Chapter 3 : "Ta đau quá..."

Đường Quân Nhạc nhẹ nhàng băng bó lại vết thương, ông vừa làm mọi thứ vừa theo dõi thái độ của Thanh Minh

Quả nhiên, tinh thần không ổn định

Dù gì đây cũng là điều ông đã lường trước

Một người mắc tâm ma nặng như hắn, may mắn lắm mới không tử vong, nhưng việc không chết không có nghĩa là đã hết tâm ma, chỉ là đang kéo dài hơn thôi

Nhưng thế này vẫn dễ dàng hơn là hôn mê, vì họ có thể ở bên cạnh hắn

Đường Tiểu Tiểu bồn chồn đứng theo dõi mọi thứ, từ lúc cha nàng chữa trị cho Thanh Minh, đưa hắn tới chiếc giường bệnh mới, đến khi ông vừa trấn an vừa tiêm thuốc an thần để hắn ngủ thiếp đi

Nàng rất muốn hỏi mọi thứ ngay bây giờ nhưng kìm lại vì có lẽ chút nữa ông sẽ nói tình hình hiện tại cho cả những người bên ngoài thôi nên nàng không cần phải hỏi gì cả

Khi ra khỏi Y Dược Đường, gương mặt ai nấy chờ đợi bên ngoài cũng đều nhuốm màu u tối và bất an

Cũng phải thôi, khi nghe tin Thanh Minh tỉnh dậy, ai cũng vội vàng tới phòng bệnh, e là đã thấy tình trạng lúc đó rồi

"Đường môn chủ..."

"Tôi sẽ giải thích cho mọi người, chúng ta vào phòng đi"

Cuối cùng, căn phòng họp lại được mở, bầu không khí cũng không tốt lên chút nào so với lần nghe tin trước

"Như ta đã nói trước đó, tâm ma của Hoa Sơn Kiếm Hiệp rất nặng nề, kể cả khi đã thoát khỏi nguy cơ bất ngờ tử vong, thì tỉ lệ tử vong vẫn cao"

"Nhưng, việc này vẫn tốt hơn so với trước, vì bây giờ hắn có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh"

"Và cả chúng ta"

Nghe đến đây, mọi người đều hiểu rõ ý của Đường Quân Nhạc là gì

"Chúng ta có thể giúp đỡ hắn... không phải để hắn chịu đựng một mình nữa" Bạch Thiên thì thầm nhưng lời ấy đều lọt vào tai các võ giả và trên mặt bọn họ cũng thoáng lên sự nhẹ nhõm cùng vui mừng

"Ta phải nói trước, vì bây giờ Hoa Sơn Kiếm Hiệp rất nhạy cảm, dễ kích động nên mọi người hãy cẩn trọng lời nói một chút"

"Và tinh thần rất hỗn loạn, có thể nói và làm những việc kì lạ"

"..."

"Mọi người hãy làm mọi cách để trấn an hắn, nếu mọi việc vượt quá tầm kiểm soát, sẽ phải dùng đến thuốc an thần, nhưng chắc mọi người cũng biết, lạm dụng thuốc không tốt chút nào"

Ai nấy trong phòng đều trầm tư, nhớ lại khung cảnh vô tình bắt gặp lúc nãy, chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi nhưng lại như kim nhọn đâm vào tâm của họ

Thanh Minh ngồi ngơ ngẩn trên giường bệnh, cánh tay liên tục chảy máu nhuốm đỏ cả chiếc giường trắng chảy xuống sàn, trông gương mặt của hắn chả có chút sức sống như một người không có linh hồn, khác xa với tên khốn luôn tràn đầy sức mạnh mà ra oai trước mặt bọn họ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Càng so sánh hắn bây giờ với hình tượng trước đó, cơn đau nhói trong tim họ càng mạnh hơn

Vậy nên dù hắn có thế nào, họ vẫn sẽ bảo vệ hắn

Các thành viên trong liên minh giờ đây đều kiên định với mục tiêu bảo vệ và chữa trị cho tổng sư của họ, người đã dẫn dắt tất cả mọi người đi trên con đường đúng đắn để sống sót và vươn cao, không phải là để trả ơn bởi vì tất cả đều cho rằng đây là những gì họ đương nhiên phải làm

'Đừng lo Thanh Minh à...'

'Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh sẽ ở cùng con'

Dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai, bọn họ sẽ ôm và bao bọc đứa trẻ ấy, để nó có cuộc sống thật hạnh phúc

Huyền Tông tự nhủ lòng mình như vậy

.....

Chớp mắt

Trước mắt hắn là trần nhà trắng quen thuộc, hình như hắn đã thấy cách đây không lâu

Chuyện gì thế nhỉ?

Không biết nữa

Nằm được một lúc ngẩn ngơ với đầu óc trống rỗng, cái mùi tanh của máu kia vẫn vương trên muĩ hắn

Tim hắn đập liên hồi với cơn đau như ăn mòn ập tới, phải rồi, tên đó đã sống dậy nhỉ?

Hắn phá bỏ xiềng xích kia xong lại thiếp đi mất

Nếu như vậy, đã bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Đáng lẽ khi đó hắn phải chạy đi báo với bọn họ thật mau chóng để chuẩn bị mọi thứ, nhưng hắn lại thiếp đi, ngủ quên mất, hắn đã làm gì vậy?

Liệu họ có còn sống không?

Còn sống không?Còn sống không?Còn sống không?Còn sống không?Còn sống không?Còn sống không?Còn sống không?Còn sống không?Còn sống không?Còn sống không?Còn sống không?Còn sống không?Còn sống không?Còn sống không?Còn sống không?Còn sống không?Còn sống không?Còn sống không?

Trần nhà màu trắng dường như tan đi bởi sự xâm chiếm bởi màu đỏ, nhưng trước khi thứ đó xâm chiếm

"Thanh Minh!!"

Bạch Thiên hét lên, không biết từ lúc nào, y đã ngồi bên giường hắn với đôi mắt lo lắng, bàn tay nắm lấy tay hắn một cách chặt chẽ nhưng dịu dàng

Mọi thứ trong tầm mắt của hắn chớp mắt trở lại bình thường, như thể vừa rồi mọi thứ chỉ là ảo giác, tất cả đều đột ngột dừng lại, cơn đau, mùi máu, và cả hình ảnh vừa rồi, đều tan đi nhanh chóng

Thanh Minh mơ màng nhìn chằm chằm y

Y trông rất lành lặn, không có một vết máu, vết thương hay thậm chí là vết bẩn gì cả, là người sống thật sự và rất khoẻ mạnh

Nhưng người này trông rất sợ hãi, phải rồi, hẳn là phải sợ lắm, cái thứ đó đang đe doạ đến mọi sự sống, vậy nên phải chuẩn bị mọi thứ, trước khi tất cả diệt vong

"Con có sao không? Nào, thở đều nào"

"Sư thúc"

Bạch Thiên đang lo lắng xoa mặt hắn giật mình khi Thanh Minh cầm chặt lấy tay y rồi từ từ ngồi dậy

Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào y nhưng ánh mắt lại mang lại cảm giác hoàn toàn khác so với Thanh Minh mà y biết, như thể đây không phải là Thanh Minh mà là một người xa lạ

'Bình tĩnh nào'

Bạch Thiên tự an ủi bản thân, xa lạ gì chứ, dù có lạ lẫm thế nào, đây vẫn là Thanh Minh của họ, tình hình thế này chỉ cần nhìn là biết

Như lời Đường Quân Nhạc nói, tinh thần của Thanh Minh rất có vấn đề, và nhiệm vụ của họ là phải bỏ những gì không tốt khỏi cái đầu kia của hắn

Để làm việc này, trước tiên bản thân y phải bình tĩnh đã, nếu không mọi chuyện sẽ đổ bể

Kể cả khi hắn có nói gì kì lạ, cũng phải bình tĩnh

Sau một hồi tự an ủi mình, cuối cùng Thanh Minh cũng lên tiếng

"Mọi người đâu hết rồi?"

Một câu hỏi khá bình thường

"À, họ đang làm việc ở liên minh"

"Làm việc?"

"Ừ, như mọi ngày, mà mọi chuyện khá ổn nên thực ra không có nhiều việc đâu, họ cũng chỉ ở loanh quanh đây thôi, con muốn gặp không?"

"Ta gọi họ tới thăm con nhé?"

"Không sư thúc"

"Hả?"

Gương mặt Thanh Minh trầm hẳn đi, Bạch Thiên bối rối không biết phải làm gì nhưng ngoài mặt chỉ tỏ ra ngạc nhiên một chút, tránh để lộ quá nhiều cảm xúc

"Sao họ còn làm việc gì chứ?"

"Họ không biết sao?"

"À, là ta chưa nói họ à?"

Thanh Minh tự nói với mình rồi tiếp tục nói chuyện với Bạch Thiên mà không biết y hiện tại đang lo sợ đến nhường nào vì biểu hiện thoáng qua của hắn

Dù môn chủ đã nói, nhưng đúng là y vẫn không chịu được sự lo lắng không ngừng ập tới đối với người sư điệt nhỏ tuổi khi chứng kiến biểu hiện có phần kì lạ của hắn

"Sư thúc, ta nói này"

"...ừ? Ta nghe"

"Sư thúc sẽ tin ta chứ?"

"Tất nhiên rồi"

Thanh Minh cầm chặt tay y, đôi mắt vẫn giữ vẻ lạnh lẽo không thay đổi nhưng lại mang lại cảm giác kiên định và nghiêm túc như chuẩn bị thông báo một chuyện hệ trọng

"Hắn ta đã sống lại rồi"

Sống lại? Ai cơ?

"Ý con là gì...?"

"Hắn, hắn ta!"

"Tên Ma khốn khiếp đó!"

Ma?

Mặt Bạch Thiên tái mét hẳn đi

Ma, sống lại

Chả lẽ đang nói đến Thiên Ma đã chết 100 năm trước sao? Hắn sống lại á?

Nhưng người chết thật sự sống lại được sao?

Bạch Thiên mau chóng điều chỉnh biểu cảm, nuốt nước bọt rồi tập trung nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhưng vô hồn của Thanh Minh

Không biết có phải thật hay không, nhiệm vụ hiện tại của y không phải xác nhận điều đó mà là Thanh Minh, những thứ sau cùng chỉ nên bàn khi Thanh Minh đã thật sự tỉnh táo

Không thể để bị cuốn theo

"Sư thúc không nghe ta nói sao?"

"A, ta nghe mà"

"Hay là sư thúc không hiểu? Sư thúc tin ta, phải chứ?"

"Tin, tin"

Thanh Minh nhìn y với vẻ dò xét, rồi lại thúc giục

"Sư thúc không hỏi sao ta biết à?"

"Mà thôi, không quan trọng, thúc tin ta là được"

"Vậy thì sư thúc, hãy cùng ta thông báo với mọi người đi!"

"Thông báo?"

Khi thấy Bạch Thiên lặp lại như không hiểu ý hắn, gương mặt Thanh Minh nhăn lại lộ vẻ khẩn trương liên tục hối thúc

"Sao sư thúc không hiểu gì hết vậy!? Tên đó trở lại rồi!! Còn không mau chuẩn bị mọi thứ rồi chạy trốn đi!"

"C- con nói gì? Khoan đã! Bình tĩnh đã nào!!"

Thanh Minh siết chặt tay Bạch Thiên mạnh hơn khiến y đau nhói, hắn quay người muốn bước xuống giường nhưng y mau chóng cản lại

"Từ từ đã!"

"Từ từ cái gì? Sao sư thúc vẫn còn sống vậy!? Nếu còn chậm trễ thì không chỉ thúc mà tất cả sẽ chết đấy biết không!?"

"Thúc còn chần chờ thì đi ra cho ta đi!!"

"Phải đi nhanh mới kịp được!"

"Sẽ chết hết đấy! Thứ không ra con người đó sẽ giết tất cả!!"

"Phải trốn thoát!"

"Hắn ta đã sống lại rồi!"

"CON THÔI ĐI!!!"

Trước khi Thanh Minh thoát khỏi vòng tay của y, cuối cùng Bạch Thiên đã không chịu được sự hỗn loạn và những lời nói như bị nỗi sợ hãi bao phủ đến điên loạn của hắn, y dùng sức đè chặt vai Thanh Minh, bắt hắn ngồi yên trên giường bệnh

Còn y thì thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh trước khi giải quyết con người này, nhìn xuống vẻ mặt đã trở nên ngơ ngác của Thanh Minh, cơn đau nhói từ trong tim kéo đến

'Chết tiệt, lỡ to tiếng với hắn rồi'

Nhưng y quả thật không thể giữ bình tĩnh nổi mà

"Thanh Minh à?"

"..."

"Bình tĩnh, nghe ta nói"

Y ngồi thấp xuống, khi nhìn hắn ta bây giờ, lòng y không khỏi đau đớn vì tình trạng của sư điệt, bất kể là chuyện gì đã xảy ra khiến cho hắn tẩu hỏa nhập ma, ít nhất hắn phải thoát khỏi tâm ma và tỉnh táo lại trước đã

Những gì Thanh Minh làm hiện tại là nỗi sợ hãi sâu trong lòng hắn, y đã từng thấy điều này trước đây, cuộc nói chuyện lần đó của hắn trước Hàng Châu Ma Hoạ

Nhưng dù vậy, đây không phải là điều hắn sẽ làm

Dù muốn chạy trốn nhưng Thanh Minh biết rõ điều đó không giúp ích được gì nên hắn chọn cách chiến đấu bất chấp để bảo vệ mọi thứ

Mà có vẻ, tâm ma đã che lấp đi ý chí của hắn hiện tại, cũng khiến hắn trốn tránh những gì hắn luôn làm trước đó

"Không sao cả"

" ..."

Bạch Thiên nói chuyện chậm rãi, dù hắn trông rất ngẩn ngơ nhưng y biết hắn vẫn đang nghe

"Ta không biết Thiên Ma có thật sự sống dậy hay không"

Nghe đến cái tên "Thiên Ma" được thốt ra, cơ thể Thanh Minh run lên song Bạch Thiên nắm chặt tay hắn lại tiếp tục trấn an

"Mọi người vẫn ở đây"

"..."

"Ta vẫn còn sống, mọi người cũng vậy, không ai chết cả"

"Sẽ chết..."

"Không chết"

"..."

"Con phải tin tưởng mọi người chứ? Chả phải đó là những việc chúng ta luôn làm sao? Cùng nhau bảo vệ mọi thứ"

Nhắc đến những gì trong quá khứ, Thanh Minh trông lại mơ hồ đi một chút, giống như có thứ gì đó liên tục ngăn cản ý chí của hắn mà thay bằng sự ám ảnh tận sâu trong tâm can, thúc giục hắn phải làm theo ý niệm yếu đuối của mình

"Tin tưởng..."

"Ừ"

"Bảo vệ mọi thứ..."

"Đúng rồi"

"Không thể được"

"Hả?"

"Rồi sẽ thất bại thôi, ta đã chứng kiến một lần rồi, sẽ thất bại một lần nữa thôi"

Thanh Minh nhớ đến một kí ức từ lâu nhưng lại in sâu vào linh hồn hắn, khi mà chỉ còn hắn và một thứ là sự sống duy nhất

"Sư thúc không hiểu được đâu"

"Này, Thanh Minh..!"

Chỉ có ta mới hiểu rõ cái thứ đó đáng sợ như thế nào, nếu thấy kẻ đó ở đây ta sẽ không chịu được mà tự sát mất

Mà dù ta có chết, ta cũng không muốn mọi người chết

"Sư thúc...làm ơn nói mọi người chạy đi..."

Cơ thể của người trên giường bỗng không còn vững vàng, Bạch Thiên thấy không ổn đã mau chóng ôm đỡ lấy cơ thể đang ngã gục xuống và liên tục gọi tên hắn

Chính hắn cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, mới vừa nghĩ đến chuyện đó một chút, hình ảnh của thứ đó lại rõ ràng hơn trong mắt hắn như thể gã ta đã hiện diện tại căn phòng này, cơn đau không rõ nguồn gốc ập đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, mùi vị tanh tưởi đắng ngắt đầy kinh tởm lại tràn đầy trong cổ họng, và rồi

"Oẹ"

Hắn nôn ra dòng máu đen ngòm, Bạch Thiên hốt hoảng ôm chặt hắn vào trong người, giọng cũng không giấu được vẻ run rẩy, đây là lần đầu y thấy một người có thể nôn ra máu đen như thể đã thối rữa như vậy, điều đó làm y sợ hãi không thôi

Hơn cả, sư điệt đang mơ màng của y vẫn đang nỉ non

"Sư thúc..."

"Ta đau quá..."

"Đau quá, tại sao ta lại đau, ta..."

"..tại sao chứ?"

Giọng nói yếu đuối nghẹn ngào của Thanh Minh khiến cho Bạch Thiên không thể nào thở nổi, như dày vò trái tim của y



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip