TrườngThanh - Lửa
Warning: Có yếu tố spoil, tâm lý bất ổn.
____________________________
Quan hệ của Bá quân Trường Nhất Tiếu và Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh thực sự kì lạ.
Họ đang ở trong mối quan hệ mà "ai cũng biết là gì đấy", điều mà đáng lý không nên tồn tại giữa hai kẻ đối địch.
Biết sao được, trót rơi vào lưới tình thì vùng vẫy còn khó, nói gì đến thoát ra.
Tình cảm của họ cũng thật khác thường và đầy mâu thuẫn, có thể diễn tả bằng câu "có phải anh vừa hận vừa yêu".
Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh đôi khi tìm đến nhau để giải tỏa cơn khát tình, mỗi lần đều lao vào ngấu nghiến đối phương như con thú bị bỏ đói lâu ngày.
Hai tên điên nhất nhì Trung nguyên đêm là kẻ chung chăn gối, ngày là kẻ tử thù không chung đường.
Trường Nhất Tiếu, đêm máy dập, ngày máy đấm.
Thanh Minh, đêm sưng đít, ngày sưng sỉa.
Nhìn cách họ đối mặt nhau trên chiến trường, ai mà nghĩ được rằng bên trong mỗi người đều dành tình cảm cho đối phương.
Khi gặp nhau để hẹn hò khác một trời một vực khi gặp để chiến nhau, kẻ hôm qua vừa ôm ấp nắm tay nay lại thành kẻ nhất định phải lấy mạng.
Không phải họ không nhận thức được rõ ràng tình cảm của mình hay giả vờ thù ghét, hai kẻ này chỉ đơn thuần là vừa yêu lại vừa muốn giết nhau.
Nghe thật mâu thuẫn, nhưng nếu là những tên đầu óc thất thường thì có thể lắm chứ.
Người ta nói không ai muốn làm người bình thường khi yêu, hai tên này vượt khỏi ngưỡng đó luôn rồi.
.
.
.
Trường Nhất Tiếu thích lửa.
Ánh đèn đô thị khi về đêm trông như đám lửa cháy.
Cang khí từ quyền chưởng mang hình dáng ngọn lửa lam .
Lửa tàn phá mỗi nơi gã bước qua.
Trường Nhất Tiếu cũng thích Thanh Minh.
Thích cái tính cách nóng như lửa của hắn.
Thích ánh mắt thù hận như muốn đốt cháy gã.
Thích cả từng đường kiếm mang hoa mai nở đỏ rực như phát hỏa.
Gã lỡ để tim mình lọt vào tay Mai Hoa Kiếm Quỷ, lỡ mang ước muốn đem hắn ra đốt quách đi và ngắm nhìn cánh hoa mai nhảy múa trong đám lửa.
.
.
.
Thanh Minh quỳ gối, tay hắn chống kiếm xuống đất để bản thân không gục ngã, trên lưng là chi chít những phi đao.
Bàn tay to lớn đầy những chiếc nhẫn màu sắc nắm chặt tóc Thanh Minh, kéo mạnh ép hắn ngẩng đầu lên nhìn.
Trường Nhất Tiếu.
Kẻ thù của cả Trung nguyên, cũng là địch thủ của hắn.
Thanh Minh sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc tên cáo già đã làm đối với Hoa Sơn, Thiên Hữu Minh, và cả bá tánh.
Trường Nhất Tiếu cũng sẽ không bao giờ quên những thiệt hại mà tên chó điên đã đem lại cho Vạn Nhân Phòng và Tà Bá Liên.
Chưa cần kể đến lúc gã bắt tay với Ma giáo để tiêu diệt Thiên Hữu Minh, ngay từ đầu họ đã không đứng cùng chiến tuyến rồi.
Giá trị mà có thể lợi dụng từ đối phương không còn nữa, bây giờ chỉ có giết chết nhau mới giải quyết được tất cả.
Bất lợi hiện đang nghiêng về phía Thanh Minh.
Tâm ma cùng trận chiến kéo dài đã làm suy kiệt sức lực của hắn, giờ đây Hoa Sơn Kiếm Hiệp còn đứng trước tên đầu sỏ tà phái là nguyên nhân của tất cả, cứ như thể Thiên tôn đã phản bội hắn vậy.
Máu trào lên từ cổ họng khô khốc của Thanh Minh, từ môi tới cằm hắn nhanh chóng được nhuộm huyết sắc.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp... yếu đi rồi! Thiên Diện Tú Sĩ đúng là không lừa ta."
Giọng nói có chút run rẩy như thể đang cố nhịn cười.
Đôi mắt sâu thẳm nhướng lên hình trăng khuyết, mang theo cả sự đầy khinh miệt và thất vọng.
Thanh Minh cũng không vừa, dù cho cơ thể có tàn tạ như sắp vỡ nát ánh mặt vẫn đầy vẻ hận thù và ghê tởm như thường lệ.
"Ôi trời, đừng nhìn Bổn quân thế chứ! Con mắt của ngươi giờ dễ dàng móc ra lắm đấy."
Tay còn lại của gã giơ ra trước mắt phải của Thanh Minh, dường như có chút bức bối muốn được chạm vào.
"Cứ thử xem, tên chó đẻ khốn kiếp. Bổn tôn sẽ đảm bảo ngươi không sống quá lâu đâu."
Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi.
"Nóng vội thế, ngươi ước ao được trở thành một tên chột lắm hả? Mà thôi, nếu ngươi không nhìn thấy gì thì còn gì vui nữa..."
"Bổn quân cũng sẽ đảm bảo cái chết của Hoa Sơn Kiếm Hiệp đây phải thật đau đớn, từ tâm can cho đến thể xác mới thỏa lòng. Ta có nên lôi đầu đám nhãi con nhà ngươi ra đây và giết từng tên một không? Thật tò mò biểu cảm của ngươi lúc đó quá~"
Khuôn mặt Thanh Minh càng lúc càng tối sầm lại, nghiến chặt răng hận không thể cắt nát tên bệnh hoạn trước mặt thành trăm mảnh.
Trường Nhất Tiếu thu lại toàn bộ tất cả vào trong mắt, tiếng cười đầy nội lực vụt khỏi miếng gã, vang vọng khắp chiến trường và bóp nghẹt trái tim Thanh Minh.
"HAHAHAHAHAHAHAHA!!!"
"Ôi, không ngờ có ngày Hoa Sơn Kiếm Hiệp phải bất lực trước Bổn quân! Chuyện này thực sự rất vui, vậy nên ta sẽ chỉ giết chết ngươi trước và phá nát dần Thiên Hữu Minh thôi. Coi như đó là sự nhân từ cuối cùng của Bổn quân đi..."
Ngọn lửa bùng lên từ tay trái của Trường Nhất Tiếu.
Không phải cang khí màu lam như bình thường hay Tam Muội Chân Hỏa, mà là một ngọn lửa đúng nghĩa.
'Hỏa công? Từ bao giờ...? Chết tiệt, tên cung chủ Thái Dương cung...'
Nhiệt độ xung quanh tăng lên một cách nhanh chóng. Bàn tay rực lửa càng lúc càng đưa lại gần Thanh Minh, sức nóng làm làn da hắn cháy sém vài phần.
Giọng nói ngân nga như tiếng chuông hòa lẫn vào ánh lửa đang nhảy múa.
"Khi xưa Hoa Sơn đã lụi tàn từ trong ngọn lửa nhỉ? Là thanh kiếm của Hoa Sơn, ngươi nên chết theo cách như vậy mới phải đạo chứ."
"Một cái chết thầm lặng và đau đớn, để rồi bị lãng quên cả trăm năm. Thật bi đát làm sao..."
Lửa thiêng ngùn ngụt dưới ánh chiều tà. Màu đỏ của mặt trời, màu đỏ của lửa, màu đỏ của máu, tất cả hòa trộn lại tạo nên một bức tranh chói mắt đến dị hợm.
"Tạm biệt, thanh kiếm của ta. Hẹn gặp lại ngươi ở thế giới bên kia..."
____________________________
Kết OE, cho mn tự sáng tạo. Tôi có 1 số idea:
1. Minh hẹo và Tiếu aituthi
2. Minh còn sống và được Tiếu đem về
3. Ai đó trong THM đã cứu Minh kịp thời
4. Đồng quy vu tận, tôi thích cái này
Tiếu mõm hơi nhiều, Minh tã quá nên tôi cho làm cô vợ bất lực nhe 🤓👆
Plot xà lơ viết cho thỏa nỗi niềm, vui lòng không ném đá nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip