Ái nhân

Một mùa thu lại trôi qua trên vùng đất Trung Nguyên.

Có lẽ đâu đó tại mảnh đất này vẫn còn hằn sâu vết tích của đau thương, nơi mà yên bình được họa nên từ xương máu của những kẻ đã ngã xuống.

Sau 100 năm, Ma Giáo lại quay về tàn phá nơi đây.

Và cũng chính sau 100 năm, võ lâm Trung Nguyên, không phân tà hay chính, thiện hay ác. Thế gian lần nữa đồng lòng, chỉ có một kẻ địch duy nhất, Ma Giáo.

.

.

.

Chiến tranh đã qua, trả lại cho Trung Nguyên sự bình yên vốn có.

Ma Giáo đã bại vong hoàn toàn, hòa bình lần nữa được lập nên.

Tà phái và Chính phái cũng đã tạm thời hòa hoãn, không tranh không chấp mà an yên sống.

Những người đã anh dũng hi sinh, được lưu danh vào sử sách. Còn những anh hùng đổ máu vì mảnh đất này, cũng được lưu truyền mãi về sau.

.

.

.

Hoa Âm, ngôi làng nhỏ dưới chân núi Hoa, vẫn nhộn nhịp như mọi hôm dù có phủ đầy tuyết trắng.

Tiếng hò reo cười đùa của lũ trẻ vẫn vang lên, len lỏi qua khắp những con phố nhỏ.

Các thương đoàn vẫn miệt mài chuẩn bị cho những chuyến tiêu hành xa xôi, đầy trắc trở. Xuyên qua màn sương trắng, cái buốt giá nơi đầu mũi cũng không thể ngăn được sự tận tâm tận tụy của người thương nhân.

.

.

.

Tổng bộ Thiên Hữu Minh.

Sau khi ổn định lại trật tự trong giang hồ, nội bộ liên minh, cũng như hiệp ước hòa bình với Tà Bá Liên, Thiên Hữu Minh lại lần nữa mở cổng đại môn, tiếp đón những lương dân và thực khách ghé thăm.

Vẫn là một mùa đông tuyết trắng xóa. Thiên Hữu Minh hôm nay lại đặc biệt ồn ào, nhưng những tiếng động đó lại báo hiệu cho một biến cố không ai có thể lường trước được.

"Cái gì!?"

Tiếng hét thất thanh của nam nhân bạch y vang lên, kì lạ thay lại chẳng ai có ý kiến với hành động đó của hắn cả. Bởi ngay cả bọn họ cũng đang cùng mang một biểu cảm giống nhau.

"Ngài nói là ái nhân?!"

Bạch Thiên đưa tay đỡ trán khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của Hồng Đại Quang.

Hắn vừa mới nghe thấy cái gì thế này? Thanh Minh? Tổng sư của Thiên Hữu Minh? Con quái vật mang đầy ác danh đó có ái nhân ư?

Thà nói Trường Nhất Tiếu rửa tay gác kiếm, hành tẩu giang hồ trừ gian diệt ác thì có khi khả thi hơn.

"Ngài không có nghe lầm đâu, Quyền Chưởng Môn Nhân! Cả Hoa Âm đều đang đồn ầm lên về việc đó kia kìa!"

Hồng Đại Quang khua tay múa chân, cả người lấm tấm mồ hôi như biểu hiện việc lão ta đã tức tốc chạy tới đây để báo cho bọn họ biết tin tức động trời này.

"Ơ không, nhưng mà..."

Bạch Thiên liên tục lắc lắc đầu, khóe miệng giật giật như muốn lên tiếng phản bác nhưng chẳng thể thốt nên thành lời.

"Con thấy việc này cũng đâu có gì lạ đâu? Dù sao thì Thanh Minh cũng đến cái tuổi phải thành gia lập thất rồi mà?"

"Tiểu Kiệt..."

"Vâng, sư huynh?"

"Chẳng phải đó mới là vấn đề sao?"

"Ý sư huynh là sao?"

"Thì...việc Thanh Minh...cưới vợ sinh con gì gì đó."

"...Rốt cuộc là cái nào xui xẻo mắt mù tiểu cô nương lại đi nhìn trúng cái tên ma quỷ đó vậy chứ?"

"Sư điệt, bị ép hôn."

"Lưu sư thúc à, không đến mức đó đâu..."

"Phải đó, sư thúc nghĩ ai có thể ép hôn hắn được chứ?"

"Ngay cả Tiểu Tiểu trước đó cũng đòi thành thân với hắn còn không-"

Bốp.

"Sư huynh mau im miệng đi, chết tiệt!"

Đường Tiểu Tiểu chuẩn xác lao đến đấm một cú móc cằm khiến Chiêu Kiệt văng xa đến tận đại môn.

Từ bên ngoài đại môn rộng mở vang lên một tiếng thụp lớn, kèm theo sau đó là tiếng than vãn của ai đó.

"Ôi trời ạ! Ai lại đi vứt rác bừa bãi ngay cổng vào của Tổng bộ thế này hả?"

Chỉ thấy một tên thân hình vạm vỡ mặc đồ lục y - người của Lục Trại, cầm lấy chổi rồi hất thẳng Chiêu Kiệt đang nằm bẹp dí ở đấy lăn tiếp xuống những bậc thang dài ngoằng và dừng lại khi tiếp đất bằng mặt dưới đường phố Hoa Âm.

Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy 2 phút. Ai nhìn thấy cảnh tưởng vừa rồi cũng nhất quyết giả mù. Người dân đi ngang qua thấy cái xác quen thuộc nằm đó cũng chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.

Ngũ Kiếm liếc nhìn đại môn lần cuối xong cũng quay mặt đi như chẳng biết gì.

"A Di Đà Phật, tiểu tăng sẽ mãi ghi nhớ sự hi sinh cao cả của Chiêu Kiệt đạo trưởng."

"Tên hòa thượng phá giới chết tiệt kia ta nghe thấy hết đấy!"

Tiếng hét vang vọng từ đâu đó nhỏ dần khi người gác cổng ban nãy dứt khoát đóng cửa đại môn, miễn tiếp khách.

Bạch Thiên chà sát hai tay vào mặt, hắn vẫn chưa thể tiếp thu được việc tên sư điệt áp quỷ mang đầy tai tiếng nhà bọn họ mà cũng có người thích.

'Ta cứ tưởng thế gian này có mỗi ta điên mới đi thích hắn đến mất ăn mất ngủ thế này...'

À còn tên khốn loè loẹt kia với mấy tên khác nữa nhưng mà thôi bỏ qua đi.

Bạch Thiên thở dài 1 hơi rồi quay sang nhìn Hồng Đại Quang.

"Vậy thì, chuyện tình lữ...khụ- chuyện đó, theo lời đồn thì...thế nào?"

"À cái đó-"

"Mọi người đang nói chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà lại đứng giữa trời tuyết thế này vậy?"

Nhóm Ngũ Kiếm và Hồng Đại Quang quay đầu nhìn về phía giọng nói vừa cắt ngang bọn họ thì thấy Minh chủ, các Môn chủ và Cung chủ đều đang tiến về phía này.

Có cả tên chim công đít đỏ nữa kìa, chậc.

Bạch Thiên nghiêm chỉnh tạo thế bao quyền hành lễ với Huyền Tông xong liền thuật lại mọi chuyện cho những người vừa đến.

Nghe xong vấn đề thì mặt mày ai nấy đều như vừa mất đi nửa linh hồn. Riêng có một tên lại thấy việc này vô cùng thú vị mà ôm bụng cười lớn.

"Cái gì cơ? Ái nhân á? Hahaha, ôi trời, Gia Danh, người nghe gì không? Là ái nhân đó! Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà cũng có người thích nữa cơ đấy! Hóa ra trên đời này vẫn còn kẻ điên hơn bổn quân haha."

Bạch Thiên, Tuyết Duy Bạch, Nam Cung Độ Huy, Đường Bá và Đường Trản không hẹn mà đồng loạt giật mình, quay đầu đi nơi khác.

Trường Nhất Tiếu thấy cảnh đó thì càng cười lớn hơn, trong khi đó, Hỗ Gia Danh ở phía sau đã mặt mày tái mét.

'Thế gian này toàn một đám mù lòa....'

Tất nhiên là trừ Bá Quân của hắn ra. Hoặc không.

Xoạch.

Tiếng mở quạt quen thuộc vang thu hút sự chú ý của tất cả. Lâm Tố Bính, kẻ ban nãy mặt vừa xanh lại trắng, vô cùng điềm tĩnh dõng dạc nói.

"Đầu tiên, hãy tập hợp đủ những chi tiết có thể là manh mối cho lời đồn đó."

Chỉ với một câu nói, Lục Lâm Vương thành công dời đi sự tập trung của mọi người lên hắn sang kẻ đối diện.

Hồng Đại Quang đổ mồ hột khi nhận ra bản thân đang bị nhìn với ánh mắt của thẩm phán đối với tội nhân.

"Ta nói. Ta nói là được chứ gì!"

Lúc này, ánh mắt của những người kia mới trở nên hòa nhã đôi phần.

"Dạo này dưới Hoa Âm cứ rầm rộ lên việc họ thấy Tổng Sư đi dạo dưới phố, tay trong tay với một cái xinh đẹp lại nho nhã tiểu thư."

"Xinh đẹp? Nho nhã?"

"Phải, họ bảo không nhìn thấy mặt nhưng nhìn trang phục thì có lẽ là cái danh môn tiểu thư."

Nghe đến đây, ai nấy cũng đều nhăn mặt bán tín bán nghi. Ai mà không biết việc Thanh Minh sẽ không luyến ái. Chính hắn cũng đã luôn miệng bảo hắn là đạo sĩ nên sẽ không thành thân, mặc dù Hoa Sơn cũng không cấm cản việc kết đạo lữ. Nhưng hiển nhiên cũng chẳng ai có thể nghĩ đến việc Thanh Minh sẽ qua lại với một người nào đó.

"Còn thông tin nào khác không, Hồng Bang Chủ?"

Đường Trản có chút sốt ruột trước sự yên tĩnh đột ngột của mọi người nên khẽ lên tiếng.

"Hừm, có người thương nhân bảo là lúc gặp họ thì người kia đang mặc một chiếc áo choàng lông, dáng người mảnh khảnh, thấp bé hơn rất nhiều so với Tổng Sư thì phải."

"Áo choàng lông..."

"Dáng người mảnh khảnh, thấp bé..."

Lần này, cả đám không hẹn mà chuyển giao ánh mắt lên người Tuyết Duy Bạch, người vẫn còn đang chớp chớp mắt mơ hồ không hiểu vì sao bản thân lại bị nhìn chằm chằm như thế.

"Sao lại nhìn ta làm gì?"

"Tuyết cung chủ, không lẽ..."

"Sao các người lại nhìn ta?"

"Cái này..."

"Ta cũng ước là ta lắm chứ "

Nhìn Tuyết Duy Bạch quay qua nhìn từng người với đôi mắt long lanh như sắp khóc thì chẳng ai dám nhìn hắn nữa.

"Nhìn ta làm gì chứ cái đám người này? Chẳng phải Mạnh Cung Chủ đây lúc nào cũng mặc áo lông thú sao? Sao lại nhìn mỗi ta?"

Mạnh Tiểu:???

Ơ không-

Một vài người lén nhìn Mạnh Tiểu xong liền quay ngoắt đi nhắm chặt mắt.

Ai lại đi nói cái con người với đống cơ bắp đồ sộ có thể một tay bóp chết cả hổ kia là dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé chứ...

"Ừ thì...cũng đâu phải có mỗi Tuyết cung chủ mặc áo choàng lông..."

Nhuận Tông bẽn lẽn lên tiếng nhắc nhở, ai cũng theo phản xạ nhìn xuống thì nhận ra bản thân cũng đang mang một cái thì ngượng ngùng né tránh cái lườm nguýt đầy lửa giận của Tuyết Duy Bạch.

Hầy, biết sao được, mùa đông năm nay đặc biệt lạnh bất thường nên ai nấy cũng phải mặc ít nhất một cái áo choàng để giữ ấm thôi.

'Với cả...'

Nhuận Tông lén quan sát Tuyết Duy bạch. Đứa trẻ ngày nào còn núp sau bóng lưng của Hàn Lý Minh, giờ đã có thể tự tin đứng cũng trên cái ghế cung chủ. Một kẻ có thể tự mình trưởng thành ngay trên chiến trường khốc liệt như thế thì không thể gọi là nhỏ bé được nữa.

Cũng chẳng biết từ khi nào, đôi bờ vai đã từng run rẩy trước thế giới mới mẻ kia giờ đang hiên ngang duỗi thẳng tắp không chút sợ hãi, đứng ở vị trí mà một đứa trẻ không nên đảm đương ở cái độ tuổi này.

"Khụ, dù sao thì, nhiêu đó cũng không thể biết được gì. Ngoài những thứ đó ra thì còn thông tin nào khác không?"

Lâm Tố Bính ho khan, phe phẩy chiếc quạt trong tay chăm chăm nhìn Hồng Đại Quang.

"Để ta nhớ xem...À hình như có người bảo đôi khi cũng nhìn thấy họ cãi nhau, người kia cũng bị Tổng Sư đánh nữa."

"Gì cơ? Bị đánh? Chẳng phải bảo là tình lữ sao?"

"Vũ phu."

"Lưu sư thúc, đi xa quá rồi..."

"Mặc dù ta biết là hắn điên, nhưng ta thật sự nghĩ là đối với tình lữ hắn sẽ đối xử khác, hóa ra đối với hắn thì cỏ lúa đều bằng nhau cả..."

"Thế mới là Thanh Minh đạo trưởng chứ. Chắc vị tiểu thư kia có bất mãn gì với ngài ấy nên phản kháng rồi bị ăn đập thôi ấy mà. Đã là con người thì cứ bị đánh như chó đều sẽ ngoan ngoãn thôi, A Di Đà Phật."

"Ngươi có biết mình đang nói cái gì không vậy tiểu sư phụ?"

"Nhưng mà...ở đây thì làm gì có ai không bị hắn chửi đến ngốc chứ? Không bị tên tiểu tử đó lải nhải đến điếc óc đinh tai thì cũng bị ăn đấm túi bụi thôi."

Không ai lên tiếng trả lời cả, ai cũng đều có chung một nỗi khổ.

Huyền Tông đưa tay day day trán, bây giờ đầu ông ta đau nhức không thôi. Từ lúc nghe tin Thanh Minh đang quen ai đó thì ông đã xém lên cơn đau tim mà bò ra đất vật vã rồi.

"Hồng Bang Chủ...còn lời đồn nào nữa không?"

Huyền Tông khó khăn lên tiếng, ông thật sự chẳng muốn tin chuyện này chút nào nhưng cứ hết tin này đến tin khác cứ như xối một gáo nước lạnh vào người ông vậy.

"Thưa Minh Chủ, thật ra là vẫn còn một cái..."

"Là gì thế?"

"Có người dân đi thương hành một lần tá túc tại Tổng bộ đã vô tình nhìn thấy Tổng Sư cùng người kia ngồi trên mái điện các uống rượu ngắm trăng. Vì giọng nói rất nhỏ và người kia cũng không dám đến quá gần nên cũng không biết người kia là ai..."

"Uống rượu thưởng trăng?"

"Đối ấm trên mái điện các?"

Bạch Thiên khoanh tay, mặt mày nhăn nhó, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu, không để ý ánh mắt của một số người đang liếc nhìn hắn muốn lủng cả lỗ.

"Sư thúc."

"Hả?"

"Người đừng có diễn nữa, ai cũng biết là sư thúc mà."

"Ơ? Sao lại là ta?"

"Còn ai có thể ung dung ngồi uống rượu cùng tên tiểu tử đó ngoài sư thúc nữa chứ?"

"Không, nhưng mà-"

"Sư huynh, đừng chối."

"Sư muội, không phải mà!"

"Chậc, sư thúc đúng thật là, nghĩ bọn con là kẻ ngốc đó hả? Cứ coi như không phải đi. Nhưng còn cái xinh đẹp tiểu cô nương thì chắc chắn là sư thúc rồi!"

"Phải đó! Ở đây có tên nào được tên ác quỷ đó khen đẹp mã ngoài sư huynh đâu chứ!"

"Bạch Thương?"

"A Di Đà Phật, Bạch Thiên thí chủ, xin hãy thành thật khai báo đi, sẽ được khoan hồng đó."

"Tiểu sư phụ?"

"Bạch Thiên?"

"C-Chưởng Môn Nhân! Không phải con đâu mà!"

Bạch Thiên lúng túng xoay tới xoay lui giải thích nhưng ánh mắt của bọn họ đều thể hiện rõ việc chẳng ai tin lời hắn cả.

"Ơ không! Nhưng mà! Chẳng phải Nam Cung Gia chủ đây cũng từng được hắn khen đẹp sao?"

Bạch Thiên đảo mặt một vòng rồi chộp ngay lấy thời cơ chỉ thẳng vào Nam Cung Độ Huy làm y đơ ra một hồi. Lúc nhận ra thì mọi ánh nhìn xét đoán đều đang hướng về hắn rồi.

"Ta?"

"Đúng rồi!"

"Thật sao?"

Nam Cung Độ Huy thậm chí còn không biết đến việc đó. Bây giờ nghe thế thì hắn có hơi bối rối, mặt cũng thoáng chút đỏ.

'Đạo trưởng...thấy ta đẹp sao?'

Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì đám người kia lại đạp hắn xuống địa ngục.

"A đúng rồi! Gia chủ huynh cũng có mấy lần đi uống rượu với Tổng Sư mà!"

Tiểu Đản???

Nam Cung Đản chẳng biết đến từ lúc nào đột nhiên xen vào cuộc bàn luận rồi tố giác hắn làm hắn ngơ ngác không thôi.

"Huynh đừng có chối, bọn đệ biết hết đấy! Mấy lúc bảo cả đám ngồi uống rượu tâm tình với nhau xong quay qua quay lại huynh liền biến đầy mất tâm làm bọn ta phải chạy đi tìm. Lúc tìm thấy thì huynh đang ngồi uống rượu với Tổng Sư, còn mè nheo bám dính lấy ngài ấy không ngừng nữa đó!"

Hắn có sao???

Gương mặt Nam Cung Độ Huy thoáng hiện lên vẻ thất kinh, đúng là hắn có trốn đi uống rượu với Thanh Minh đạo trưởng vài lần, nhưng lúc sau đó hắn thật sự chẳng nhớ bản thân đã làm gì nữa. Khi tỉnh dậy hắn đã thấy bản thân nằm trên giường trong tư phòng rồi.

'Ta thật sự đã làm vậy sao?'

Nam Cung Độ Huy ôm mặt, toàn thân run lên từng hồi, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt phán xét của những con người kia.

"Chắc không phải hắn rồi..."

"Trông đáng thương chưa kìa."

"Hầy, không ngờ Nam Cung Gia Chủ tiếng tăm lẫy lừng cũng có ngày này, hahaha."

Im miệng đi lũ khốn chết tiệt...

Chiêu Kiệt gãi gãi đầu mông lung rồi đột nhiên kêu lên một tiếng.

"A, đúng rồi!"

"Đúng? Đúng cái gì?"

"Chẳng phải còn Đường Môn Chủ sao?"

Đường-chỉ đứng quan sát-Quân-im miệng từ đầu đến cuối-Nhạc bị nhắc đến: ????????????

"Môn chủ thì làm sao?"

"Thì...chẳng phải môn chủ là bằng hữu của Thanh Minh sao? Bọn họ cũng rất nhiều lần ngồi uống rượu đối ấm với nhau còn gì?"

"Huynh có biết mình đang nói gì không vậy?"

"Tiểu Tiểu, muội bỏ kim châm xuống đi đã..."

"Chiêu Kiệt đạo trưởng, cái gì nên nói thì hãy nói, cái gì không nên nói thì tốt nhất ngắm miệng lại."

Tên khốn Đường Trản, đừng có tưởng ngươi cười tươi thì ta sẽ không thấy phi đao sau tay áo ngươi nhé?

"Đạo trưởng có vẻ vì thời tiết lạnh giá nên não cũng đóng băng rồi. Nào, lại đây, để ta giúp đạo trưởng nhé."

Con tên Tiểu Môn Chủ này nữa. Ngươi là muốn đóng băng vẫn là 'đóng băng' ta?

"Tiểu Kiệt, đệ nghĩ gì vậy chứ? Đường Môn Chủ đã từng tuổi này rồi..."

"5 tên nhi tử."

"Sắp thành Thái Thượng Môn Chủ luôn rồi."

"Sao có thể được chứ?"

"Nhưng cũng đâu có phải là xác suất bằng không đâu?"

Ai đó định lên tiếng thì cũng đột nhiên im bặt, bầu không khí lại yên tĩnh bất thường.

Đường Bá, Đường Trản và Đường Tiểu Tiểu bằng cách nào đó bỗng dưng cảm thấy bị thuyết phục bởi lời nói của Chiêu Kiệt, khóe mắt bọn họ giật giật liên tục nhưng chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Chiêu Kiệt lại lên tiếng.

"Mà, nếu thật sự là vậy thì, chẳng phải Thanh Minh sẽ trở thành mấy bà mẹ kế chèn ép hãm hại con chồng trong truyền thuyết sao?"

Rầm.

Ngay khi từ mẹ kế được thốt lên, 3 cái xác vất vưởng không hồn lập tức ngã lăn ra đất co giật như tôm tép.

Đường Quân Nhạc ngước mặt lên trời với đôi mắt vô hồn.

Những người còn lại chỉ có thể nhắm chặt mắt, bịt kín tai như chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Tiểu Kiệt."

"Vâng?"

"Con im miệng đi."

"...Vâng."

Ngay lúc mọi người đều đang trầm mặc trong suy nghĩ của bản thân, Tông Bát từ bên ngoài chạy vào hô lớn.

"Hồng Bang Chủ! Dưới Hoa Âm, người dân bảo họ vừa nhìn thấy Tổng Sư đi cùng với một nữ nhân-"

Vụt.

Tông Bát đứng thơ thẩn tại chỗ. Rõ ràng mới đây hắn thấy cả đám người đứng tụ tập ở đây đông như kiến mà giờ lại chẳng còn bóng dáng của ai nữa.

Tiếng gió thổi nhẹ qua bên tai sao mà đìu hiu...

.

.

.

Hoa Âm.

Những bóng đen lao nhanh như thiểm điện tiến về phía trước, họ rất sớm đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người nào đó.

"Thanh Minh àaaaaaaa!"

"Đạo trưởngggggg!"

"Tổng Sư!"

Hai con người đang đứng trò chuyện giật mình quay về phía phát ra những tiếng hét gấp gáp đó.

Từng bước chân vội vã dừng lại, họ nhanh chóng tiến lên để nhìn cho rõ người kia mà không quan tâm đến việc ổn định lại hơi thở.

"Ơ?"

Bạch Thiên và Bạch Thương ngơ ngẩn trong giây lát rồi run rẩy chỉ tay về hướng của nữ nhân kia.

"Ngọc...Ngọc Đường Hương?"

"N-Nga Mi?"

Sao đệ tử Nga Mi lại ở đây!? Ơ không nữ tử này-

"Ô? Quyền Chưởng Môn Nhân, Bạch Thương đạo trưởng, rất hân hạnh được gặp lại 2 người!"

"À ta...cũng..."

Bạch Thiên ngậm chặt miệng, hết nhìn Thanh Minh lại nhìn sang Ngọc Đường Hương.

'Ơ chẳng lẽ?'

"Hai người...là sao vậy?"

Nam Cung Độ Huy gấp rút lên tiếng dò hỏi, nhưng nhận lại là câu trả lời điềm tĩnh của đối phương.

"Tiểu nữ chỉ là tiện đường ghé Hoa Âm chơi một chuyến rồi vô tình gặp được Tổng Sư đây nên muốn hỏi ngài ấy chút chuyện thôi. Giờ cũng đã muộn rồi, tiểu nữ xin phép đi trước."

Chưa đợi họ kịp phản ứng, Ngọc Đường Hương nhanh chóng cúi người chào rồi vội vã chạy đi.

Thế nhưng, bọn họ vẫn kịp thấy, khi đi ngang qua Thanh Minh, nữ tử kia đã thì thầm gì đó vào tai hắn làm tai hắn đỏ bừng lên.

Thanh Minh mặt mày méo mó, quay đầu thì thấy bọn họ đang nhìn mình chằm chằm thì phát tiết.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Các ngươi rảnh rỗi quá nhỉ? Xuống Hoa Âm để chơi cơ đấy. Quay về ta phải gấp đôi luyện tập cho đám lười biếng các ngươi mới được!"

"Ơ này-"

"Im mồm!"

Thanh Minh hét lên một tiếng đầy nộ khí rồi chạy đi về phía Tổng bộ không thèm quay đầu, để lại cả bọn mỗi người một cảm xúc cũng những suy nghĩ lộn xộn không nói thành lời.

.

.

.

Đêm đến, trên dãy hành lang vắng vẻ của Thiên Hữu Minh, nơi được ánh trăng chiếu rọi.

Một người nam nhân ung dung chậm rãi trở về tư phòng đóng kín cửa lại.

Hắn từ từ rũ bỏ chiếc áo choàng ấm áp bên ngoài, hạc sưởng y cùng chiếc quạt được xếp gọn gàng bên thắt lưng lộ ra.

Người nam nhân thuần thục cởi bỏ ngoại phục đến khi chỉ còn lớp áo ngủ mỏng manh liền trèo lên giường, chui vào lớp chăn dày, vươn tay ôm lấy người đã nằm đợi trong đấy từ lâu.

"Ngươi về muộn..."

"Xin lỗi nhé, đạo trưởng. Sổ sách hôm nay nhiều hơn ta nghĩ."

"Lần sau để lão già kia làm là được rồi."

Lâm Tố Bính bật cười lắc đầu, hắn thấy có lỗi với Đường Quân Nhạc vì nhiều lúc phải đổ hết công việc cho lão để hắn được về sớm ngủ cùng Thanh Minh.

"Muộn rồi, ngủ thôi."

"Ta lạnh."

"Ta ôm ngươi."

Thanh Minh vô cùng tự nhiên chui rúc vào lòng của Lâm Tố Bính, cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, cơ thể hắn cũng vô thức thả lỏng.

Một lúc sau, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ tiếng thở đều của hai người nam nhân.

.

.

.

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên đến chân đồi, tại sân luyện võ của Tổng Bộ đã vang lên những tiếng la thất thanh cùng tiếng rên rỉ đầy oán than.

"Cái tên tà phái chết tiệt này! Hỏa dược sao? Hỏa dược cơ đấy! Dám sử dụng Hỏa dược trong lúc huấn luyện sao!? Hôm nay ta phải đánh chết ngươi!!!"

"Hiccccccc!"

"T-Tổng Sư tha mạng!!!"

Đám đệ tử Thiên Hữu Minh nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc ấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Sao cái tên đó cứ thích chơi phóng hỏa vậy nhỉ?"

"Sơn tặc thì cũng chỉ có thế thôi."

"Ngươi trông chờ gì ở sơn tặc chứ? Trồng cây gây rừng hả? Chậc chậc."

Hôm nay lại là một ngày Lục Lâm Vương bị Tổng Sư bón hành cho không ngốc đầu lên được.
___________________________
#sfuji

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip