Chương 3: Là Thảo Tam

"Quân Chủ."

"Sao thế Gia Danh?"

"Thuộc hạ không hiểu lắm, không phải ngài đến đây để tìm một đứa trẻ ăn mày sao?"

Giữa thanh âm ồn ã của người người đang tụ tập ăn uống xung quanh, đôi đồng tử Hỗ Gia Danh nhanh chóng đảo một vòng rồi hướng ra bên ngoài cửa sổ. Trong khi đó Trường Nhất Tiếu vẫn tay chồng cằm nhìn không chớp mắt ra bên ngoài, miệng thì ừ hử coi như đã trả lời câu hỏi của hắn.

"Bây giờ đứa trẻ ngài cần đã thấy rồi, ngài không định...?"

Làm gì nó sao?

Bắt về? Giết nó? Tra tấn? Hay là làm gì đấy khác thay vì chỉ ngồi đây và quan sát?

Tuy nhiên hắn đã ngưng giữa chừng ngay khi nhìn thấy ánh mắt Trường Nhất Tiếu. Đôi mắt ấy đang nhìn qua khung cửa sổ tầng trên của một quán trọ vắng vẻ, nhìn xuống bên dưới dòng người tấp nập đi ngang qua.

Không, cụ thể hơn là đang nhìn vào một đứa trẻ đang ngồi ở bên đường.

Hỗ Gia Danh cũng đưa mắt nhìn theo.

Ấy là một đứa trẻ với mái tóc đen dày dài rối bù bết dính đầy dấu tích do lâu ngày chưa gội đầu. Gương mặt trông đáng thương cùng với bộ quần áo ăn mày rách rưới đều bám bụi bẩn thỉu. Hai bàn tay nhỏ xíu đen sì không ngừng giơ hai tay ra cầu xin những người đi ngang qua, nhìn qua đúng là đặc điểm chung của những tên ăn mày bên Cái Bang.

Chẳng có gì đặc biệt.

Chính vì thế Hỗ Gia Danh không thể hiểu được mối liên hệ giữa Trường Nhất Tiếu với đứa trẻ này.

Nhưng đôi mắt tựa như thú săn mồi đối diện Hỗ Gia Danh đang cảnh báo cho hắn biết Trường Nhất Tiếu vốn đang tìm một cơ hội. Và có vẻ như nó chưa tới, nên họ mới đang ngồi ở nơi này, giữa không khí vốn họ chưa bao giờ nghĩ sẽ hòa hợp được như thế này.

Hỗ Gia Danh không đoán được mục đích của Trường Nhất Tiếu là gì, nên hắn vẫn ngồi yên một chỗ, với đôi mắt hết nhìn vị Bá Quân, rồi lại đảo sang đứa trẻ ăn mày bên dưới, và cả những âm thanh ầm ĩ của những vị khách đến rồi đi mấy bàn bên. Hắn cứ chờ đợi như thế suốt vài canh giờ đồng hồ, mãi cho tới lúc Hỗ Gia Danh không hiểu mục đích của việc này là gì, thì hắn mới thấy Trường Nhất Tiếu đứng dậy.

"Gia Danh à."

"Quân Chủ có gì phân phó?"

Chỉ thấy Trường Nhất Tiếu với lấy nón trúc có vải voan rủ xuống đội lên đầu, sau đó rời khỏi bàn.

"Trông chỗ này, để bổn quân đi xuống một lúc rồi quay lại."

"...Thuộc hạ tuân lệnh."

Mặc dù thất vọng vì không được trở về Vạn Nhân Phòng để làm việc thay vì chỉ ngồi đây ngắm nhìn một đứa trẻ Cái Bang, Hỗ Gia Danh vẫn cảm thấy tò mò về hành động của Trường Nhất Tiếu.

Dường như hắn thấy vị Bá Quân này... có chút vội vã?

"Ông chủ, cho thêm hai vò rượu và một đĩa Cá hấp lá sen Đông Đình."

"Được rồi, có ngay đây."

Thật ra lâu hơn chút cũng được, Hỗ Gia Danh thầm nghĩ. Bởi vì hắn vừa nhìn thấy Trường Nhất ăn vận trang phục hiệp khách màu đỏ nhạt, từng bước một từ bên này đường sang phía bên kia nơi có đứa trẻ đang ngồi co ro một góc.

".....?"

Hỗ Gia Danh chớp mắt vài cái như không tin vào mắt mình. Hắn thấy Trường Nhất Tiếu và đứa trẻ kia dường như trao đổi với nhau vài lời, sau đó hắn ta lấy từ trong người hai đồng vàng đặt vào tay đứa trẻ đó. Sau đó tay Trường Nhất Tiếu chạm vào bàn tay đen sì đấy xoa nắn, rồi còn cả xoa đầu đối phương nữa.

Hỗ Gia Danh chỉ thấy đứa trẻ đấy bất ngờ, hàng mày thoáng cau lại đầy nghi ngờ nhưng tay vẫn giữ chặt lấy tiền, mắt nhìn vào Trường Nhất Tiếu xong lại rời đi.

Tất nhiên vì là người lạ nên đối phương có cảnh giác, nhưng vì với người mới cho tiền thì lại không dám xù lông quá dữ dằn được.

Dường như ngay sau khi chắc chắn rằng Trường Nhất Tiếu không lừa mình, thậm chí còn vẫy tay rồi quay lưng lại rời đi. Hỗ Gia Danh thấy môi đứa trẻ mím chặt rồi nhanh chóng cúi đầu cảm ơn.

Giọng nói khá to, Hỗ Gia Danh ở trên cũng nghe thấy.

Hắn bắt đầu tò mò không hiểu lý do gì Trường Nhất Tiếu lại hành xử như thế với đứa trẻ kia. Sự tò mò đã thôi thúc hắn phải lên tiếng hỏi lúc thấy Trường Nhất Tiếu đang lên cầu thang và tiến lại gần đây.

"Chuyện này là sao ạ?"

"Ý ngươi là sao?"

"Người quen của ngài à?"

Trường Nhất Tiếu ngồi xuống, mắt khẽ đảo sang đĩa cá nóng hổi cùng hai vò rượu mới mang lên rồi chuyển sang bên ngoài cửa sổ. Hỗ Gia Danh cũng vô thức đưa mắt nhìn theo, đứa trẻ bên dưới đã rời đi tự lúc nào.

Trường Nhất Tiếu chợt phụt cười.

"Ha, cũng nhanh chân thật. Đúng là có tiền là sáng mắt ra."

Không phải con người ai cũng đều như thế sao ạ?

Hỗ Gia Danh đã kiềm chế không buột miệng nói thẳng ra. Bởi vì hắn cảm thấy Trường Nhất Tiếu có vẻ rất vui vẻ vì điều này.

Vui vẻ. Một từ dùng để chỉ cảm xúc tích cực và rất đỗi hạnh phúc khi họ được thỏa mãn một điều gì đấy mong muốn. Gán 'vui vẻ' lên trên Trường Nhất Tiếu thật sự làm cho Hỗ Gia Danh bần thần.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Trường Nhất Tiếu tới bây giờ, ngoại trừ trạng thái bực tức, uể oải, hay là hưng phấn trước máu đổ đầu rơi, đối diện một đứa trẻ ăn mày lại có thể khiến Bá Quân mỉm cười sao?

Hỗ Gia Danh cảm thấy khó nói.

Một đứa trẻ ăn mày mê tiền lại có gì đấy rất thú vị ư?

Thú vị hơn cả so với nắm giữ quyền lực trong tay sao?

So với những kẻ hám danh lợi ở bên ngoài kia, thì đứa trẻ mê tiền này có khác gì nhau?

Không phải sau này cũng sẽ trở thành những kẻ bẩn thỉu và gớm ghiếc như thế à? Kết cục đều không phải bị đạp xuống đáy vực sao?

Trường Nhất Tiếu làm sao không nghe ra được tâm trạng khó hiểu kia của Hỗ Gia Danh chứ. Hắn với tay lấy một vò rượu trên bàn, đổ xuống chén để trước mặt mình. Sau khi nhấp môi một ngụm cho dạ dày ấm áp, đôi môi đỏ của hắn lại không kiềm chế được mà cong lên.

"Không có gì dễ hơn lợi dụng lòng người bằng của cải, và càng đứng trước thứ vật chất mà bản thân khao khát, bọn chúng càng trở nên xấu xí."

'Vậy tại sao ngài lại hành xử như thế?', chỉ cần nhìn qua biểu cảm cũng đủ biết lời mà Hỗ Gia Danh muốn thốt ra mà lại giả vờ nghiêm chỉnh lắng nghe.

"Nhưng nghĩ lại thì cũng đáng yêu mà, ngươi nghĩ thử xem Gia Danh."

Ngón tay vẽ một vòng tròn trên vành chén, Trường Nhất Tiếu lơ đãng thả mình vào trong những toan tính sâu xa của bản thân.

Hắn ghét, nhưng đồng thời cũng thích những kẻ thực dụng như thế. Nhưng chỉ cần sử dụng xong Trường Nhất Tiếu sẽ thẳng tay giết chết và không bao giờ nhớ tới nữa. Điều này từ trước tới giờ vẫn không thay đổi.

Chỉ là, nhớ đến dáng vẻ bết nhác ngồi co ro giữa con đường lạnh lẽo không có cái gì che chắn cho, bàn tay bẩn thỉu đầy dấu vết ma sát xanh xao không ngừng chìa ra xin những người qua đường một vài đồng bạc lẻ cùng với dáng vẻ cao cao tại thượng, không bao giờ chịu cúi đầu khi đối diện với kẻ địch của kẻ kia. Nếu như không rõ liền sẽ tưởng là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Lòng bàn tay Trường Nhất Tiếu đã đổ một chút mồ hôi khi tiến đến gần đứa trẻ ăn mày đấy, bởi vì hắn lo sợ sẽ không còn nhìn thấy được dáng vẻ mà bản thân đã si mê tới mức nhất kiếm xuyên cổ đấy.

Trường Nhất Tiếu lo sợ rằng vẻ đẹp mà hắn luôn thèm khát sớm đã không còn được nhào nặn trên người thuở niên thiếu đấy, mà sẽ khiến cho lòng hắn nguội lạnh.

"Xin chào?"
Tuy nhiên khi đối diện với đôi mắt đỏ to tròn ẩn sau phần mái đen dài lộn xộn không qua chải chuốt, trái tim Trường Nhất Tiếu vẫn không kiềm chế được mà lệch đi một nhịp.

Trường Nhất Tiếu bất giác nhớ đến những cành hoa mai trong một vài lần hắn 'ghé thăm' Hoa Sơn trong quá khứ. Màu sắc của nó quả thật đẹp đến nao lòng người, giống như đôi mắt mà hắn đang đối diện bây giờ vậy.

Bộ dáng ăn xin bẩn thỉu đấy không tài nào che giấu được đôi con ngươi thanh tú và trong veo của đứa trẻ nọ. Mặc dù đang rơi vào tình cảnh khó khăn, thậm chí là lòng tự tôn phải chịu nhục nhã, ánh mắt đứa trẻ ấy vẫn không hề mất đi độ ấm, thậm chí còn cứng đầu cháy rực và kiên cường hơn bất cứ thứ gì khác.

Bất giác Trường Nhất Tiếu đã cúi người chạm vào gò má đứa trẻ.

Gầy gò, sờ ra được cả xương cứng bên trong.

Trước sự nghiền ngẫm cũng như động chạm bất ngờ của Trường Nhất Tiếu, đứa trẻ đấy mặc dù có ý định lặng lẽ lại gần để xin tiền, nhưng cơ thể thì giật mình cứng đờ lại và đôi mắt ấy thì trở nên vô cùng cảnh giác.

Bộ dáng đấy quả thật khiến Trường Nhất Tiếu yêu thích không thôi.

Và tất nhiên đối với kinh nghiệm hiện giờ của đứa trẻ ấy, 'con cáo già' Trường Nhất Tiếu có thừa cách để lấy được sự chú ý từ nó.

Đầu tiên là thả ra hai đồng vàng nhằm thu hút sự chú ý từ đứa trẻ, sau đó giả vờ quay lưng đi coi như không có gì nhằm đánh bay đi độ cảnh giác của nó. Khiến cho đứa trẻ Thảo Tam kia không biết làm gì hơn ngoài cúi đầu cảm ơn và cảm thấy tội lỗi vì đã vô cớ nghĩ xấu cho hắn.

Trường Nhất Tiếu không nói rằng hắn hưởng thụ cảm giác đấy đâu, thật đấy.

Tất nhiên suy nghĩ trong lòng của bản thân Trường Nhất Tiếu không nói ra, nên Hỗ Gia Danh đã không hiểu lại càng không hiểu hơn. So với Hỗ Gia Danh mặt lạnh kiếp trước thì bây giờ Hỗ Gia Danh chưa đủ trưởng thành, những suy nghĩ vẫn còn biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt khiến cho Trường Nhất Tiếu dễ dàng đọc vị hắn ta hơn.

Thậm chí Hỗ Gia Danh này còn lắm lời hơn vị kia nữa, Trường Nhất Tiếu thầm nghĩ.

Nhưng hắn không có ý định nói kĩ hơn mà chỉ nhả ra câu như thế rồi bắt đầu nhấc bát dùng bữa.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, và cứ thế đã một tuần trôi qua, Trường Nhất Tiếu đã quanh quẩn ở nơi này suốt rồi. Hắn đã ở trọ này suốt một tuần, và luôn trong một khoảng thời gian cố định ngồi ở chỗ mà hôm đầu tiên hắn cùng Hỗ Gia Danh đã cùng ngồi với lý do là có cửa sổ thoáng đãng.

Nhưng Hỗ Gia Danh biết thừa là do nơi đấy tiện cho việc quan sát đứa trẻ ăn mày kia thôi.

Ngoài thời gian ngắm nghía đứa trẻ mà Hỗ Gia Danh cho là lãng phí thời gian ra, Trường Nhất còn hay đi dạo phố, và gần như lúc nào cũng sẽ giả vờ lại gần chỗ đứa trẻ Thảo Tam kia mà dúi vào tay nó những món ăn nóng hổi mà bản thân vừa mua được.

Theo sau đó là cả đồng vàng nữa.

Hỗ Gia Danh đau đầu trước sự phung phí tiền bạc của Bá Quân nhà hắn. Ngay đến cả thời gian quý hơn vàng hơn bạc mà bọn họ vốn nên dành ra để sửa soạn cho Vạn Nhân Phòng giờ đây lại dành để dạo phố và rong chơi ư?

Thật gàn dở.

Không thể hiểu nổi suy nghĩ của Trường Nhất Tiếu nữa.

Hỗ Gia Danh có nhiều lần lên tiếng nhắc nhở về công việc còn tồn đọng ở Vạn Nhân Phòng, nhưng lần nào Trường Nhất Tiếu cũng chỉ hất tay và bảo rằng ở đây thì vẫn xử lý được việc mà. Báo hại cho Hỗ Gia Danh ngày đêm bù đầu vào đống giấy tờ mà chim vận chuyển một quãng đường xa đưa tới.

Lo việc ở Vạn Nhân Phòng, xong còn phải lo việc xử lý những hành động khó hiểu của Trường Nhất Tiếu. Hỗ Gia Danh bỗng dưng thấy hối hận khi lòng trung thành mà bản thân đã thề thốt bỗng dưng lại vội vàng như thế.

Biết thế hồi đấy ta về một nơi hẻo lánh nào đấy nuôi cá và trồng một thửa ruộng cho xong.

Nhưng hắn đã đâm quá sâu vào con thuyền này rồi, không thể thoát ra được nữa.

Ngoài ra, xuyên suốt quãng đường đồng hành cùng với Trường Nhất Tiếu, Hỗ Gia Danh cũng được dịp tiếp xúc với đứa trẻ Thảo Tam kia.

Nói thật so với những đứa trẻ đồng trang lứa, Hỗ Gia Danh không thấy nó có điểm gì đáng lưu tâm cả. Nếu mà phải nói, thì so với nhiều đứa trẻ ăn mày khúm núm và hay xin ăn khác khác, Thảo Tam mặc dù cũng hay giơ tay xin ăn hoặc xin tiền, nhưng đôi mắt nó vẫn có sự cảnh giác trước những sự tốt bụng đột ngột của người lạ khi lại gần.

Điều đó được thể hiện rất rõ khi đứa trẻ đấy nhìn thấy Trường Nhất Tiếu với nụ cười 'trìu mến' kia lại gần mình.

Cứ như thể gai của nhím mỗi khi phát hiện có kẻ xấu đến gần vậy. Thảo Tam vẫn nhận nhận đồ ăn và tiền, nhưng không bao giờ trò chuyện hay để cho Trường Nhất động chạm gì trên người mình cả.

Thứ duy nhất nó làm được là cúi đầu như muốn thể hiện ý cảm ơn.

Có lẽ tính cách quật cường cũng như đôi mắt trông trưởng thành đấy là lý do mà những người xung quanh không ai muốn lại gần giúp đỡ Thảo Tam.

Nhưng có lẽ đấy lại là lý do mà Trường Nhất Tiếu cảm thấy hứng thú với nó.

Hỗ Gia Danh nghĩ thế.

Và lớp băng nào rồi cũng sẽ tan chảy, cũng như bức tường phòng thủ trong lòng một người cũng vậy.

Đặc biệt đây còn là một đứa trẻ tuổi đời còn rất nhỏ nữa.

Dần dần trong suốt một tuần qua Hỗ Gia Danh có thể thấy được sự nới lỏng phòng bị của Thảo Tam khi đối diện với Trường Nhất Tiếu. Bằng chứng là sau khi dúi vào tay Thảo Tam một vài chiếc màn thầu nóng hổi, Trường Nhất Tiếu đã khoe với Hỗ Gia Danh rằng nó đã mở miệng nói cảm ơn.

"Ngươi biết không Gia Danh à, giọng nói của đứa trẻ ấy rất dễ nghe. Lẽ ra hắn nên nói nhiều hơn chút."

"Ngài nhìn ra được điều đặc biệt từ đứa trẻ đấy à?"

Những lúc như thế, Hỗ Gia Danh không biết phải nói gì ngoài câu này.

Và lần nào cũng thế, hắn sẽ luôn nhận được nụ cười mỉm khó hiểu của Trường Nhất Tiếu, cùng với câu trả lời trừu tượng.

"Đấy sẽ là đứa trẻ làm chấn động cả giang hồ đấy Gia Danh à."

Chấn động theo nghĩa xấu, hay là nghĩa tốt?

Hỗ Gia Danh thầm đoán là vế sau, bởi vì nếu đứa trẻ ăn mày đấy gây hại cho con đường thống nhất giang hồ kia, chắc chắn Trường Nhất Tiếu sẽ không bỏ qua cho nó như này.

Cứ thế chớp mắt một hai cái đã trôi qua được một tháng, Hỗ Gia Danh đã từ bỏ việc thuyết phục Trường Nhất Tiếu, hai người bọn họ lặng lẽ dành thời gian để sống ở đây.

Không có giết chóc, không có lừa gạt, không tính kế hay gì hết. Đến mức cơ thể Hỗ Gia Danh đã căng cứng nhiều năm chợt thả lỏng. Ngoài đi dạo phố ra, Hỗ Gia Danh chỉ dán mình lên đống giấy tờ từ Vạn Nhân Phòng chuyển tới.

À, còn cả quan sát Trường Nhất Tiếu và đứa trẻ kia nữa.

Thật là khoảng thời gian yên bình hiếm có.

Họ đã ở trên mảnh đất Hồ Bắc của Chính Phái cũng đã được một tháng mà không ai phát hiện ra cả.

Đúng là kì tích.

"Gia Danh!"

Nhưng kì tích hơn phải nói đến chuyện này.

Từ xa tiếng chân chạy vội vàng trên hành lang của quán trọ đã có tuổi gây ra vài tiếng kẽo cọt đan xen với đấy, ngay sau đó là tiếng mở tung cửa một cách dữ dằn đập thẳng vào tai Hỗ Gia Danh. Mà dường như chưa quá quen với chuyện này, Hỗ Gia Danh chớp mắt vài cái rồi rời mắt khỏi những giấy tờ trên bàn.

Hắn lấy tay ấn nhẹ lên mi tâm của mình một lúc, song mới mở mắt đối diện với một bóng dáng đang đứng ngoài cửa.

Xuất hiện ở đấy là một đứa trẻ trên người mặc trang phục rách rưới bẩn thỉu, có những chỗ còn phải chắp vá mới có thể che bớt đi những lỗ thủng bên ngoài. Trông mái tóc đen bù xù nhiều ngày không tắm rửa, cũng như gương mặt và tay chân dính đầy đất cát dễ nhận ra được thân phận ăn mày của đứa trẻ.

Tuy nhiên đôi mắt đấy lại vô cùng chói sáng, đầy kiên cường.

Giống như viên ngọc thô bên trong bùn đen vậy.

Là Thảo Tam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip