Ngoại truyện 1: Nó không tốt đẹp như ta nghĩ (1)
Vào một buổi sáng trời thu nào đó, Thanh Vấn tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu vào phòng, y nằm ngơ ngác trên giường, dường như vẫn chưa tỉnh táo lại sau giấc mộng dài.
"Mặt trời lên rồi sao?"
Y lẩm bẩm.
Bình thường, Thanh Vấn sẽ dậy từ lúc trời chưa sáng để tập luyện, chứ không phải là ngủ tới tận khi mặt trời đã ló khỏi rạng đông. Y có chút khó tin khi mình thật sự đã ngủ quá giấc, một điều mà trước nay y chưa từng phạm vào.
Có phải do hôm qua "tập" hơi quá không?
Nghĩ lại hôm qua Thanh Minh đập y có hơi quá tay, chắc do y đã có chút tiến triển nên hắn phấn khích mà lỡ dùng lực mất kiểm soát. Cái tên tiểu tử đó...
Đến bây giờ bên mạn sườn phải vẫn còn cảm nhận được nắm đấm của hắn đây.
"... Hầy..."
Tâm hồn già nua cứ vậy thở dài, sớm biết làm bao cát đau khổ thế này, y đã xem xét lại yêu cầu của mình.
Không không, có sức mạnh nào là không phải đánh đổi đâu.
Dù sao thì, bây giờ y cũng phải dậy thôi.
Thanh Vấn nghiêng mình bước xuống giường, toàn thân khắp nơi đều ê ẩm nhưng y không quan tâm. Y dùng tốc độ nhanh nhất để mặc đạo phục, sau đó mở cửa và sang phòng Thanh Minh. Việc y ngủ quên đã là chuyện hiếm gặp, nhưng để mà cả y và Thanh Minh đều ngủ quên thì không thể nào. Nếu đã dậy rồi thì tại sao hắn không gọi y?
Mang theo nghi vấn đó, Thanh Vấn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sư đệ. Căn phòng trước mắt trống trơn, người không thấy mà chăn lại gấp gọn gàng.
"Chắc hắn đi luyện một mình r-"
Thanh Vấn đang định đóng cửa lại thì nhận ra điều bất ổn.
Chăn gấp gọn gàng? Thanh Minh phòng ốc lúc nào cũng như chuồng lợn mà lại sạch sẽ như thế á?
Y lao ngay vào phòng kiểm tra, chiếc chăn trên đầu giường không phải là một miếng vải được vo thành cục, mà nó thật sự được gấp ngay ngắn với bốn góc vuông hoàn hảo! Đệm còn được trải phẳng không có nếp nhăn!
Thanh Vấn lại chạy ra ngoài để chắc chắn mình không vào nhầm phòng, thậm chí y còn khe khẽ áp tai vào tường phòng Chiêu Kiệt để xác định chính giữa chính là phòng của Thanh Minh.
"Đúng là phòng Thanh Minh rồi..."
Thiên Tôn ơi.
Thanh Minh biết gấp chăn à???
Là kẻ nào đã đột nhập vào đây!?
Thanh Vấn chạy vọt ra khỏi Bạch Mai Quan, y nhìn đông ngó tây. Tuy nhiên không dám gọi to vì sợ sẽ đánh thức những người còn đang ngủ.
'Thanh Minh, Thanh Minh đi đâu rồi?'
Hắn sẽ không bị bắt cóc đâu, con người ai mà bắt được hắn chứ? Y chỉ sợ hắn bị ma bắt đi thôi.
Y chạy khắp từ rừng đến núi, từ đỉnh này đến nọ, cuối cùng khi chạy đến đại môn đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
"Thanh Minh!"
Thanh Vấn mừng rỡ chạy về phía hắn, nhưng sau đó như dẫm phải cứt trâu mà khựng lại.
'Không, không phải Thanh Minh!?'
Ở trước mặt y đang là một đệ tử có khuôn mặt và vóc dáng y hệt Thanh Minh, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn.
Hắn đang quét sân!
Tự giác quét sân!
Và vừa quét vừa hát rất yêu đời!!!
Người đang cầm chổi như nghe thấy tiếng gọi ban nãy mà quay đầu ra, khuôn mặt đầy sức sống cười một cách tinh nghịch và vẫy tay với Thanh Vấn:
"Sư huynh! Buổi sáng tốt lành!"
"Đệ đang... đệ đang làm gì vậy?"
Câu hỏi có phần hơi run rẩy, Thanh Minh nghe thấy thế liền nghiêng đầu trông rất ngây thơ, đáp:
"Đệ đang quét sân, đây là điều một đệ tử nên làm mà đúng không? Sao huynh trông có vẻ sợ vậy?"
"!?"
"Thân làm một sư đệ nhỏ đệ cũng không thể đùn đẩy việc vặt này cho các sư huynh sư thúc mãi được. Đệ chỉ làm những gì mình nên làm thôi"
Khuôn mặt Thanh Vấn cảm giác như vừa nứt một rãnh, trong phút chốc y đã nghĩ rằng nếu như bây giờ mình có một thanh kiếm, y sẽ rút ra và đâm thẳng vào kẻ đang dùng khuôn mặt Thanh Minh để làm những chuyện kinh tởm này.
'À, thật ra quét sân cũng không phải chuyện gì đáng kinh tởm, nhưng một Thanh Minh ngoan ngoãn - lễ phép - hiểu lễ tiết - đang quét sân một cách yêu đời thì thật là kinh tởm!'
"Ngươi là ai???"
Thanh Vấn hét lên, bất ngờ thay Thanh Minh lại rụt vai lại và có vẻ sợ hãi.
"Sư huynh? Huynh sao vậy? Đệ là Thanh Minh đây mà?"
"Đừng giả vờ! Ngươi là tà ma ngoại đạo phương nào, dám to gan lên đỉnh Hoa Sơn giả mạo sư đệ ta???"
Kìm nén cảm giác có thứ gì đó sôi sục trong dạ dày, Thanh Vấn giơ tay thủ thế võ, trong thâm tâm thề rằng mai sau có ra ngoài thì nhất định không được quên mang kiếm.
Hắn bị ma bắt thật? Hóa ra y cũng sống được đến ngày thấy Thanh Minh bị ma bắt à?
"Sư huynh nói gì thế? Đệ là Thanh Minh đây mà. Thấy huynh ngủ ngon quá nên ta không tiện làm phiền, huynh giận à?"
"???"
"Ban sáng đệ có lên thượng nguồn lấy nước về cho mọi người rồi, huynh ra rửa mặt rồi bọn mình đi tập luôn nhé? Hôm qua đệ đánh hơi nặng tay chắc huynh đau lắm, nay chúng ta sẽ tập nhẹ nhàng thôi."
"??????"
Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn... Nguyên Thủy Thiên Tôn...
Chả trách sao ban nãy thấy nước nôi ở chum đầy đủ thế, là hắn làm sao?
Hoang đường!
Thanh Vấn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, trong khi hắn nhìn y bằng đôi mắt mở to đầy ánh sáng.
"Sư huynh! Ta có vấn đề gì sao?"
"..."
"... Sư huynh?"
"Này, đệ là Mai Hoa Kiếm Tôn phải không?"
"Huynh hỏi gì lạ vậy? Chính ta đây."
"Còn ta là ai?"
"Đệ tử mới nhập môn Thanh Vấn, đồng thời cũng là Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn, chưởng môn nhân đời thứ 13 của Hoa Sơn. Có chuyện gì sao?"
Chết tiệt!
Thanh Vấn không nhịn được chửi thề trong lòng, nói đến mức này chắc chắn là Thanh Minh rồi, nhưng sao hôm nay hắn giống con người quá?
"Đệ gây ra tội gì rồi đúng không?"
"Đệ vẫn bình thường mà, có làm gì đâu?"
"Ta chẳng thấy bình thường chút nào..."
Liệu đây có phải là tà thuật kiểu mới? Hay là ảo giác?
Thanh Vấn tự nhủ lòng mình phải bình tĩnh, nếu như đây là một giấc mơ thì y muốn tỉnh dậy ngay bây giờ.
"Đệ đấm ta một cái đi, mạnh vào."
"Rốt cuộc hôm nay huynh bị làm sao vậy??"
"Ta mới là người phải hỏi đệ câu đó đấy!"
Hai huynh đệ đang định cãi nhau thì tiếng các đệ tử kéo ra sân tập đã cắt ngang ý định đó, Chiêu Kiệt, người dẫn đầu nhóm Thanh tử Bối, nhanh chóng nhận ra hai em út của họ.
"Thanh Minh, Thanh Vấn, dậy sớm vậy sao?"
"A, chào buổi sáng, sư huynh. Thanh Minh nó bị làm sao ấy."
"Làm sao là làm sao?"
"Nó dọn phòng, gấp chăn, trải phẳng nệm, lấy nước và quét sân! Nó còn lễ phép nữa!!!"
Thanh Vấn không kiêng nể gì chỉ thẳng vào mặt Thanh Minh cáo trạng. Mà bầu không khí lại im lặng đến lạ kỳ.
"Chẳng phải đó là điều đệ tử bình thường nên làm sao?"
"CHỨ ĐÓ GIỜ NÓ CÓ BÌNH THƯỜNG BAO GIỜ À?!"
Thanh Vấn không bình tĩnh nổi nữa, thái độ của Chiêu Kiệt rất thờ ơ khi nghe y nói, giống như vị sư huynh đó không hiểu y đang nói gì. Y lại nhìn về tốp đệ tử phía sau, bọn họ đều đang nhìn y bằng con mắt ái ngại thay vì nhìn Thanh Minh, cứ như thể y mới chính là người có vấn đề.
"... Đệ ổn chứ, Thanh Vấn?"
Nhuận Tông dịu dàng lên tiếng, thế mà lại giống như một lưỡi dao sắc nhọn xuyên thủng trái tim thấp thỏm của Thanh Vấn. Là y điên hay thế giới này điên? Mọi thứ đều trở nên mơ hồ...
"Có lẽ dạo này huynh luyện tập hơi quá sức, hôm nay nên nghỉ ngơi đi."
Thanh Minh đi đến đặt tay lên vai Thanh Vấn, bộ dạng tiểu sư đệ ngoan ngoãn này thật là khiến người ta mắc ói. Thanh Vấn cố gắng không hất bàn tay trên vai mình ra, nói ngắc ngứ:
"Ừ... có lẽ... ta nên ở một mình một chút. Xin lỗi mọi người..."
Thanh Vấn đi về phía Bạch Mai Quan trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, không muốn chạm mắt với ánh mắt lo lắng của Thanh Minh.
--------
"..."
Thanh Vấn nằm trên giường của mình, trằn trọc nhìn lên trần nhà. Là một võ giả có quy củ y không có thói quen ngủ ngày, cơ thể vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, vậy nên dù có muốn chợp mắt một chút cũng khó.
'Liệu có phải ta đang mơ?'
Thanh Vấn thở dài.
Tự bấu đùi, nhéo má, đập đầu vào tường, úp mặt vào xô nước,... tất cả y đều đã thử qua, tất cả đều cảm nhận được rõ ràng, có muốn nói đây là mơ cũng khó.
"Vậy rốt cuộc là ta điên sao?"
Đây có phải là chút chấp niệm còn sót lại từ cơ thể chuẩn bị chết ngoài sa trường không? Có lẽ bây giờ y đang chấp chới những hơi thở cuối cùng, mơ một giấc mơ đẹp để quên đi những tiếc nuối trong hiện thực. Chứ không phải là một điều khó tin như y và Thanh Minh cùng trùng sinh tới 100 năm sau và cùng ăn ở với thế hệ mới.
Vậy bao giờ nó mới kết thúc?
Nếu vẫn còn ý thức để mơ mấy thứ vớ vẩn này, tốt hơn hết hãy để cho y mở mắt và chứng kiến những sư huynh đệ chiến thắng Thiên Ma đi.
Thanh Vấn giơ hai tay lên trời, ngơ ngác nhìn đôi bàn tay ban đầu vốn lành lặn nay đã rải rác vài vết sẹo lồi, như minh chứng cho những bài tập khắc nghiệt y đã trải qua suốt một thời gian dài. Chân thực như thế, liệu đây có phải là mơ?
Là mơ hay là thực?
Là thực tại hư ảo hay chấp niệm chưa thành?
Những suy nghĩ ngổn ngang chồng chất lên nhau làm Thanh Vấn chìm sâu vào thế giới riêng, đến mức tiếng gõ cửa rầm rầm bên ngoài cũng không nghe thấy. Phải đến khi Thanh Minh mở cửa bước vào y mới chợt tỉnh mà ngồi bật dậy.
Thiên Tôn ơi, bây giờ hắn còn biết dùng tay mở cửa luôn đó.
"Sao đệ gọi mãi mà huynh không trả lời?"
"Xin lỗi đệ, ta không để ý."
Thanh Vấn gãi đầu cười ngại ngùng, y thật sự không muốn gặp Thanh Minh lúc này, hay bất cứ ai...
"Huynh xuống Hoa Âm với đệ không? Chưởng môn nhân bảo đệ đi một chuyến để kiểm lại chút sổ sách, nhân tiện hôm nay thấy huynh hơi căng thẳng, xuống núi cho khuây khỏa đầu óc cũng là một ý hay."
... Đó chẳng phải là việc của Tái Khuynh Các sao? Thanh Minh từ lâu đã không còn quản việc này rồi.
Nhìn hắn lúng túng như thế chắc chắn là đang nói dối rồi. Nhưng y chẳng muốn vạch trần hắn chút nào, lo sợ sẽ làm tổn hại chính mình.
Thanh Vấn đã luôn mong được thấy Thanh Minh đạo khí ngời ngời biết quan tâm và chăm sóc mọi người, nhưng chẳng hiểu sao nó lại không tốt đẹp như y nghĩ...
Tự nhủ rằng đây có lẽ là sự trừng phạt của ông trời vì y đã dám mong ước một ước mộng viển vông. Nên thái độ của Thanh Vấn tuy vẫn hơi sượng nhưng vẫn dịu dàng:
"Cảm ơn đệ, nhưng ta nghĩ hôm nay ta sẽ tự tập một mình. Đệ cứ xuống Hoa Âm đi, không cần lo cho ta."
"..."
Thanh Minh cứ đứng lì tại chỗ không chịu di chuyển, Thanh Vấn đã bị hắn nhìn đến da gà da vịt nổi hết lên. Bất đắc dĩ y lại phải mở lời.
"Sao vậy?"
"Huynh đi với ta đi, nhé?"
"!?!?!?"
Tựa như một tia sét đánh ngang trời, màng nhĩ của Thanh Vấn cảm giác đã bị xé toạc khi nghe thấy tông giọng mà cả đời này y ngỡ sẽ không bao giờ nghe được nó từ miệng Thanh Minh.
Cha mẹ ơi, hắn làm nũng!!!
Mắt Thanh Vấn như muốn chui ra khỏi hốc mắt để nhìn cho rõ có phải tay Thanh Minh đang bấu lấy gấu áo của mình hay không. Cảnh tượng này thật quá mức phi thường.
"Nha? Sư huynh. Nha?"
Những vì sao lấp lánh tỏa ra từ đôi mắt lúc nào cũng long sòng sọc của Thanh Minh, ghim vào mặt Thanh Vấn, chọc cho y vừa đau vừa ngứa, đến nỗi đầu óc chỉ muốn ngay lập tức chấm dứt chuyện này lại.
Đau và ngứa... Ý là đau ở đầu và ngứa ở dạ dày đấy, y không chịu nổi mất...
"Được, được. Ta đi và dừng ngay hành động đệ đang làm lại!"
"Oaaa, ta biết huynh thương ta nhất mà!"
Hắn ôm chầm lấy Thanh Vấn, nụ cười rộ lên như hoa mai trước nắng. Thanh Vấn đã không còn lời gì để nói trước lời nói dẻo quẹo chưa từng thấy và cái ôm chưa từng có này của hắn nữa. Thiên Tôn ơi, con muốn về nhà...!
Nhìn Thanh Minh tung ta tung tẩy ra khỏi phòng mình, trước khi đi còn ngoan ngoãn đóng cửa phòng lại, Thanh Vấn chỉ biết thay đồ cứng ngắc như một con rối gỗ, trước khi ra khỏi phòng còn không quên đập đầu vào tường thật mạnh một lần nữa.
Mẹ kiếp, vẫn chưa thoát ra được khỏi đây.
|30.08.24|
Đánh úp lol
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip