Person with mental illness (Phiên ngoại)
Hoa Sơn.
Cơ thể đang tựa lưng lên gốc cây chợt cựa quậy, Thanh Minh chầm chậm hé mở mắt ra.
Hắn đã trở lại rồi, trở lại Hoa Sơn.
Và Đường Bảo cũng không còn ở bên hắn nữa.
Đột nhiên trong một ngày khi đang vắt vẻo trên cây đánh một giấc ngủ len lén khỏi tai mắt sư huynh, sư đệ thì khi mở mắt ra, Thanh Minh đã thấy bản thân ở một nơi vô cùng xa lạ rồi. Quần áo hắn mặc trông vô cùng lố bịch, đen trắng nhưng lại không phải võ phục quen thuộc. Trên bàn học cũng có rất nhiều giấy tờ, mà từng chữ trong đấy Thanh Minh chẳng hiểu gì.
Thanh Minh đưa mắt nhìn khắp căn phòng xung quanh bằng biểu cảm bất ngờ. Sau đó hắn bắt đầu hoảng loạn.
Chẳng lẽ hắn lại xuyên không lần nữa ư?
Vậy còn đám trẻ nhà hắn, Hoa Sơn thì sao? Thiên Ma nữa?
Nếu không có sự trợ giúp của hắn... làm sao đám trẻ đấy có thể mạnh mẽ hơn để đán bại Thiên Ma được chứ?
Làm sao hắn có thể khôi phục được Hoa Sơn như cũ chứ?
Hoa Sơn.
Hoa Sơn của hắn.
Thanh Minh vội vàng xông ra khỏi phòng ngủ, trước ánh mắt sững sờ của đôi vợ chồng được cho là cha mẹ của thân thể này, Thanh Minh đã hành xử gọi là khác xa với ngày thường.
Ban đầu họ cho rằng có lẽ Thanh Minh đã học hành quá nhiều nên thỉnh thoảng hành sử khác thường như thế. Nhưng chuyện diễn ra suốt một tuần không có dấu hiệu suy giảm, thậm chí con họ cứ xưng hô 'ta, ngươi' rồi cứ một mực đi tìm Hoa Sơn, một địa điểm du lịch của Thiểm Tây Trung Quốc và bảo phải trở về nhà, không còn cách nào khác Thanh Minh bị buộc phải tới bệnh viện dù hắn có muốn hay không.
Sau đó trải qua một vài câu hỏi, Thanh Minh đã bị gán thành một bệnh nhân tâm thần. Mỗi ngày hắn phải trải qua hàng trăm câu hỏi khó hiểu, xong phải uống thứ thuốc gây ảnh hưởng tới tinh thần hắn. Vì vậy nên Thanh Minh đã phản kháng 'một chút', phải nói thì mối quan hệ giữa hắn và những tên bác sĩ điên rồ kia có thể nói là như nước với lửa.
Thanh Minh luôn tìm cách chạy trốn. Tất nhiên lần nào sau đấy hắn cũng sẽ bị tóm lại, cho dù hắn có thành công leo tường chạy thoát khỏi bệnh viện đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị tóm về. Nhưng Thanh Minh vẫn hình thành tâm lý phản kháng, vậy nên mỗi lần cứ tới giờ bác sĩ tới thăm khám, Thanh Minh sẽ bỏ trốn một nơi nào đấy rồi để họ mệt mỏi đi tìm mới chịu yên thân.
Tất nhiên hắn có tìm một vài cách để tìm về thế giới cũ, như là đập đầu vào cây hay là nhúng mặt vào nước, nhưng sau đó hắn vẫn phải dừng hành động ngu ngốc này lại. Lỡ đâu hắn hại chết thân thể này thì toang.
Hắn có muốn trở về thì cũng không thể dùng cách này được.
Vì thế nên Thanh Minh hay dành thời gian để ôn luyện kiếm pháp, chờ một cơ hội tìm cách trở về.
Mãi cho đến khi Thanh Minh nhìn thấy Đường Bảo.
Rõ ràng biết rất rõ tri kỷ mà hắn yêu đã chết nơi chiến trường đầy máu tanh kia rồi, vậy mà nhiều lúc Thanh Minh vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm và thân mật với Đường Bảo ở thế giới này.
Trông thấy đối phương từng bước một rơi vào lưới tình với mình, và cái cách trái tim bản thân cũng đang dần trở nên lưu luyến với sự ấm áp mà đối phương đem lại, Thanh Minh thật sự có cảm giác khó nói thành lời. Hắn đã chần chừ, dường như ngầm thể hiện tình cảm với đối phương, đồng thời lại tự vạch ra giới hạn cả hai không được vượt qua.
Hơn ai hết Thanh Minh biết rằng việc bản thân có tình cảm như vậy, cứ như phản bội vậy.
Nếu hắn có tình cảm, hắn sẽ lưu luyến. Mà nếu lưu luyến, hắn sẽ không mong trở về Hoa Sơn nữa.
Thanh Minh không muốn điều đó chút nào.
Chính vì thế khi mà nhiều lúc tâm trí hắn bắt đầu trở nên mơ hồ và Thanh Minh bắt đầu thấy cảnh sắc Hoa Sơn, hắn biết thời gian hắn luôn mong chờ đã tới.
Hắn cố gắng dứt khỏi Đường Bảo, thậm chí không gọi thân mật tên hắn ta. Cũng đã vô cùng bình tĩnh lúc hay tin Đường Bảo sẽ rời khỏi bệnh viện này.
Chỉ là Thanh Minh không ngờ chấp niệm Đường Bảo dành cho hắn lớn như thế.
Nhớ lại cái cách xuyên suốt cuộc làm tình Đường Bảo chỉ lải nhải mỗi câu yêu hắn, mang tai Thanh Minh đỏ bừng.
Hắn có lo sợ, và xấu hổ trước sự mạnh bạo bất ngờ đấy, nhưng khi quen rồi Thanh Minh lại phấn khích phối hợp cùng với hắn.
Nhưng Thanh Minh đã không trả lời Đường Bảo, bởi vì hắn biết hắn sẽ trở về. Giống như hắn đang ở đây bây giờ vậy.
.....
Chỉ duy nhất sáng ngày hôm sau cuộc làm tình đấy, Thanh Minh mở mắt dậy nhìn tình trạng không có gì lành lặn trên cơ thể mình, hắn đưa mắt nhìn Đường Bảo đang chìm sâu trong giấc ngủ bên cạnh.
Đau nhức. Tinh thần rã rời.
Tuy nhiên trông thấy người bên cạnh đang yên lành say giấc nồng bên cạnh, Thanh Minh chỉ cảm thấy buồn cười.
"Cảm ơn và xin lỗi... ta cũng yêu ngươi, Bảo Bảo à."
Thật may sau đấy Đường Bảo đã không tìm tới Thanh Minh, nếu không hắn sẽ khó mà dứt được để trở về.
Để trả lại cơ thể cho người đã cho hắn mượn thân xác để một lần nữa gặp lại Đường Bảo, để một lần nữa yêu hắn ta.
"Mong hắn sẽ sớm quên ta và tìm được người khác tốt hơn."
Giống như cái cách hắn đã quên đi Đường Bảo kia để rơi vào lưới tình với 'Đường Bảo' kia vậy.
Thời gian thật sự sẽ làm thay đổi một người.
Nước mắt chợt nhỏ giọt xuống, khung cảnh bầu trời và những tán cây hoa mai rung rinh chợt nhập nhòe trong tầm nhìn, Thanh Minh đã nhủ thầm như thế.
Hắn tin như thế.
"Thanh Minh, con đâu rồi? Đừng có mà trốn nữa ra đây cùng tập luyện đi!"
"Thanh Minh đi đâu rồi nhỉ? Không phải bình thường hắn luôn để ý chúng ta như ác quỷ ư, sao nay lại biến mất tăm hơi thế này."
"Sắp đại hội Võ Lâm rồi, chúng ta cần nó, không để thua những tên Cửu Phái Nhất Bang kia được!"
"Đập vỡ đầu chúng."
Nghe thấy những thanh âm quen thuộc thế, Thanh Minh giật mình cúi người xuống theo bản năng, rồi sau đấy lại nhảy xuống cây, dọa cho Ngũ Kiếm giật mình.
"...hửm?"
"Làm sao? Không đi tập luyện đi à? Đi lượn vòng quanh như này lười biếng trốn luyện tập phải không, lũ oắt con này?"
Con mới oắt con ấy, thằng nhóc chết tiệt này.
Bạch Thiên nghĩ trong lòng thế, không nói thành lời. Bởi vì hắn để ý tới viền mắt Thanh Minh đỏ hoe.
"...hừ, không phải con cũng trốn luyện tập hay sao?"
Trông thấy Chiêu Kiệt định cuống cuồng lên tiếng điều gì đấy, Nhuận Tông tiện tay giáng một cùi trỏ vào bụng hắn và bịt chặt miệng Chiêu Kiệt lại.
Thanh Minh chớp mắt, rồi chợt bật cười.
Bọn nhóc con bây giờ cũng biết trả treo rồi đấy.
"Cũng đúng, nãy ta không có tâm trạng luyện tập lắm, nhưng giờ ta có hứng rồi. Đi thôi."
Ám Hương Mai Hoa Kiếm tự bên hông liền được Thanh Minh cầm trong tay đập đập trên vai. Ánh mắt hắn dần trở nên méo mó kinh dị.
"Nay chống đẩy và leo lên Lạc Nhạn Phong trăm lần nhé? Không xong thì không những không được ăn cơm, còn được ta nện đầu cho đấy."
Đúng là tên ác quỷ mà.
Bạch Thiên khẽ thở dài, sau đó ánh mắt hắn bừng sáng nhìn thẳng vào Thanh Minh.
"Được rồi, chỉ cần thế là được đúng không?"
"Đúng."
Lời nói Bạch Thiên hoàn toàn chặn họng tiếng nói ai oán của Chiêu Kiệt.
"Vậy thì ta sẽ xuất phát trước. Còn con, xử lý nốt tình hình hiện tại của mình rồi đến giám sát bọn ta đi."
Sau đó hắn nhanh chóng quay người bỏ đi. Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đưa mắt nhìn nhau, rồi vội vàng theo chân Bạch Thiên.
"Muội cũng đi luyện tập tiếp đây, còn năm bài chống đẩy chưa thực hiện xong nữa. Nếu huynh bị đau ở đâu thì cứ kêu muội, muội sẽ chữa cho huynh."
Đường Tiểu Tiểu nghiêm túc nhìn Thanh Minh, sau đó cũng cúi đầu rời đi ngay lập tức.
Thanh Minh chớp mắt nhìn theo bọn họ. Rồi bất giác đỉnh đầu hắn cảm giác nặng trĩu. Thanh Minh đưa mắt nhìn sang, đã thấy khuôn mặt lạnh tanh của Lưu Lê Tuyết đang ở rất gần mình.
"...Chuyện gì đây? Sao lại chạm vào đầu ta?"
Ánh mắt nàng ta nhìn chăm chú vào Thanh Minh, tay xoa mạnh làm rối tung đỉnh đầu hắn.
"A! Cái gì vậy! Thúc bị điên à?!"
"Bọn ta luôn ở bên con."
Lưu Lê Tuyết bình thản lên tiếng trước sự tức giận của Thanh Minh.
"Con không cần phải chịu đựng một mình, bọn ta không bao giờ phản bội con."
"...Gì thế? Dễ thấy như vậy à?"
Trông thấy dáng vẻ Lưu Lê Tuyết, Thanh Minh mím môi hơi nghiêng đầu qua một bên. Sau đó hắn tự tát lấy mặt mình, miệng không tự chủ được bật cười.
"Thúc an ủi dở tệ thật... dù sao cũng cảm ơn."
Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh ta, lúc ta cần nhất.
Thanh Minh nhận ra hắn chẳng bao giờ cô đơn được quá lâu cả.
Mang theo tâm trạng vơi bớt mệt mỏi, Thanh Minh ngẩng đầu nhìn lên trời xanh.
"Đi tập luyện thôi."
Mạnh giỏi nhé, Bảo Bảo.
Ta sẽ không bao giờ quên đệ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip