ch4

Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì cả.

‘ Thanh Minh ‘

‘ Người đó là ai ? ‘

Không ai biết cả.

Nhưng nó giống như một đáp án.

Một đáp án mà họ đã cố tìm rất lâu.

“ Sư thúc.. người nghe cái tên ấy ở đâu? “

“ Ta tìm thấy trong thư phòng của thái thượng chưởng môn nhân”

Đó rồi hắn lấy mảnh giấy trong ống tay áo ra.

“ Thái Thượng chưởng môn nhân? “

“ Ừ..”

Bạch Thiên trầm ngâm.

Hắn nghĩ Huyền Tông có lẽ sẽ biết đến người này.

Nhưng hiện tại hắn không biết ông ấy đang ở đâu.

Năm trước,sau khi ma giáo bị diệt vong, Vân Nham đã truyền lại chức chưởng môn nhân cho Bạch Thiên.

Khi ấy Bạch Thiên đã nhất quyết từ chối.

Vân Nham sư thúc tổ vẫn chưa hết kỳ hạn của chưởng môn nhân, lý do gì đã khiến ngài ấy phải đưa lại quyền hạn đó cho Bạch Thiên chứ?

Nhưng đến cả Huyền Tông cũng đồng tình thì hẳn cũng chẳng thể từ chối.

Lúc ấy khi lễ trao quyền tổ chức xong, Huyền Tông, Huyền Linh, Huyền Thương và các Vân tử bối đã quyết định đi du ngoạn tới một nơi nào đó.

Họ nói mỗi năm họ sẽ về Hoa Sơn một lần.

Giờ đã gần một năm trôi qua, mấy tháng nữa họ sẽ trở về.

Nhưng chả hiểu sao Bạch Thiên lại có cảm giác mình không chờ nổi.

Hắn muốn tìm tới ngài ấy hỏi ngay nhưng chẳng biết địa điểm mà tìm.

“ Hay đến chỗ phân đà Cái Bang “

Nhuận Tông đã đề xuất.

Có vẻ hắn cũng như Bạch Thiên.

Các đệ tử Hoa Sơn có vẻ cũng thế.

Trong lòng mãi nhói lên một lỗi tò mò, họ muốn tìm hiểu người đó là ai, họ muốn tìm lại người đã bị dư mờ trong tâm trí họ.

“ Dù sao cũng tối rồi, sáng mai chúng ta xuất phát”.

“ Vâng “

“ Vậy người sẽ đi tới phân đà cái Bang sẽ là..”

“ Để đệ/ muội/ ta đi “

“ … “

Có vẻ một cuộc cãi vã lại xảy ra…

______

Sau một trận ẩu đả cãi nhau sức đầu mẻ trán, cuối cùng Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên đã dành chiến thắng.

Họ rời khỏi Hoa Sơn trong ánh mắt cay nghiệt của các đệ tử Hoa Sơn và những lời chúc may mắn của những Minh tử bối.

Đúng là trắng đen, hai bên trái ngược nhau nhưng thôi cứ kệ đi.

“ Chưởng môn nhân giữ gìn sức khỏe”

“ Sư thúc mau xanh cỏ đi “

“ Mọi người nhớ bình an “

“ Mong là trời hôm nay mưa “

“ Tạm biệt “

“ Rắc muối tiễn vong…”

Minh tử bối chúc họ câu nào, các Bạch và Thanh tử bối rủa họ câu đó.

‘ chúng còn dám nói tránh cơ ‘

Này đúng là khó kệ thật nhưng ..

Bạch Thiên đã quay lại và..

“ Ta đi thì mấy đệ nhớ mà cải thiện thể lực nhé, ta thấy mấy con còn yếu quá”

Song hắn quay ngoắt đầu đi, không để tâm tới ánh mắt và ngón tay ‘ yêu thương ‘ của các Bạch và Thanh tử bối.

Nhóm ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên trông cũng lắc đầu mệt mỏi.

May mà Nhuận Tông kịp chặn mỏ Tiểu Kiệt nhưng quên mất còn tên kia.

Ôi hỡi Nguyên Thủy Thiên tôn.

.

.

.

Chả bao lâu khi xuống núi họ đã tới phân đà cái Bang, cũng đúng thôi vì nó cũng đặt rất gần Hoa Sơn mà .

Đô thị nơi đây cũng phồn hoa tập nập.

Bắt gặp mấy tên ăn mày cũng chả khó.

Trên đường đi họ được lương dân chào đón rất chu đáo.

Những người ấy tặng rất nhiều quà cho bọn họ cùng với đó là lời cảm ơn chân thành tới tận xương tủy.

Đến Tổng đà Hoa  m, Bạch Thiên không ngại gì mà xông thẳng vào.

Các đệ tử Cái Bang lần lượt tránh đường cho họ.

Chủ đà là Khẩu Thất, bên cạnh hắn chính là Tông Bát - người vừa định bỏ trốn nhưng đã bị tóm lại, hai người đó đã ra chào đón họ.

“ Kính chào các vị anh..”

“ Ta có chuyện cần hỏi các ngươi”

Người ta chưa kịp nói xong Bạch Thiên đã ngắt lời.

Khẩu Thất như đã quá quen cũng đi thẳng vào chủ đề chính.

“ Các vị cần hỏi cái gì, chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin”

“ Đương nhiên phải có giá của nó”

“ Nhưng đừng lo các vị anh hùng Hoa Sơn sẽ nhận ưu đãi giảm giá lớn”

Miệng lưỡi khéo thật.

“ Ta muốn biết vị trí của Thái Thái Thượng chưởng môn nhân Huyền Tông đang ở đâu. “

“ Vậy sao, chúng ta sẽ lập tức tìm thông tin đó cho ngài.”

“ Cảm tạ “

“ Nhưng liệu ta có thể xin mạn phép hỏi lý do được không thưa chưởng môn nhân? “

Khẩu Thất mỉm cười.

“ Dù sao chúng ta cũng là đệ tử Cái Bang “

“ Tiếp nhận và tìm kiếm thông tin chính là công việc của chúng ta “

Bạch Thiên cũng gật đầu.

Dù sao đây cũng chẳng phải chuyện trọng đại cần che dấu.

“ Bọn ta muốn tìm tin tức về một người.

Ta nghĩ rằng chưởng môn nhân sẽ biết người đó là ai “

“ Tin tức về người nào đó sao ? “

Khẩu Thất trầm ngâm.

“ Các vị thử nói xem, biết đâu bọn ta có thể giúp được gì đó”

“...”

“ Các vị có thể nói tên người đó ra không? “

“ Vấn danh Thanh Minh”

Bộp.

Chén trà vừa được mang đến chưa kịp đưa đã rơi xuống.

Tất cả những người có mặt nghe thấy đều như sét đánh ngang tai.

Mặt họ sầm lại như thể rất sốc.

Khẩu Thất đã bất động tại chỗ, Tông Bát bên cạnh đã loạng choạng ngồi sụp xuống.

“ Thanh..h  Minh..h ? “

Hắn run rẩy nói.

Nhóm của Bạch Thiên khá bất ngờ trước phản ứng dữ dội của họ.

“ Các vị biết về người đó sao.. ?.”

“ KHÔNG “

Tông Bát hét lên kịch liệt phản đối.

Các đệ tử Cái Bang cũng lắc đầu mạnh.

“ Chúng ta.. không biết gì về người đó.. cả”

“ Rõ là ngươi nói dối “

Chiêu Kiệt xông lên.

“ Ta đã nói là ta không biết “

“ Rõ là ngươi có biết “ .

“ Ta không biết “

“ Ngươi có biết “

“ Ta.. “

“ DỪNG LẠI “

Khẩu Thất hét lớn.

“ Tông Bát, quay về chỗ cũ “

“ Còn các vị ..”

Rồi hắn quay về phía nhóm Chiêu Kiệt với ánh mắt lạnh lẽo, nhưng sâu trong đó là chút run rẩy, lung lay.

“ Về việc vị trí của Thái Thái Thượng Chưởng môn nhân Đại Hoa Sơn phái - Huyền Tông đây thì theo tin tức bọn ta thu nhập được thì họ đang ở ngọn núi cao nhất đối diện với Hoa Sơn “ ..

‘ Ở gần đây sao? ‘

“ Còn về vấn danh các vị đang tìm..”

Khẩu Thất cắn chặt môi.

“ Chúng ta xin phép không thể tiết lộ.”

Hắn cúi đầu.

Bạch Thiên tính nói gì đó.

Nhưng Khẩu Thất đã chặn lời.

“ Chi phí lần này bọn ta không lấy, mong các vị hảo ý rời đi “

“ Nhưng “

“ Tiễn khách “

Nói rồi hắn quay lưng đi.

Nhóm Bạch Thiên không còn cách nào khác.

Dù gì họ cũng đạt được mục đích nhưng..

“ Mời các vị “

Họ cắn nhẹ môi mà rời khỏi tổng đà.

Họ đi được một lúc, Khẩu Thất mới lên tiếng.

“ Truyền tin tức này tới Tổng bộ và Thiên Hữu Minh “

“ Rõ “

Mất một lúc trấn tĩnh, hắn mới ngẩng đầu lên thở dài. Nhưng có vẻ Tông Bát vẫn chưa ổn định lại tinh thần.

“ Tông Bát…”

“ Rốt cuộc làm thế nào họ có thể nhớ lại?”

“...”

“ Đã gần năm trôi qua rồi “

“...”

“ Sao để nó trôi qua đi..“

Nói ra lời này, Tông Bát có chút ngắc ngứ, có lẽ hắn cũng không muốn điều đó xảy ra nhưng…

Nhìn hắn đang đấu tranh tư tưởng, Khẩu Thất yên lặng.

Hắn gửi câu trả lời vào trong gió thoảng.

Để nó bay đến một phương trời xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip