Chap 31

Thật ra ý định ban đầu của Thanh Minh là nếu như cần xuống núi thì Thanh Vấn sẽ ở lại với mọi người để tự luyện tập cho mạnh hơn.

Nhưng giờ cả môn phái hò nhau đi hành hiệp trượng nghĩa, chả lẽ lại để mình y ở lại chơi với đám chó?

Nên vẫn là phải để cho y đi theo, nên hắn mới đặc biệt nhấn mạnh với các đệ tử rằng, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC GÂY CHIẾN.

Giờ mà gây chiến thì Thanh Vấn chết chắc!

Thanh Minh cảm thấy số mệnh thật trớ trêu, hắn thở dài, nhàn nhã gặm khô bò khi đang đứng ở cửa phòng Thanh Vấn, còn y thì đang gói ghém đồ để chuẩn bị đi Trường Giang.

Cái miệng nhồm nhoàm của hắn nói bâng quơ:

"Sư huynh, nếu chẳng may bọn ta có phải tham chiến thì phiền huynh ở nhà giùm, ra ngoài đó chỉ tổ tạo thêm việc cho ta."

"Đệ có nhất thiết phải đuổi ta vậy không?"

"Chứ huynh muốn ta nói sao? Muốn ta bảo với huynh rằng ra đó mà chết mất công ta nhặt xác về à?"

"... Cái thằng này càng lúc càng chẳng coi ai ra gì."

Thanh Minh nhún vai mặc kệ tiếng lầu bầu của Thanh Vấn, một hồi, hắn lại nói:

"Sắp tới giờ khởi hành rồi, nể tình huynh mới về chưa được bao lâu, ta sẽ đặc cách cho huynh ngồi trên xe."

"Hả? Chứ không đi xe thì chả lẽ chạy bộ à?"

"... Gần đúng, không hẳn là chạy bộ, cũng không hẳn là chạy xe."

"Thế là gì?"

"Hỏi nhiều quá, tí nữa huynh sẽ biết thôi."

Dứt lời là nụ cười khục khục quen thuộc, chẳng hiểu sao Thanh Vấn lại dự cảm thấy điều chẳng lành.

—----

Và đúng là điều chẳng lành thật.

Chỉ là đối tượng nhận sự "chẳng lành" đấy là các đệ tử Hoa Sơn khác chứ không phải y.

Thanh Vấn nhìn hàng chục chiếc xe kéo đặt ở trước cổng Hoa Âm không chớp mắt. Bên tai nghe thấp thoáng được đoạn hội thoại giữa Thanh Minh và Hoàng Tông Nghĩa.

"Hahaha. Đạo trưởng cũng thấy rồi đấy, ta đã đặc biệt nới rộng thùng xe để có thể chứa được nhiều đồ hơn, đồng thời, ta cũng rất chú ý tới cảm giác thoải mái (?) của người ngồi trên xe. Và ta cũng đã tăng trọng lượng của chúng lên gấp đôi so với trước đây."

Hoàng Tông Nghĩa vui vẻ khoe khoang với Thanh Minh, Chiêu Kiệt không nhịn được nhảy vào thắc mắc tại sao lại tăng trọng lượng của chúng lên, trong khi vốn dĩ xe cho người kéo thì nên để nhẹ hơn.

Thế là mới lộ ra đây là yêu cầu của Thanh Minh.

"Làm sao? Hả?"

"... Tên khốn này."

Thanh Minh quay đầu nhìn Ngũ Kiếm rồi bật cười.

Chẳng biết nụ cười ấy của hắn trông gian ác tới mức nào, mà tới cả các đệ tử Hoa Sơn khác không hiểu chuyện gì xảy ra cũng phải rùng mình.

"Ôi chao, các sư thúc, sư huynh của ta."

"...."

"Mọi người đang mong đợi sẽ được tới Trường Giang rồi oai phong lẫm liệt vung kiếm chém đầu lũ Tà Phái như một vị hiệp khách thực thụ phải không?"

Thấy các các đệ tử Hoa Sơn giật thót vì bị nói trúng tim đen, Thanh Minh liền bật cười khúc khích.

"Ôi chao, mơ gì mà đẹp thế, hả cái lũ chết tiệt này. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Chúng ta không được đánh nhau! Mục đích chúng ta tới đó là để làm gì hả? Nhuận Tông sư huynh!"

"Để, để cứu các lương dân."

"Nói chính xác là để đưa họ rời đi, đưa họ rời đi! Sư huynh có biết người đời gọi đó là gì không?"

"Là gì......."

"Tiêu vận! Là tiêu vận đấy, tiêu vận!"

Thanh Minh thở phì phò.

"Mà đã nhắc tới tiêu vận thì phải nhắc tới Hoa Sơn! Nhắc tới Hoa Sơn là phải nhắc tới tiêu vận!"

"Từ bao giờ lại có chuyện đó thế hả, tên điên này!"

"Vốn dĩ là như vậy mà!"

Lời vừa dứt, các đệ tử Hoa Sơn đã tuyệt vọng nhận ra.

'Hóa ra tên khốn này tới đó là để chuyển đồ thật.'

Còn về chuyện tại sao Thanh Minh lại biết trước để chuẩn bị nhiều xe đến vậy... Tuyệt đối không phải do hắn nhìn xa trông rộng, tính toán thâm sâu, mà căn bản hắn chỉ muốn hành hạ các đệ tử nhưng tình cờ lại có dịp sử dụng sớm thôi.

Cái tên ác quỷ còn ác hơn cả tà phái đó, hỡi ôi.

Bóng đen ảm đạm bao phủ trái tim của các đệ tử Hoa Sơn đang hướng về Trường Giang hành hiệp trượng nghĩa. Và nó càng u ám hơn khi họ thấy các Huyền Tử Bối và Vân Tử Bối lén lút leo lên xe ngồi.

"Thanh Minh nói đúng. Không phải cứ cầm kiếm chiến đấu mới là hiệp nghĩa. Con người chính là ưu tiên quan trọng nhất khi hành hiệp. Liệu các lương dân có thực sự mong muốn chúng ta chiến đấu không? Hay họ mong chúng ta sẽ giúp đỡ họ?"

Huyền Tông cười hô hô nói ra một câu rất chí lý.

Chỉ tiếc rằng nó sẽ thuyết phục hơn nếu ông ta không ngồi thoải mái ở trên chiếc xe bò được kéo bởi những người đệ tử đáng thương này.

Tuy rằng Thanh Minh đã nói với Thanh Vấn rằng cứ ngồi ở trên xe đi, nhưng nhìn các sư huynh sư thúc phải khổ cực chèo gánh như thế mà mình thân là hậu bối lại thoải mái ngồi xe, không hiểu sao y lại có chút hơi kỳ.

"Huynh còn đứng đó làm gì? Lên xe nhanh lên, cho ở lại Hoa Âm bây giờ?!"

Thanh Minh gắt gỏng gọi với ra Thanh Vấn vẫn đang đứng một góc, mọi ánh mắt đổ dồn vào y khiến y không khỏi ngại ngùng, bất đắc dĩ, y nói với Thanh Minh:

"Thanh Minh à... Ta nghĩ ta nên kéo xe cùng mọi người, là hậu bối mà đè đầu cưỡi cổ các tiền bối ta cảm thấy áy náy lắm."

Lời vừa thốt ra, Thanh Vấn đã nhìn thấy Bạch Thiên bưng mặt cảm kích nhìn mình, khóe mắt đỏ hoe tưởng như sắp rơi nước mắt, tương tự như những con người có chung số phận phải "kéo xe bò", bọn họ đều nhìn y bằng con mắt lấp lánh.

"Thiên Tôn ơi, Hoa Sơn vẫn còn có tình người!"

Bộ môn phái đã đến mức này rồi cơ à?

"Cùng là hậu bối mà sao khác nhau quá! Có đúng hai người là huynh đệ không vậy?"

"Làm ơn hãy luôn như vậy nhé!!!"

"Đạo! Đó chính là đạo đó!! Đạo làm người!!!"

"Chắc chắn Thanh Minh nó bị lạc vào một bầy chó, nên giờ nó mới sống chó như thế này!"

"Tên nào vừa nói đấy, đừng để ta bắt được nhé?"

Thanh Minh quay xuống lườm đám người không biết quản mồm miệng, sau đó lại hậm hực nhìn Thanh Vấn.

"Sức giờ còn thua cả Bạch Nhi nữa mà huynh mạnh miệng gớm nhỉ?"

Câu nói này lập tức xuyên thẳng vào người Thanh Vấn.

"Để ta nói cho huynh biết nhé, không phải là ta không muốn bình đẳng đâu, ta cũng muốn lắm chứ, kéo xe là một cách luyện tập hiệu quả mà ta đã dành tất cả tình yêu để nghĩ ra, chính ta cũng muốn để huynh tập bộ môn này cho mau chóng mạnh lên, trở thành một đệ tử có thể sống sót trên chiến trường..."

"Coi nó bốc phét kìa."

"Ăn không nói có, mồm điêu khỏi bàn."

"Này!!!"

Thanh Minh đưa tay xuống hông định rút kiếm ra, lúc này đám người nhao nhao phía sau mới chịu im miệng.

"Nhưng tình huống cấp bách, chúng ta phải chạy hết tốc lực để cứu lấy những người dân đáng thương, sức huynh giờ mà chạy với họ sẽ chẳng khác nào nhái ngoài mương mà đòi tương đương với lợn rừng, huynh hiểu không? Huynh sẽ bị họ đạp bẹp dí trước khi tới được Tứ Xuyên."

"..."

Thanh Vấn không phản bác được gì, cảm giác thật lẫn lộn, y vừa nghe ra được sự quan tâm, lại vừa nghe ra được lời châm biếm từ câu nói của hắn.

Nhưng có lẽ Thanh Vấn không biết rằng, Thanh Minh như thế đã là nhẹ nhàng lắm rồi, hắn còn chịu giải thích và can ngăn cơ đấy! Bình thường nếu là một đệ tử khác thì hắn đã sớm cho người đó toại nguyện rồi, sau đó hắn sẽ dí người đó đến khi nào họ bị đạp bẹp thì mới thôi.

Quả nhiên là đãi ngộ người thân mà.

"Vậy nên vị sư huynh có trái tim đắc đạo à, cảm phiền, huynh, lên xe cho. Mất thời gian quá."

"Ờ..."

Đã đến mức này thì y chẳng còn lý do để từ chối nữa.

Thanh Vấn đang định ngồi lên một chiếc xe trống, sau đó lại thấy Huyền Tông vẫy tay với mình ý chỉ lại đây ngồi với ông.

Có vẻ Huyền Tông rất thích vị đệ tử mới nhập môn này.

Y ngại ngùng lên ngồi xe cùng với ba vị Huyền Tử Bối, thậm chí còn được phát bánh cho, cảm giác được về làm đệ tử nhỏ đúng là không tệ. Chẳng trách tên khốn kia diễn nhập tâm đến vậy...

"Úi cha!"

Thanh Minh nhảy phắt lên chiếc xe kéo đầu tiên.

"Chà, thẳng tới Trường Giang thôi! Đi nào! Đồng Long, mau chạy đi!"

"Tên khốn kia, con câm miệng đi!"

"Đi thôiiiiiiiiiiiiii!"

Thanh Minh vừa hét lên, những chiếc xe kéo to và nặng đã lao đi với một tốc độ khủng khiếp.

"Kẻ nào tới muộn nhất sẽ được thay làm bánh xe lăn cho tới chết!"

"..."

À không, chẳng có đệ tử nhỏ nào dám làm thế với các sư huynh sư thúc của mình cả. Hắn không diễn, hắn chỉ hưởng thụ cảm giác của một đệ tử nhỏ thôi.

Thanh Vấn quyết định không quan tâm nữa, ngồi tiếp chuyện với ba vị trưởng lão già.

Tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Chỉ trong nháy mắt, những chiếc xe kéo đã nhanh chóng khuất dạng.

"Hô hô hô hô."

Hoàng Tông nghĩa đứng nhìn cảnh tượng ấy thì bật cười.

"Thượng lộ bình an."

Hoàng Tông nghĩa cúi người tạo thế bao quyền về phía những chiếc xe kéo đã xa khuất dần.

|13.08.24|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip