Chap 22
Nhiều lúc Thanh Vấn nghĩ thật may mắn vì hồi đó cha mẹ Thanh Minh bỏ hắn ở trước cửa Hoa Sơn chứ không phải ở đầu đường xó chợ. Nếu tên ác ma này đi theo con đường tà phái thì Trung Nguyên sẽ sụp đổ trước cả khi Ma Giáo xuất hiện mất.
Nếu bỏ qua yếu tố về đạo đức thì kế sách rút lui khỏi Mai Hoa Đảo để hai bên đánh nhau thật sự là một sáng kiến hay. Thanh Minh hắn đã khéo léo chọc vào nội bộ bất ổn của Tà Bá Liên mà không phải tốn một chút công sức nào, thậm chí còn đẩy lũ Cửu Phái Nhất Bang luôn chui lủi ở phía sau phải trườn mặt ra. Một mũi tên trúng hai con nhạn, hiệu quả mà hành động nhỏ này mang lại cho Thiên Hữu Minh thì không phải bàn. Nhưng...
Chiến tranh không bao giờ tốt.
Đường Môn đang là tấm khiên chắn cho các lương dân khỏi nanh vuốt của Tà Bá Liên. Vậy nên nếu rút đi sẽ không khác gì bỏ mặc những người dân vô tội đối mặt với lũ sói mắt trắng.
Mặc dù họ là người ở địa phận do Cửu Phái Nhất Bang phụ trách bảo hộ, Thiên Hữu Minh không bắt buộc phải bảo vệ họ nhưng lương tâm của Thanh Vấn vẫn cắn rứt khi nghĩ đến điều đó.
'Sư huynh, ta tin huynh là người hiểu rõ nhất lũ khốn đó là người như thế nào.'
Thanh Vấn nhớ lại lời nói lúc đó của Thanh Minh.
'Chúng sẽ giương mắt đứng nhìn Đường Môn, Hoa Sơn và cả Thiên Hữu Minh diệt vong trong trận chiến ở Trường Giang.'
'Thiên Hữu Minh luôn là cái gai trong mắt chúng. Chúng sẽ thong thả chờ đến khi Tà Bá Liên tiêu diệt Thiên Hữu Minh rồi mới ra mặt, khi ấy Tà Bá Liên đã kiệt sức. Và chúng sẽ không ngừng khua môi múa mép cảm thán về sự hy sinh cao quý của chúng ta. Giống như một trăm năm trước vậy.'
Không khó để dự đoán được điều đó, dựa vào hành động thấy chết không cứu của Thiếu Lâm khi Giang Tây Thất Sát kéo tới tàn sát thành Tây An, có thể thấy rằng Cửu Phái Nhất Bang bây giờ cũng chẳng khác gì Cửu Phái Nhất Bang khi xưa.
Họ đặt lợi ích của môn phái lên hàng đầu, mục đích đó không sai. Thanh Vấn cũng biết rõ nếu cứ cố chấp bảo vệ Trường Giang có khi sẽ khiến Thiên Hữu Minh sụp đổ, viễn cảnh đó không nên xảy ra.
'Sư huynh, một đời Hoa Sơn bị ăn trên xương máu là quá đủ rồi. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Xin hãy tin tưởng ta.'
Y có thể nói gì đây. Ánh mắt lúc đó của hắn thật không thể khước từ.
Thanh Vấn buộc phải thừa nhận rằng, để một người như Thanh Minh lãnh đạo thời cuộc bây giờ không phải là ý tồi. Thanh Minh của hiện tại đáng tin hơn trước rất nhiều, những hành động điên rồ của hắn ấy thế mà lại kết được với những đồng minh đáng tin cậy, điều mà quá khứ Hoa Sơn không làm được.
Tuy rằng không thích việc lương dân gặp nguy lắm, nhưng y cũng không phàn nàn quá nhiều.
Trước mắt y hãy chỉ làm tròn thân phận một đệ tử Hoa Sơn, cố gắng để mạnh hơn, mọi chuyện khác hãy cứ để tiểu tử đó lo.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Vấn, y khẽ kêu lên 'ai đấy?' rồi ngồi dậy khỏi giường. Phía sau cánh cửa vang lên giọng nói quen thuộc:
"Sư huynh, huynh ngủ chưa? Ta đến truyền chân khí cho huynh."
Là Thanh Minh. Bây giờ mới tầm giờ Tuất, bình thường các đệ tử sẽ không đi ngủ giờ này, nhưng vì y và Thanh Minh sẽ đi tập riêng vào lúc đầu giờ Sửu nên phải đi ngủ sớm để bảo đảm sức khỏe.
"Ta chưa, đệ vào đi."
Thanh Minh nhẹ nhàng đóng mở cửa. Khi hắn đã vào trong phòng, Thanh Vấn lập tức ngồi xếp bằng trên giường, quay lưng về phía hắn.
"Mấy bài tập của đệ công nhận khắc nghiệt thật đấy, tay chân ta muốn rụng đến nơi luôn."
Thanh Vấn cười nói, đưa tay đấm vào vai như thể rất mệt. Thanh Minh cũng chỉ bĩu môi hùa theo:
"Huynh đừng có ngất đấy, ta sẽ không nương tay chỉ vì huynh là sư huynh của ta đâu."
"Đúng là muốn yếu cũng không được mà."
Thanh Minh đặt tay lên lưng của Thanh Vấn, bắt đầu truyền khí của mình vào. Sức mạnh của Thanh Vấn bây giờ không khác gì Chiêu Kiệt hồi chưa được Thanh Minh khai phá, để bắt kịp Hoa Sơn hiện tại cần phải nỗ lực rất nhiều, tất nhiên y sẽ được ưu ái hơn chút rồi.
Chân khí thanh khiết đi vào cơ thể rất sảng khoái, khi quá trình xong xuôi, Thanh Minh cũng không ở lại làm gì. Hắn nhắc lại lịch hẹn với Thanh Vấn rồi ra khỏi phòng, y mỉm cười khi nhìn hắn rời đi. Cho dù hắn luôn mồm càm ràm "giúp huynh mệt muốn chết", nhưng mà sự vui vẻ trong ánh mắt không thể giấu được, Thanh Vấn chỉ hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ giúp Thanh Minh nhẹ lòng hơn
—----------
Buổi sáng khi Thanh Vấn vừa đi về từ chỗ luyện tập với Thanh Minh thì đã thấy Huyền Tông đang đi về phía Bạch Mai Quan.
"Chưởng môn nhân?"
"Ồ, Thanh Vấn, mới sớm như vậy đã tu luyện rồi sao?"
"Vâng, đệ tử cần nỗ lực rất nhiều để theo kịp các sư huynh!"
Thanh Vấn đang cúi mình định chào thì Huyền Tông đã xua tay dừng y lại, ông nhìn y bằng con mắt hiền từ, sau đó lại quay sang Thanh Minh đang đi đến phía bên này.
"Ái chà, chuyện hiếm thấy nè. Chưởng môn nhân, chúc ngài buổi sáng tốt lành!" Thanh Minh nhanh nhảu chạy lại chào.
Hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, Huyền Tông thấy trên người hai huynh đệ đều ướt sũng mồ hôi liền bảo cả hai vào trong nhà. Tuy không hiểu lý do vì sao Huyền Tông lại xuất hiện ở gần Bạch Mai Quan, nhưng Thanh Minh và Thanh Vấn vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Ba người tập trung ở trong phòng Thanh Minh, vừa ngồi xuống giường, Huyền Tông đã nói:
"Ta cứ lo Thanh Vấn sẽ lạ chỗ, nhưng có vẻ ta lo thừa rồi."
"Đa tạ chưởng môn nhân đã quan tâm ạ!"
Sự thật là y ở Hoa Sơn còn lâu hơn cả Huyền Tông, vậy nên khi nghe thấy lời này... y có một chút kỳ lạ.
"Có chuyện gì mà mới sáng sớm chưởng môn nhân đã ra ngoài vậy?"
"Ta chỉ đi tản bộ thôi, sáng nay dậy có hơi sớm, tiện đường đến xem hai huynh đệ các con. Không ngờ lại gặp trên đường đến đây."
"Chưởng môn nhân coi chừng đấy nhé, khéo tí nữa lại có chuyện đến nơi."
"Bớt nói gở đi."
Thanh Vấn đưa tay nhéo eo của Thanh Minh, hắn ngay lập tức ngậm miệng lại.
Huyền Tông cũng chỉ bất lực cười, từ lâu ông đã không còn hy vọng Thanh Minh bớt ăn nói sỗ sàng nữa, may có Thanh Vấn ở đây cũng coi như cứu vớt lỗ tai ông. Ba người chuyện trò một số câu, chủ yếu là Huyền Tông hỏi về hoàn cảnh của Thanh Vấn, nhờ khả năng ăn nói (điêu ngoa) trôi chảy mà Thanh Vấn không hề để lộ một chút sơ hở nào, hoàn toàn tạo cho bản thân một bối cảnh vừa đáng thương vừa nghị lực, Thanh Minh nghe mà còn phải mắt mở to vì tài năng ẩn giấu này.
Nói dối quá xịn, ta đã suýt tin!
Cho đến khi tiếng các đệ tử ồn ào vọng vào bên trong thì cả ba mới nhận ra mặt trời đã ló dạng rồi.
"Làm phiền các con rồi, mau thay đồ rồi đi tập cùng các huynh đệ đi."
Vốn Huyền Tông cũng không tính nán lại lâu, vậy mà ông lại có vẻ rất hợp với vị đệ tử mới nhập môn này nên mới không nhịn được nói nhiều một chút. Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng trên người Thanh Vấn đã toát ra khí chất của một đạo nhân, khoảng thời gian vừa qua ông cảm giác giống như mình đang nói chuyện với một người trưởng thành đã tinh thông sự đời. Cảm giác giống như Thanh Minh, nhưng tất nhiên Thanh Vấn ở mặt tích cực hơn (rất nhiều).
Ông rất ấn tượng với đứa trẻ này, có lẽ nếu có thời gian, ông sẽ cùng y đàm đạo nhiều hơn.
Huyền Tông bước ra khỏi phòng Thanh Minh trong con mắt ngỡ ngàng của chúng đệ tử, hôm nay Bạch Mai Quan thật ồn ào. Thanh Vấn về phòng để thay y phục, chải chuốt lại đầu tóc, xong xuôi, ngay khi y vừa chạm tay vào cánh cửa đã nghe thấy tiếng gọi của các đồng môn.
"ĐẠI SƯ HUYNH! CHIÊU KIỆT SƯ HUYNH! THANH MINH! THANH VẤN! MAU ĐẾN ĐIỆN CÁC CỦA CHƯỞNG MÔN NHÂN, CÓ CHUYỆN GẤP."
"..."
Thế là có chuyện thật à?
Nhưng mà khoan, sao lại có tên của y ở đây???
Bỗng nhiên cửa bị mở toang ra, Thanh Vấn đối diện với Thanh Minh đang nhe nhởn cười, bỗng nhiên có cảm giác không ổn.
"Ta đã bảo rồi mà~"
"Miệng thối quá, không nói được gì tốt đẹp thì tốt nhất nên ngậm mồm vào."
"Phải rồi, miệng ta có thơm như ai kia đâu. Mới chỉ nói dăm ba câu đã được mời đến nghe chuyện ở chỗ chưởng môn nhân rồi."
"..."
Thanh Vấn quyết định không nói gì nữa.
"Đi thôi, không nên để mọi người chờ lâu."
Lời nói này phát ra từ miệng Thanh Minh nghe thật không tưởng. Hai huynh đệ nhanh chóng rời khỏi Bạch Mai Quan, không biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước.
|30.05.24|
Không có người nhắc là t cũng quên mất cái chap này-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip