12 ( quà tặng )

Cậu sau đó có bị mấy tên hộ pháp muốn sử phạt cậu nhưng có cung chủ ra phán mấy câu xanh rờn làm họ cx phải đứng hình nhưng ko dám làm gì một phần vì là cung chủ và cx là mấy người họ có đánh thắng đâu và lần này thanh minh đã thắng đc con xà khốn kiếp đó . Xong thanh minh ra lệnh mn đi tìm

bạch thiên : nhưng chúng ta đâu bt nó như thế nào đâu

thanh minh đang mệt bở hơi tai quát đường văn : mồm ngươi bị câm à ở trong đây chỉ có ngươi biết độc thôi đó

đường văn giật bắn mình : oái ...đệ biết rồi

nói rồi đường văn đi xung quanh tìm rồi sẵn tiện nhổ thêm vài cây cần dùng nữa rồi đút vào túi thảo dược 

đường văn đi qua đi lại vặt trụi hết mấy cây tử mộc thảo

đường văn nhổ xong thì đưa cho thanh minh : của huynh đây

thanh minh : wow ko ngờ ngươi hữu dụng vậy đó

một câu nói của thanh minh làm đường văn đứng hình mắt cá chết nhìn thanh minh lông mày giựt giựt nghĩ : má có lên bịt mồm huynh ấy lại hay ko nhỉ

thanh minh vừa cầm rồi lại đưa cho đường văn làm đường văn hoang mang : đưa đệ làm gì 

thanh minh : dù gì ngươi cx là người của hoa sơn rồi và ngươi cx là người chế đan giỏi ở đường môn thì việc của ngươi đó chế đan

đường văn bực vãi rồi đó biết thế cứ ru rú ở đường môn làm công tử ở đấy còn có người hầu còn giờ thì từ công tử thành người hầu cho cậu

thanh minh đưa hai tay ra lau vào quần áo của hắn rồi nhảy một phát lên cổ hắn ngồi rồi còn vỗ đầu hắn : đi đi nhanh lên

má cho hắn quay lại quá khứ đc ko chứ hình như hắn chiều cậu quá lên cậu sinh hư à mà ko cậu cx thế sẵn rồi chỉ là có người chiều cậu đủ thứ trên trời dưới biển lên cậu càng hơn thế

thế là đường văn phải một tay giữ eo thanh minh một tay xách túi thảo dược làm mn cảm thấy thương cảm cho số phận chuẩn bị là " đệ tử hoa sơn " 

cung chủ dã thú cung : cho ta xem nào

đường văn rất tự nhiên mà đưa cho : đây

cung chủ dã thú cung cười ha hà : ngươi là ngươi biết độc dược nhỉ 

nói rồi cung chủ dã thú đưa lại cho : vâng ạ thưa ngài 

sau đó mn cùng đi về và tiếp đó là cuộc đàm phán giữa cung chủ và thanh minh . Sau một chút thời gain nói chuyện thì cx dã bt cung chủ tên là Mạnh Tiểu . Và gã ta đã thanh minh rằng :  hoa sơn làm người trực tiếp đứng ra giao thương với Vân Nam được ko 

sau một hồi nói cũng khá là căng từ hai bên thì cx thanh công và mn đã tạm biệt mà ra về 

trên đường bạch thiên đã hỏi : vậy còn tử mộc thảo vẫn an toàn chứ

thanh minh tự nhiên đáp : ta cx ko bt

chiêu kiệt giật mình bật dậy nói to : hả gì cơ ta tưởng đệ cầm 

thanh minh : ko đường văn nó cầm 

đường văn lấy nó ra từ tay áo rộng có thể chứa đc cả thanh minh mà lôi bao thảo dược ra

chiêu kiệt : ta ko nghĩ đệ nhét đc vào đó á

đường văn cất vào lại : nó có thể chứa đc cả người đó 

mn : hả thật á

thanh minh bên cạnh kéo ống tay áo hắn ra : rộng thật đó

đường văn để đó cho thanh minh nghịch : ừ

thanh minh đang quan sát bên trong thì có một con rắn bò ra từ đó làm thanh minh giật minh : hả sao lại có rắn

đường văn : à rắn của đệ hay mang theo mà

thanh minh : ngươi có sở thích quái dị ghê

đường văn trầm mặc ko nói gì sao cậu lại nói giống bọn vô dụng kia nhỉ  

thanh minh buông tay áo hắn ra và đi tiếp 

thanh minh : giờ phải làm sao mới về đc tứ xuyên nhỉ 

đường văn : hửm huynh ko bt à để đệ 

thanh minh : nhưng ko có tiền ....

đường văn chưa gì đã đặt trên tay thanh minh một bọc tiền to : đây ạ

thanh minh thấy vậy mắt sáng lên mà túm lấy túi tiền : còn bao nhiêu ngươi mua rượu cho ta nhé

đường văn đi trước dẫn đường : vâng 

đi một hồi thì đến một chỗ cho thuê xe ngựa mà hắn khá quen tại hắn cx thg hay đi qua đây để tìm thảo dược với độc dược .

đường văn : xin chào ta lại tới thuê xe về tứ xuyên

chủ cửa hàng : à lại là cậu à vẫn thế à 

đường văn : ko thùng xe rộng hơn chứa tầm 7 , 8 người

chủ của hàng : có ngay đây 

đường văn cùng lúc đó cx trả tiền rồi cùng mn ngồi chờ . Chờ một lúc thì cx đc thì mn lên xe 

thanh minh : ngươi biết thuê xe gớm nhỉ 

đường văn ngồi xuống ghế có lót đệm : vâng

chiêu kiệt : ko ngờ trong đây đầy đủ thiệt đó

thanh minh : nhanh ko vậy

đường văn : nhanh ạ 

rồi cuối cùng cx xuất phát đi về tứ xuyên chuyến đi khá êm và thoải mái ko chỉ vậy còn nhanh chỉ 1 ngày rưỡi đã đến tứ xuyên và đỗ xuống đó là tứ hải thương hội . Vừa đến là bóng dáng một tà áo bào xanh lục ai nhìn cx biết đó là người của đường môn và tiếp theo đó là nhóm người của thanh minh . 

đường văn vừa xuống đã bảo : để đệ đi mua cái này đã 

thanh minh : hửm uk mua luôn cho ta rượu nhé

 đường văn bất lực đáp : vâng 

rồi đường văn đi đến một cửa hàng bán đồ dùng chế thuốc 

đường văn : chủ quán ta đã đặt ở đây những lọ thủy tính với ống thủy tinh và bình gốm thì đã đc chưa

chủ quán : à tôi làm gần xong rồi 

đường văn : nếu làm xong thì giao đến hoa sơn cho ta đây ta cx gửi tiền phí vận chuyển luôn 

chủ quán ghi chép vào sổ : vâng ạ

đường văn nói xong điều cần nói và cx làm xong điều cần làm thì tiến bước đến cửa hàng rượu mua chục chai rượu thơm ngon cho thanh minh rồi quay về vừa mới quay về đã bị kéo đi thiểm tây là hoa sơn nhưng ko may là xe ngựa đã đi rồi 

đường văn thở dài : hazz để ta 

thế là đường văn lại đi đâu đó rồi khi về là một xe ngựa to như lúc nãy

thanh minh mở cửa ra : wow vẫn tiện nghi như nãy nhỉ 

đường văn đã ngồi trên đó sẵn rồi : mn nhanh vào đi

thế là mn đã leo lên và tiến về hoa sơn 

thanh minh : mua chưa 

đường văn : rồi ạ nhưng để tí về rồi uống nhé 

thanh minh mới đầu ko đồng ý nhưng lại nghĩ gì đó rồi lại gật đầu chắc về còn phải nói chuyện với các chưởng lão 

đường văn ngồi suy tư ko phải chuyện đại sự gì mà là về hoa sơn liệu hắn có chết ở đó hay ko

rồi cuối cùng cx đến nhưng điều mn cần nhất bây h là tắm nên ai ai cx lao đi nhanh nhất để tắm cho sạch những chất bẩn trên người 

đường văn thì cx ko hẳn là bẩn chỉ có vài chỗ bẩn nhưng chắc chắn đó là thanh minh gây ra : kính chào chưởng môn nhân , con là đường văn đến đây để bái môn ạ

huyền tông : ta đã đc gia chủ đường môn nói rồi con cx vào tắm đi 

đường văn : vâng 

nói rồi đường văn cx đi theo nhóm thanh minh mà đi tắm . Hắn bây giờ đã đổi từ y phục đường môn thành hoa sơn . Và sau đó đã no nê thì nhóm thanh minh đi đến phòng trưởng lão còn hắn thì ngồi ở ngoài ngắm hoa . Và ko lâu sau đường văn đang ngồi ngắm trời đêm thì thanh minh đi đến kéo tay đường văn vào phòng chưởng lão 

đường văn khó hiểu : huynh kéo ta đến đây làm gì

thanh minh : đây là người chế đan ạ

đường văn : hửm à dạ thưa chưởng lão con là người đc thanh minh " nhờ " chế đan ạ 

huyền tông : con có chắc ko thanh minh ta thấy đường văn còn khá trẻ 

thanh minh vỗ bộp phát vào lưng đường văn : ngài ko cần phải lo hắn là người đứng trong 5 người chế dược giỏi ở đường môn đó ạ

huyền tông : vậy à nhờ con nhé đường văn 

đường văn : ngài ko cần phải lo ạ

thanh minh : thế ngươi có thể chế ở đây luôn ko 

đường văn : à chuyện này thì ko đc ạ

thanh minh : ta tưởng ngươi có thể tự chế mà ko cần người giúp 

 đường văn : thế ta hỏi huynh nhé 

thanh minh : ừ

đường văn : thế huynh đã thấy đồ của đệ đc chuyển vào chưa

thanh minh : à chưa

đường văn : vậy nên bây h phải quay lại tứ xuyên để có dụng cụ để chế đó ạ 

thanh minh : à ta hiểu rồi 

thanh minh : vậy chúng ta đi luôn đi

đường văn ngăn cậu lại : huynh có thể để mai mà bây h mn ai cx mệt và cả huynh cx thế vậy nên cta đi nghỉ nhé 

thanh minh : chúng ta phải nhanh chứ 

đường văn đưa ra một hộp to nguyệt bính : nào đại sư huynh thôi hôm nay huynh ăn nốt cái hộp bánh này rồi nghỉ mai có sức đi tiếp nhé

thanh minh giựt lấy : được ta sẽ nghỉ 

mn nhìn mà cảm thán : đệ ta dỗ thanh minh giỏi ghê nhỉ 

đường văn thấy thanh minh định ngồi đây ăn luôn thì bế lên đúng rồi đấy là bế lên tay cầm hộp bánh mở ra 

đường văn mở cửa ra đi về phòng thanh minh : nào về phòng nghỉ nhé

thanh minh thì đang chăm chú ăn quá nên ko chú ý đến lúc đã ngồi trên giường thì mới chú ý 

thanh minh : hả về rồi hả 

thanh minh đút nốt bánh vào mồm cx đi ngủ đường văn bên cạnh thì thả tóc của thanh minh ra vuốt nhẹ rồi đặp chăn lại cho cậu . Hắn định ngồi xuống bên cạnh giường cậu rồi gục xuống ngủ thì thanh minh đã nắm áo hắn mồm thì lẩm bẩm : bảo bảo .....đừng ..đừng đi

đường văn nếu trước nghe câu này thì cx ko có cảm thấy gì nhưng bây h chẳng hiểu tại sao hắn lại cảm thấy nhói trong tim

hắn nắm nay cậu nhẹ nhàng nói : đệ đây huynh ngủ đi

tiếng của đường văn như âm thanh ru ngủ cậu vậy giúp cậu thoải mái và chìm sâu vào giấc ngủ hắn vẫn vậy nắm tay cậu ngồi bên giường và ngủ 

_______________________

quà tặng 20/10 của mn nhé 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip