Kiếp thứ ba - Vòng lặp thứ [?] (1)
*Kiếp thứ ba - Vòng lặp thứ [?]
[ Hồi 1 : Cùng Luyện Một Bộ Kiếm, Ăn Một Mâm Cơm – Thì Là Người Nhà ]
***
Đêm Hoa Sơn gió lạnh như kiếm, lặng lẽ mà gay gắt
Bên ngoài đình viện, năm người đứng lặng, ánh mắt đồng loạt hướng về căn phòng nơi Thanh Minh đang nghỉ ngơi không ai nói một lời, nhưng sự căng thẳng dày đặc khiến không khí như đặc quánh lại
Bạch Thiên là người đầu tiên phá vỡ im lặng giữa năm người bọn họ
"Không phải ta đa nghi, nhưng... hắn không giống Thanh Minh"
Chiêu Kiệt khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh mà trầm ngâm.
"Không phải là không giống... mà là... hoàn toàn khác"
Lưu Lê Tuyết không lên tiếng, chỉ đứng dựa vào cột đình, ánh mắt lạnh lẽo như nước hồ đóng băng. Nhưng tay cô đặt trên chuôi kiếm đã siết chặt tự bao giờ
Nhuận Tông nuốt nước bọt, giọng thấp hẳn xuống khi nghĩ đến sự khác biệt của người đó
"Có ai để ý... ánh mắt hắn không? Không còn vẻ ngông nghênh, bướng bỉnh như trước, nó trống rỗng, như thể... hắn đang nhìn qua chúng ta, không phải nhìn chúng ta"
Đường Tiểu Tiểu nắm lấy tay áo của Lưu Lê Tuyết trong khi nhớ lại
"Lúc hắn cười... không hiểu sao muội thấy lạnh sống lưng, mặc dù những lần trước đều thế nhưng lần này... không phải cảm giác như khi trước"
Một cơn gió thổi qua, làm rụng vài cánh hoa mai chưa nở hết, không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều nhớ
Trước đây, Thanh Minh là tên tiểu tử lắm mồm, thích uống rượu, gây sự, nhưng sống động như ngọn lửa, hắn có thể khiến người ta tức đến phát điên, nhưng vẫn muốn đi theo hắn
Nhưng người vừa trở về... bình thản quá, im lặng quá, cười cũng không thật
Bạch Thiên cau mày, nghĩ đến khoảnh khắc quan trọng khi đó, sự ớn lạnh vô thức chạy dọc sống lưng
"Lúc giao đấu với tên Thiên Ma kia... hắn ra tay một cách... lạnh lùng, không có sơ hở, nhưng cũng không có cảm xúc lo lắng dư thừa hay quyết tâm quá mãnh liệt, giống như đã quen thuộc với việc làm đó"
Nhuận Tông nghe đến đây thì gật đầu, tiếp lời Bạch Thiên
"Cứ như thể... hắn chỉ đang tái hiện lại một thứ mà hắn đã làm hàng ngàn lần"
Lưu Lê Tuyết rốt cuộc cũng lên tiếng sau cuộc thảo luận của bốn người họ, giọng cô nhẹ như sương nhưng lại mang theo sát ý
"Nếu người đó... không phải Thanh Minh thật sự, thì là ai?"
Nhuận Tông lập tức hoảng hốt lắc đầu, trên mặt không giấu được vẻ sợ hãi trước lời nói của Lưu Lê Tuyết
"Không thể nào, người đó biết hết mọi bí mật của Hoa Sơn, những việc hắn làm trước giờ vẫn luôn là những việc Thanh Minh sẽ làm, chả qua..."
"...chả qua tính cách và cảm xúc của đệ ấy hiện tại quá kỳ lạ"
"Ta chỉ nói vậy, dù sao thì ta tin sư điệt của mình"
Mặc dù nói thế nhưng thực chất lòng tin tuyệt đối của Lưu Lê Tuyết đã lung lay, biết làm sao khi sự kỳ quái của sư điệt Thanh Minh quá rõ ràng, nhất là với một người là trung tâm của ngọn lửa như hắn
"Vậy nếu... đúng là hắn, nhưng... hắn đã không còn là 'hắn'?"
Đường Tiểu Tiểu chớp mắt, câu hỏi vừa sợ hãi vừa lo lắng thốt ra
Câu hỏi ấy khiến tất cả rơi vào im lặng.
Khi bầu không khí đang căng thẳng và yên ắng đến cùng cực, tiếng động từ phía sau đã khiến Ngũ Kiếm giật mình đồng loạt quay ngoắt qua
Cửa phòng khẽ mở
Thanh Minh bước ra, thân võ đen tuyền, hình dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt họ, ánh trăng trong màn đêm tối rọi lên khiến hắn trông như bước ra từ mộng ảo
Ánh mắt hắn lướt qua năm người, không có một cảm xúc, dừng lại chốc lát ở từng gương mặt - quen thuộc, nhưng không còn ánh sáng thân mật như ngày xưa, chỉ là một cái nhìn... lặng
Bạch Thiên siết tay lại, rốt cuộc đã có quyết định cất tiếng đầu tiên
"Ngươi là...ai?"
Tên đó không lý nào không biết thắc mắc và hoài nghi của bọn họ, vậy nên nếu muốn biết sự thật, biết tại vì sao hắn lại thay đổi, cho dù thật sự tôn trọng hắn nhưng sự thay đổi về tính cách và cảm xúc của hắn không phải là điều họ có thể chấp nhận nổi
Thanh Minh khựng lại
Gió ngừng thổi
Cả thế gian như im lặng trong một nhịp thở
Ánh mắt hắn chuyển sang Bạch Thiên, người là sư thúc của hắn ở kiếp này, nghiêm khắc, kiên cường nhất, giọng nói hắn vang lên, khàn và bình thản đáp lại y
"Ta là người đã dạy các ngươi vung kiếm"
"..."
"Ta là người từng mắng mỏ các ngươi"
"Ta là người đã nuôi dạy các ngươi đến bây giờ, bảo vệ cùng với Hoa Sơn Phái của ta"
"Nhưng..."
Hắn ngẩng đầu nhìn trời đêm, câu nói đứt quãng, ánh mắt sâu như vực thẳm quay lại nhìn thẳng vào họ rồi tiếp tục
"Ta không chắc mình còn là người đó nữa"
Một nụ cười buồn bã trầm lắng không rõ ý vị xuất hiện trên khuôn mặt của hắn
Lưu Lê Tuyết lặng người
Chiêu Kiệt nhíu mày thật sâu, cắn chặt răng
Nhuận Tông run tay
Đường Tiểu Tiểu cúi đầu, không dám thở mạnh, tay siết chặt tay áo của Lưu Lê Tuyết bên cạnh
Và Bạch Thiên, sau một hồi im lặng suy nghĩ rất lâu, nhìn chăm chú vào một Thanh Minh có biểu cảm tan vỡ, như chan chứa nỗi buồn vô tận của thế gian
Cuối cùng, y cất lời
"Dù con là gì... thì cũng không được phép chết trước bọn ta nữa"
Thanh Minh bật cười khẽ, lần này, trong tiếng cười có gì đó giống như những ngày xưa cũ, một chút sống động, một chút mỉa mai, một chút... người
Những người khác không phản bác mà nhìn qua lại Bạch Thiên và Thanh Minh, sau cùng họ đồng lòng đưa ra suy nghĩ của riêng mình
Từ 'khi đó', họ biết rằng Thanh Minh không phải là con người bình thường nhưng họ không nói gì, hắn giấu mọi thứ quá giỏi, hành xử quá bình thường trong khi rõ ràng hắn đã có gì đó không còn bình thường
Nhưng họ đã giữ im lặng đến lúc mọi chuyện kết thúc, bây giờ họ muốn được biết, được chăm sóc cho hắn sau bao gian khổ hắn phải chịu đựng
Bởi vì bọn họ là đồng môn, là gia đình của nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip