Kiếp thứ ba - Vòng lặp thứ [?] (2)

*Kiếp thứ ba - Vòng lặp thứ [?]

[ Hồi 2 : Dù Ngươi Là Gì, Chúng Ta Vẫn Ở Đây ] < end >

***

Từ đêm hôm ấy, Ngũ Kiếm không còn vô tư khi đối mặt với Thanh Minh nữa

Họ không lên tiếng, không tra hỏi,  không chất vấn, nhưng từng ánh nhìn, từng hơi thở quanh hắn… đã đổi khác

Bạch Thiên âm thầm quan sát từng bước đi của Thanh Minh, so sánh từng động tác, từng phản ứng với ký ức xưa

Nhuận Tông ghi lại trong sổ tay những điều “không bình thường”: giọng nói không thay đổi nhưng ánh mắt lạnh hơn, bước chân không phát ra tiếng, hơi thở gần như không tồn tại

Chiêu Kiệt dò hỏi các đệ tử khác, hỏi xem họ cảm thấy gì khi ở gần Thanh Minh, và phần lớn đều chỉ thấy... “rùng mình”

Lưu Lê Tuyết thì vẫn vậy, không nói gì cả, nhưng cô đứng xa hơn trước, như thể đang cẩn thận cân nhắc thứ gì đó trong lòng

Đường Tiểu Tiểu lặng lẽ theo sau mọi người, ánh mắt chứa đầy hỗn loạn - giữa tin tưởng và lo lắng

Một đêm.

Thanh Minh đi đến một nơi, nơi có thể theo dõi Hoa Sơn, ngắm bình mình cùng hoàng hôn và những cây mai trôi qua theo năm tháng, một nơi lí tưởng của hắn

Đôi mắt nhìn chòng chọc vào bia đá khắc tên chính mình, hắn lên tiếng

"Người đó...đã từng là ta"

"..."

Giọng nói không nhanh không chậm cất tiếng, nghe như đang độc thoại với chính mình

Song, Ngũ Kiếm biết Thanh Minh đang nói chuyện với họ

Phải, chiếc bia mộ đó được làm cho Thanh Minh từ nhiều năm trước, khi hắn hi sinh bản thân mình, tự bước vào sự vây hãm của Trường Nhất và Ma Giáo dẫu biết kết quả cuối cùng hắn nhận được sẽ là cái chết

Bảo vệ sinh mạng của những người như họ, bảo toàn lực lượng của Thiên Hữu Minh vì một tương lai mà hắn hướng đến

Họ biết rõ, từ lúc hắn quay trở lại dù đã thực sự chết, họ đã biết hắn không chỉ là một 'con người' mà có gì đó không thể giải thích bằng lời nói thông thường

"Nhưng các ngươi biết không?"

"..."

"Đây không phải bia mộ đầu tiên dành cho ta"

"..!"

"Cũng không phải cái chết đầu tiên của ta"

"Ta đã chết rất nhiều, nhiều lần rồi"

"Thanh Minh..."

"Rốt cuộc con đang nói cái gì vậy?"

Bạch Thiên nhăn nhó gằn giọng, một nỗi đau vô thức hiện lên trong y, vì lời nói của Thanh Minh quá nỗi u buồn và đau thương, như là lời nói vọng lên từ địa ngục, từ nỗi tuyệt vọng cùng cực

Lời nói chưa kết thúc, mà tiếp tục là những điều kinh hoàng hơn

"Ta nhớ...cái chết thứ 264 là tẩu hoả nhập ma, cái chết thứ 378 là trên chiến trường bị vô số thanh kiếm nhắm vào, cái chết thứ 1032 là ta tự giết chính mình, cùng nhiều cái chết khác ở mỗi kiếp, mỗi vòng luân hồi, có khi giống nhau và cũng có lúc khác nhau"

"Ta không rõ, đây đã là vòng luân hồi thứ mấy của kiếp này nữa"

Ngũ Kiếm tái mặt

Lưu Lê Tuyết bước ra khỏi bóng tối, không thể chịu đựng thêm mà cất lời

"Con là ai?"

Thanh Minh quay lại, đối diện trực tiếp với bọn họ

Ánh mắt hắn chạm phải mắt Lưu Lê Tuyết, không có lảng tránh, không có giả vờ

Chỉ là một ánh nhìn, quá sâu, quá mệt mỏi

“Ta… là phần sót lại của người các ngươi từng biết"

Bạch Thiên bước ra, mặt nghiêm nghị

"Chúng ta đã không còn tin được lời con nữa, Thanh Minh à"

Thanh Minh nhìn họ, từng người một, những người theo hắn đến tận cùng, những người vì hắn mà nguyện chết

Nhưng bây giờ…

“Phải rồi”

Hắn khẽ gật đầu

“Ta không còn là người có thể được tin tưởng"

Giọng hắn không buồn, không lạnh, chỉ… trống rỗng

“Sau khi chết hơn một ngàn lần, sống lại trong vô số thân xác… rốt cuộc ta cũng chẳng còn biết đâu là gốc rễ của mình"

“Có khi… ta chỉ là dư ảnh, là hình nhân của một quá khứ đã mục ruỗng"

“Hoặc tệ hơn… là thứ gì đó không nên tồn tại"

"Không phải như thế đâu Thanh Minh..."

Chiêu Kiệt lo lắng hỏi trong sự ngờ vực và lo sợ

"Đệ có cảm xúc không?”

Câu hỏi quá thật, quá tàn nhẫn

Nhuận Tông cau mày nhìn Chiêu Kiệt nhưng ngoài ra không làm gì khác

Thanh Minh… không trả lời ngay. Hắn cúi đầu, lại là nụ cười u buồn ấy

“Không chắc nữa"

"Ta không trở thành thần tiên, ta không còn thực sự là người bình thường nhưng thực chất hiện tại ta vẫn là con người, ta vẫn biết buồn, biết vui, biết giận, ta có cảm xúc"

"Nhưng trải qua quá nhiều, ta cảm thấy cảm xúc của ta không còn mạnh mẽ nữa, nó hao mòn đi vì ta đã trải qua tất cả"

Đường Tiểu Tiểu siết chặt tay, khoé mắt rưng nước

"Vậy tại sao huynh còn quay lại?"

Thanh Minh nhìn nàng, lần đầu tiên rất chậm rãi, rất con người

“Vì dù là hình nhân, là quỷ hay tiên, là gì đi nữa… ta vẫn còn nhớ  các ngươi là nhà của ta.”

Ngũ Kiếm lặng đi.

Câu nói ấy… kéo một sợi dây gì đó trong lòng họ, gò má Tiểu Tiểu ướt lúc nào không hay, Chiêu Kiệt ngẩng đầu tránh ánh trăng, Lưu Lê Tuyết lùi một bước, tay rời khỏi chuôi kiếm

Bạch Thiên quay lưng, nhưng nói nhỏ

“Nếu ngươi còn nhớ như vậy… thì dù ngươi là gì, chúng ta vẫn sẽ ở lại"

Thanh Minh đứng im thật lâu.

Trăng lạnh, gió nhẹ, từng chiếc lá rơi trong yên lặng, một thế giới không thật, nhưng lòng người thì thật hơn bao giờ hết




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip