Kiếp thứ nhất - Vòng lặp thứ [?] (2)


*Kiếp thứ nhất - Vòng lặp thứ [?]

[ Hồi 2 : Ngươi có thể quên mình là ai... Nhưng Hoa Sơn không quên ngươi ] < end >

***

Khoảng lặng cứ thế trôi qua mà không ai nói với ai câu nào

Rõ ràng đã quyết tâm tìm kiếm Thanh Minh khắp nơi nhưng khi họ hội ngộ hắn sau thời gian dài không biết đã bao lâu, họ lại không biết nên nói gì

Đôi mắt Thanh Minh như u sầu thêm, mắt hướng thẳng đến người đối diện mình không chớp, khuôn miệng mấp máy mở lời với trái tim lạnh buốt, hắn cũng không rõ tại sao giọng của bản thân lại trầm lắng đến vậy

"Sư huynh?"

Giọng nói ấy, không lẫn vào đâu được, như từng ngày trong quá khứ chỉ vừa mới đi qua

Thế nhưng... Thanh Tân cảm thấy có điều gì sai lệch, cả trong giọng nói, trong ánh mắt và ở giữa những khoảng lặng, ở sự điềm tĩnh vô hồn mà Thanh Minh mang theo,  như một kẻ từng tan vào hư vô và giờ chỉ trở lại với nửa linh hồn còn sót

Sư huynh của y - Thanh Vấn gượng gạo mỉm cười, Thanh Minh cũng nâng khoé môi lên một chút muốn ra vẻ thân thiết nhưng nụ cười kia… không chạm đến đôi mắt màu mai nổi bần bật của hắn, không có ánh sáng.

“Thanh Minh sư huynh… vẫn là huynh, đúng không?”

Y biết là không nên xen vào lúc này nhưng câu hỏi vẫn cứ buộc miệng thốt ra, giọng nhẹ như hơi thở

Thanh Minh không trả lời. Chỉ nhìn hắn một lúc, đôi mặt mở to ngạc nhiên và nụ cười kia… cứng lại

Trong một khoảng khắc ngắn, biểu cảm của hắn tức khắc thay đổi, không màng đến người sư huynh Thanh Vấn mà nhăn nhó như nổi giận nhìn thẳng Thanh Tân, một hàng lời nói thốt ra nhắm vào y

"Ý đệ là gì?"

"Đệ mới ngủ dậy nên sảng à?"

"Có cần ta tới gõ mấy cái cho tỉnh ra không hả??"

Giọng nói ngứa đòn quen thuộc vang lên trùng khớp với những ký ức xưa cũ về người đó, gương mặt kia vẫn khó chịu như vậy

Trong một lúc, Thanh Tân nghĩ rằng mình đã nhầm lẫn

Song khi nghe Thanh Minh nói vậy, đáng lẽ y phải theo bản năng trốn ra sau lưng Thanh Vấn sư huynh như mọi lần

Nhưng chân y không nhúc nhích chút nào, Thanh Tân chỉ ngơ ngác nhìn Thanh Minh chửi mình

"Ôi trời nhìn cái mặt ấy kìa, xem ra là mới ngủ dậy thật ha?"

"Chán sống hay sao mà tới chọc ta, bị đánh chưa đủ chứ gì!?"

Rõ ràng là huynh ấy... Không có gì thay đổi

Vậy tại sao ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp?

Hay chỉ là tưởng tượng của ta vì đã quá lâu ta không gặp huynh ấy?

Khi Thanh Tân còn độc thoại nội tâm, người sư huynh từ khi lên đây luôn im lặng đã cất tiếng

"Được rồi Thanh Minh"

"Ah- haha sư huynh, đệ không có bắt nạt Thanh Tân đâu, chỉ là trêu đùa chút thôi mà"

Thanh Minh gãi gãi má, trên mặt là nụ cười vô tư như thường ngày lúc hắn nói chuyện với Thanh Vấn

Nhưng hắn là đứa trẻ ông đã nuôi nấng nên người, đôi mắt tinh tường và trực giác của một người sư huynh như ông không bao giờ bỏ qua điều gì, nhất là liên quan đến Thanh Minh hắn

Thanh Minh vẫn mang vẻ vô lo như cũ song trong hắn có điều gì đó thật sự khác biệt mà không thể nhận ra dễ dàng vì khoảng cách đột nhiên xuất hiện giữa họ

Nếu là ngày xưa, đứa trẻ này không qua được mắt ông, và lòng hắn cũng không phức tạp đến nỗi giấu ông điều gì

Thanh Minh dù bao nhiêu tuổi luôn là đứa trẻ chưa lớn

Nhưng bây giờ... Ông không thể nhìn thấu hắn nữa, như là trong linh hồn ấy đã chất chứa rất nhiều thứ, kéo chính bản thân hắn xa khỏi ông và mọi người

Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy Thanh Minh của ta?

Ta tin đệ vẫn là Thanh Minh thôi

"Thanh Minh à"

"Vâng sư huynh"

Ông nghĩ đến những ký ức mới, thuộc về 'thực tại' này

Sự thay đổi trong số phận của mọi người và Hoa Sơn, nhờ sự cố gắng của đứa trẻ đó

"Đệ là Thanh Minh mà phải chứ?"

"Sư huynh nói gì vậy...cả huynh cũng vậy à?"

"Thanh Minh"

"..."

"Ở hiện thực của chúng ta, có phải tất cả mọi người đều chết ở trận Đại Sơn Huyết Sự đó không?"

Lời nói của ông thốt ra nhẹ như bâng nhưng khiến cho Thanh Minh sững người, đôi đồng tử hoa mai run rẩy sợ hãi, gương mặt hắn tái mét đi

"Huynh..."

"Quả thực là vậy nhỉ?"

Thanh Vấn cười buồn bã, đôi mắt đầy u sầu của ông nhìn đến hắn, cố gắng nhìn thấu hắn, một người ông đã từng hiểu rõ

"Thanh Minh...rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Đỉnh núi Hoa Sơn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít gào ở bầu trời tĩnh mịch cùng tiếng lá và hoa sườn sượt trên nền đất cằn cỗi, đôi khi là tiếng xào xạc do sự va chạm của cây cối tạo nên

Đôi mắt Thanh Minh ánh lên tia phức tạp nhìn chằm chằm hai người thân thuộc với hắn từ rất lâu ở kiếp này qua kiếp khác trong vòng lặp luân hồi, hắn không thể hiểu được vì sao mọi chuyện lại xoay chuyển như thế này

"Thiên đạo đang làm gì vậy nhỉ..."

Linh hồn của họ sao đột nhiên lại xuất hiện trong vòng lặp của hắn?

Không hiểu nổi

Thế nhưng mà...

Có chút ấm lòng đấy

Cảm giác như hắn đã gặp lại người thân thực sự sau rất lâu, rất lâu

Tách

"Thanh Minh...?"

"Thanh Minh sư huynh, huynh..."

Trên khuôn mặt đăm chiêu của Thanh Minh, giọt lệ nóng hổi từ hai bên khoé mắt rơi xuống, chảy xuống khuôn mặt hắn làm cho Thanh Vấn và Thanh Tân không khỏi hoảng hốt

Khi nhận ra bọn họ, trái tim Thanh Minh đã quặn thắt lại, cơn đau từ trong lòng, nỗi đau vì phải trải qua quá nhiều thứ lao đến hắn dẫu cho khả năng cảm nhận đau đớn của hắn vốn đã tê liệt, nay đột nhiên trở lại, sự đau đớn không thể nói thành lời trong linh hồn hắn

Và...nỗi tủi thân

"Sư huynh...Thanh Tân..."

Hắn nhìn hai người đang tới gần mình, cảm giác như khi hắn ngơ ngác gặp lại bọn họ ở vòng lặp thứ đầu tiên của vòng luân hồi

Nhưng lần này, bọn họ khuôn đơn thuần là những người trong 'quá khứ' nữa, họ biết rõ tương lai thực sự là như thế nào, là những người thân thực sự ở kiếp đầu tiên của hắn

Dường như sự cô đơn đột ngột vơi bớt đi khi gặp lại, điều đó khiến nỗi tủi thân cho số phận của chính mình bất giác hiện lên, hắn muốn khóc, ít nhất là lúc này

Thanh Minh ôm chặt hai người, khóc tức tưởi không thành tiếng nhưng tiếng nỉ non đầy đau khổ của hắn đâm sâu vào trái tim của hai huynh đệ

Bọn họ gắng bình tĩnh lại tâm trí, cũng vòng tay qua ôm lấy, vỗ về hắn trong vòng tay

***

Trăng treo giữa trời đêm, lạnh và tĩnh lặng.

Một đêm yên bình giả tạo sau cơn biến động, cả Hoa Sơn như nín thở, không ai dám lên tiếng, chỉ có gió lướt qua từng nhánh mai đang hé nở, khẽ rung rinh như tiếng thở dài của quá khứ

Trên đỉnh cao nhất của Hoa Sơn, giữa gian phòng nhỏ lợp mái gỗ đơn sơ, ba người ngồi trong yên lặng không ai lên tiếng, không ai nhìn nhau nhưng căng thẳng trong không khí có thể xé tan mọi lời biện minh

Thanh Vấn ngồi thẳng lưng, ánh mắt như đâm xuyên qua khoảng trống. Người là chưởng môn nhân tài giỏi của Hoa Sơn Phái, là đại sư huynh của Thanh Minh, lúc này đôi bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt đến nổi gân xanh

Thanh Tân, sư đệ của họ, ánh mắt đỏ hoe vì cả kinh hoảng lẫn bối rối, chỉ biết nhìn chằm chằm người trước mặt, một người từng quen nhưng giờ như thể hoàn toàn khác

Thanh Minh – người sống lại từ cõi chết, cũng là người vừa thừa nhận một điều không ai dám tưởng tượng.

"Ta đã vượt qua Tam A Tăng Chi Kiếp"

Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi chữ rơi xuống tựa như một tiếng chuông chấn động cả thế giới sinh quan

Thanh Tân là người đầu tiên bật dậy, nỗi kinh hoàng mạnh mẽ hiện lên trên khuôn mặt

“Huynh… nói gì cơ? Tam A Tăng Chi Kiếp? Cái đó… là chỉ dành cho những ai tu hành thành Phật…! Đó đâu phải là con đường của người luyện kiếm!”

Thanh Minh nhìn y, không buồn đáp lại câu hỏi tràn đầy rối bời và sợ hãi đấy, chỉ có đôi mắt là vẫn sâu như vực, đáy mắt tựa như không còn ánh sáng của người sống, cũng chẳng có lửa giận của người chết

Lời thú nhận gây chấn động cả thiên địa lại tiếp tục

“Ta đã chết quá nhiều lần, đến mức chẳng biết lần nào là lần đầu. Mỗi lần sống lại… là một mảnh ký ức rời rạc, một kiếp sống, một thân xác, một vết thương."

Hắn quay đầu, nhìn ra khoảng đêm đen ngoài cửa, gió thổi vạt áo nhẹ lay động.

“Ta không chọn trở thành Phật hay thần tiên gì nhưng lại bị kéo vào dòng thời gian không kết thúc, không ai hỏi ta có muốn không, không ai cứu ta ra khỏi đó"

Thanh Vấn lúc này đã đứng dậy, bước chậm đến gần, giọng trầm mà run nhẹ

"Đệ… là Thanh Minh sao?”

Hắn không trả lời, chỉ khẽ quay đầu lại, nhìn Thanh Vấn – người đã từng là đại sư huynh, từng bế hắn khi hắn còn nhỏ, từng nâng niu chăm sóc hắn, từng là bức tường mà hắn hướng đến

Giờ người đó đứng đó, lưng vẫn thẳng, đôi mắt già nua nhưng ánh nhìn chưa từng đổi

"Ta đã từng là Thanh Minh của các ngươi”

“Nhưng giờ ta không chắc mình còn là ai nữa, dù sao thì ta đã tái sinh quá nhiều lần"

Thanh Tân lùi lại, thì thào từng tiếng khó nhọc pha chút khiếp sợ

"Huynh… đã thành thần sao?"

"Không"

Thanh Minh lắc đầu

"Ta chỉ... sống quá lâu, trải qua quá nhiều thứ, đau quá nhiều đến mức không còn dễ dàng cảm nhận nỗi đau nữa, ta có lẽ không còn là người, nhưng cũng không là thần tiên”

“Thế… huynh là gì?”

Thanh Minh nhắm mắt, một lúc rất lâu sau, hắn mới thở ra

“Ta là… một tàn hồn đã bị tái sinh quá nhiều lần.”

Thanh Vấn lúc này đã đến gần, ánh mắt rưng rưng nhưng kiên định.

“Cho dù đệ là ai… đệ vẫn là sư đệ ta, vẫn là người mà ta đã từng ôm trong lòng thời thuở bé, vẫn là đứa trẻ đã từng ngồi ăn bánh nguyệt bính cùng ta”

Thanh Minh mở mắt, đôi mắt đục mờ ấy run lên một thoáng

Thanh Tân cũng bước lại gần, mặc cho nước mắt đã bắt đầu rưng rưng

"Huynh không cần là người, không cần là thần, chỉ cần là huynh là người mà đệ tin tưởng nhất"

Thanh Minh nhìn hai người – hai sợi dây luôn là mối liên kết níu giữ hắn ở kiếp sống đầu tiên mỗi khi luân hồi, trái tim tưởng chừng đã thành tro tàn khẽ nhói lên, một cảm giác xa lạ, cũ kỹ, đau đến thắt ruột : nhớ nhung

“Ta... không chắc ta có thể quay lại.”

Thanh Vấn siết vai hắn.

"Vậy thì chúng ta đi cùng ngươi, dù là đường đi xuyên qua ba nghìn kiếp luân hồi hay như thế nào... Hoa Sơn chưa từng bỏ ai lại.”

Lần đầu tiên sau vô số kiếp, Thanh Minh cúi đầu thật thấp

Và khi giọt nước mắt vô thanh rơi xuống, gió cũng ngừng thổi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip