnh mà các bậc tiền nhân chiến đấu với ma giáo sao?"

"Thật chứ?"

"Tuyệt!"

"100 năm trước? Ngươi đùa ta à!"

Gân trên cổ Thanh Minh hằn lên rõ rệt.

Mắt Thanh Minh trầm xuống, hắn nhìn thẳng vào màn hình hình chữ nhật như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó. Thậm chí tay hắn cũng đã nắm chặt lấy kiếm.

"...Thanh Minh?...Con làm sao thế?"

Mọi người xung quanh đều sững sờ.

Nếu phản ứng của Thanh Minh xuất hiện khi chiếu những kí ức của hắn, họ sẽ không cảm thấy kì lạ, bởi nếu họ là Thanh Minh, chắc cũng sẽ bức xúc giống hắn mà thôi.

Nhưng đây là kí ức của Mai Hoa Kiếm Tôn cơ mà.

Mai Hoa Kiếm Tôn, một trong Tam Đại Kiếm Tôn thời ấy, người đã hàng yêu trừ ma, tiêu diệt Thiên Ma, cứu lấy cả Trung Nguyên này. Hình ảnh người ấy từng bước tạo nên tiếng tăm của chính hắn, hình ảnh người ấy cùng những vị tiền bối khác hy sinh cứu cả Trung Nguyên, có ai không muốn thấy cơ chứ?

Hơn nữa, đó chính là Thanh Minh, chắc chắn hắn sẽ muốn chứng kiến cảnh tượng đó hơn bao giờ hết.

Vậy tại sao, hắn lại có...biểu cảm đau khổ như vậy?

"Thanh Minh..." Lưu Lê Tuyết thì thầm.

Nàng cũng không hiểu rõ Thanh Minh lúc này, không, phải nói là trước giờ nàng chưa từng hiểu rõ hắn.

Nàng không hiểu được, một người đã khóc nấc lên khi thấy di vật của Thanh Tân sư tổ, mà lại mang cảm xúc khác lạ, gần như là né tránh, nhưng lại có chút lưu luyến khi thấy tên "Đại Hoa Sơn Phái".

Nếu là Thanh Minh của bình thường, hắn sẽ đứng dậy và hét lên rằng muốn chiến thử với Mai Hoa Kiếm Tôn thời ấy rồi.

Thế mà hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó, không nói gì, chỉ mỉm cười. Chỉ khi mọi người nhắc đến chuyện gia thất của Kiếm Tôn, hắn mới phản ứng lại như thường ngày, nhưng cũng thật lạ lẫm.

Rồi giờ đây, nàng cảm thấy được, hắn gần như bài xích, thậm chí ghê tởm và ghét bỏ khi nghe đến Đại Hoa Sơn Phái 100 năm trước.

Tại sao vậy? Là do không muốn nhìn thấy ma giáo, hay không muốn nhìn thấy Thiên Ma?

Lưu Lê Tuyết lo lắng nhìn Thanh Minh.

Cả Ngũ kiếm, Huyền Tông và những người khác cũng vậy.

Còn Thanh Minh, hắn sợ hắn sẽ không kiềm chế bản thân thêm được nữa. Đôi tay hắn run rẩy, mắt đỏ ngầu. Cảm giác buồn nôn dâng lên tới cổ họng hắn.

"Thanh Minh đạo trưởng, ta không nghĩ đây là lúc để đạo trưởng mất tỉnh táo đâu." Lâm Tố Bính lên tiếng.

"Ta cũng đồng ý với Lục Lâm vương." Chung Ly Cốc tiếp lời. "Các hạ nên nhớ, kẻ địch của chúng ta không chỉ có mỗi Tứ Bá Liên và Trường Nhất Tiếu."

"Chúng ta cần phải xem tiếp diễn biến, mới biết được bọn Ma Giáo và Thiên Ma mạnh tới mức nào, để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới."

"Đúng vậy, đạo trưởng nên bình tĩnh lại." Đường Quân Nhạc cũng gật đầu.

"Ta cũng nghĩ vậy, Thanh Minh à, con..." Huyền Tông nghiêm túc nhìn Thanh Minh, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc của hắn, ông không thể nói thêm được gì nữa.

'Sao mà ta không biết được cơ chứ.'

Thanh Minh biết chứ. Hắn là người hiểu rõ nhất chuyện này.

Hắn là người biết rõ nhất những đứa trẻ có mặt ở đây cần biết được Ma giáo điên rồ tới mức nào, Thiên Ma kinh tởm ra sao.

Nhưng hắn không muốn, hắn không muốn chứng kiến cảnh hắn mất đi Hoa Sơn, mất đi mọi thứ thêm một lần nào nữa.

Hằng đêm, lời nói của các vị sư huynh sư đệ quá cố luôn văng vẳng bên tai hắn. Sự bại lụi của Hoa Sơn và sự hy sinh của các sư huynh sư đệ đồng môn đã để lại cho hắn bóng ma rất lớn. Đó đều là sai lầm, là tội lỗi của hắn. Hắn không muốn chứng kiến cái cảnh mà hành động của hắn khiến mọi người xung quanh phải ra đi, để rồi chỉ còn mình hắn sống sót.

Hắn không muốn nghe.

Hắn không muốn thấy.

Hắn không muốn nghĩ.

Thanh Minh bụm chặt miệng mình. Hắn cảm thấy buồn nôn.

Mùi máu tanh vẫn cứ luôn vương trên mũi hắn.

Thật kinh tởm.

Ta xin lỗi.

Đều là lỗi của ta.

Giá như...

Nhưng trên đời làm gì có thứ gọi là "giá như" kia chứ.

"...Ọe!!!"

Thanh Minh đẩy mạnh ghế về phía sau, bịt chặt miệng. Hắn loạng choạng quỳ sụp xuống, co người.

Tất cả mọi người hoảng hốt, nhanh chóng tiến lại gần Thanh Minh.

"Thanh Minh!"

"Thanh Minh à!"

"Đệ sao vậy?!"

"Thí chủ?!"

Huyền Linh chạm vào vai Thanh Minh, "Ôi nhóc con của ta..."

Cơ thể Thanh Minh càng run rẩy dữ dội hơn. Từ kẽ tay của hắn rơi ra vài giọt máu.

Bạch Thiên hét lên "Đường môn chủ! Tiểu Tiểu!"

"Ta đây."

Đường Quân Nhạc đẩy những người vây sát Thanh Minh ra, cắm kim châm vào cơ thể hắn.

"Đường môn chủ, Thanh Minh sao rồi ạ?"

"Thằng bé, nó bị sao vậy ạ?"

"Còn thổ huyết nữa..."

"Không lẽ..."

Đường Quân Nhạc chưa kịp đáp lời, Lâm Tố Bính đã nói.

"Là tâm ma."

Tất cả sững sờ nhìn Lâm Tố Bính, rồi quay phắt ra nhìn Đường Quân Nhạc.

"Đúng vậy, nhưng chưa tới mức nguy hiểm như tâm ma, mà chính xác là tâm bệnh."

Mọi người không khỏi bất ngờ, rồi càng lo lắng hơn.

Huyền Tông rũ mắt nhìn Thanh Minh. Ông quỳ xuống cạnh hắn, dùng đôi bàn tay của mình kéo nhẹ Thanh Minh lên, ôm vào lòng.

Đôi tay dính máu của Thanh Minh nắm chặt ống tay áo ông. Hắn vùi mặt vào vai ông, cảm nhận từng cái vỗ nhẹ trên lưng mình, cảm nhận được đống lông ấm áp của Bạch Nhi từ đầu tới giờ trốn trong áo hắn không biết nằm trên cổ hắn từ bao giờ, cảm nhận được từng ánh mắt quan tâm của các vị đồng môn và Thiên Hữu Minh.

Tay hắn siết chặt hơn.

'Ta đã trở nên yếu đuối hơn rồi.'

Một ánh sáng màu vàng nhẹ nhàng bao quanh cơ thể hắn. Mí mắt hắn nặng trĩu, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Huyền Tông.

[Ta đã giúp Thanh Minh đạo trưởng ngủ rồi, ngài ấy sẽ không sao đâu.]

Huyền Tông gật đầu, bỏ qua cảm giác ấm nóng trên vai mình, ông sờ đầu Thanh Minh "Cảm ơn các hạ."

[Ta nghĩ Thanh Minh đạo trưởng sẽ cần đến nó.]

Giọng nói ấy vừa kết thúc, thì một chiếc giường đột ngột xuất hiện.

Huyền Tông bế Thanh Minh lên, đặt hắn trên giường, kéo chăn lại cho hắn.

"Cảm ơn."

[Đừng khách sáo, dù sao cũng là lỗi của ta.]

Mọi người nhìn Thanh Minh một lát, rồi cũng trở về chỗ ngồi của mình.

Lâm Tố Bính hỏi, "Vậy chúng ta sẽ xem tiếp cái kia sao? Đại Hoa Sơn Phái 100 năm trước ấy."

[Thanh Minh đạo trưởng không muốn điều đó, nên các vị sẽ không xem được.]

"Ồ, chẳng phải là luật sao."

[Mấy cái luật đó lách khá dễ, ta sẽ quay màn hình về hướng khác, vẫn phát chiếu nhưng các vị sẽ không thể nhìn cũng không thể nghe thấy gì.]

Lâm Tố Bính nhướng mày. "Ha, lời ngươi nói đi ngược lại với suy nghĩ của ngươi nhỉ. Hắn còn tỉnh thì muốn hắn xem, hắn ngất rồi thì lại lách luật vì hắn không muốn."

[Tất cả là vì ý muốn của Thanh Minh đạo trưởng.]

"Chậc, ta có chút không hiểu đấy."

[Trong thời gian này, các vị có thể trao đổi tùy ý, ta sẽ không can thiệp bất cứ điều gì.]

"Ồ, cảm ơn vì điều đó nhé." Lâm Tố Bính mở rồi đóng quạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip