Chap 25

Đại môn Hoa Sơn hiện giờ đã chật kín người.

"A, đừng có xô đẩy mà!"

"Này, cái tên kia? Ngươi ở đâu ra mà tự tiện chen ngang rồi còn đổ thừa cho người khác vậy!"

"Chen ngang á? Ta đã xếp hàng từ sáng sớm hôm nay mà!"

"Sáng sớm? Sáng sớm áaa? Ta đã đợi ở đây từ đêm hôm qua rồi! Ngươi mới đến lúc sáng sớm mà còn tưởng là lâu lắm! Nghe không lọt tai chút nào!"

"Kh, không thể nào! Cái tên này, ngươi...!"

Thấy hai người kia định xông vào ẩu đả, người bên cạnh liền ra tay ngăn lại.

"Bọn người này điên rồi à? Đây là đâu mà mấy người dám gây gổ chứ?"

"Đây là Hoa Sơn! Có chuyện gì sao?"

"Vì mấy người các ngươi mà không biết chừng chúng ta có thể bị đuổi hoặc bị đẩy xuống vách đá đó!"

Nhìn cảnh dòng người xếp hàng tựa hồ không thấy được điểm dừng ở phía sau đại môn, Thanh Vấn đang ngồi ăn màn thầu bên cạnh Thanh Minh cũng phải ngơ ngác.

"Ngạc nhiên thật đấy, chỉ trong vài năm mà đệ có thể đưa vị thế Hoa Sơn từ môn phái suýt bị diệt môn đến nhiều người săn đón như hiện tại. Nếu ta trở về trước cũng chưa chắc làm được đến mức này đâu."

Trước khi phong bế sơn môn, danh tiếng Hoa Sơn đã lớn đến mức gần như đã trở thành môn phái đại diện cho cả Thiểm Tây, đến cả Thanh Vấn ở nơi xa xôi hẻo lánh cũng có thể biết đến chuyện tốt của môn phái. Việc tiêu diệt lũ Tà Phái xông vào lần này hiển nhiên lại càng củng cố thêm địa vị của họ.

Dù bây giờ Tông Nam có kết thúc phong bế sơn môn thì cũng không dễ gì có thể lật ngược tình thế này, thế nên người có thế lực nhất ở Thiểm Tây này nói trắng ra chỉ có Hoa Sơn mà thôi.

"Hê hê, hê hê. Huynh nghĩ ta là ai chứ, ta là Thanh Minh đấy."

Thanh Minh cố ngăn khóe miệng mình nhếch lên, bụng hắn ưỡn ra, hẳn đã thích đến mở cờ trong bụng rồi.

"Muốn vênh thì cứ vênh đi, làm bộ dạng gì khó coi quá."

"Tại đệ không quen được huynh khen đó."

"Do ta à? Đệ có làm gì đáng được khen đâu mà ta phải khen?"

"Xì, lão già keo kiệt."

Thanh Minh xé miếng khô bò bỏ vào miêng nhai chóp chép, bao nhiêu giận dỗi đổ dồn hết vào miếng thịt đáng thương.

Bây giờ có nhiều ngoại nhân đang cố kết giao với Thiên Hữu Minh. Rõ ràng, dòng người kia sẽ còn kéo dài hơn nữa.

"Hy vọng bọn trẻ không bị ngộp, bỗng nhiên từ chốn hoang vu hẻo lánh thành nơi tấp nập người thế này chắc sẽ khó để quen."

"Không quen thì cũng bắt phải quen, không khí thế này mới hợp với một đại môn phái như Hoa Sơn chứ, đâu thể để thua lũ Cửu Phái Nhất Bang được!"

Thanh Vấn cười cười không nói gì, nhưng có vẻ cũng đồng ý với câu nói của Thanh Minh.

Đúng lúc đó.

"Hoa Sơn Thần Longgggg! Không, Hoa Sơn Kiếm Hiệppppp! Lớn chuyện rồiii!"

Ai đó đang hớt hải chạy vào đại môn như tia chớp rồi hét lên như muốn nổ tung cổ họng. Đó là Hồng Đại Quang, lão ăn mày quen thuộc.

"Tìm đệ kìa." Thanh Vấn nói.

"Muốn yên một chút cũng không được mà."

Thanh Minh chậc lưỡi, đứng dậy khỏi mái nhà.

"Tiện thì huynh đi nghe cùng luôn đi."

"Ta có đóng góp được gì đâu mà đi?"

"Đi chung cho vui, huynh cũng nên tập quen dần với thế sự hiện tại đi, kinh nghiệm đầy mình như thế không dùng thì phí lắm."

Thanh Minh kéo Thanh Vấn đi đến điện các của chưởng môn nhân, y cũng đành thở dài rồi đi theo.

—------

"Ngươi nói Nam Cung Thế Gia đã đánh đuổi đám thủy tặc rồi chiếm Mai Hoa Đảo sao?"

"Vâng. Đúng vậy ạ, Trưởng lão. Các đệ tử Cái Bang ở Trường Giang đã xác nhận chuyện đó rồi dùng Thiên Lý Thanh Cưu báo tin đến. Đây là tin tức hãy còn nóng nổi được truyền từ Tổng Đà đó."

Đó quả là một tin vui đối với chính phái. Nhưng...

"Hưm. Nam Cung Thế Gia ư..."

Huyền Linh quay sang nhìn Huyền Tông với vẻ mặt tối sầm lại.

"Có vẻ không hay rồi, Chưởng Môn Nhân."

"... Ra là vậy. Lẽ nào Nam Cung Thế Gia..."

Trong khi Huyền Linh và Huyền Tông đang bàn chính sự. Hồng Đại Quang lại liếc nhìn Thanh Minh với ánh mắt mơ hồ.

"Hình như vị khách tới từ Cái Bang kia đang nhìn đệ. Đệ lại làm ra trò gì à?"

Thanh Vấn để ý thấy ánh mắt đấy, ghé sát tai Thanh Minh thì thầm.

"Kệ lão ăn mày đó đi, chắc giờ lão đang nghĩ sao đệ thông minh quá đấy."

"..."

Thanh Vấn nheo mày khi nhận được câu trả lời đắc ý của Thanh Minh, nghe thì giống như một câu nói đùa, nhưng lại có vẻ rất hợp lý.

Và quả thật Hồng Đại Quang đang lặng người thắc mắc tại sao Thanh Minh hắn ở Thiểm Tây xa xôi lại có thể nhìn thấu ra đến tận Trường Giang, lại nghĩ được đến sự xuất hiện của Nam Cung Thế Gia trong trận chiến này.

'Chỉ cần thông minh là được sao?'

Hồng Đại Quang tự tin hiện giờ ông ta đủ hiểu Thanh Minh, nhưng tên đạo sĩ kỳ quái này càng lúc lại càng thâm sâu khó lường.

"Mà, Hồng Phân Đà Chủ."

"Vâng, chưởng môn nhân."

Hồng Đại Quang nghe Huyền Tông gọi liền hoàn hồn. Trước mặt chưởng môn nhân, đặc biệt là chưởng môn nhân của Hoa Sơn mà lại có tâm tư riêng thật không phải phép chút nào.

"Cái Bang nghĩ sao về việc lần này? Chắc là Tà Bá Liên sẽ không để yên rồi."

"Cái Bang hiện cũng đang nâng cao cảnh giác trước mọi hành động diễn ra ở Trường Giang."

Hồng Đại Quang nuốt một ngụm nước bọt khan.

"Nhưng khó mà đoán được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Ngài biết đó, rõ ràng có khá nhiều biến số..."

Khi một cuộc chiến bình thường nổ ra, không quá khó để dự đoán diễn biến mọi chuyện. Ngay cả khi lượng người tham chiến có tăng lên, cũng sẽ chỉ có vài người là thật sự động thủ.

Thế nhưng, giao chiến trên giang hồ lại khác.

Vốn dĩ bản chất mỗi môn phái đều khác biệt nên khó mà tính toán cặn kẽ được. Thế nên, đôi khi sẽ có người làm lệch đi hoàn toàn dự tính mà kẻ gây ra cuộc giao chiến đó đã nghĩ ra.

Chỉ riêng lần này, có ai nghĩ rằng sau ba năm im hơi lặng tiếng Nam Cung Thế Gia lại đến Trường Giang tiêu diệt lũ ác tặc chứ?

... Nhưng, có lẽ không phải tất cả đều suy nghĩ như vậy.

"Vậy Cái Bang cũng xin hỏi ý kiến của Hoa Sơn về chuyện lần này."

"Ý kiến của Hoa Sơn ư?"

"Vâng."

Đồng tử Hồng Đại Quang liếc nhẹ sang bên cạnh.

Huyền Tông không bỏ lỡ hành động ấy, ông ta liền cười cay đắng. Nếu nói về thông tin thì Cái Bang không thua kém bất cứ ai, nên ông tự hỏi tại sao Hồng Đại Quang nhất định phải hỏi ý kiến của Hoa Sơn.

'Ra là vì Thanh Minh.'

Có lẽ Thanh Minh đã âm thầm tìm Hồng Đại Quang hỏi chuyện gì đó để tìm hiểu tình hình mà không nói cho ai hay. Và đã đoán đúng.

"Thanh Minh à."

"Vâng?"

"Con nghĩ sao về chuyện Tà Bá Liên ra mặt?"

"Chuyện đó..."

Thanh Minh thản nhiên nhún vai.

"Đó là chuyện của Trường Nhất Tiếu mà."

"Ra, ra là vậy."

Lời này đúng nhưng quả là vô ích.

"Mà chuyện đó cũng không quan trọng lắm."

"Ý con là gì?"

Thanh Minh cười khẩy một cái rồi nói tiếp.

"Tà Bá Liên chính là một hằng số. Bọn khốn đó xuất hiện vậy mọi chuyện quá rõ ràng rồi."

"Nhưng mà."

"Biến số lại chính là những tên khốn còn lại kia. Cái đám đầu trọc và mắt hếch ấy."

"Mắt, mắt hếch..."

Đầu trọc đương nhiên là hắn đang nói đến Thiếu Lâm rồi, vậy thì mắt hếch chính là Võ Đang ư?

"Trước tiên phải xem bọn mắt hếch đó định làm thế nào đã chứ."

Thanh Minh cười khúc khích.

"Cho dù có phong bế sơn môn đi chăng nữa, bọn chúng không thể nào bịt chặt tai được đâu, nghe tin Nam Cung Thế Gia đánh bọn Tà Phái chắc trong lòng bọn chúng đang nhộn nhạo cả lên rồi."

"... Rõ ràng là vậy."

Hiện tại, kẻ muốn khôi phục danh dự hơn bất cứ ai chính là Võ Đang. Cho dù Nam Cung Thế Gia có giận run người vì nỗi ô nhục mà họ chịu trong trận Trường Giang thảm chiến, nhưng liệu có thể so với nỗi nhục và sự phẫn nộ mà Võ Đang phải nếm trải sao?

"Nếu là con, ngay bây giờ con sẽ kết thúc phong bế sơn môn rồi chạy thẳng đến Trường Giang... Ở đó chẳng phải có tên Chưởng Môn Nhân Hư Đạo ư."

Thanh Minh đưa tay lên gãi gãi má.

Suy tính của Hư Đạo Chân Nhân quá dễ đoán, nhưng ngược lại cũng khó mà dò được.

"Và quan trọng hơn là đám đầu trọc... Tình hình thay đổi thế nào đều phụ thuộc vào hành động của lão trọc già đó."

"Con nghĩ ông ta sẽ làm gì?"

"... Suy nghĩ của con ư?"

"Đúng. Suy nghĩ của con."

"Con nghĩ là..."

Thanh Minh bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Con nghĩ mình đoán được."

"Ừ."

"Nếu con người có thứ gọi là liêm sỉ thì chắc sẽ không ai làm vậy. Nhưng người không có liêm sỉ thì ai mà biết được chứ?"

"Ý, ý con lại là sao nữa đây?"

"Chuyện đó con khó mà giải thích được, vậy nên con nghĩ bây giờ chúng ta..."

Chính lúc đó.

"Chưởng môn nhân!"

Cạch!

Vân Nham gấp gáp đá cửa xông vào. Gương mặt hắn hơi tái đi.

"Có chuyện gì?"

Huyền Tông linh cảm chuyện không hay đã xảy ra liền hỏi. Vân Nham lên tiếng, vẻ mặt có chút bàng hoàng.

Thế nhưng.

"Bây giờ!"

"... Hả?"

Đột nhiên có ai đó lên tiếng trước khi Vân Nham kịp mở miệng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía giọng nói phát ra, đó chính là Thanh Minh.

"Ở đại môn."

"...."

"Phương Trượng Thiếu Lâm đã đến rồi ạ."

"...."

"Sư thúc tổ định nói vậy đúng không?"

Vân Nham bối rối gật đầu nhìn Thanh Minh tựa hồ hắn ta vừa mới nghe phải giọng nói của ma quỷ.

"Làm, làm sao con biết? Vừa thấy là ta chạy đến đây ngay mà."

"Ha."

Thanh Minh mỉm cười nhìn lên trần nhà.

"A ha, đúng là không có chút liêm sỉ nào mà. Một tên ăn mày chết tiệt còn có liêm sỉ hơn hơn lão ta. Lão trọc già khốn kiếp. Lão già trọc đầu lắm tiền mà vô sỉ tới mức cả ăn mày cũng không bằng."

"...."

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước tình huống này. Tuệ Nhiên đang ngồi trong góc ôm khuôn mặt đỏ bừng, nhìn không khác gì một con rùa rụt cổ.

"Tr, trước tiên cứ ra đón ngài ấy cái đã!"

Huyền Tông lúng túng đứng dậy khỏi bàn, theo sau là các đệ tử lần lượt đứng lên. Thanh Vấn nhìn mọi người hốt hoảng chạy ra ngoài, lại nhìn đến Thanh Minh đang thảnh thơi ngồi tựa vào tường, nói:

"Chí ít... cũng nên ra ngoài đón khách chứ. Người ta là Phương Trượng Thiếu Lâm đấy."

"Xời ơi, lão già đấy nếu xét về vai vế khéo còn phải lao vào trong đây quỳ xuống dập lạy hai chúng ta đến khi cái đầu trọc lóc nứt ra ấy. Huynh không cần phải lo, loại người như lão không cần quá nhiều lễ nghi làm gì."

"Chúng ta ở thời đại này chỉ là hai Thanh Tử Bối bình thường thôi..."

"Mặc kệ, ta không ra. Lát nữa kiểu gì cũng có đấu khẩu cho mà xem. Huynh sẽ hiểu vì sao ta thấy chán ghét lão ngay khi lão mở mồm ra, chẳng khác gì lũ Cửu Phái Nhất Bang khi xưa là bao."

Hắn tự rót cho mình một tách trà rồi ngửa đầu uống hết trong một ngụm.

'Vấn đề là, sự có mặt của ta có cần thiết không...?'

Thanh Vấn mặt lạnh nghĩ trong lòng, làm ơn đi, y chỉ là một lão già trong cơ thể một thanh niên mới gia nhập môn phái, yếu ớt và chẳng có gì ngoài sự lĩnh ngộ Đạo sâu sắc và sự lạc quan yêu đời.

"Ta có thể không tham gia vụ này không?"

Y nói với Thanh Minh.

"Không."

Thanh Minh mỉm cười, trả lời ngay lập tức.

Rốt cuộc là tại sao? Tại sao...?

|21.06.2024|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip