Văn án
Hoa sơn tái khởi : không thể chạm tới .
Văn án :
Trước kia ... Mọi người thường nói bóng lưng của Thanh Minh rất cô độc .
Nhưng điều gì làm cho Thanh Minh cô độc đến vậy ? Điều gì làm cho hắn luôn trưng ra vẻ mặt đau đớn và chua chát khi không có họ ở bên ?
Họ không tài nào hiểu được ... Rõ ràng là Thanh Minh có một cuộc sống tốt .
Chà... Không phải là tốt ở thân thế , bởi hắn vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi . nhưng tốt là vì , hắn là một tuyệt thế thiên tài đích thực . Hắn đánh đâu thắng đấy , thậm trí ngay cả đầu óc của hắn cũng vô cùng thông minh lanh lợi .
và điển hình nhất cho cái cuộc sống tốt đẹp kia là việc hắn có thể làm được tất cả những gì mình thích . Hắn thích đập ai thì đập . Miễn không phải ma quỷ , hắn chắc chắn sẽ đập đầu người ta cho đến khi họ bị ung đầu mới thôi . Trong khi đó , rõ ràng là một đạo sĩ nhưng tên khốn đó suốt ngày tu rượu như nước lã và nhai thịt như nhai cơm qua ngày .
Cũng chính vì điều đó nên có nhiều lúc họ chỉ muốn lao ra đập cho tên đó một trận , rồi chỉ thẳng vào khuôn mặt của hắn mà nói " tài năng ! võ nghệ ! khuôn mặt ! tài sản và thậm chí là cả sở thích của ngươi đều được thõa mãn rồi kia mà . Tại sao ngươi vẫn cô độc đến vậy ? rốt cuộc là ngươi muốn điều gì !? "
Nhưng dẫu có tức giận như vậy ... Họ vẫn không thể nói ra lời nói thô bạo đó . Bởi sâu trong thâm tâm mỗi người , họ đều biết ....
Thanh minh
Tên tiểu tử ngu ngốc đó
Hắn chấp niệm với Hoa sơn ....
....
Và dẫu có một ai trong bất cứ bọn họ muốn nhìn thấy thế giới của Thanh Minh , thì bọn họ điều bị ngăn cản bởi một bức tường ... Một bức tường cao và to ... Một bức tường chắc chắn và dài ... Như một thành lũy Thanh Minh dựng lên để che đi nơi sâu kín nhất của hắn .
ngay cả ngũ kiếm , người đã đồng hành cùng Thanh Minh qua biết bao nhiêu gian khổ cũng chẳng thể cùng hắn trải hết nỗi lòng .
ngay cả huyền Tông , người đã trải qua biết bao sóng gió cuộc đời ... Cũng tự nhận rằng bản thân chẳng hiểu hết được 1 góc nhỏ trong tâm khảm của đứa trẻ ấy .
ông luôn luôn thấy ở thanh minh có một gánh nặng vô cùng to lớn ... Và dường như đôi vai nhỏ bé của thằng bé cứ muốn gánh vác hết tất cả khổ đau trên thế gian này ....
----------
Nhưng rồi vào một ngày nọ ... Một ngày cả thế giới của tất cả bọn họ đột ngột thay đổi , ngày mà tất cả nhận ra sự thật .
Họ đã khóc , khóc thật to ... Và cũng thật nhiều
Họ muốn ôm tên tiểu tử đó vào lòng ... Muốn xoa đôi bàn tay vào những vết thương đã sớm không còn rỉ máu đó ... Muốn nói rằng đừng đau khổ một mình mà hãy san sẽ cho tất cả bọn họ...
Nhưng rốt cuộc...Thanh Minh không về
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip