[Đường Thanh] Person with mental illness (4)

Reng! Reng!

"Ưm..."

Đường Bảo nhăn mày trước tiếng chuông văng vẳng trong phòng, hắn lầm bầm vài tiếng bất mãn trước khi mở mắt ra.

Đập vào mắt hắn là trần nhà màu trắng, cùng với những ký ức từ lúc hắn rời khỏi bữa tiệc tới lúc chìm sâu vào giấc ngủ đêm hôm qua.

...Hình như mình mới làm điều không nên làm rồi thì phải?

Khóe miệng khẽ giật giật vài phát, và khi Đường giang tay sờ sang hai bên cạnh thì hơi ấm cả đêm qua đã không còn ở bên hắn nữa. Ga giường lạnh lẽo, sau khi bỏ chăn ra Đường Bảo còn khẽ run nhẹ.

Hắn nhanh chóng rời khỏi giường, tay nhặt lấy những phần trang phục vương vãi khắp sàn nhà và xử lý qua ga giường ném hết vào trong nhà vệ sinh, sau đó mới lững thững tìm quần áo mặc vào.

Chắc hẳn Thanh Minh sẽ không muốn gặp hắn đâu. Bởi vì hôm qua hắn đã ép buộc Thanh Minh phải lên giường với mình, trong khi còn chưa kịp tỏ tình hay gì mà.

À không hắn có làm rồi ấy chứ, trong lúc làm tình với Thanh Minh.

"Ầy, mình đúng là ngu ngốc mà... Sao lại tỏ tình lúc dở hơi đấy chứ?! Biết vậy qua không uống rượu!"

Đường Bảo vò nát đầu mình, khổ sở nghĩ về hành động ngu ngốc của mình ngày hôm qua.

Ơ, nhưng cơ thể Thanh Minh đêm qua vẫn còn in hằn trong trí nhớ hắn. Từ chiếc eo thon, từng tấc da đỏ ửng cùng núm vú hồng hào dựng đứng như đóa hoa mai sắp sửa nở rộ, tới cả xúc cảm khi chạm vào thân thể đấy cũng thật tuyệt. Nhớ tới gương mặt xinh đẹp nhuốm màu tình dục bật khóc cùng bờ môi nhỏ ướt át, song còn cả lỗ huyệt e ấp hút trọn cự vật Đường Bảo...

Chết tiệt, hắn cứng rồi.

Đường Bảo nén lại tiếng khóc than trong lòng vì suy nghĩ đồi bại của mình, hắn lúi húi chạy vào nhà vệ sinh tự xử. Sau khi đi ra xong còn cảm thấy tội lỗi gấp đôi.

"Mình đúng là cầm thú mà..."

Thanh Minh nhỏ hơn hắn cũng phải 8 tuổi, vậy mà đơn vị hàng chục của tuổi hắn gần con số ba rồi vẫn không thể kiềm chế thú tính với trẻ nhỏ hơn. Càng nghĩ càng thấy bản thân thật kinh khủng.

Hắn lại còn lợi dụng gương mặt này để kéo em ấy lên giường nữa.

Trời ơi!

Trong khi Đường Bảo đang cắn móng tay đi đi đi lại trong phòng, cân nhắc xem có nên tới chỗ phòng bệnh để tìm Thanh Minh nói xin lỗi không (mặc dù nghe sẽ giống tên đểu cáng không dám nhận trách nhiệm về mình) thì tiếng gõ cửa bên ngoài phòng chợt vang lên.

Cộc! Cộc!
Sau đó là tiếng y tá truyền vào.

"Bác sĩ Đường Bảo, giám đốc nhờ tôi tới thông báo cho anh là chuẩn bị tới giờ xuất phát rồi. Mong anh mang hành lý tới trước cửa bệnh viện để lên xe trở về ạ."

"...Được rồi, tôi sẽ ra ngay đây."

Mặc dù cảm xúc đang vô cùng hỗn loạn, Đường Bảo trả lời qua cánh cửa bằng chất giọng bình tĩnh nhất có thể.

Đây là cơ hội cuối cùng rồi, hắn phải xin lỗi thôi.

Đôi mắt xanh liếc nhìn chiếc kim giây không ngừng chạy trên mặt đồng hồ treo tường, cơ thể Đường Bảo bất giác nôn nao. Ngoài cảm giác tội lỗi đang không ngừng đay nghiến trái tim, Đường Bảo còn cảm thấy khổ sở và chần chừ hiếm có.

Liệu Thanh Minh sẽ phản ứng thế nào trước lời xin lỗi của hắn? Thanh Minh có oán giận hay là tuyệt vọng không? Liệu em ấy có trách móc hắn vì đã cư xử quá thô lỗ, hay thậm chí là không giành bất kì ánh nhìn nào cho hắn không?

Ánh mắt Thanh Minh đêm qua không ngừng ám ảnh Đường Bảo.

Trong suy nghĩ hỗn độn đầy hơi men và khát tình của hắn, Thanh Minh đã vô cùng bối rối, và có chút sợ hãi. Thế mà hắn đã trực tiếp ngó lơ đi điều đó. Hắn đã vượt qua ranh giới mỏng manh ấy, một cách bạo lực và ép buộc. Theo cái cách mà cả hắn lẫn Thanh Minh đều không mong muốn.

Vậy nên nếu Thanh Minh căm ghét hắn cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng Đường Bảo sợ rằng chính mình sẽ phát điên nếu Thanh Minh không còn muốn nhìn mặt hắn nữa.

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong đồ đạc, Đường Bảo đứng dậy ngắm nhìn căn phòng lần cuối. Tay hắn siết chặt quai kéo như thể nó là điểm tựa duy nhất trong khoảnh khắc này.

Ánh nắng từ bên ngoài sân vườn chiếu sáng lên gương mặt Đường Bảo ngay khi hắn kéo chiếc vali lọc cộc ra khỏi phòng. Đường Bảo quét mắt nhìn khung cảnh trước mặt, sau đó nghiêng đầu về phía hành lang tối om đã tắt hết đèn điện bên trái. Chân hắn chậm chạp nhấc lên, và ngay lúc bóng tối bắt đầu bao trùm lấy chiếc giày da bóng loáng ấy, Đường Bảo lại dừng lại.

Khóe mắt ửng đỏ nhìn chăm chú vào dãy hành lang không có bóng người, sau cùng Đường Bảo lùi lại và đi về hướng ngược lại.

Nếu có thể, Đường Bảo không bao giờ muốn mọi chuyện đi đến bước đường này.

"Chúng tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy!"

"Giữ gìn sức khỏe nhé bác sĩ Đường Bảo, sắp sửa mùa đông rồi cậu nhớ mặc ấm vào nha!"

"Bữa nào rảnh rỗi chúng ta cùng hẹn nhau đi uống tiếp nhé, qua chú em uống rượu dữ dội phết!"

Những bác sĩ đã cùng đồng hành với hắn suốt những ngày tháng Đường Bảo cồn ở đây đều đi tới tặng quà và gửi lời tạm biệt cho hắn. Tuy nhiên điều đó không làm vơi đi cảm giác nặng trĩu đang không ngừng đè nặng trái tim hắn. Vẫn duy trì nụ cười mỉm trên môi với mọi người, ánh mắt Đường Bảo lại nhìn về phía cửa ra vào tòa bệnh viện đằng xa.

Hắn đã mong chờ một điều gì đó.

Đường Bảo thật sự đã mong chờ Thanh Minh sẽ ra ngoài và vẫy tay tạm biệt hắn, hoặc là vẫn sẽ mỉm cười nói với hắn điều gì đấy.

Nếu là như thế tâm trạng hắn sẽ tốt hơn và Đường Bảo có thể chắc chắn sẽ tới ôm chặt lấy Thanh Minh rồi chọn ở lại đây thay vì trốn chạy trách nhiệm như một kẻ hèn nhát thế này.

Chỉ là, hắn mong ngóng bao nhiêu thì hiện thực lại phũ phàng vả vào mặt hắn bấy nhiêu.

Tới lúc xe lăn bánh đi ra khỏi tầm nhìn bệnh viện, Đường Bảo vẫn không tìm thấy bóng dáng Thanh Minh đâu.

"Em ấy phải giận lắm..."

Đường Bảo dựa nửa mặt vào cửa kính, hai con ngươi ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời xanh.

Bên ngoài nắng vàng chói chang, có chút thân thương, khác xa nơi bệnh viện u ám lạnh lẽo kia. Vậy mà tảng đá đè nặng trong lòng hắn lại không thể chảy ra, cứ vấn vương mãi làn gió se lạnh ấy.

Hắn nhớ tới những đóa hoa mai huyễn hoặc kia, nhớ tới ánh mắt Thanh Minh nhìn mình, nhớ tới những kỉ niệm của hắn ở nơi vừa rời đi.

Bất giác Đường Bảo muốn thốt ra thành lời cái tên Thanh Minh, nhưng lại như có một lực vô hình ngăn cản, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn xạ lớn dần hơn.

Tại sao hắn lại không đến tìm Thanh Minh rồi cúi đầu xuống xin lỗi? Tại sao hắn lại chạy trốn mà không chọn ở lại?

"Mình đã làm tổn thương em ấy..."

Từng giọt nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên gò má xanh xao và trượt xuống cằm cổ hắn, thấm đẫm cổ áo phông tối màu. Đường Bảo liếc nhìn hình ảnh bản thân qua gương chiếu hậu bên ngoài, trông thật thảm hại và nhục nhã.

Hắn không còn thấy một hình ảnh kiêu ngạo, tự tin của bản thân đâu nữa.

Vụt mất. Đường Bảo đã để lại linh hồn hắn ở nơi đấy rồi.

Mãi mãi không thể quay đầu lại được nữa.

Sau khi trở về nơi làm việc cũ, Đường Bảo cả ngày đều như người mất hồn. Hắn cảm giác như bản thân là một bóng ma lang thang, không ngừng tìm kiếm bóng dáng Thanh Minh thông qua những dải kí ức trong hành lang tâm trí. Mọi thứ xung quanh cứ thế trở nên nhạt nhòa, âm thành cười nói, bắt chuyện của mọi người khi trông thấy hắn trở về, tiếng bước chân lộc cộc hay là không khí đầy hơi người trái ngược với bệnh viên kia đột nhiên cũng trở nên vô cùng xa lạ bên tai hắn.

Đường Bảo cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, mặc dù công việc hoàn thành và không xảy ra sai sót gì nhưng việc chia sẻ hay thấu hiểu cho những người tìm đến hắn đều không còn được như trước. Đường Bảo giờ đây giống như đang sống trong một giấc mơ, một ác mộng khi mà bên cạnh không còn Thanh Minh nữa.

Lúc không làm việc, Đường Bảo cứ ngồi bần thần một chỗ, hoàng toàn thả lỏng để suy nghĩ như sóng triều ào vào trong tâm trí hắn. Những kỷ niệm, những viên kẹo đường ngọt ngào có, đắng cay và chua cũng có, đều xoay quanh Thanh Minh như thể trên thế giới này chỉ còn mình Thanh Minh vậy.

Đường Bảo mất hẳn nửa năm để cố gắng thích nghi với cuộc sống trước kia, nhưng càng tránh né, hình bóng Thanh Minh trong ký ức hắn lại càng không thể xóa nhòa.

Nỗi dằn vặt trong Đường Bảo ngày càng theo đó càng lớn, tới mức nhiều lúc hắn xin nghỉ vài ngày rồi, bắt xe đi tới bệnh viện tâm thần mà mình từng làm, nhưng lại chỉ dám đứng trước cổng bệnh viện ngắm nhìn rồi lại lẳng lặng rời đi. Hay là nhiều lúc hắn tự nhủ sẽ chỉ đi vào nhìn Thanh Minh một lúc thôi rồi sẽ ra, vậy mà chẳng có lần nào thành công cả.

Đường Bảo cũng bị mất ngủ, chỉ có thể chờ tới lúc bản thân thức trắng nhiều đêm và mệt quá ngất xỉu ngay tại chỗ, lúc đấy hắn mới thật sự chìm nghỉm trong bong bóng giấc mộng đẹp. Nơi ấy Thanh Minh đã đứng trước mặt hắn, cong môi cười một cách ranh ma rồi tha thứ cho lỗi lầm của Đường Bảo. Nơi mà Thanh Minh sẽ nán lại với gò má hồng rồi bày tỏ tình cảm với hắn, để hắn biết rằng cả hai đến bên nhau hoàn toàn là tình cảm từ hai phía.

Tuy nhiên khi tỉnh dậy, trông thấy túi nước trong suốt treo đầu giường với dây nối đang cắm vào động mạch trên tay, Đường Bảo lại lủi thủi thu mình vào một góc. Mũi kim kia châm vào mu bàn tay hắn, cứ như châm thẳng vào trái tim vẫn còn âm hưởng trong giấc mộng.

Nhiều lúc Đường Bảo sẽ nhìn theo những y bác sĩ đi ngang qua mình, thầm nghĩ lúc trước bản thân mình cũng là một phần của thế giới đấy. Thế mà giờ đây hắn đã trở nên như này, có tìm cách nào cũng không thể thoát ra được.

Đường Bảo dường như bị mắc kẹt trong chính mê cung đau khổ bản thân tự tạo ra.

Bẵng đến một ngày đẹp trời, khi mà Đường Bảo tưởng chừng vì quá mệt mỏi mà lim dim gục xuống bàn làm việc thì đột nhiên điện thoại bên cạnh hắn bất ngờ đổ chuông. Đường Bảo khẽ nhăn mày, tay với lấy điện thoại và để sát bên tai, giọng ồm ồm như hết hơi lên tiếng:

"Đây là chuyên khoa tâm lý của bệnh viện X, hiện bạn đang nói chuyện với bác sĩ của chuyên khoa, Đường Bảo. Không biết tôi có thể giúp gì được cho bạn?"

"Đường Bảo à? Lâu rồi không gặp, còn nhớ giọng tôi không?"

"...Giám đốc?"

Đường Bảo nghi hoặc ngẩng đầu, đôi mắt trợn to ra đầy bất ngờ. Không phải đầu bên kia là giám đốc của bệnh viện tâm thần mà Đường Bảo từng làm sao?

Trái tim trong Đường Bảo chợt nhói lên, những ký ức mà vài giây trước hắn đã thôi thúc bản thân đừng nghĩ tới giờ đây lại một lần nữa ùa về. Đường Bảo day lấy hai bên sống mũi. Sao ông ấy lại gọi điện cho hắn? Để làm gì? Vì mục đích gì chứ?

Chỉ thấy đầu bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp.

"Tôi giờ có còn là giám đốc của cậu nữa đâu, cứ gọi tôi là Chu Vũ đi."

"...Vâng."

"Thế dạo này cậu khỏe không? Nghe giọng cậu có vẻ mệt mỏi, công việc bên đấy nặng nề quá à hay sao?"

Thật ra công việc của một chuyện viên tư vấn tâm lý không nặng và nhiều như bác sĩ tâm thần, nhưng Đường Bảo cũng không nói ra. So với công việc nhẹ lương ổn như này, hắn lại nhớ tới công việc mệt mỏi kia hơn.

Ít ra lúc đấy Đường Bảo vẫn được ở bên Thanh Minh, được nói chuyện cùng em ấy.

"Cũng không nặng đâu, chỉ là dạo này thời tiết đang chuyển mùa nên em bị cảm cúm chút thôi."

"Vậy à? Phải để ý sức khỏe vào đấy, sức khỏe bác sĩ phải khỏe mạnh mới khám được cho bệnh nhân chứ..."

Bọn họ có qua lại với nhau vài câu nữa, sau đó Đường Bảo nhận được lời mời cùng dùng bữa chung với mọi người ở bệnh viện tâm thần.

Đây có lẽ là mục đích chính giám đốc gọi cho hắn.

Đường Bảo ngập ngừng một lúc rồi mới đồng ý cuộc hẹn. Bọn họ có trò chuyện thêm trước khi Đường Bảo mất kiên nhẫn mà lên tiếng cắt ngang. Hắn đã hỏi một câu hỏi mà từ trước giờ vẫn luôn muốn trốn tránh.

"Ừm... còn một chuyện nữa."

Bàn tay dính mồ hôi được Đường Bảo chùi vào chiếc áo blouse trắng khoác bên ngoài, đôi mắt lo lắng đảo quanh một lượt căn phòng khám.

"Thì... không biết anh còn nhớ Thanh Minh... bệnh nhân mắt màu hồng sậm... à không bệnh nhân số hiệu 1010 không ạ? T- Tình hình cậu ấy giờ như nào rồi?"
Có cảm giác như tim Đường Bảo sắp nhảy ra khỏi lồng ngực ngay khi nghe thấy tiếng hừm ở đầu dây bên kia.

"Bệnh nhân số 1010 à... chờ chút số hiệu này quen tai ghê."

Tiếng sột soạt của giấy tờ không ngừng vang lên bên tai Đường Bảo, sâu trong ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng và bất giác lưng cũng thẳng ra.

"900... 903... 958... 979... 998... 1001... à đây rồi 1010. Bệnh nhân này từng do cậu phụ trách phải không, song sau qua tay nữ bác sĩ tên Lưu Thương. Nhưng ca bệnh này..."

"Có chuyện gì sao anh?"

"À không, anh chỉ hơi thấy lạ là vì bệnh nhân này được chẩn đoán rối loạn nhận thức thực tế, hội chứng phân ly và loạn thần. Bệnh này để mà nói thì cũng khá khó chữa triệt để, 1010 đã ở đây từ lúc 15 tuổi, ngay đến cả gia đình cậu ấy cũng đã buông xuôi và tưởng rằng cả đời cậu ấy sẽ ở trong bệnh viện này."

...Hả?

"Mấy năm gần đây cậu ấy cư xử không tệ, đặc biệt là khoảng thời gian em đến Đường Bảo à. Tính cách thất thường và khó kiểm soát của cậu ấy đột nhiên giảm xuống một cách rõ rệt, ngoài cách xưng hô ra thì gần như không có gì để mà coi như một bệnh nhân tâm thần cả. Tới lúc em rời đi, thì ít lâu sau bệnh trạng của cậu ấy hoàn toàn hồi phục, các bác sĩ đã theo dõi 1010 suốt 4 tháng và quyết định để cậu ấy ra khỏi bệnh viện tâm thần, thích nghi lại với xã hội 2 tháng trước. Bây giờ đây 1010 vẫn đều đặn nhận cuộc gọi từ phía bọn anh, và mối quan hệ với gia đình cũng như xã hội dần trở lại như bình thường."

Đầu óc Đường Bảo xoay mòng.

"Gần đây cậu ấy đang ở trong một lớp luyện thi, chắc hẳn để ôn tập kiến thức cấp ba thi lên đại học. Mặc dù bỏ dở nhiều học kỳ nhưng trông thấy cậu ấy cố gắng như thế cũng là dấu hiệu tốt."

Dấu hiệu tốt.

Trái tim Đường Bảo hẫng đi một nhịp, một cảm xúc bồn chồn cứ thế xuất hiện trong người khiến hắn đứng ngồi không yên.

Nhận thấy giám đốc định nói tiếp, một lần nữa Đường Bảo lại xen ngang vào.

"Anh Chu... Anh Chu Vũ, anh có biết lò luyện thi mà cậu ấy đăng kí không?"

"Lò luyện thi ấy hả... tất nhiên thì anh biết rồi, dù sao cũng là em ấy tự nguyện chia sẻ mà, hơn nữa địa điểm lại cùng dễ nhớ nữa. Nhưng em hỏi để làm gì?"

Giọng Đường Bảo nghèn nghẹn, cứ như có gì đấy mắc ở cổ họng hắn.

"Anh... Anh có thể cho em địa chỉ chỗ đấy được không ạ? Làm ơn ạ."

Việc tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân là một trong những quy định mà khi trở thành bác sĩ buộc phải tuân theo để bảo vệ an toàn cho bệnh nhân. Thân nắm trong tay bằng bác sĩ tâm lý như Đường Bảo lại càng hiểu chuyện này khó khăn tới mức nào, và việc hắn nhờ cậy giám đốc là điều gần như bất khả thi.

"Đường Bảo à, việc này chắc em cũng biết rõ rồi phải không? Rằng việc tiết lộ thông tin bệnh nhân là được không được phép. Việc em xen vào cũng có thể sẽ cản trở tới cuộc sống đang dần trở về quỹ đạo của bệnh nhân."

Lúc ông nhìn thấy ảnh của bệnh nhân này, ký ức tưởng chừng đã bị bám bụi gần nửa năm qua do bề bộn công việc của Chu Vũ dần hiện lên. Xuyên suốt khoảng thời gian gần hai năm đấy, làm sao ông lại không nhận ra ánh mắt của Đường Bảo mỗi khi nhìn Thanh Minh là như thế nào được chứ.

Tình cảm ấy thậm chí còn vượt qua cả mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân thông thường, và Chu Vũ nhận ra rằng dù ông có lên tiếng hay không thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Tình yêu vốn dĩ đã luôn là bài toán hóc búa trên thế giới mà.

"Vâng, em xin chịu mọi trách nhiệm... Chỉ xin anh, xin anh hãy cho em biết duy nhất thông tin đấy thôi. Em không hỏi địa chỉ nhà đâu ạ, em chỉ cần biết nơi cậu ấy đang theo học và chỉ đứng từ xa nhìn thôi, tuyệt đối sẽ không lại gần đâu ạ."

Đường Bảo không ngừng lặp đi lặp lại lời van xin như kẻ điên.

"Em xin anh, mong anh giúp đỡ em lần này thôi. Xin anh."

"....."

Đầu dây bên kia im lặng, Chu Vũ có chút cân nhắc ngẫm nghĩ. Không thể không nói ông đã cảm động trước tình cảm, cũng như sự chân thành từ trong giọng nói Đường Bảo.

"Được rồi, anh chỉ nói một lần thôi, em nghe kĩ nhé?"

Đường Bảo cuống cuồng quờ quạng giấy ghi và bút bi trên bàn làm việc, tay run rẩy ghi lại tên địa chỉ mà đối phương nhắc tới.

"Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều!"

"Không sao đâu, mong hai đứa sớm làm hòa nhé."

Và chúc hai đứa sớm được bên nhau.

Chu Vũ nuốt ngược những từ ngữ còn lại vào trong cổ họng, tiếp tít dài bên tai đã cho ông thấy đầu bên kia đang vội vàng tới mức nào.

Chu Vũ bật ra tiếng cười khó hiểu, dù sao ông cũng sắp nghỉ hưu rồi, giúp đỡ đồng nghiệp làm cùng ngành cũng là một chuyện không tồi ấy chứ.

Mà Đường Bảo sau khi cúp máy giám đốc Chu Vũ, hắn liền nhanh chóng xé vội tờ giấy đấy ra và nắm chặt lấy nó chạy ra khỏi phòng khám.

"Ơ Đường Bảo, đi đâu đấy?"

Vành mắt vẫn còn đỏ hoe, Đường Bảo vẫn lớn giọng thông báo một câu trước khi rời khỏi bệnh viện.

"Tôi có việc gấp, xin nghỉ chiều nay!"

Hắn chạy băng qua đường không để ý tới đèn giao thông đã chuyển sang đỏ, chạy qua những chiếc xe đang phóng nhanh lướt qua khiến họ phải dừng lại chửi bới om sòm nhưng Đường Bảo vẫn để ngoài tai. Hắn thở dốc, nhưng chân tay vẫn mau lẹ chen qua giữa dòng người đông đúc để đi tiếp.

Rất may mắn địa chỉ Chu Vũ cung cấp cho Đường Bảo không quá xa bệnh viện hắn đang làm việc, chỉ khoảng 20 phút sau Đường Bảo đã thở phì phò đứng trước cửa tòa nhà luyện thi rồi.

Bây giờ mới là buổi chiều, và cũng chưa chắc ngày hôm nay Thanh Minh sẽ có tiết học ở đây. Bởi vì xung quanh hắn đều không có ai xách balo đi vào cả. Nhưng Đường Bảo vẫn tìm một chỗ bồn cây cao gần đấy để ngồi, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía cửa ra vào duy nhất của tòa nhà.

Hắn cứ ngồi ở đấy rất lâu, lúc mỏi thì lại đổi tư thế thành bó gối, xong lúc thì duỗi thẳng hai chân ra. Nhưng tuyệt nhiên ánh mắt không rời khỏi vị trí ban đầu. Bác bảo vệ tòa nhà trông thấy thế nhiều lần ra định đuổi Đường Bảo đi, nhưng trông thấy hắn bảo hắn đang chờ đón em mình thì bác chẳng biết nói gì lại thở dài đi về.

Chờ đón em trai gì suốt ba tiếng thế kia. Trời tối sẩm rồi vẫn ngồi đấy chờ. Chẳng lẽ không đói sao?

Sao không đi mua đồ ăn hay đi ăn rồi quay lại đón em trai cũng được mà?!

Đáng tiếc, không ai trả lời câu hỏi của bác.

Đường Bảo cố gắng xoa chiếc bụng đang phát ra mấy thanh âm ọt ọt không dễ nghe của mình, tay nhìn vào đồng hồ trên tay.

Hắn sẽ chỉ ngồi đây chờ thôi, bác bảo vệ bảo có ba lớp đang học. Hắn chỉ cần chờ một lúc nữa thôi, xem xem liệu hôm nay Thanh Minh có ở đây không?

Xong sao?

Đường Bảo chợt ngẩn người.

Biết Thanh Minh ở đây hay không ở đây thì hắn sẽ làm gì? Hắn đã hứa sẽ không xen vào cuộc sống của Thanh Minh. Mà hắn thậm chí còn trốn tránh suốt nửa năm, chỉ vì sợ hãi việc Thanh Minh không muốn gặp mặt mình nữa.

Vậy mà giờ hắn ở đây, để xin lỗi và để ác mộng đấy thật sự xảy ra ư?

Đột nhiên Đường Bảo rất muốn chạy trốn khỏi đây. Hắn sợ hãi, sợ hãi việc phải nhìn thấy ánh mắt ghê tởm và chán ghét từ Thanh Minh.

"Hôm nay ăn gì nhỉ? Đói quá!"

"Hay chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn đi, gần đây có quán ăn vặt mới mở ngon lắm!"
"Mình không đi đâu, bố mẹ đang chờ đằng kia rồi. Hẹn mai gặp lại nha."

"....."

Tuy nhiên bước chân Đường Bảo vừa mới đứng dậy đột nhiên lại loạng choạng và dừng hẳn lại. Ấy là lúc giữa dòng học sinh đông đúc đang đua nhau ra khỏi tòa học, có một bóng dáng đã xuất hiện ngay trong tầm nhìn của hắn.

Ngay khi bóng dáng Thanh Minh hiển hiện trong đám đông, trái tim Đường Bảo đã đập thình thịch không thôi.

Hắn lo sợ, đồng thời cũng mong chờ. Không biết rằng Thanh Minh sẽ bày ra biểu cảm nào khi nhìn thấy hắn.

Liệu em ấy sẽ như mình tưởng tượng, chán ghét mình?

Sẽ giả vờ như không thấy mình? Hoặc cũng có thể không thấy mình thật.

Hoặc là em ấy có thể nhìn mình và mỉm cười. Cũng có thể lắm chứ.

Đường Bảo tự huyễn hoặc bản thân như thế, tay hắn bất giác co giật. Ngay lúc hắn định giơ tay lên vẫy nhằm thu hút sự chú ý của Thanh Minh, thì ánh mắt hai người liền giao nhau.

Khoảnh khắc trông thấy đôi đồng tử đấy, Đường Bảo chợt ngẩn người.

Không.

Không thể nào.

Đường Bảo khẽ lắc đầu, một lần nữa ngẩng đầu lên đối diện với Thanh Minh. Mà Thanh Minh sau khi nhìn qua hắn rồi lại quay đầu ra chỗ khác, sau khi tìm thấy cha mẹ rồi thì lập tức chạy qua đấy, không thèm quay đầu nhìn Đường Bảo.

Mà hắn, bàn tay cùng thanh âm gọi ra hai chữ 'Thanh Minh' đều ngưng trệ lại giữa khoảng không chới với, ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt. Đường Bảo khẽ lùi lại một bước. Rõ ràng đang đứng trong đám đông, vậy mà giờ đây Đường Bảo cảm thấy cô độc đến lạ thường.

Cứ như thể thật sự hắn đã phát hiện ra mình đánh mất thứ gì đó. Rất quan trọng.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, suốt nhiều ngày kế tiếp Đường Bảo toàn bỏ bê công việc của mình và chạy đến đây ngồi chờ đợi như một tên ăn mày. Mỗi lần bắt gặp Thanh, là chừng nấy lần ánh mắt hai người giao nhau, nhưng càng nhìn tới nó trái tim Đường Bảo càng nặng trĩu lại.

Hôm đấy trở về sau khi quan sát Thanh Minh cả buổi sáng, Đường Bảo từng bước một trở về bệnh viện rồi xông thẳng vào nhà vệ sinh. Cảm giác khó chịu trong lòng hắn mãi không dứt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bản thân, trông hốc hác tàn tạ, tóc tai rối tung rối mù, đã không còn dáng vẻ đổ đốn các cô gái mà trước kia Thanh Minh từng nhận xét nữa.

Nhưng điều mà Đường Bảo quan tâm không phải điều đấy.

Đấy... là ai?

Mọi thứ trước mặt Đường Bảo xoay mòng mòng, hắn lấy tay bóp lấy trán mình như muốn bình tĩnh lại. Suốt nhiều ngày qua hắn đã ôm hi vọng, thậm chí còn dành thời gian để quan sát Thanh Minh, từ ánh mắt, cử chỉ, biểu cảm, tính tình, hay là nụ cười kia nữa. Hoàn toàn không giống Thanh Minh trong ký ức của hắn chút nào.

Sâu bên trong đôi đồng tử hoa mai ấy khi nhìn thấy hắn, lại chỉ như nhìn một người xa lạ không hề quen biết.

Và phải đến tận bây giờ Đường Bảo mới nhận ra, đó vẫn là cơ thể của Thanh Minh nhưng linh hồn ấy, suy nghĩ ấy, tình cảm ấy đã hoàn toàn biến mất. Mọi thứ về 'Thanh Minh' dường như bốc hơi khỏi thế giới này, ngoại trừ trong ký ức Đường Bảo.

Và giờ đây nó chẳng khác nào lời nguyền không có phép hóa giải ăn mòn tinh thần hắn.

Như thể bị dao đâm, Đường Bảo lảo đảo dùng bồn rửa đỡ lấy cơ thể chính mình, mặt mày xám nghoét như chỉ muốn nôn ộc mọi thứ trong dạ dày ra. Mặc dù từ sáng tới giờ hắn chưa bỏ bất cứ thứ gì vào bụng cả.

"Ư..."

Cổ họng nghẹn lại, nhưng lại chẳng thể gào thét thành lời. Nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi trên gương mặt Đường Bảo, làm cho bộ dáng hắn đã thảm hại, lại còn thảm hại hơn nữa.

Tại sao?

Tại sao em ấy lại biến mất chứ?

Tại sao lại rời đi, mà không nói một lời nào với hắn?

Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy?

Hàng ngàn suy nghĩ bủa vây lấy tâm trí Đường Bảo, bức cho hắn phát điên. Hai đầu gối khuỵu xuống sàn nhà bẩn thỉu trong nhà vệ sinh, và tay thì kéo căng da đầu như thể muốn lôi kéo suy nghĩ cùng cảm xúc hỗn loạn trong bản thân ra ngoài cho bằng sạch.

"Thanh Minh... Thanh Minh... Thanh Minh...Ư, Thanh Minh..."

Đường Bảo không ngừng tuyệt vọng lầm bầm cái tên ấy, cầu mong cho có phép lạ để Thanh Minh thật sự hiện ra trước mặt mình. Sau đó hắn gào lên, khản đặc gọi tên hắn ta.

"Thanh Minh!"

Nhưng tiếng gọi thê lương ấy mãi không thể chạm tới Thanh Minh mà hắn yêu.

Giờ đây trên thế giới này vẫn có Thanh Minh, nhưng đã không còn Thanh Minh mà Đường Bảo từng yêu nữa.

Mọi chuyện. Mọi chuyện đều là do hắn.

Lẽ ra hắn không nên rời đi, lẽ ra hắn nên bất chấp mọi thứ mà tiếp tục ở lại bên Thanh Minh.

Lẽ ra hắn không nên sợ hãi chạy trốn như thế.

Cảm giác bất lực làm cho Đường Bảo run người vì sợ hãi, bàn tay hắn chới với vào hình ảnh một Thanh Minh không có thật trước mặt. Nhưng rồi khi tỉnh táo lại phát hiện ra chỉ là tấm gương phản chiếu hình ảnh bản thân, cơn tức giận của Đường Bảo cứ thế bùng ra.

Bộp! Bộp!

Choang!

"Trả... Trả Thanh Minh lại đây! Trả em ấy lại đây!"

Hắn điên cuồng đập vào mặt gương, làm vỡ nát tấm guong to lớn đấy. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi xuống bồn rửa, và dính hẳn trên bàn tay Đường Bảo. Nhưng hắn nào có thấy đau đớn nữa, trái tim hắn giờ đây vỡ vụn rồi. Ngoài bực tức trút giận lên 'một bản thân khác' trong tấm gương, Đường bảo chẳng thể làm gì ngoài khóc và gào thét cả.

Đầu có hắn rối tung lên, Đường Bảo đã không còn phân biệt được đâu là thực tế, đâu là ảo giác nữa rồi. Hắn cứ liên tục chất vấn 'một kẻ thù' trong tưởng tượng, một kẻ giống y hệt hắn với nụ cười đều đang tay bên tay với Thanh Minh mà hắn yêu. Mà cho dù hắn có la hét khàn cả cổ họng như nào, ánh mắt Thanh Minh vẫn chỉ dừng lại ở 'kẻ kia' chứ không phải là hắn.

Rồi còn cả những ký ức ngọt ngào, khi mà Đường Bảo ở bên Thanh Minh nữa.

Tâm trí Đường Bảo như bị đứt đoạn, mọi thứ trong đầu hắn giờ đây chỉ toàn hỗn loạn và mờ mịt. Hắn nghe thấy một thanh âm văng vẳng trong đầu, nhưng hắn không còn phân biệt được rõ đấy là giọng của ai... hay liệu có phải là tiếng gào thét của chính hắn không nữa. Tiếng kêu đấy lớn dần, đầy tuyệt vọng và ai oán cho tới khi hoàn toàn lấn át đi mọi thứ.

Trong khoảnh khắc ấy, Đường Bảo hiểu rằng mình không thể trở lại nữa.

Hắn đã mất đi Thanh Minh, và giờ đây, hắn cũng đã đánh mất luôn chính mình.

Tiếng động đấy đã thu hút những bác sĩ và bệnh nhân ở gần đấy, lúc họ bước vào thì đã thấy nhà vệ sinh chẳng khác nào có một thảm họa vừa quét qua. Gương vỡ thành trăm mảnh rơi lả tả khắp trên bồn rửa và mặt đất, nước cũng từ vòi mà chảy ra róc rách làm ướt nhẹp cả sàn nhà bóng bẩy mà vài phút trước cô lao công vừa tâm đắc khoe khoang.

Bên dưới khung cảnh thảm họa đấy, lại có Đường Bảo co mình lại một góc, ôm gối bật khóc nức nở như một đứa trẻ mới lớn.

Trên tay hắn và toàn thân đều dính mảnh gương vỡ, chúng đâm sâu vào trong da thịt Đường Bảo, vậy mà ngoài thút thít gọi tên Thanh Minh, cầu xin người đấy đừng đi, đừng rời bỏ mình ra, Đường Bảo không có phản ứng gì cả.

Ngay đến cả lúc có các bác sĩ muốn mang Đường Bảo đi, ban đầu hắn có mất bình tĩnh mà sinh sự khắp nơi, nhưng sau đó lại thơ thẩn nhìn vào khoảng không để mặc người khác kéo đi.

Rất nhanh chỉ vài hôm sau, Đường Bảo đã được tiếp đón trở lại bệnh viện tâm thần cũ, nơi mà hắn và Thanh Minh đã gặp mặt và là nơi hắn đem lòng yêu đơn phương người nọ. Tuy nhiên giờ đây thay vì là một bác sĩ tâm thần đáng ngưỡng mộ, một con người lý trí đến cùng cực giờ đây Đường Bảo lại tới bệnh viện này dưới dạng là một bệnh nhân tâm thần.

Còn người nọ mà hắn đem lòng yêu mến giờ đây cũng đã chẳng còn.

Nhưng ngoài giường trước kia Thanh Minh ở ra, thì ở đâu Đường Bảo cũng không chịu. Hôm đầu tiên đến đây hắn đã hối hả chạy vào căn phòng trong ký ức cũ và đánh nhau với bệnh nhân tâm thần đang nằm trên giường đấy.

Các bác sĩ đau khổ khi nhìn thấy Đường Bảo trở thành thế này, bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc tiêm vào người hắn thuốc an thần, tránh hắn gây sự với những bệnh nhân khác.

Mà tình trạng của Đường Bảo, không bác sĩ nào có thể giúp đỡ được. Ngay đến cả lúc hắn muốn chết để tìm đến Thanh Minh, các bác sĩ không còn cách nào khác ngoài dùng biện pháp mạnh. Nhẹ thì tiêm thuốc an thần, nặng thì dùng đến áo khoác trói tay.

Nhưng rồi đột ngột một ngày, Đường Bảo không gào thét hay khóc lóc ỉ ôi nữa. Hắn ngồi trên giường bệnh, thơ thẩn nhìn theo từng ánh nắng ban mai nhảy múa qua khung cửa sổ có song chắn. Đầu hắn cũng nghiêng ngả theo từng tiếng chim kêu chiếp chiếp bên ngoài.

Nhiều bác sĩ thở phào và coi như đây là chuyển biến tốt, tin rằng hắn vẫn có cơ hội hồi phục được.

Mà không để ý tới đôi mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự như thể đã từ bỏ đi cuộc sống này của Đường Bảo.

Anh đã ở trong này lâu như thế rồi, tại sao vẫn không thể thấy em?

Rốt cuộc em đã đi đâu rồi?

Bốn bề bức tường lạnh ngắt, trắng xóa một mảng như thể muốn cười cợt bóng tối bên trong hắn vậy. Đường Bảo vùi mặt vào bàn tay, mi mắt run rẩy cố gắng tái tạo lại gương mặt, nụ cười xinh đẹp kia.

"Bảo Bảo à."

Và cả giọng nói đầy trìu mến ấy nữa, mặc dù Thanh Minh chưa bao giờ gọi hắn như thế.

"Thanh Minh, anh nhớ em."

Đường Bảo thì thầm trong cơ mê như kẻ mất hồn, giọng nói yếu ớt nhưng lại chứa đựng ám ảnh.

"Nhớ. Rất nhớ em..."

Anh muốn tìm em.

Muốn đến nơi em đang ở... lúc đấy em sẽ nhìn anh chứ?

Mỗi từ ngữ của hắn sau đấy đều như bị nuốt chửng bởi khoảng không tĩnh lặng của căn phòng bệnh.

Hết truyện chính.

10.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip