Tàn Niệm Trong Hồi Ức
Có vài đoạn văn tui lấy từ trong mạch truyện chính
-----------------------------
“... Sư huynh, đệ ấy mà… Đệ rất nhớ. Những ngày tháng đó… giờ không thể quay trở lại được nữa rồi.”
Thanh Minh khẽ thở dài, ánh mắt mông lung nhìn về nơi xa xăm không rõ hình hài. Một thời thanh xuân đã đi qua, giờ chỉ còn là ký ức.
“Đệ thật sự rất cô đơn. Đệ bây giờ thật sự rất nhớ mọi người, sư huynh giờ đang ở bên cạnh các sư huynh ở trên tiên giới"
Ở nơi đó, lẽ ra đệ cũng phải ở đó.
“ Nhưng Chưởng môn sư huynh, đệ sẽ làm. Đệ sẽ vực dậy Hoa Sơn một lần nữa. Phải như thế thì sư huynh, đệ sẽ chuột lại lỗi lầm của mình, để sẽ bảo vệ Hoa Sơn. bảo vệ Hoa Sơn Thay sư huynh và các sư đệ làm những điều mà họ chưa kịp hoàn thành. Chính là bổn phận của đệ.”
Thanh Minh vươn tay, cầm lấy bình rượu trước mặt. “Nhưng… chỉ một lần này thôi…”
Hắn nhấp một ngụm, nhắm mắt lại. Mùi rượu mạnh lan tỏa khắp khoang miệng, xộc lên tận óc.
“Có lúc… đệ cũng muốn yếu đuối một chút. Vậy nên, xin hãy hiểu cho đệ. Đệ cũng là con người, không phải sao?”
Ngay cả khi đôi mắt nhắm nghiền, mọi ký ức vẫn ào ạt kéo về. Tiếng chưởng môn sư huynh quát tháo ầm ĩ đâu đây. Thanh Tân phải đứng ra can ngăn, còn sư huynh thì cố nén cười. Ở góc xa, Thanh Không đang lẩm bẩm điều gì đó. Cả dáng vẻ ồn ào, náo nhiệt ấy – trông nào có giống đạo sĩ?
"Nếu như lúc đó đệ có thể mạnh hơn nữa, vậy thì mọi người sẽ không phải chết ,đệ muốn bảo vệ huynh , muốn cứu sống Thanh tân và tên tiểu tử Đường Bảo, đệ muốn nhìn thấy hình bóng sống sót trở về của tất cả mọi người"
"Đệ đã tự hỏi rằng nếu như người đươc hồi là Chưởng Môn Sư Huynh thì Huynh chắc chắn sẽ làm tốt hơn đệ gắp trăm lần"
Một Hoa Sơn đã từng rực rỡ và huy hoàng ,một Đại Hoa Sơn phái đã từng lừng danh thiên hạ
Giờ đây chỉ còn là hồi ức trong tâm chí hắn mà thôi
Dưới ánh trăng, một mình hắn cô độc nâng chén rượu. Cơn say chưa kịp ghé qua, thì nỗi nhớ đã ngập tràn lòng ngực.
Cho đến khi ánh trăng khuất sau màn đêm, khi tia sáng đầu tiên của bình minh hé lộ, Thanh Minh vẫn ngồi đó – lặng lẽ, cạn chén cùng thiên không.
Ánh trăng cuối cùng cũng tan vào màn đêm, để lại bầu trời lạnh lẽo và thăm thẳm. Gió núi khẽ lùa qua mái tóc bạc sương của Thanh Minh, mang theo hương rượu và cả chút dư vị cay đắng trong lòng hắn.
Hắn ngồi đó rất lâu, không nói, không động đậy, như thể hóa đá giữa vách núi, chỉ có tiếng tim mình đập lặng lẽ hòa cùng nhịp vọng của trời đất.
“Đệ không sợ cô độc…” – Hắn lẩm bẩm, như đang nói với người đã khuất, hay chính là để trấn an bản thân. – “Đệ chỉ sợ… quên mất bóng hình mọi người , đã rất lâu rồi đệ đã không còn hình dung được gương mặt của Đường bảo nữa"
Ánh mắt hắn giờ đây tràn đầy hoài niệm nhớ nhung,ánh mắt mang theo cả hy vọng và trách nhiệm.
Hắn đã hứa là sẽ chăm lo cho Đường Môn, sẽ bảo vệ tất cả mọi người , sẽ là thanh kiếm xóa sạch những kẻ cản đường Hoa Sơn, sẽ là tấm khiên bảo vệ Hoa Sơn chu toàn.
Thanh minh hạ bình rượu xuống,ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định kia Giữa màn đêm bao la, lặng nghe tiếng thời gian trôi qua từng hơi thở.
Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh ló dạng, chiếu rọi lên mái ngói bạc của Hoa Sơn, Thanh Minh đứng dậy.
Hắn quay lưng bước đi, tiếng bước chân chậm rãi, trĩu nặng như mang theo cả một đời gánh nặng.
Ánh nắng sớm chạm vào lưng hắn, kéo dài chiếc bóng cô độc đến tận rìa vách núi, bóng lưng tan dần trong ánh sáng mờ nhạt.
Trên đỉnh Hoa Sơn, gió sớm thổi tung vạt áo, mang theo lời thề chưa từng phai nhòa:
“Lần này, ta sẽ không để bất kỳ ai phải hy sinh thêm nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip