4. giấc mơ


"..."

"Chúng ta ra đây làm gì thế?"

"Đi dạo đó!"

"Đêm hôm đi dạo làm gì con?"

Bạch Thiên nhìn Chiêu Kiệt với ánh mắt kì lạ. Ngũ Kiếm đứng quanh đó trông chẳng có vẻ gì là quan tâm, ai nấy đều đang để ý thứ khác rồi.

Chuyện là, Chiêu Kiệt bằng một cách thần kỳ nào đó lại tìm được một khu vườn rất đẹp. Thế là hắn rủ mọi người cùng nhau đi vào vườn chơi.

"Tại sao ta lại ở đây... vẫn còn tài liệu để làm..."

"Cũng vui mà."

Lâm Tố Bính đứng gần đó thất thần. Nam Cung Độ Huy nghe vậy thì đáp lại, rồi sau đó y tìm mấy bông hoa đẹp đẹp, kết lại thành vòng để đội lên đầu. Gương mặt vốn tuấn tú của y lại thêm vòng hoa, khiến nhan sắc tăng hạng thấy rõ.

"Nhìn đẹp quá!"

"Hửm, Cung chủ Bắc Băng Cung?"

Nam Cung Độ Huy bất ngờ nhìn Tuyết Duy Bạch. Tuyết Duy Bạch thấy vậy thì phẩy tay, cười cười đáp

"À, không cần phải gọi vậy đâu. Cứ gọi ta là Duy Bạch, hay Tiểu Bạch cũng được. Mà này, vòng hoa đó đẹp lắm, dạy ta làm được không?"

"À, được chứ. Cái này là phụ thân ta dạy đó. Đầu tiên làm thế này..."

Cách đó không xa, có Lưu Lê Tuyết và Tiểu Tiểu cũng đang chơi cùng nhau, còn có cả Nhuận Tông và Chiêu Kiệt, Đường Bá và Đường Trản

Bạch Thiên và Tuệ Nhiên đứng cạnh nhau, hơi ngẩn ngơ. À quên, Lâm Tố Bính vẫn thất thần.

"Ủa mà sao lại không mời Thanh Minh thế?"

"Đến phòng đệ ấy thì không thấy ai. Chắc là đi tập luyện rồi."

"Vào cái giờ này á? Về xích nó lại ngay-"

Bỗng nhiên có một con chim bay thẳng vào mặt Bạch Thiên. Những người khác bỗng chốc im bặt.

Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên. Mọi người quay lại nhìn con chim, giờ đã nằm trên tay Bạch Thiên.

Lông của nó như được tô lên vài vết đỏ, có chút giống với... bùa chú?

'Không hiểu sao lại có cảm giác bắt buộc phải đem con chim này về nhà.'

Hiếm khi nào mà mọi người đều có cùng một suy nghĩ. Họ nhìn nhau.

"Ta thấy... chúng ta ở đây cũng lâu rồi, nên về thôi ha?"

"Ừm."

"Về thôi."

Không ai nói gì thêm, nhưng tất cả ngấm ngầm đồng ý để Bạch Thiên mang theo con chim đó về.

Họ không biết rằng - chính con chim ấy sẽ mở ra chuỗi ngày mà họ phải đối mặt với những điều vô cùng kỳ bí.

...

Sáng hôm sau.

"Oáp!"

"Đây là lần thứ năm đệ ngáp rồi đó, Tiểu Kiệt."

"Đệ thấy buồn ngủ mà..."

Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt thì thở dài, bản thân y cũng cảm thấy buồn ngủ không kém. Liếc qua, Nhuận Tông thấy Bạch Thiên cùng những người hôm qua đi với y cũng đang gật gù, ngáp ngắn ngáp dài.

Cái tội đi chơi về muộn đây mà...

Thanh Minh vừa bước ra, thấy họ vậy thì chửi um sùm, rồi bắt tập luyện với cường độ cao. Tập đến tối mệt lả mới cho nghỉ.

Có lẽ do quá mệt nên vừa nằm xuống giường là ngủ ngay. Chỉ là, đêm hôm ấy, tất cả bọn họ đều mơ cùng một giấc mơ kỳ lạ.

Ta... đang mơ hả?

Nhuận Tông đưa mắt nhìn quanh. Những người hôm qua đi cùng y cũng có mặt, thậm chí còn xuất hiện thêm vài người thân thiết. Ai nấy đều trông hoang mang, nhưng Nhuận Tông chắc chắn đây là mơ - bởi nơi y đang đứng chính là...

"Đường Môn...?"

Không thể nào mà đang ngủ lại tự nhiên bay thẳng tới Đường môn được, đúng không?

Cơ thể Nhuận Tông không hiểu sao lại tự động đi bộ vào trong, nội thất bên trong Đường môn đúng là vẫn rất tuyệt

Dù... cảm giác có hơi lạ.

Nơi này dường như không giống hẳn với lần cuối y đặt chân đến. Trong giấc mơ, Nhuận Tông còn thấy vài người của Đường Môn đi ngang, nhưng họ dường như chẳng hề trông thấy y.

"Đó không phải Tiểu Tiểu sao?"

Nhuận Tông giật mình. Trước mắt y chính là hình ảnh Tiểu Tiểu đang đứng trước cửa một căn phòng nào đó, có lẽ là phòng của môn chủ Đường Môn - phụ thân nàng.

Vấn đề là, Tiểu Tiểu này vẫn còn rất nhỏ, chắc chỉ khoảng tám đến chín tuổi. Nàng trông có vẻ hơi thất thần.

"Tiểu Tiểu-"

Đột nhiên, Nhuận Tông nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ trong phòng môn chủ.

"Môn chủ, nữ nhi của ngài không phải cũng đã lớn rồi sao? Ngài cũng nên thành lập hôn ước cho nó-"

"Đi về đi, chuyện này ta sẽ nghĩ thêm..."

Đường Quân Nhạc ngắt lời người kia, giọng lộ rõ sự khó chịu.

"Ngài đã trì hoãn việc này quá lâu rồi, thưa môn chủ."

"Ta nói ngươi về đi."

Nhuận Tông đứng ngoài nghe, liền hiểu được đại khái vấn đề.

"A... Tiểu Tiểu."

Quay lại, y thấy nàng cắn chặt môi, rồi như không thể chịu đựng thêm, liền quay người bỏ chạy.

"Khoan!"

Nhuận Tông đưa tay định nắm lấy cánh tay nàng, nhưng bàn tay lại xuyên thẳng qua.

"..."

Không gian xung quanh dần sụp đổ.

Nhuận Tông bừng tỉnh trong phòng của mình. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Nhưng giấc mơ kia vẫn rõ ràng, hằn sâu trong tâm trí y.

...

Bạch Thiên cảm thấy hôm nay trong người có chút khó chịu, nguyên nhân chính là vì giấc mơ kỳ lạ mà y gặp tối qua.

Không chỉ vậy, Bạch Thiên còn nhận ra vài người thân thiết với mình hôm nay cũng có những hành động khác thường.

"Liệu... có thể không nhỉ...?'

Trong giấc mơ đêm qua, Bạch Thiên cũng thấy vài gương mặt quen thuộc, những người mình hay tiếp xúc.

Lúc đó, Bạch Thiên không để ý nhiều, bởi chẳng hiểu vì sao mình lại bị kéo thẳng vào phòng môn chủ. Sau khi nghe xong một cuộc trò chuyện, y bước ra ngoài và vô tình thấy Tiểu Tiểu chạy vụt đi.

"Hình như lúc đó còn thấy cả Nhuận Tông thì phải?"

Thanh Minh sau đó đi ra, tiếp tục tập luyện (đánh đập) người khác, nhưng hôm nay hắn có vẻ khó chịu hơn thường ngày. Có lúc hắn liếc nhìn Tiểu Tiểu, rồi nét mặt lại dịu xuống.

Môn chủ Đường Môn thì dường như sắp chết. Hôm nay, ông ấy cứ xoa đầu Tiểu Tiểu liên tục, ánh mắt như sắp khóc tới nơi.

"Nghe nói người sắp chết sẽ bắt đầu cư xử kỳ lạ-

BỐP!

Nhuận Tông thẳng tay đấm vào mồm Chiêu Kiệt.

"...Có những sự thật không nhất thiết phải nói ra, Tiểu Kiệt à."

"???????"

Bạch Thiên đứng một bên, hoang mang. Dù... hắn cũng nghĩ như vậy thật.

"phụ thân.. người có sao không?" sắp chết rồi ạ?

Đường Bá đứng gần đó, ngờ vực hỏi. Đường Quân Nhạc nghe vậy thì hơi khựng lại, rồi chậm rãi trả lời

"hôm qua, ta nằm mơ thấy.. ta trì hoãn việc hôn sự với con bé.. con bé đứng ngoài.. rồi bỏ chạy"

"hả? dạ vâng- hả?"

Vài ánh mắt lập tức loé lên, một số người dừng hẳn việc lại. Tiểu Tiểu đang bị Đường Quân Nhạc xoa đầu cũng bất ngờ

Không khí bỗng trở nên kì lạ, những người cùng xuất hiện trong giấc mơ đều im lặng nhìn nhau, như thể đang dò xét. Họ dần nhận ra có điều bất thường

Trong khoảng khắc, ai nấy đều cảm thấy một sự mơ hồ dần dâng lên, một dự cảm chẳng lành

"hôm nay nghỉ sớm, mấy người.. vào họp đi."

Thanh Minh thông báo, ánh mắt khẽ lướt qua những người mà hắn từng nhìn thấy trong giấc mơ hôm qua

Những người xuất hiện trong giấc mơ cũng chẳng phải kẻ ngốc, liền hiểu ý Thanh Minh mà đi theo hắn

"mấy người nào vào họp cơ?"

Nhuận Tông im lặng, vẫn kéo Chiêu Kiệt ngơ ngác đi cùng

...

Trong phòng họp, mọi người đều im lặng. Thanh Minh liếc nhìn từng người trong phòng, đều là những người có mối quan hệ thân thiết với nhau, thường xuyên tiếp xúc

Tất cả bao gồm Ngũ kiếm cùng Tuệ Nhiên, Lâm Tố Bính, Nam Cung Độ Huy, Đường Bá, Đường Trản, Tuyết Duy Bạch, Đường môn chủ, minh chủ, các trưởng lão Hoa sơn và Thanh Minh

Trong phòng, không khí nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng gió ngoài khung cửa gỗ.

"liệu.. có thể là trùng hợp không?"

Một giọng nói vang lên, ánh mắt mọi người rơi xuống Đường Trản, y đã nói lên suy nghĩ của vài người

Lâm Tố Bính khẽ gõ ngón tay xuống bàn, ánh mắt chăm chú nhìn mọi người.

"Chỉ là một giấc mơ... nhưng lại có nhiều người cùng mơ thấy cùng một việc, thậm chí là cùng một tình tiết. Các vị nghĩ... đó là chuyện mà 'trùng hợp' có thể giải thích sao?" y mở lời, giọng trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự cảnh giác.

Thanh Minh khẽ gật, chống tay lên bàn

"Không. Dù khả năng trùng hợp không phải là không có, nhưng số người cùng xuất hiện trong mơ nhiều thế này, lại cùng nhớ rõ... chỉ e có thứ gì đó tác động vào tâm trí chúng ta."

"Ý đạo trưởng là... bùa chú?"

Đường Bá lên tiếng, nhưng giọng vẫn còn bán tín bán nghi.

Lâm Tố Bính nghiêng đầu suy nghĩ một thoáng

"Có thể. Hoặc là một loại cổ vật, hoặc sinh vật đặc biệt có khả năng ảnh hưởng đến mộng cảnh. Thông thường, loại bùa chú này cần phải có môi giới, một vật phẩm mang theo, hoặc một người vô tình trở thành kẻ trung gian"

'tên đó còn hiểu về bùa chú hơn chúng ta nữa.' Một vài 'đạo sĩ' nghĩ

"Nhưng chúng ta chẳng ai mang thứ gì lạ cả" Nhuận Tông nói.

"Chưa chắc."

Thanh Minh lên tiếng, giọng đều đều nhưng không giấu vẻ nghiêm túc.

"Có thể là vật rất nhỏ, hoặc mờ nhạt đến mức ta chẳng để ý. Cũng có thể nó không ở trên người, mà ở nơi chúng ta từng xuất hiện gần đây."

Mọi người lặng đi một chút, trong đầu mỗi người đều hiện lên những địa điểm, những lần gặp gỡ gần đây. Có những người đã có những suy đoán riêng

Lâm Tố Bính khẽ thở dài

"Thông tin còn quá ít. Chỉ với một giấc mơ thì chưa thể suy đoán xa hơn. Dù vậy, việc nhiều người cùng mơ một giấc mơ thì chưa có vẻ gì là gây hại đến chúng ta, chúng ta nên đợi thêm"

Thanh Minh gật đầu, kết luận

"Vậy thì tạm thời cứ quan sát. Tối nay, mọi người lưu tâm. Nếu có điều gì bất thường, lập tức ghi nhớ, không bỏ sót chi tiết nào. Sáng mai sẽ tổng hợp lại"

Cuộc họp kéo dài thêm một lúc với vài câu trao đổi lặt vặt, nhưng chẳng ai tìm được manh mối chắc chắn. Cuối cùng, mọi người rời phòng trong tâm trạng nặng nề.

Sau khi ra ngoài, mọi thứ vẫn diễn ra như thường, cho đến đến khi đêm xuống

Bạch Thiên đang định lên giường ngủ thì hơi giật mình, y chợt nhìn thấy một dấu vết mờ ảo trên mu bàn tay

"gì vậy?"

Dù lau đi nhưng nó vẫn ở đó, vậy nên không phải vết bẩn, càng không phải vết thương vì nếu có thì cũng đã nhận ra rồi

Nhìn kĩ hơn, Bạch Thiên giật mình

"là con chim đó!" dấu vết này nhìn giống như vết màu trên con chim mà y tìm thấy vào hôm trước

Lúc đó không hiểu sao Bạch Thiên lại không thể nghĩ ra, giờ nghĩ lại, vết màu trên lông con chim đó thật sự kì lạ. Đó rất có thể chính là thứ mà Thanh Minh nhắc tới

Bạch Thiên chần chừ, đang nghĩ có nên nói với Thanh Minh không thì chợt nhận ra

'hắn giờ này chắc là đang tập luyện ở nơi xa xôi hẻo lánh nào đó rồi, có muốn tìm cũng không được'

Thở dài, Bạch Thiên quyết định để mai hẵng nói rõ chuyện này

...

Tối đến.

Một cơn choáng nhẹ như thể cuốn sạch ý thức của Lưu Lê Tuyết, nàng mở mắt ra, thấy bản thân đứng giữa một con hẻm tối tăm, ẩm ướt. Những viên đá lát đường đã sờn màu theo năm tháng, hơi lạnh từ nền đất thấm qua giày, len lỏi vào tận xương. Gần đó, Chiêu Kiệt cũng vừa xuất hiện, vội chạy tới.

"Lưu sư thúc! Nơi này..."

Nàng không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát.

Trong giấc mơ này, có vẻ họ có thể thực sự gặp nhau. Giấc mơ lần trước, dù nhìn thấy nhau nhưng không thể tiến lại gần. Lần này thì khác, khoảng cách có thể được rút ngắn, và họ chỉ thấy một người duy nhất ở đây.

"Sư thúc-"

Chiêu Kiệt vừa định nói thêm thì một tiếng động khẽ vang lên. Cả hai đồng thời quay lại.

Một bóng người nhỏ bé, gầy gò co ro ở góc tường. Mái tóc rối bời, quần áo tả tơi. Đôi tay gầy guộc ôm chặt một đứa trẻ nhỏ hơn trong lòng.

Giữa mùa đông giá buốt, hai đứa trẻ chỉ có một chiếc khăn mỏng manh. Nhuận Tông run rẩy, môi tím tái, nhưng vẫn ghì đứa bé sát vào người.

"A... huynh..."

Chiêu Kiệt sững người, còn Lưu Lê Tuyết, người vốn luôn giữ vẻ mặt vô cảm, giờ đây ánh mắt lại thoáng lay động.

Cả hai nhìn không chớp mắt. Chiêu Kiệt nghiến chặt tay, cảm giác muốn lao tới che chở cho Nhuận Tông dâng trào.

Bỗng tiếng quát tháo cắt ngang. Một gã đàn ông thô kệch lảo đảo bước ra từ quán rượu gần đó, bàn tay thô ráp túm lấy cổ áo Nhuận Tông.

"Thằng nhãi! Ai cho mày ngồi trước cửa nhà tao!?"

Không một chút thương xót, hắn ném Nhuận Tông ra xa như quẳng một bao rác. Y không phản kháng, chỉ khẽ cắn môi, bế đứa bé tiếp tục rời đi.

Chiêu Kiệt và Lưu Lê Tuyết đồng loạt lia ánh nhìn lạnh lẽo về phía gã kia. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã chết ít nhất vài lần.

Như cảm nhận được, gã đàn ông khựng lại, cau có

"Nhìn cái gì mà nhìn!?"

"...Ngươi nhìn thấy bọn ta sao?"

Lưu Lê Tuyết hỏi, giọng vẫn bình thản.

"Nhìn thấy thì sao? Các người là cái thá gì-"

Gã chưa nói hết câu thì Lưu Lê Tuyết đã bước lại gần. Bàn tay thon dài chạm vào hắn... không hề xuyên qua.

Nhận ra có thể tiếp xúc, nàng không do dự.

BỐP!

Củ lạc giòn tan vang vọng trong con hẻm. Chiêu Kiệt sáng mắt

"Ồ... được đó sư thúc!"

Kết quả là gã kia bị "song sát" hội đồng, đánh cho thừa sống thiếu chết, kêu cha gọi mẹ, biến thành cuốn gỏi hoàn chỉnh rồi tiện tay vứt xuống sông.

"Dù chỉ là ảo cảnh... nhưng vẫn thấy sướng tay." Chiêu Kiệt hớn hở.

Nhận ra bản thân có thể tác động lên đồ vật, cả hai lập tức lục tìm. Một cái chăn to đến mức đủ quấn cả ba người, thêm một đống đồ ăn thơm lừng.

Không mất quá nhiều thời gian, họ tìm thấy Nhuận Tông đang co ro ngủ ở góc hẻm khác. Cả hai chạy lại, nhẹ nhàng quấn chăn quanh y rồi đặt đồ ăn trước mặt. Nhuận Tông ngơ ngác nhìn, nhưng cái đói chiến thắng sự cảnh giác. Lưu Lê Tuyết thì vẫn trông điềm đạm, còn Chiêu Kiệt... trông hệt như tên sơn tặc.

Nhuận Tông vừa ăn vừa thiếp dần vào giấc ngủ. Cả ba cùng ngồi sát lại, tránh gió rét, hơi ấm dần lan ra dưới lớp chăn dày.

...

Khi Lưu Lê Tuyết mở mắt, nàng nhận ra mình đã trở lại căn phòng quen thuộc.

Thay đồ rồi đến phòng họp, nàng bắt gặp Chiêu Kiệt cũng vừa tới

Hai người im lặng một lúc, rồi bất giác nhìn nhau. Trên khóe môi cả hai, dù chỉ thoáng qua, lại thấp thoáng một nét cười rất nhỏ, ấm áp hơn bất cứ lời nói nào.

...

Khi tất cả mọi người đã tụ họp đầy đủ, có thể thấy rõ hôm nay trên mặt ai cũng tươi hơn thường ngày.

Người ngoài nhìn vào chắc chỉ nghĩ là hôm qua họ ngủ ngon, nhưng người trong cuộc thì hiểu lý do thật sự.

Nhuận Tông ngồi xuống hàng cuối, mặt đỏ bừng. Hôm qua, Tiểu Tiểu chẳng buồn nói trước về "đặc điểm" của mấy ảo cảnh này. Trong mơ của ai, người đó sẽ nhập vào góc nhìn của bản thân trong chính giấc mơ đó, chỉ là góc nhìn thôi, còn cơ thể thì vẫn y nguyên như trong ảo cảnh, hành vi cũng là của ảo cảnh.

Và thế là, Nhuận Tông đã phải tận mắt chứng kiến từng người một đến... chăm sóc cho bản thể nhỏ bé, tả tơi của chính mình.

Bảo là không thấy ngại thì chắc hẳn không phải người.

"E hèm."

Thanh Minh ngồi đó, khẽ ho một tiếng. Khuôn mặt hắn thì nghiêm túc như đang bàn chuyện quốc gia đại sự.
Nhưng Nam Cung Độ Huy và Lâm Tố Bính không thể nhìn hắn một cách bình thường được nữa, vì cả hai đều nhớ quá rõ đêm qua, ba người họ cùng một nhóm... và cái cách Thanh Minh "xử lý" gã đàn ông đánh Nhuận Tông trong mơ thì chỉ co.

Gõ nhẹ vào bàn, Thanh Minh ra hiệu cho mọi người im lặng.

"Được rồi, tối qua thu hoạch được gì... kể hết đi, không bỏ sót chi tiết nào."

Thế là từng nhóm lần lượt kể lại chuyện trong mơ. Nhuận Tông nghe đến đâu, mặt đỏ đến đó, nếu có cái xẻng, chắc y đã tự đào hố chôn mình cho xong.

"Hừm... có vẻ như lần này khác hẳn so với hôm trước."

Thanh Minh chống cằm, ánh mắt suy tư.

"Đúng vậy. Lần này rõ ràng hơn hẳn, có quy tắc nhất định... và chúng ta đã có thể chạm vào đồ vật ở trong đó."

Lâm Tố Bính vừa nghe vừa viết lia lịa, hẳn là đang ghi chép lại cách hoạt động của giấc mơ.

Đang bàn luận, Bạch Thiên bỗng như nhớ ra điều gì

"Khoan đã, mấy hôm trước ta có gặp một con chim kỳ lạ. Trên lông nó có vết..."

Rồi Bạch Thiên kể lại câu chuyện và chìa mu bàn tay có dấu vết ra cho mọi người xem.

Nhuận Tông và Tiểu Tiểu thoáng sững người. Họ cũng từng thấy trên mình có những dấu hiệu tương tự, một vết mờ trên cánh tay Nhuận Tông, và trên cổ tay Tiểu Tiểu, nhưng nhạt đến mức đã vô thức bỏ qua.

Thanh Minh nhìn một lượt, trầm mặc hẳn. Bạch Thiên nhíu mày, quay sang hỏi

"Thanh Minh, con sao thế?"

Mọi ánh mắt đều hướng về hắn. Quả thật, từ lúc nghe chuyện, Thanh Minh chẳng nói thêm câu nào.

"...Thúc có manh mối quan trọng vậy mà không nói sớm? Còn mấy người kia nữa, nửa đêm nửa hôm lại ra vườn chơi? Bộ không có não à-"

"Khụ khụ khụ khụ!"

Đám người đồng loạt lao tới, nhét ngay cái nguyệt bính vào miệng hắn để chặn họa từ mồm.

"Được rồi, những người còn lại mau kiểm tra trên người xem có dấu vết không. Nếu có, báo lại ngay."

Mọi người lục tục tự kiểm tra. Một lúc sau, kết quả đã rõ.

Chỉ những kẻ đêm hôm khuya khoắt ra vườn chơi và tiếp xúc trực tiếp với con chim mới có dấu vết.

Thanh Minh khoanh tay, ánh mắt lướt qua từng người, nhưng không nói gì.

Lâm Tố Bính nhíu mày

"Nếu vậy... có thể đây là dấu hiệu để chỉ những người sẽ trở thành 'nhân vật chính' trong ảo cảnh."

"Ừ."

Thanh Minh gật nhẹ

"Xét từ mức độ đậm nhạt... Nhuận Tông và Tiểu Tiểu chỉ là mờ nhạt nhất, rồi mới đến mấy người còn lại. Nhưng vết của Bạch Thiên lại rõ rành rành..."

"Có nghĩa là..."

Bạch Thiên khoanh tay, giọng có vẻ bất mãn.
"...ta sẽ là người tiếp theo?"

Không ai nói gì, nhưng vẻ mặt thì gần như đã thừa nhận.

"những người không có dấu vết, cũng không tiếp xúc với con chim.. khả năng là do vô tình bị kéo vào, chỉ tiếp xúc gián tiếp với con chim, nghĩa là tiếp xúc với người có dấu hiệu, nên sẽ không bị biến thành 'nhân vật chính' của ảo cảnh"

"Vậy mang con chim đến đây"

có người đề xuất.

"Nhưng để tránh làm thêm ai bị dính, chỉ những người đã có dấu vết mới được chạm vào nó."

Thanh Minh gật đầu

'Ừ. Và thử rửa con chim xem sao. Ta có việc, sẽ quay lại sau."

Hắn rời đi trước khi ai kịp hỏi thêm. Không ai hay thậm chí chính hắn nhận ra rằng bản thân vẫn còn chưa tự kiểm tra dấu hiệu trên người mình

...

Con chim được mang đến phòng. Bộ lông có chỗ dính vệt màu xỉn xỉn. Khi mọi người nhẹ nhàng rửa cho nó, mảng màu đó trôi đi, để lộ bộ lông mượt sạch như mới.

Con chim rung mình, kêu chiếp chiếp liên hồi, trông như đang rối rít cảm ơn.

Lúc đó, mọi người mới nhận ra, đây là một linh vật. Hiểu tiếng người, nhưng không nói được tiếng người.

Bạch Thiên còn đang lúng túng thì Thanh Minh, đã quay lại từ lúc nào, thản nhiên xen vào

"Nó bảo... bùa chú trên lông đã được xóa, nhưng linh lực vẫn còn. Dấu ấn trên mọi người sẽ chỉ biến mất khi ảo cảnh của họ trôi qua."

Cả nhóm quay sang nhìn hắn.

"Sao ngươi hiểu được nó?"

"Chơi với Bạch Nhi quen rồi"

Thanh Minh đáp gọn, Bạch Nhi không biết chui từ đâu ra liền cuốn quanh cổ hắn

Khi con chim vừa dứt lời, Thanh Minh nhướng mày

"Nó còn bảo... dù bị xóa bùa, dấu vết vẫn sẽ còn và ảo ảnh vẫn tiếp diễn"

Mặt hắn sa sầm, toan túm lấy con chim

"Ngươi-"

"Khoan khoan! Bình tĩnh!"

Mọi người vội kéo hắn lại, lôi xích ra trói cho chắc, kẻo một lúc nữa con chim thành món nướng.

...

Đêm xuống.

Trong phòng riêng, Thanh Minh vừa tắm xong, lau tóc cho khô rồi thả mình xuống giường. Hắn khẽ ngáp, chẳng mảy may bận tâm chuyện con chim nữa.

Dù sao thì con chim cũng nói là chỉ cần trải qua tất cả ảo ảnh thì dấu vết cũng sẽ biến mất, và mọi người sẽ trở lại bình thường

'cũng không có gì to tát...'

Gió nhẹ lay tấm rèm cửa. Trên gáy hắn, ẩn sau những sợi tóc, có một dấu ấn... rất rất mờ. Mờ đến mức chính hắn cũng không thể nhận ra.

Hắn kéo chăn, lim dim.

Trong bóng tối, dấu ấn ấy khẽ lóe lên một tia sáng rồi tắt lịm, như thể chưa từng tồn tại.

...

Khi cơn choáng nhẹ dần của tan, Tuệ Nhiên dần mở mắt ra, y thấy mình đứng ở nơi sân tập rộng lớn, có nhiều người trẻ tuổi đang đứng xung quanh, họ tập trung lại như thế chuẩn bị xem gì đó

Tìm kiếm một lúc trong đám đông, Tuệ Nhiên cũng nhận ra rằng lần này thì không ai nhìn thấy y cả, cuối cùng cũng tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc, Tuệ Nhiên hớn hở liền chạy tới

Một Bạch Thiên nhỏ tuổi đang đứng trong đám đông, có lẽ chỉ khoảng 13 đến 14 tuổi. Y đứng một bên dựa vào cột, tay cầm cuộn giấy gì đó, ánh mắt lơ đãng nhưng vẫn hiện lên dáng vẻ chờ đợi

Tuệ Nhiên còn đang hoang mang thì tiếng hò reo vang lên

"Kim Long thiếu gia tới rồi!!"

Tần Kim Long bước ra, dù còn trẻ nhưng vẫn trông rất tuấn tú, y mỉm cười tự tin, bình thản đón nhận những ánh mắt xung quanh

'Kim Long? không phải là chính là đại ca của đạo trưởng sao?' Tuệ Nhiên nghĩ thầm rồi liền quay sang nhìn Bạch Thiên

Bạch Thiên nhỏ tuổi mắt hơi sáng lên trong chốc lát nhưng liền tự dập tắt đi, trong ánh mắt ấy, có gì đó hơi mâu thuẫn

'ra là vậy.' Một cái bóng, chính là một cái bóng quá cao và rực rỡ, Bạch Thiên có lẽ đã phải sống những tháng ngày dưới một cái bóng như vậy

Một màn chuyện cảnh nhanh, mọi người đều đang ở sân tập. Tần Kim Long chém từng đường kiếm dứt khoát, mạnh mẽ. Tiếng vỗ tay vang lên như sóng

"thật sự tuyệt, so với độ tuổi đó" Tuệ Nhiên đánh giá vài lời khách quan

Sau đó đến lượt Bạch Thiên múa kiếm, từng đường kiếm đều chuẩn xác. Nhưng Bạch Thiên chỉ nhận lại vài nụ cười gượng gạo

Trong chốc lát, Tuệ Nhiên cảm thấy như cổ họng mình nghẹn lại. Bạch Thiên không hề tệ chút nào, chỉ là có lẽ.. do Tần Kim Long quá toả sáng, y đã bị gắn cái mác 'em trai của Kim Long'

Rồi trong một buổi tối, Bạch Thiên không mang gì nhiều, chỉ gói ghém những thứ cần thiết. Y chạy đi, như thế đang cố gắng chạy trốn khỏi một thứ gì đó

Cây cối rậm rạp, Bạch Thiên tay chân dính đầy bụi đất, cây cối mắc vào cơ thể khiến Bạch Thiên chảy máu, nhưng y vẫn chạy. Tuệ Nhiên không thể làm gì cũng chỉ biết đi theo, đến một lúc nào đó, Tuệ Nhiên dần không thể đi theo nữa

Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy gần biến mất, Tuệ Nhiên nghe thấy một giọng nói rất khẽ, như đến từ sâu trong kí ức

"Hoa Sơn.."

Không gian xung quanh dần rạn nứt, như một mặt gương vỡ. Ánh sáng ngập vào, cuốn trôi hình ảnh cuối cùng

Tuệ Nhiên mở mắt, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt y, trên môi Tuệ Nhiên, một nụ cười nhẹ thoáng qua

Sáng sớm, mọi người lần lượt tỉnh dậy, vẫn sinh hoạt như thường lệ. Cái cảm giác vừa bước ra khỏi một giấc mơ xa lạ nhưng lại chân thực đến từng hơi thở... giờ có lẽ đã dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của họ.

Những người từng tham gia giấc mơ tối qua hôm nay lại vô thức dịu dàng hơn với Bạch Thiên. Có lẽ khi đã chứng kiến quá khứ của ai đó, người ta khó lòng giữ được khoảng cách. Thanh Minh thì vẫn thế, lâu lâu lại buông vài câu mỉa Tông Nam

Ngày nối ngày trôi qua.

Đến lượt Lâm Tố Bính, giấc mơ kéo mọi người về cái đêm hắn phát hiện bản thân thuộc về tà phái. Khi tỉnh lại, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy cả đám đứng chờ ngoài cửa, cười khoái trá như đã đợi từ lâu. Lâm Tố Bính tức đến mức lăn lộn dưới đất, vừa la hét vừa dọa sẽ cho tất cả "nằm mơ một giấc đáng sợ hơn thế!!"

Ngày của Lưu Lê Tuyết thì lại khác hẳn. Trong mơ, nàng sống những tháng ngày bên người cha tận tâm khôi phục kiếm pháp Hoa Sơn. Bàn tay người cha từng kiên định cầm kiếm, đến cuối cùng lại run rẩy yếu ớt. Ngày ông ra đi, nàng chỉ có thể ngồi bên, nhìn chính mình và người cha dần hóa thành tro bụi. Cho đến khi Huyền Tông tìm thấy, đưa nàng về Hoa Sơn... Nghe nói sau khi tỉnh lại, Tiểu Tiểu đã chạy ngay tới ôm Lưu Lê Tuyết một cái thật chặt, không nói lời nào.

Ngày của Chiêu Kiệt... khó diễn tả thành lời. Chắc là do không có gì để chiếu, nên giấc mơ toàn mấy cảnh Chiêu Kiệt hồi nhỏ làm trò con bò, đến mức mọi người tỉnh dậy xong chỉ nhìn nhau im lặng vài giây, rồi đồng loạt quyết định... không nhắc lại nữa.

Của Tuyết Duy Bạch thì lại là một cảnh máu và tuyết hòa vào nhau, ngày ma giáo tấn công Bắc Băng Cung. Khi đó y đã trưởng thành, nên nỗi đau cũng không còn nuốt chửng lấy y như thuở nhỏ. Thanh Minh hôm đó nói một câu "Lớn rồi mà vẫn còn nhỏ lắm." Người ta thề rằng hôm ấy, xung quanh Tuyết Duy Bạch mọc đầy những bông hoa nở rộ

Những ngày đó cứ thế trôi qua. Ban đầu, họ nghĩ đó chỉ là những mảnh quá khứ đầy thương tổn. Nhưng khi cùng nhau đi qua từng giấc mơ, lặng lẽ nhìn thấy những mặt khác của nhau, họ mới nhận ra, thì ra cũng không hẳn là chuyện xấu. Khoảng cách mờ dần, sợi dây nối giữa mọi người chậm rãi siết lại, trở nên ấm áp hơn.

Cho đến ngày mà họ tưởng chừng như là ngày cuối..

"Sư huynh, rõ ràng là chúng ta đều đã trải qua giấc mơ của tất cả mọi người rồi mà, dấu hiệu của mọi người đều mờ cả rồi mà, sao còn chưa biến mất?"

Chiêu Kiệt hỏi Nhuận Tông, giọng mang chút hoang mang.

"Hừm, chắc là ngủ xong hôm nay thì sẽ hết thôi mà... Tối rồi, mọi người đi ngủ đi..."

Thanh Minh trả lời hộ luôn, nói xong thì ngáp một cái. Trông hắn hơi bù xù, tay vẫn cầm cây bút, chắc lại làm việc quá sức.

Bạch Thiên thấy vậy thì vừa mắng vừa lôi cổ áo Thanh Minh đi, chắc là đưa hắn đi nghỉ ngơi. Có lẽ sẽ là điều bình thường, nếu như lúc Bạch Thiên nâng cổ áo Thanh Minh lên, y đã hơi khựng lại một chút... nhưng rồi vẫn lôi hắn đi.

Mặc dù điều đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, nhưng vài người tinh ý đã để mắt.

Đêm hôm đó, gió từ ngoài cửa sổ lùa vào nhẹ, trăng tròn treo cao, ánh sáng như tấm lụa bạc trải khắp sân. Mấy người chưa buồn ngủ thì ngồi ngoài hiên, nhấp trà và nói chuyện phiếm. Tiếng cười đan xen cùng tiếng gió, hòa vào nhau như báo hiệu một buổi tối yên bình hiếm hoi.

Không ai nhắc đến những giấc mơ nữa. Mọi thứ như thật sự đã khép lại.

...

Bạch Thiên nằm trong phòng, không ngừng suy nghĩ. Y đã loáng thoáng nhìn thấy một dấu vết mờ nhạt trên gáy Thanh Minh.

"Nhưng... tại sao chứ..."

Dấu hiệu đó lại xuất hiện trên người Thanh Minh. Bạch Thiên dần hướng đến suy nghĩ "nhìn nhầm" đó là lý do hợp lý nhất. Dù sao cũng không thấy rõ, có khi là ảo ảnh thì sao?

Y cố giữ lấy suy nghĩ đó và chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong thâm tâm, vẫn còn một chút gì đó... tò mò.

Nếu Bạch Thiên thật sự không nhìn lầm, thì đêm nay... thứ mà hắn sẽ mơ thấy, chính là quá khứ của Thanh Minh.

...

"ah.."

Thanh Minh ôm chặt lấy đầu, đầu hắn chẳng hiểu sao lại đau như búa bổ, dữ dội đến mức cảm giác như thể hộp sọ đang nứt toác. Ngày cả khi hắn chờ mãi, cơn đau cũng gần như không dịu đi, hằn nhìn quanh, nơi mà hắn đang ngồi hoàn toàn tối đen, chẳng thể nhìn thấy gì cả. Hắn chỉ có thể cố làm quen với cơn đau mà đứng dậy

Nhanh chóng nhận thấy điểm kì lạ, Thanh Minh nhìn đôi bàn tay của mình, mắt mở to

'nhỏ quá..'

Thật nhỏ bé, hắn cảm nhận được, đây chính là cơ thể nhỏ của 'Thảo Tam' mặc dù bộ đồ trông không giống ăn mày tí nào, nhìn hắn khá sạch sẽ

Thanh Minh loạng choạng đứng dậy trong bóng tối, hắn cũng đã nhận ra nơi này chính là giấc mơ nơi hắn chính là nhân vật chính.

Dù thật sự có rất nhiều câu hỏi nhưng Thanh Minh vẫn không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài việc bước đi, hắn không dám quay đầu lại, bản năng thôi thúc hắn phải bước đi, nếu không tiếp tục tiến lên.. sẽ bị một thứ gì đó nuốt chửng.

...

Ở một nơi nào đó.. trong không gian đen tối này..

Mọi người choàng tỉnh sau cảm giác bị sô ngã, tim vẫn còn đập thình thịch

Khi mọi người đều vừa mới hoàn hồn sau cơn choáng váng, họ nhìn quanh, nhìn thấy mọi người thì đều bất ngờ

"chuyện gì vậy?"

Đường Trản đang nằm bệt dưới mặt đất lạnh lẽo, giọng nói hơi run rẩy, Đường Bá cố gắng chống tay ngồi dậy, ngơ ngác như thể bị ném vào nơi xa lạ

"không phải là đã hết người rồi sao?"

Một giọng nói vang lên.

"mà dù có còn... thì lần này là ai? sao lại tối đen mù mịt thế này.. và cái mùi-"

Mùi máu, tanh, đặc xộc thẳng vào khoang mũi, khiến cho dạ dày quặn thắt lại

"cách hoạt động của giấc mơ này cũng thật kì lạ.. dù các ảo cảnh đều rất khác biệt, nhưng về cơ bản đều được chia thành hai kiểu."

Đường Quân Nhạc vừa nói, vừa đỡ Đường Tiểu Tiểu dậy

"đầu tiên là là khi vào giấc mơ, thì sẽ không ai thấy mình cả, không thể tác động đến ảo cảnh, nhưng sẽ loáng thoáng nhìn thấy những người khác, chỉ là không thể tiến gần. Thứ hai là sẽ được nhóm từ hai đến ba người ngẫu nhiên và có thể tác động tới ảo cảnh"

Lâm Tố Bính cầm quạt phe phẩy, ánh mắt cảnh giác

"nhưng dù có kiểu nào, thì khi bị đưa vào giấc mơ, cảm giác cũng rất nhẹ nhàng, còn lần này... cảm giác như bị kéo vào vậy, so với giấc mơ.. cái này chắc phải gọi là ác mộng."

Dừng một chút, Lâm Tố Bính cau mày che mũi lại, nơi này có mùi khủng khiếp.. một mùi tanh tưởi của máu

"dù sao thì... có vẻ như mọi người đều ở đây, tìm xem ai có biến đổi là sẽ nhận biết được nhân vật chính thôi."

Họ nghe vậy thì lập tức kiểm tra lẫn nhau nhau, không có ai thay đổi không ai biến nhỏ lại cả, chỉ có một điều..

"...có một người không có ở đây"

"ai?"

"Thanh Minh."

Khoảng lặng lập tức bao trùm. Ánh mắt mọi người đồng loạt tối sầm lại.

Không cần nói thêm, tất cả đều hiểu.

Ảo cảnh, không. Ác mộng này, chính là thuộc về hắn.

...

"...Minh à..."

Giọng nói khàn khàn, dịu dàng đến đau đớn, như luồn thẳng vào tai hắn.

"Không! Chỉ là ảo giác thôi..."

Thanh Minh cắn chặt răng, gần như gào lên với chính mình. Hắn lao đi, đôi chân nhỏ bé của Thanh Minh đạp mạnh lên nền đất lạnh ẩm, tiếng bước chân vang vọng bị bóng tối nuốt trọn.

Đằng sau, bóng người đó vẫn lững thững tiến lại, chậm rãi như thể không bao giờ mất dấu.

Thanh Vấn.
Người sư huynh mà hắn yêu quý nhất.
Người mà đáng lẽ đã chết từ lâu.

Thanh Minh biết, chỉ cần quay đầu lại, chỉ cần để mình chậm lại một chút... hắn sẽ lung lay. Sẽ muốn ở lại. Nhưng không phải thế này. Không phải trong cái không gian quái dị đang dần bóp nghẹt hơi thở hắn.

Bóng tối dày đặc đến mức không phân biệt nổi phương hướng. Mỗi nhịp tim đập là một nhịp chân lao đi trong mù mịt, đến khi-

BỘP!

Thanh Minh đâm sầm vào ai đó. Cú va mạnh đến mức hắn ngã ngửa, thở hổn hển.

"Thanh Minh?" Giọng nam trầm quen thuộc vang lên, kinh ngạc lẫn nghi hoặc.

Thanh Minh ngẩng đầu. Trong khoảng tối lờ mờ, hắn thấy khuôn mặt của Đường Quân Nhạc, ngay sau đó là bóng dáng Lâm Tố Bính và vài người nữa đang quay lại nhìn.

"Thanh Minh!" Một người gọi thẳng tên hắn.

Hắn bám vào Đường Quân Nhạc thở hổn hển, trông không giống như thường ngày chút nào, đầu tóc rối bù. Thanh Minh quay lại đằng sau, thấy không có ai đuổi theo nữa thì thở hắt một hơi

Khi Thanh Minh lao đến gần, khoảng không tối đen phía sau hắn bỗng như bị ai đó xé bỏ. Thứ vẫn đuổi sát nãy giờ... biến mất không dấu vết, chỉ để lại cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Hắn khuỵu xuống, chống hai tay xuống đất, thở hổn hển như vừa thoát chết.

"Ngươi bị gì vậy? Ai đuổi?" Đường Trản hỏi, giọng dồn dập.

"Không sao... chỉ là..." Thanh Minh lắc đầu, chưa kịp bình tĩnh.

Mọi người nhanh chóng tụ lại, kiểm tra hắn từ đầu đến chân. Lạ thay, hắn vẫn nhận ra bọn họ, vẫn nhớ rõ từng cái tên, từng gương mặt, không giống những giấc mơ trước, khi nhân vật chính trong ảo cảnh đều không có trí nhớ về tất cả mọi người.

"Kỳ lạ. Hắn không tiếp xúc với con chim, nhưng lại có dấu ấn... tuy rất mờ."

Lấm Tố Bính gần đó híp mắt, phe phẩy quạt chút rồi trả lời

"Có lẽ vì tiếp xúc quá nhiều với người mang dấu ấn, hắn bị nhiễm chút khí tức. Cái dấu ấy không đủ mạnh, nên giấc mơ này... không hoàn chỉnh."

"Dù sao cũng phải cẩn thận. Ảo cảnh không hoàn chỉnh này không hề an toàn"

Thanh Minh cúi mặt, để mặc họ bàn luận. Chỉ mình hắn biết...

Không phải vì dấu ấn mờ nên giấc mơ mới lỗi. Mà bởi ký ức của ta không hòa vào cơ thể này. Kí ức của Thanh Minh nhưng cơ thể của Thảo Tam, giấc mơ này thấy vậy chắc là loạn cả lên rồi.

"...Thanh Minh..."

Giọng gọi khe khẽ, như một sợi tơ ẩm lạnh chạm vào gáy. Hắn giật phắt, xoay người, và Thanh Vấn đứng đó, đột ngột xuất hiện sát ngay bên. Nhưng đây không phải Thanh Vấn mà hắn nhớ. Ánh mắt u tối, làn da tái xanh, môi tím bầm... cơ thể y nghiêng về phía hắn, như thể sắp gục.

Thanh Minh chưa kịp suy nghĩ, bàn tay đã vô thức vươn ra-

Bụp!

Một thứ vô hình xé toạc bả vai Thanh Vấn. Máu phun thành tia, nóng hổi bắn thẳng vào áo trắng của Thanh Minh. Vết đỏ loang nhanh, như đang nuốt trọn màu trắng.

Mắt hắn mở to.

Hắn lùi bước theo bản năng, và gót chân đạp lên một thứ mềm nhũn. Cúi xuống. Một khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt mở trừng, mờ đục.

Hắn ngẩng lên. Những người vừa ở sát cạnh hắn giờ lại ở rất xa, đứng giữa làn sương đặc quánh, méo mó như lớp kính vỡ. Họ lao về phía hắn nhưng bước chân như bị kéo dài ra vô tận, mỗi cử động đều chậm rì rì, bất lực.

Không gian rung lên, rồi nứt toác. Từng khoảng tối tràn ra, biến nền đất thành một bãi xác chết. Huynh đệ của hắn... tất cả nằm bất động, gương mặt vặn vẹo, miệng khẽ mấp máy như đang gọi tên hắn trong im lặng.

Thanh Minh chợt nhận ra cơ thể mình cũng không còn nguyên vẹn. Từ khi nào? Vết rách chằng chịt khắp tay chân, máu rỉ ra từng đợt. Cơn buốt lạnh lan dần, thấm vào tận xương tủy.

Hắn ngã khuỵu xuống. Hơi thở dồn dập, rồi đứt quãng. Máu trào lên miệng, nóng bỏng lúc đầu rồi nhanh chóng nguội lạnh.

Tầm mắt thu hẹp. Những bóng người bên ngoài càng lúc càng mờ, như bị một bàn tay khổng lồ bôi nhòe. Không ai chạm tới hắn được. Không ai kéo hắn ra.

Chỉ còn lại tiếng tim đập... chậm dần... và khoảng tối khép lại như một cái miệng đang nuốt trọn hắn.

Bóng tối khép lại.

Thanh Minh nghẹn thở. Một khắc sau

Hự!

Hắn bật dậy, ngồi thẳng giữa căn phòng. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Không gian xung quanh lặng như tờ, chỉ còn tiếng tim hắn dội vào tai.

Không xa, ở những căn phòng khác, mọi người cũng lần lượt mở mắt, gương mặt tái mét.

Một giấc mơ... thật ngắn. Nhưng ám ảnh hơn bất kỳ cơn mộng nào họ từng trải qua.

Trời còn chưa sáng, có lẽ chỉ khoảng nửa đêm, Thanh Minh ngơ ngác nhìn cửa sổ

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, hắn thở dài, chẳng buồn mở cửa. Nhưng họ vẫn đi vào phòng hắn được

Tiểu Tiểu bước vào với tô canh thuốc, Đường Trản cầm theo bánh ngọt, Lâm Tố Bính cầm theo gối ôm..

Căn phòng vốn chỉ có Thanh Minh giờ đã đầy người, không ai hỏi gì cả. Họ chỉ tìm chỗ ngồi xuống, bao quanh hắn. Không một câu ăn ủi, chỉ có sự hiện diện

Thanh Minh bĩu môi

"các người làm như thể ta sắp chết vây.."

"chứ không phải hả?"

Bạch Thiên ngồi phịch xuống bên cạnh, cầm bát canh nóng Tiểu Tiểu đưa cho nhét vào tay hắn, chiếc chăn Tuyết Duy Bạch mang theo được họ cuốn quanh Thanh Minh

Hắn khẽ thở ra, vài hơi run lên - Lần này thì không phải do lạnh.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip