3
☆ Vai vế có sự thay đổi, Bạch Thiên là đệ tử đứng đầu lớp đệ tử nhỏ nhất, phía trên có những sư thúc khác...
"Đại hội võ lâm sao?"
"Ta chưa bao giờ tham gia luôn, nghe nói các sư huynh sư thúc cũng chưa từng có cơ hội"
Các đệ tử nghe có so tài thi thố thì bừng bừng sức sống, chúng vung kiếm cực nhanh làn gió mát rượi cứ thế cuốn trôi đi cánh hoa mai còn đang trên cành, hoa mai cứ thế bay đến mái hiên của một căn phòng
"Đệ xin lỗi sư huynh"
"Đừng xin lỗi mà, đệ cũng không có lỗi" Bạch Thiên cười nhẹ
Chiêu Kiệt kế bên vỗ vai, giọng trẻ con kèm theo giận dỗi nhỏ nhẹ bên Nhuận Tông
"Huynh đừng buồn, tất cả là tại đám người đó thôi"
Lưu Lê Tuyết cũng đứng kế bên, vẻ mặt lạnh lùng như cũ nhìn vết thương trên vai và mặt Bạch Thiên
Ngày hôm qua khi Nhuận Tông có việc phải xuống núi thì gặp phải đám con cháu thế gia cường quyền nào đó, thấy Nhuận Tông mặt đồ Hoa Sơn thì gây sự, hắn có anh trai cũng từng là đệ tử Hoa Sơn nhưng ở chưa bao lâu thì bị đuổi về, nên bây giờ thấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa như Nhuận Tông thì muốn trả thù một phen
Nhuận Tông cũng biết đệ tử bị đuổi kia, nghe nói hắn ăn hiếp đồng môn, thông đồng với Trưởng Lão nào đó cũng là một trong số các đệ tử chịu sự càn quét của Kiếm Tôn mến thương năm đó
Mắng mãi mà cũng chỉ thấy Nhuận Tông im lặng kin kít, động miệng không được thì động tay cả đám cứ thế quất luôn bánh bao nhỏ Nhuận Tông
Và Bạch Thiên anh hùng từ đâu bay ra sút bay những con gà thế gia kia, thế nhưng gà trống đã đến, là tên đệ tử bị đuổi khỏi môn phái bắt gặp Bạch Thiên với huynh đệ của mình xảy ra cãi vã thì khỏi nói bay vào xáp lá cà
Dù sao tu vi võ công cũng cao hơn nên Bạch Thiên chịu thiệt
Nhuận Tông bôi thuốc cho Bạch Thiên, không khỏi cau mày sầu não, gương mặt tiền tiềm năng bị đánh đến bầm tím, Nhuận Tông cảm thấy áy náy
"Nếu để lại sẹo thì huynh sẽ không cưới được nương tử mất"
Chiêu Kiệt nghiêm túc sầu lo, Lưu Lê Tuyết không nói nhưng cũng gật gù
Bạch Thiên lặng lẽ đỡ trán rồi cười hòa nhã
"Ta đâu phải chỉ có mỗi cái mặt đâu mà"
Ý hắn muốn nói là gương mặt không quan trọng quan trọng là đạo và tâm mà Chiêu Kiệt nghe thế thì chân mày nhướng lên
"Sư huynh có tận hai mặt ạ?"
"..."
Hôm sau Nhuận Tông cũng lại phải xuống núi để đưa đồ lặt vặt này kia, do không an tâm nên cả đám kéo nhau đi cùng
Bạch Thương kế bên nheo mày trông rất bực bội
"Sư huynh nếu gặp phải bọn chúng lần nữa thì hãy lấy cái bao này đi ạ!"
"Để làm gì?"
"Trùm chúng lại rồi đập cho tơi tả"
"Đệ rốt cuộc học mấy trò này từ ai thế?"
Cả đám đi đến một tòa nhà hơi cao trông có vẻ là tửu lâu, trên lầu có nhiều người ăn chơi vui vẻ reo hò, xung quanh treo nhiều đèn cá chép lộng lẫy, Nhuận Tông thấy quán xá hơi đông nên một mình đi vào để đưa đồ còn nhóm Bạch Thiên đứng trước cửa đợi
"Ôi chà chúng nó lại dám xuống núi này sư huynh"
Bạch Thiên cau mày ngước nhìn người cao to trước mặt, gương mặt hắn có một vết xướt nhỏ chính là dấu mà Bạch Thiên để lại
Tên khốn hôm nọ lại đến gây sự, hắn họ Ngô là nhi tử của một gia đình khá giả, cũng là kẻ đã bị trục xuất khỏi môn phái, hắn ôm thù hận với Hoa Sơn nên mỗi lần thấy hoa mai đỏ trên y phục môn phái này thì cứ như có gai đâm vào mắt
Tên ấy thấy cả bọn nhao nhao đi theo đàn, cười khẩy chế giễu định vung tay đẩy Bạch Thiên thì bị một bàn tay chặn lại
"Cút đi"
Lưu Lê Tuyết lạnh nhạt nhìn hắn, tên đó thấy thế thì cũng sững người rồi cùng đồng bọn cười vang
"Ha ha hôm nay đem đến một tiểu cô nương làm thị vệ cho à? Ngươi thật là làm ta buồn cười quá"
Cánh tay hắn khoáng chốc bị siết chặt da hắn bắt đầu tái đi, rốt cuộc hắn cũng nhịn không được muốn vung tay còn lại thì đàn em hắn vội cản rồi thận trọng thì thầm bên tai
"Sư huynh đừng ra tay ở đây, dù sao thì nơi đây khá đông người mà, chúng thấy ta ra tay với người Hoa sơn thì lại không hay"
Nghe thế thì hắn cũng dừng tay, híp mắt cúi người thì thầm bên tai hai tên nhóc láo toét trước mặt, dáng vẻ hắn vừa uy áp vừa thâm hiểm, miệng tuông ra những lời cay độc làm cho Lưu Lê Tuyết hằng này lạnh mặt cũng phải cau mày mím môi, Chiêu Kiệt nhỏ tuổi bên kia cũng mím môi hơi run tay nhỏ siết chặt y phục Bạch Thiên
Trên đường mọi người vô tình đi nhanh, không để ý ngay góc tửu lâu có những đứa nhỏ bị dồn vào tường
Hắn cười hiền hòa vỗ vai Bạch Thiên, giọng nói nhẹ nhàng trào phúng
"Đúng rồi, Hoa sơn mà nhỉ bọn ngươi chỉ có cái danh tiếng vớ vẩn rồi oan oan mấy năm trời, ta thật sự không biết Hoa sơn có cái gì hay ho nhỉ? Kiếm Tôn gì đó của các ngươi có khi thăng thiên lâu rồi, mà có sống thì cũng già yếu bệnh tật trốn nhũi trên núi mà thôi, chả biết bọn ngươi tự hào cái gì? Đám người các ngươi dám đuổi ta xuống núi sao? Đúng là không biết trời cao đất dày ra vẻ đạo mạo!"
Câu cuối hắn gắt gỏng mà hơi lớn tiếng người đi đường xung quanh cũng khựng lúc này mới lại tò mò nhìn đám người vây quanh đám trẻ con thấy hoa mai trên áo một người la lên
"Ôi đệ tử Hoa sơn kìa lâu rồi mới thấy?"
"Còn mấy người kia là ai vậy ăn hiếp à?"
"Ta thấy chúng lớn tiếng lắm"
Thấy tình hình không ổn tên đứng đầu vội bước tới cười hiền hòa với đám đông xua xua tay
"Nào có nào có, ta chỉ là ngưỡng mộ Hoa sơn thấy đệ tử nhỏ tuổi kiềm lòng không đặng chào hỏi vài câu nào ngờ chúng lại khinh người quá đáng"
Đám phía sau gật đầu phụ họa
"Đúng thế đúng thế, đúng là khinh người, ta chỉ mới nói vài câu liền mắng chúng ta"
Bạch Thương nghe thế thì tức tối bước lên
"Các ngươi ngậm máu phun người! Rõ ràng đang mắng chửi bọn ta!"
Chiêu Kiệt gật đầu phụ họa, giọng nói còn có chút nức nở
"Đúng vậy, chúng ta chỉ xuống núi để đưa đồ bị bọn chúng chặn đường, bọn chúng... bọn chúng vừa nãy còn đánh sư huynh của ta một cái nữa, mọi người nhìn xem"
Bạch Thương nghe thế thì cũng ngớ người nhìn Chiêu Kiệt, sao nghe sai sai vậy sư đệ?
Nói xong Chiêu Kiệt lách người để lộ gương mặt bị thương của Bạch Thiên cho mọi người xem, tự nhiên thành tâm điểm của sự chú ý má Bạch Thiên hơi đỏ đỏ ngượng ngùng, nhưng cảnh tượng này lọt vào mắt của dân chúng thì lại trở thành đệ tử nhỏ bé của Hoa sơn bị ức hiếp đến nỗi sắp khóc, đôi mắt lấp lánh diễm lệ ngập tràn nước làm hỏng cả lòng người
Một vài tỷ tỷ thấy thế đau lòng muốn chết hét lên với đám người cao to kia
"Chắc chắn các người ức hiếp người ta!"
Thấy tình thế bị đảo ngược tên đấy trợn mắt nhìn thằng nhóc tóc đỏ nhỏ nhỏ mặt búng ra sữa thế kia mà láo toét vu oan hắn, mặc dù hôm qua có đập tên nhóc đẹp mã kia thật, nhưng lúc nãy có động tay đâu?
Thấy sư huynh bị mắng đồng bọn phía sau hét lên
"Các ngươi ngậm máu phun người, mặt dày vô sỉ, ăn không nói có! Chúng ta bị oan!!!"
Nghe đám người kia la hét như thế một người trong đám đông lắc đầu
"Một đám nam nhân cao to lại đi phân cao thấp với trẻ con, còn dọa đệ tử nhà người ta khóc coi chừng Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn biết được thì các ngươi tiêu đời"
Chẳng biết câu nào chọc vào tim đen tên họ Ngô kia, mắt hắn long sòng sọc hét lên
"Bọn khốn Hoa Sơn thì có cái gì dữ dội hả? Chúng cũng không phải người Cửu Phái Nhất Bang không phải người trong Thế Gia, chẳng có gì chứng minh hiện tại bọn chúng trên đỉnh hết tại sao lại luôn kính cẩn với bọn chúng vậy? Có khi, có khi chúng còn cấu kết với tà phái làm bậy lũ người các ngươi thì biết cái gì!?"
'Bốp
Một thanh kiếm gỗ bổ thẳng lên đầu gã, Lưu Lê Tuyết phía sau lên tiếng
"Ngậm miệng lại cho ta!"
Giọng nói vừa lạnh lùng vừa cuồng nộ vang vọng, đám đông sửng sốt nhất thời im lặng nhìn Lưu Lê Tuyết, có người nào đó e ngại thì thầm lên tiếng
"Có khi nào Hoa Sơn..."
Tên kia vừa bị ăn đập đập tức xoay người nắm chặt thanh kiếm, thanh kiếm bị cưỡng ép giật lấy, Lưu Lê Tuyết cắn răng nhìn thanh kiếm trong chớp mắt đã vung lên trước mắt nàng
'Bốp
Lưu Lê Tuyết sững người nhìn Bạch Thiên đứng trước mặt đỡ trọn một đòn mạnh của tên kia, hai tay nàng siết chặt y phục giọng nói run lên
"Sư huynh!"
Máu từ đầu Bạch Thiên chảy dọc xuống cằm, dây vấn trắng trên trán hắn bắt đầu nhuộm đỏ đầu hắn ong ong nhưng vẫn nhất quyết đứng chắn trước sư muội, hắn nghiếng răng hít một hơi nhìn vào mắt tên kia như nhìn xuyên thấu luôn qua người hắn hướng đến đám đông giọng nói vẫn đều đều vang lên dõng dạc
"Hoa sơn của bọn ta đã đổ máu hết cả môn phái để đẩy lùi ma giáo, chỉ có hai người trở về, ngày ngày sư huynh, sư thúc, chưởng môn nhân của chúng ta vẫn luôn cố gắng gầy dựng lại, hôm nay ngươi lại nói chúng ta kết giao với tà phái, ngươi đang phỉ báng linh hồn tổ tiên Hoa Sơn sao!"
Nghe những lời này từ một đứa trẻ máu vẫn còn đang chảy long tong từ đầu xuống cằm nhuộm đỏ cả bờ vai, nhìn thảm không tả nhưng khi nhìn đôi mắt sáng rực kia cả đám người trong khu phố bỗng vô thức nín thở
Đây là đệ tử Hoa Sơn
Còn nhỏ tuổi mà đã như thế, thì người lớn tuổi trong môn phái chẳng phải sắp thành tiên luôn rồi sao?
"Đúng lắm! Ta thấy vị đạo sĩ trẻ này nói hay lắm, lũ người các ngươi lại đánh người ta như thế còn phỉ báng anh hùng Trung Nguyên các ngươi chán sống hả!?"
"Đúng vậy! Mau cút đi!"
"Cút đi lũ rác rưởi vô ơn!"
"Cút đi lũ ăn cháo đá bát, cút về Cửu Phái Nhất Bang của chúng ngươi đi!"
Tên ấy nghe thế thì tức đến điên sẵn thanh kiếm trong tay hắn vung lên định một lần nữa vào đầu Bạch Thiên, thấy thanh kiếm trước mắt sắp đập vào đầu sư huynh lần nữa Chiêu Kiệt gấp muốn khóc lên
"Đừng mà, đừng đánh sư huynh mà!!!"
'Bốp
Nước trên đầu hòa cùng với máu đỏ chảy xuống, mùi rượu cay nồng đắt tiền xộc thẳng vào mũi làm hắn lảo đảo
Cả đám đông sững người nhìn kẻ đang vung kiếm trên không trung đã bị một bình rượu từ đâu rơi thẳng xuống đầu, bọn họ nuốt nước bọt từ từ ngước lên nhìn trên lầu cao nhất của tửu lâu
Họ thấy cánh tay của một người vươn trên không trung động tác như vừa mới thả gì đó xuống, áo trắng bay phấp phới trong gió, mái tóc cũng trắng muốt, nhưng gương mặt hắn đen ngòm, giọng nói như Atula vừa mới từ địa ngục bò lên vang vọng như muốn giết chết đám người phía dưới, cả dãy phố cứng người không dám lên tiếng trân mắt nhìn người phía trên
"Lũ chó chết các ngươi từ nãy đến giờ sủa cái gì bổn tôn không nghe rõ, nhắc lại lần nữa xem nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip