[Thanh Đường] thịt 'gạo' nuôi quỷ
Viết truyện trong tâm trạng bất ổn, có thể sẽ không có hồn mấy.
Ooc nhẹ, tính cách thanh minh bất ổn tới nỗi t không thể bắt trước được, còn đường bảo sẽ uối điếu chút
Trừ đb và tm m.n xung quanh gần như sẽ không xuất hiện trong chap này:(
______
Thanh minh hôm nay rất lạ
Nó lảng tránh bất cứ ai nó gặp, và luôn cười một cách điên dại ở một mình.
Thiên hữu minh đệ tử cùng các chưởng môn, môn chủ các phái đều nhận ra điều đó, họ đã cố tiếp cận thanh minh nhưng nhóm thì bị lảng tránh nhóm thì bị một đấm về tây thiên
Đương nhiên thanh minh sẽ không vì tình trạng của bản thân mình mà ngừng luyện tập cho đám nhãi gà con đó, ngược lại tần xuất còn nhiều hơn. Nhưng các đệ tử đã nhận ra rằng thanh minh đã không còn phản xạ và sức lực mạnh như những ngày trước nữa mà nó đã thụt xuống dù chỉ một tẹo nhỏ.
Gần đây ngày nào cũng vậy, và mỗi ngày quầng thâm trên mắt thanh minh ngày càng đậm hơn hai má cũng hơi hóp lại. Điều này vốn chẳng có gì lạ vì với lượng công việc đó không bị vắt kiệt sức mới là lạ, nhưng kẻ kia lại chính là hoa sơn kiếm hiệp _thanh minh
Thanh minh cũng nhận ra sự mệt mỏi của mình, chỉ là hắn cũng chẳng còn cách nào cả.
Nghĩ tới đây thanh minh khẽ nhếch môi cười một nụ cười xảo trá. Bởi vì sự mệt mỏi trầm trọng mấy ngày nay của hắn không hẳn là do công việc mà là do hắn đang nuôi 'quỷ' một con quỷ họ đường tên bảo bằng cách truyền dương khí cho con 'quỷ' đó qua đường đó đó
Thanh minh nhắm mắt nghĩ về hình ảnh thiếu niên xinh đẹp đêm qua bất giác đỏ ửng mặt, vội vàng lấy tay xua đi những suy nghĩ không đúng đắn của mình
'chắc phải tiết chế chút rồi, cơ thể ta đã bị hút khô một cách "thoải mái" và mọi người đều nhận ra điều đó'
Thực ra nếu không phải phiền phức do đối tượng và thân phận của hắn hắn sẽ vạch cả cái áo của mình ra và nói với mọi người rằng 'ta ổn, sức khỏe ta giảm sút chỉ là do bị vắt kiệt bởi tình yêu nhiều quá thôi' rồi chỉ vào những giấu vết ái muội trên cơ thể của mình.
Ngại thì ngại đó, nhưng với tư cách là chàng rể hắn mong muốn nhất chính là cho mọi người biết mối quan hệ tình yêu của hắn với đường bảo mà thôi.
Còn đầu đuôi sự việc thì phải kể từ một tuần trước, khi Thanh Minh mới giã đám nhãi quậy phá thành thịt nhão, thì bỗng tự dưng hắn lại thấy trong lòng nhộn nhạo, ánh mắt mơ màng hướng lên không trung vô định.
'bảo à.. ta dạo gần đây hình như phát điên vì đệ rồi '
'vậy mà cứ liên tục thấy đệ bay lượn xung quanh đó, hahaha..'
Thanh minh cười nhạt, có lẽ hắn mệt thật rồi.
Thanh minh bước về phía gian phòng không quên xua xua tay ra phía sau cùng giọng nói dè bỉu
"Đám nhãi yếu đuối các ngươi nghĩ rằng đã bắt được sơ xuất của ta sao? Hahaha có lẽ sẽ được đó, vậy ta phải chờ bao lâu nhỉ? 100 năm hay 200 năm?"
Đám đệ tử thiên hữu minh ánh mắt hằm hằm lửa giận nhìn thanh minh
"Đồ khốn nạn "
"Ác quỷ"
"Không có tình người "
"[...]"
Và vô vàn câu chửi khác. Thanh minh coi nó như một lời khen ngợi để xoa dịu tâm trạng rồi bước vô căn phòng.
Thường thì thanh minh sẽ xử lí đống tài liệu tới khi thực sự mệt rồi mới ngủ hoặc làm việc tới sáng rồi bắt đầu theo quỹ đạo cũ mọi ngày.
Tuy nhiên hôm nay lại khác, thanh minh cơ thể nhức nhối, bên tai lại dần nghe tiếng vang vảng của đường bảo khiến thanh minh phải cuộn tròn cơ thể bịt hai lỗ tai lại, mắt vẫn láo liên cố tìm thứ gì đó để đánh lạc hướng vì suy nghĩ của hắn cũng đang chỉ về đường bảo
'mẹ kiếp, tên đần khốn nạn . Đệ hành hạ ta như vậy sau ta xuống địa ngục xem có chơi chết đệ không '
...
...
...
Tuy khó chịu nhưng giọng nói của đường bảo rất chi là êm tai, không hay thanh minh đã chìm vào giấc ngủ.
Ơ mà tưởng tượng của hắn biết nói từ khi nào vậy nhỉ?
Thanh minh không biết.
Hắn hiện đang tận hưởng một cảm giác bay bổng như trên mây vậy, làn gió mát pha chút hơi lạnh thổi qua tà áo, tiếng lá cây xào xạc,...tiếng...
"ÁHHHHHHHHHHHH THANH MINH NÓ BAY KÌAAAAAAAA"
Chiêu kiệt hét toáng lên vẻ mặt kinh hoàng, các đệ tử cũng vội chạy ra để coi xem thanh minh bay như nào chỉ là trước mắt họ chẳng có gì cả, đúng hơn là chỉ có một bầu trời đêm
"Chiêu kiệt đạo trưởng, đêm hôm đạo trưởng có để người khác ngủ không hả?"
"Ồn quá"
Và một đống tiếng chửi bới nữa rồi đa phần đều vô lại phòng vì phải nghỉ ngơi để lấy sức cho buổi luyện tập ngày mai.
"Đệ nửa đêm nửa hôm làm cái gì vậy?" _nhuận tông hỏi thăm. Với con mắt tinh tường đã nhìn tên đần này từ lúc mới vào sơn môn đến hiện tại của Nhuận tông, y không nghĩ rằng Chiêu kiệt đang nói láo, đương nhiên cũng có thể là ảo giác nhưng mà y vẫn chọn hỏi thăm chiêu kiệt
Chiêu kiệt giật giật khoé môi không biết phải nói gì cho đúng
Cái gì ấy nhỉ? Hắn vừa thấy gì?
À là một thanh minh với dáng ngủ thanh thản đang bốc khói và bay bổng hướng về phía một ngọn núi
"Hahaha..hahaha chắc.. chắc là đệ bị tên khốn đó đánh cho ra ảo giác rồi sư huynh.."
"...vậy đệ nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Mai mà đệ trước mặt tên khốn đó nói rằng hắn đang bay bổng ta cá là đệ sẽ không còn có thể đứng đây nói chuyện được đâu"
"Vâng.."
Rạng sáng,ở đâu đó trong một ngọn núi nào đó. Thanh Minh đang có một giấc ngủ ngon mà không mơ gì cả
Nhưng mà có lẽ lúc ngủ đã vô tình đè cơ thể lên tay trái của mình nên hiện tại hắn cảm thấy hơi ê ẩm
Ừm..
Ê quá..
Phốc_
Thanh minh bật dậy
"sáng rồi á???"
Thanh minh ngỡ ngàng nhìn lên trời
Còn đây là đâu nữa?? Tên điên nào đã mang hắn đến đây chứ??
Thanh minh nhìn xuống đất, và sốc hơn nữa
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Một nam nhân tuấn tú, mang nét mềm mại, đôi mắt to xanh lục nhìn chằm chằm vô gương mặt của thanh minh , miệng a ba a ba như muốn nói điều gì đó
*****
"V..vậy đệ không phải là tưởng tượng của ta thật à?"
Đường bảo đôi mắt long lanh gật đầu
"Thật à?"
Đường bảo lại gật đầu
"..."
Ôi vỗn lài, đêm trước mới mộng xuân đêm nay đã gặp người thật à không ma thật. Hắn cmn sốc không nói lên lời
Thanh minh ngại ngùng khi thấy đường bảo cứ chăm chăm vô mình, con người sắc xảo tinh ý thường ngày lại không biết mở lời thế nào.
Thanh minh:"ờ...ờm....ờ...ờ...ờ thì...đệ...ừm...hahaha..cái..cái bộ dạng đó là sao vậy?"
Đường bảo hiện tại dáng vóc 9 phần giống lần đầu y gặp thanh minh, đôi mắt đào hoa màu lục luôn cong cong trực cười, mái tóc mượt mà được búi một cách gọn gàng, cơ thể cũng chỉ so tầm bằng với thanh minh hiện tại. Chỉ khác là cơ thể y mờ nhạt như làn sương, đôi mắt từng như chứa cả dải ngân hả lại chẳng thấy được chút ánh sáng, nhất là thứ đang quậy quậy sau bộ y phục của đường bảo, nếu hắn không nhầm nó có lẽ là một cái đuôi
Hahaha..tạo hình gì vậy chứ, mất hết vẻ trong trắng của bạch nguyệt quang của hắn hắn rồi
Thanh minh nghiêng mặt sang chỗ khác hai tay che phần mặt đối diện với đường bảo.
"Ờ...đệ câm à?"
"Aba aba "
"...."
"Nói gì đi chứ"
"Abaaba" lần này đường bảo còn khua tay múa chân chỉ vào miệng mình rồi thọc tay qua cơ thể mình như thể muốn nói mình trong suốt rồi lại chỉ về phía thanh minh
"Gì chứ?"
Nhưng rất nhanh tên tri kỉ thanh minh đã hiểu
"Đệ không nói được là do vấn đề gì đó phát sinh khi đệ làm quỷ và đệ cảm giác có thể chữa được khi ở cạnh ta?"
Đường bảo gật đầu, còn nháy mắt một cái tinh nghịch với thanh minh như thể nói là 'tuyệt cờ lờ với quá anh ơi'
...
thanh minh suy nghĩ, thứ có thể khiến ma quỷ thèm khát là gì nhỉ?
"Là dương khí sao?" Thanh minh hỏi
Đường bảo gật đầu còn lượn quanh thanh minh hít hít cơ thể hắn
'ngại chết mất '
'nhưng ta thực sự không muốn kêu đường bảo cút ra chút nào'
"Vậy đó là lý do đệ làm tay trái của ta bầy nhầy như vậy?"
Đường bảo cứng người, hắn loay hoay muốn biểu đạt gì đó vì sợ tên đại huynh của hắn sẽ tức giận mà đấm hắn như lúc trước.
Theo tầm mắt thanh minh, một vài cánh hoa mai rơi xuống đất tạo thành chữ
(Như vậy sẽ giúp đệ no hơn)
"Là vậy sao? "
Đường bảo dơ ngón cái biểu thị đúng rồi. Rồi những cánh hoa lại bay lượn xếp thành một hàng chữ
(Ta thật sự không cố ý)
(Nhưng ta thực sự rất đói và rất muốn gặp huynh nên là)
(Dù sao tiểu đệ đây cũng chỉ muốn nhanh chóng nói được và biến hoàn toàn thành dạng người ở bên huynh sao?)
Thanh minh cảm thấy tên nhóc này lâu không gặp lại đáng yêu hơn rồi
(Thực ra nếu huynh phiền muộn ta có thể hút dương khí của các đệ tử khác chỉ là không biết họ có đồng ý không)
Thanh minh cứng mặt
"cái gì chứ?"
Đường bảo giật mình bởi lời nói gắt gỏng của thanh minh, ngơ ngác nhìn hắn
"... Ý ta là bọn trẻ còn yếu cứ nhắm vào ta nè"
(Ò)
Thanh minh ngẫm nghĩ, hắn cũng rất muốn được đường bảo danh chính ngôn thuận bên cạnh mình, hơn nữa nói như này rất bất tiện, nhiều cái không thể truyền đạt được.
Hút dương khí sao...dương khí à...
Đường bảo đang nhìn chằm chằm thanh minh, một gương mặt xa lạ nhưng mang cho hắn cảm giác thân thuộc tới từng cử chỉ
Bốp
"A??"
(Huynh có ý tưởng gì sao?)
Thanh minh cười nhếch miệng cười:" sao ta không nghĩ ra nhỉ? hahhahaha [...]"
"???"
"Chẳng phải sao? Đệ không nghe rằng yêu nữ hút dương khí đàn ông bằng cách đó sao? Cách đó đó"
"..."
...
(Ta nghĩ không cần phiền phức vậy đâu ta ở quanh huynh cũng nhận được chút dương khí, mới cả cách đó hình như chỉ dành cho nữ quỷ ..)
"Cái gì chứ? Ta không phiền đâu, mới cả chưa thửi sao biết được đúng không ^^"
"..."
Từ đó.. chuỗi ngày mệt mỏi trong sung sướng của thanh minh bắt đầu...
....
...
..
Lộp cộp
"Hửm? Đệ đến đây làm gì vậy?"
Đường bảo nhe răng cười
"Hê hê tên nhóc đường quân nhạc đó tin ta là tổ tiên của nó rồi, đúng là dễ lừa thật"
"Chẹp, vốn là vậy mà"
"Hihihi vẫn phải cảm ơn huynh vì đã tiếp sức cho ta chứ!"
Thanh minh nghe vậy nghiêng đầu nhìn bảo
"Nói suông thôi à?"
"Tất nhiên là không rồi"
Đường bảo đưa tay lên cằm nghiêng đầu tỏ vẻ nghĩ ngợi
"Hình như huynh cũng chẳng thiếu gì cả thì phải.."
Đường bảo áp sát vào người thanh minh, hắn cảm nhận được hơi ấm toả ra từ cơ thể của đối phương, sát tới nỗi chỉ một chút nữa thôi sẽ chạm vào nhau
Đường bảo nhoẻng miệng cười
"Vậy thưởng một nụ hôn như nào?"
"Hơi bèo đấy"
"Hahaha vậy thôi vậy!"
"Chụt"
"Ahaaa huynh bảo bèo mà?"
"Cũng đâu có nghĩa là ta không muốn chứ"
_______
:/// chưa load lại nếu có sai sót gì thông cảm, vài ngày nữa t sẽ sửa chính tả vì hiện tại đang bận
Byeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip