ch 5

Nhận được tin tức từ Khẩu Thất, nhóm Bạch Thiên lập tức tiến tới ngọn núi mà các vị chưởng môn nhân đang chú ẩn.

Họ phóng thật nhanh trên con đường dốc đá.

Người khác nhìn vào có lẽ còn tưởng họ đang bay.

Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết dẫn đầu, họ tăng tốc tiến về phía trước.

Theo sau họ, những người còn lại cũng dốc sức mà chạy.

Không ai nói gì cả.

Họ biết lúc này không nên mở miệng.

Ánh mắt họ quyết tâm nhất định phải gặp trưởng môn nhân hỏi cho rõ chuyện.

Nhất định phải làm sáng tỏ rằng.

Con người tên Thanh Minh ấy, là ai ..

Tà áo họ phất phới trong gió to.

Ngọn gió vi vu bao trùm cả đỉnh núi.

Cuốn theo những cánh hoa mai rải rác trên đường.

.

.

.

Huyền Tông đứng nhìn Hoa Sơn tại nơi cao nhất của đỉnh núi.

Đây đã là một thói quen mới của ông.

Kể từ khi bị gắn chức chưởng môn nhân không lần nào ông rời khỏi Hoa Sơn quá lâu.

Nhưng lần này ông đã rời Hoa Sơn gần được một năm.

Ông nhớ Hoa Sơn tới da diết.

Nhưng lại chẳng còn dũng khí để trở lại.

Ngày qua tháng lại, Huyền Tông chỉ biết ngóng chờ thời gian trôi qua sao cho thật nhanh để cho ông được lần nữa đặt chân lên đất của Hoa Sơn.

Ngâm hưởng mình trong làn gió phong.

Chốc lát ông cảm được tiếng bước chân dồn dập.

Ông cảm mình vào sâu trong lòng đất, để biết số lượng của những nhân sĩ không mời này.

Ánh mắt Huyền Tông để ý đến những kẻ đang bước tới nơi này.

Thoáng ánh mắt ông hơi ngạc nhiên.

‘ Bạch Thiên ?
Tuyết nhi ? Và cả lũ trẻ nữa ? ‘

Linh cảm bỗng bất giác nhận thấy có điều gì không lành.

Huyền Tông rời khỏi phiền đá mà ông đang đứng.

Dùng khinh công thi triển tới chỗ lũ trẻ nhà mình.

Ông cũng thấy Huyền Linh lẫn Huyền Thương cùng Vân Nham chạy ra.

‘ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ‘

.
.

Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên đã đặt chân tới nơi ở của Huyền Tông.

Phải nói sao nhỉ, nơi này không giờ giống Hoa Sơn nhưng lại mang cảm giác rất là Hoa Sơn.

Nó được đặt trong một thung lũng không sâu lắm.

Các vách đá trông dựng đứng khá dốc.

Những căn điện cát giống với điện cát của Hoa Sơn xen kẽ nhau.

Sân nhà cũng lát nền gạch giống Hoa Sơn.

Ngay cả cánh cổng cũng khắc danh tự Hoa Sơn.

Bao quanh là những cây hoa mai đỏ nở rực rỡ.

Nói đây là nơi trú ẩn của Hoa Sơn cũng không ngoa.


Nhóm Bạch Thiên bỗng chốc ngơ ngác trước khung cảnh ấy.

Nhưng khi thấy các trưởng lão và các sư thúc tổ tới họ liền hoàn hồn.

Sau khi chào hỏi kính ngữ.

Huyền Tông đã mời họ vào trong thưởng trà.

.

.

.

Mùi trà nhẹ thoang thoảng trong phòng.

Bạch Thiên nhẹ uống ngụm trà.

Huyền Tông cũng hớp một ngụm.

Đôi bên im lặng không nói gì.

Huyền Tông đã mở lời trước.

“ Bọn con đến đây là vì điều gì ? “

“...”

Nhóm Bạch Thiên chần chừ đôi chút.

Cuối cùng Nhuận Tông đã mở miệng nói.

“ Chúng con muốn tìm hiểu về một quý danh “

“ Một quý danh sao ? “

Huyền Tông hơi bất ngờ.

“ Đáng lẽ các con nên tới cái Bang mà hỏi chứ ?“

“...”

‘ đến rồi nhưng họ có thèm đưa ra thông tin đâu ‘

“ Thật là, chưởng môn nhân, ngài cũng già rồi, bọn nhỏ còn trẻ, tất nhiên phải có lí do chúng mới đến tìm ngài chứ”

Huyền Linh đã chen ngang.

Tên này có phải sư đệ ta không?

Trước thì đứng về tên nhóc kia, giờ lại đứng về lũ trẻ.

Rồi ngươi có coi ta là sư huynh không thế?

Nuốt ực những bất mãn xuống.

Huyền Tông quay ra hỏi bọn trẻ.

“ Vậy quý danh bọn con muốn biết là ai ? “

“ ….”

“ Thanh Minh “

Tách.

Chén trà trên tay Huyền Linh rơi xuống.

Huyền Thương bên cạnh cũng sững sờ.

Chỉ có Huyền Tông là tâm bất biến tĩnh bất động.

“ Các con…”

Nhóm Bạch Thiên tiếp tục ngơ ngác.

Đến cả các trưởng lão cũng vậy?

Rốt cuộc con người tên Thanh Minh ấy lí thân lai lịch như thế nào?

Dường như linh cảm được rèn dũa đã phát tác.

Họ thấy rằng lần này có vẻ cũng sẽ không thu được tin tức gì.

Bạch Thiên lập tức liến thoắng không ngừng.

“ Xin mọi người đừng từ chối”

“ Phỉ sao bọn tiểu tử chúng con lăn lộn đến tận nơi này cũng chỉ vì muốn giải hóa thứ thắc mắc nhỏ nhoi này”

“ Vấn mong rằng người đừng chối bỏ “

Nói rồi hắn lập tức cúi đầu.

Những người đi cùng hắn đến đây cũng quỳ rạp xuống.

“ Vấn mong Thái Thái Thượng chưởng môn nhân xin lượng thứ, mong ngài xem xét lại quyết định “

“ Các con “

Huyền Linh đã bật dậy.

“ Huyền Linh! “

Lần này không phải Huyền Thương, Huyền Tông đã ngăn ông ta lại.

“ Nhưng..”

“ Đệ ngồi xuống”

“ Sư huynh..”

“ Thái Thượng trưởng lão mau nhận lệnh!”

“Ư .. “

Huyền Linh đành cắn chặt răng mà ngồi xuống.

Huyền Tông nhìn chằm chằm vào nhóm Bạch Thiên.

“ Các con ngẩng đầu lên đi’’

“...”

Họ vẫn không ngẩng.

Huyền Tông lắc đầu thở dài.

“ Ta không thể nói với các con được”

“ … “

“ Đó là lời hứa giữa ta và quý danh mà các con muốn biết “

“...”

“ Các con đã tìm thấy mảnh giấy trong phòng ta đúng không? “

“...”

“ Ta chắc hẳn các con cũng có mang mán kí ức về người đó “

“...”

Lúc này, họ mới ngẩng đầu lên.

Họ nhìn Huyền Tông bằng ánh mắt khao khát.

Nhưng Huyền Tông lại nhìn họ bằng ánh mắt tổn thương.

“ Ta không nói được “

“...”

“ Xin lỗi “

“...”

“ Các con mau về đi “

“... “

“ Các con hãy tự nhớ lại” 

“...”

Nhóm Bạch Thiên lúc này mới chịu đứng lên.

Nhưng Chiêu Kiệt lại không.

Hắn ngẩng đầu lên nhưng đang thơ thẩn một thứ gì đó.

Rồi hắn ta bật dậy, chạy ra ngoài điện cát.

Đến một điện cát khác.

“ Tiểu Kiệt? “

Nhuận Tông hét lên.

Nhưng tiếng hét đó không cản được đôi chân của hắn ta.

Khi hắn đã chạy qua sự ngăn cản của các sư thúc tổ.

Hắn vồ vào một căn phòng.

Hắn đã thấy.

Lúc đến đây hắn đã thấy.

Một bức chân dung đã lập tức bị trùm khăn lên bởi các sư thúc tổ. 

A nó kia rồi.

Hắn nắm lấy tấm lụa đỏ.

Lật nó ra .

Và hắn thấy rồi.

Một tấm chân dung.

Nó khắc họa hình ảnh của một nhân sĩ.

Một nhân sĩ có mái tóc rối xù được buộc lên cẩu thả bởi một dải lụa sắc lục.

Gương mặt người đó có vẻ hơi cau có.

Nhưng hắn thề rằng hắn đã thấy nó ở đâu rồi.

Nhóm Nhuận Tông cũng đã đến nơi.

Họ bất động trước bức chân dung to lớn treo lên chiếm nửa bức tường.

Huyền Tông cũng đã đến. 

Ông nhìn họ với ánh mắt đau thương khó tả…



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip