3.

Thanh Minh tỉnh dậy sau một giấc ngủ không ngon, mắt hắn hiện vài đường máu nhỏ

Dạo này hắn nằm mơ nhiều hẳn ra, không phải là về Thanh Vấn mà là Đường Bảo

Thanh Minh mơ thấy Đường Bảo đang nằm thoi thóp trong lòng hắn, cố gắng nói những lời yếu ớt, cố gắng vươn đôi tay run rẩy chạm vào má hắn mà vuốt ve

Đại huynh, đại huynh, đại huynh

Đường Bảo đã theo hắn biết bao lâu, chỉ cần quay đầu ra sau sẽ bắt gặp ánh mắt biết cười của con vịt đần đó

Chiến trường thảm khốc, nhưng bầu không khí xung quanh Đường Bảo rất nhẹ nhàng, hệt như mùi thảo dược có thể xoa dịu tất cả bức bối trong lòng Thanh Minh

Đôi khi hắn nghe thấy Đường Bảo vừa chạy phía sau hắn mà vừa ngân nga hát gì đó, tiếng hát không rõ lời nhưng lại mang theo sự yên bình lạ lùng, như tiếng suối róc rách giữa đêm hè oi ả, khiến lòng Thanh Minh dù giữa chiến trường máu lửa cũng tạm lắng dịu đi đôi phần

Mỗi lần ngoáy đầu nhìn đều bắt gặp nụ cười rạng rỡ như ánh dương, tỏa sáng nơi thế gian tăm tối không thấy lối về, nụ cười đó đã soi sáng con đường tưởng như mù mịch của hắn, không chút gượng gạo, chân thành và an tĩnh, hoàn toàn tin tưởng vào hắn và luôn sát cánh phía sau

Người đó chẳng bao giờ khiến hắn nặng lòng

Năm tháng ấy cả hai đã có những khởi đầu tốt đẹp, chỉ tiếc rằng kết khúc lại chẳng thể như những lời ước hẹn xa hoa

Có những chuyện mãi mãi không thể nói ra

Người ấy chẳng chịu nói, ta cũng sẽ chẳng hé nửa lời

"Haiz già rồi mà, còn mơ mộng nữa cơ đấy"

Thanh Minh vươn vai chuẩn bị một ngày mới như mọi ngày

Đầu tiên là tìm kẻ nào đó đẹp mã mà đập để làm gương

Tiếp theo tìm kẻ có cái mồm không bao giờ im mà đánh

Tiếp theo là đánh hết

Aigu

Thật hoàn mĩ, ta chính là kẻ công bằng nhất thế gian này ha ha ha

Thanh Minh sau khi thay y phục xong thì chạy ra ngoài, chẳng biết đi đứng kiểu gì hắn vấp phải bật thềm ngã sấp mặt xuống đất

Đám đệ tử thấy thế thì vội che miệng quay đi, trong khi có tên đần nào đó chỉ tay về phía Thanh Minh mà cười nắc nẻ

"A ha ha Nhuận Tông sư huynh nhìn kìa, ai bảo hôm qua nốc rượu cho cố vào bây giờ bê bết thế kia, đạo gia cái gì chứ trông như tên nát rượu thì đúng hơn á ha ha"

Nhuận Tông gạt cánh tay đang đặt trên vai mình ra rồi cách xa Chiêu Kiệt ba mét

"Chẳng phải đệ cũng không giống đạo gia sao?"

Lưu Lê Tuyết đứng kế bên gật gù

"Sơn tặc"

"Huynh ấy bị ăn đập đến nghiện rồi, bệnh này ta không chữa được đâu"

"A Di Đà Phật tiểu tăng sẽ cầu siêu cho đạo trưởng"

Cả đám xì xào một lúc vẫn không thấy Thanh Minh đứng dậy, cuối cùng Bạch Thiên bị đám đệ tử lôi lôi kéo kéo ra trước để xem Thanh Minh thế nào, hắn uất ức vô cùng, lũ chết dẫm này chỉ có lúc này mới nhớ đến vai vế thôi

Không lẽ tức đến sùi bọt mép rồi sao?

"Thanh Minh à, con sao vậy?

Kêu hoài không dậy, Bạch Thiên nhíu mày chạy tới đỡ Thanh Minh

"M-máu mũi, Tiểu Tiểu à Thanh Minh nó bị sao thế này!?"

"Hả chuyện gì vậy?"

Cả đám nháo nhào, Thanh Minh bị vấp ngã chảy máu mũi sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Ai mà tin được chứ?

Tiểu Tiểu chạy tới sờ lên trán Thanh Minh

"Hình như bị sốt rồi ạ, chắc do chạy nhảy nhiều quá"

"Chạy nhảy nhiều sẽ bị ốm sao?"

"Trước hết đưa huynh ấy vào trong đi ạ, ra gió sẽ bị nặng hơn đấy"

"Sao nó bị bệnh mà vẫn còn chuẩn bị đi tập vậy?"

"Có khi huynh ấy còn không biết mình bệnh"

Thanh Minh nằm trên giường, mặt lúc nãy đâm sầm vào nền gạch nên trầy nhẹ nhưng vẫn ứa máu, Tiểu Tiểu vì bực bội Thanh Minh không biết nghĩ đến sức khỏe hôm qua còn nốc rượu cả đêm thì quấn cả đống băng gạt lên mặt trông cứ như là xác ướp

"Huynh bị sốt rồi! Không được uống rượu và ra gió"

"Aigu chuyện bé tí ấy mà, ta nhảy xuống núi chạy vài vòng là xong"

"Hả? Huynh nói gì? Huynh muốn chết à? Thêm kim châm nhé?"

"Không! Ta không có nói gì hết"

Đường Tiểu Tiểu thở dài giọng nói dịu đi đôi chút, Thanh Minh đã chạy ngược xuôi cả ngày để huấn luyện cho mọi người, đến khi ngã quỵ mới biết mình bệnh

"Mọi người vẫn tập luyện chăm chỉ mà, huynh nghỉ ngơi đi, bệnh mà cũng không biết nữa, muội đi tập đây nhớ uống thuốc đó!"

"Ư đắng lắm"

"Ăn kèm theo bánh là hết mà, muội đi đây"

Thanh Minh thở dài

Bệnh sao?

Ta mà cũng bị bệnh

Aiss con người chứ có phải con thú đâu mà không bị bệnh huynh bị điên à!

Hả cái tên điên này đệ mắng ai đấy?

Huynh uống thuốc đi mà!

Đắng lắm không uống đâu

Ta cho kẹo này uống đi nhá?

Đệ xem ta là con nít à?

Thanh Minh cười nhạt, lúc này nhìn sang bát thuốc vẫn còn đang bốc khói nhè nhẹ, đen ngòm, chưa uống đã nghe thấy mùi đắng bốc lên, hắn chầm chậm cầm chén thuốc lên rồi thổi thổi, ngập ngừng như một đứa trẻ đang bị ép uống thứ gì đó mình cực ghét

Rồi Thanh Minh đưa tay cầm viên kẹo lên, những ngón tay vốn vững vàng của hắn lại khẽ run một chút

Uống đi nào, đệ cho kẹo nè

Giọng nói của Đường Bảo vang lên trong tâm trí Thanh Minh, vừa nài nỉ vừa pha chút trêu chọc

Đệ xem ta là con nít à?

Hắn đã đáp lại như vậy, giọng hơi gắt gỏng, nhưng vẫn giật lấy viên kẹo mà Đường Bảo chìa ra, rồi thô bạo bỏ vào miệng với vẻ mặt bất mãn, Đường Bảo cười khúc khích, còn vỗ tay như khen ngợi

Bây giờ hắn cũng bị bắt uống thuốc, cũng có kẹo được chuẩn bị sẵn

Thanh Minh ngửa cổ tu một ngụm thật lớn rồi nuốt xuống, nhanh chóng bỏ viên kẹo vào miệng rồi nhai cho nó vỡ ra

Chỉ có điều là chẳng có ai ngốc nghếch đi khen ngợi hắn nữa rồi

Vị ngọt và đắng trộn lẫn vào nhau khiến Thanh Minh nhăn mặt, rồi hắn ọe khan vài cái

Thanh Minh bỗng đưa tay lên lau mắt, không rõ là vì nôn khan mà nước mắt trào ra, hay bởi thứ gì khác dâng lên từ sâu trong lòng ngực

Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc dài và rối

Thanh Minh khẽ nghiêng đầu, mơ hồ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh mắt đã long lanh từ khi nào

...

"Ám Tôn, ngài chờ bọn con với"

"Aigu đi theo ta làm gì chứ?"

"Bọn con phải trông chừng ngài theo lệnh của Môn Chủ"

"Ta chỉ đi dạo thôi"

Đi dạo sao lại đem dây thừng theo chi vậy?

Đường Bảo đứng trước cổng Hoa sơn hắn nhắm mắt hít lấy hương thơm quen thuộc kia

Giống mùi hoa mai trên tóc đại huynh

Một cánh hoa rơi vào lòng bàn tay Đường Bảo

Hắn mỉm cười

Còn màu hoa thì giống với màu mắt, dù cho có nổi giận màu mắt dịu êm đó vẫn nhẹ nhàng thanh khiết

Ta nhớ đôi mắt ấy, đôi mắt như chưa vướng phải bụi trần, chứa nhiều cảm xúc rõ ràng của chủ nhân nó, không cần phải giải bày chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy

Ta sẽ thấu hết tất cả

Nhưng ta lại bỏ lỡ ánh mắt ấy cả đời rồi

Đường Bảo đẩy cánh cửa mở toang, gương mặt mỉm cười vui vẻ

"Chào cả nhà yêu mọi người đang làm gì đó~"

Nhuận Tông ngơ ngác nhìn người kia

Đường Môn sao?

Chiêu Kiệt chạy tới hỏi nhỏ Nhuận Tông

"Ai trông lạ vậy sư huynh, y phục có vẻ khác là trưởng lão hay sao?"

"Ta không biết, chưa thấy qua bao giờ"

Lưu Lê Tuyết nghiêng đầu quay qua nhìn Tiểu Tiểu, nhưng mà Tiểu Tiểu biểu cảm cũng không khác gì các đồ đệ khác

"Ai vậy?"

"Con không biết ạ, nhưng mà đó là y phục Đường Môn"

Mãi một lúc lâu Đường Bá mới lồm cồm bò lên từ bậc thang, Đường Trản như già thêm 10 tuổi khô khốc nói

"Già mà chạy nhanh dữ"

"Im lặng đi sao đệ lại dám nói thế?"

"Đệ xin lỗi, ha đệ chết mất"

Một lúc sau đám trẻ Đường Môn cũng lết lên tới nơi chúng sùi bọt mép ngay tại chỗ

Đường Bảo quay sang chống hông rồi chẹp miệng

"Ôi trời sao mà chết tươi rồi, ở thời của ta ý người ta còn vác cả căn nhà mà leo núi cơ"

Đệ tử Hoa Sơn chớp mắt

Sao quen quen

Đường Bảo quay phắt sang các đệ tử Hoa sơn cười hô hô rồi bắt tay từng đứa

"Woa đứa nào cũng xinh đẹp sáng sủa hết, ơ có đứa giống sơn tặc quá nhỉ? Ôi mà không sao khỏe khoắn hoang dã mới tốt a ha ha ha"

Chiêu Kiệt ngơ ngác nhìn Đường Bảo đang phân biệt đối xử mình, hai hàng nước mắt hắn chợt tuôn rơi lã chã

Sao trên đời này mọi lời ác độc đều nhắm vào mình vậy?

Bạch Thiên đại diện các đệ tử đang như những con nai hồng ngơ ngác mà làm thế bao quyền trịnh trọng chào hỏi đối phương

"Tại hạ là Bạch Thiên đệ tử đời hai của Hoa sơn phái rất vui được gặp gỡ các hạ"

Vừa thấy một màn đẹp mắt Đường Bảo hai mắt sáng lấp lánh

"Ôi trông ngươi đẹp hơn những con gà bệnh lúc nãy nhỉ?"

Những người vừa được khen là trông xinh đẹp lúc nãy bây giờ lại bị gọi là con gà bệnh, họ cảm thấy như có ai đó dội một gáo nước lạnh

Cái kiểu lật mặt gì thế này? Phân biệt sao?

Bạch Thiên nở nụ cười công nghiệp

"Các hạ quá khen, trông ta chỉ hơi nổi bật một chút thôi"

Nhìn kìa chắc lão già ấy đang nghĩ ta đây là đẹp nhất cái Hoa sơn này chứ gì, vẻ ngoài càng đẹp thì chỉ có nước càng độc thôi

Bạch Thương cười chua chát

Gà bệnh sao? Aa lũ đẹp mã đáng chết ta hận các ngươi!

Bạch Thiên nhìn Đường Bá phía sau, hắn vừa mới gặp tên đấy mấy hôm trước hôm nay trông hắn cứ như một ông cụ vậy

"Cho hỏi các hạ là"

"Àa ta là tiểu đệ tử mới của Đường Môn, ta muốn ghé đây để tham quan đó mà ha ha"

Một cơn gió thổi qua, cả đám trước sân luyện võ im lặng nhưng đều có chung một suy nghĩ

Ai mà tin được những lời này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip