Chapter 4 : Ai cũng sẽ chết
Cuối cùng để kiểm soát Thanh Minh, thuốc an thần lại được sử dụng một lần nữa nhưng lần này cảm giác khó chịu hơn cả
Bạch Thiên với tinh thần còn hoảng loạn ôm chặt Thanh Minh vào trong cơ thể mình trong khi hắn còn nức nở kêu đau đớn, Đường Quân Nhạc khi tới nơi đã kìm cảm xúc của mình lại tự buộc tay không được run rẩy trong khi tiêm thuốc
Đường Tiểu Tiểu, Đường Quân Nhạc và Bạch Thiên nín thở chờ đợi Thanh Minh từ kêu khóc dần dần nhỏ giọng xuống rồi hoàn toàn lặng đi, đến khi hắn đã chìm vào giấc ngủ bầu không khí tĩnh lặng vẫn còn đó, không ai dám thở mạnh
"Sư huynh"
Lưu Lê Tuyết đứng ở ngoài cửa, biểu cảm giống như mọi ngày nhưng khi giọng cô cất lên, tảng đá nặng trong lòng ba người trong phòng nặng thêm, Đường Tiểu Tiểu trực tiếp quỳ sụp xuống, mồ hôi chảy trên trán vì căng thẳng
Bạch Thiên ngồi trên sàn thở từng hơi nặng nhọc, y không trả lời Lưu Lê Tuyết mà choàng tay ôm lấy cơ thể đang thở đều vùi trong lồng ngực y, đến cả hành động này y cũng không dám dùng sức
Đường Quân Nhạc đem ống tiêm được sử dụng vứt đi, ông đỡ Tiểu Tiểu dậy rồi đến bên cạnh Bạch Thiên còn run rẩy ôm cơ thể Thanh Minh
"Xin hãy bình tĩnh lại, Bạch Thiên đạo trưởng"
"..."
"Chuyện này không dễ dàng chút nào, dù đạo trưởng có là người thân thiết với Hoa Sơn Kiếm Hiệp đi chăng nữa"
Một lúc sau, Bạch Thiên không biết có nghe ông nói hay không, y đứng dậy đỡ Thanh Minh lên giường bệnh, lấy một chiếc khăn tay lau bên khoé miệng dính máu đen của hắn, sau đó lên tiếng
"Môn chủ"
"Tên tiểu tử này rất đau đớn, xin hãy kiểm tra tình trạng hiện tại cho nó"
"Ta sẽ làm vậy"
Nghe được câu trả lời, y gật đầu đứng dậy rời khỏi Y Dược Đường, đi ngang qua Lưu Lê Tuyết đứng ở cửa
"Sư thúc..."
"Không sao đâu"
Lưu Lê Tuyết trấn an Tiểu Tiểu, cô biết nàng lo lắng Bạch Thiên sẽ cảm thấy buồn và có lỗi vì đã không thể giúp Thanh Minh bình tĩnh lại
Sư huynh của cô sẽ hiểu rõ và không vì điều này mà tổn thương, điều khiến cảm xúc của Bạch Thiên dao động chính là tình trạng tồi tệ của Thanh Minh
Nhưng dù ra sao, nhất định họ phải cứu sư điệt
"Khi nào nó tỉnh lại?"
"Với tác dụng của thuốc thì tầm một khắc nữa hắn sẽ tỉnh thôi"
"Hiểu rồi"
Cô đi đến mang theo Đường Tiểu Tiểu còn buồn bã ra ngoài để lại Đường Quân Nhạc để ông kiểm tra lại toàn diện cho Thanh Minh
'Rốt cuộc...điều gì đã khiến ngươi sinh ra tâm ma vậy?'
Có vẻ như Bạch Thiên đã biết gì đó nhưng với tình hình này thì chưa hỏi ngay lập tức được, đối mặt với một người luôn thân thiết lại phát điên như thế, y cũng cần thời gian để bình tĩnh
Nửa canh giờ sau, khi ông đã đảm bảo cho sức khỏe của Thanh Minh, Bạch Thiên quay trở lại Y Dược Đường, trông có vẻ đã ổn định trở lại
"Môn chủ, nó thế nào?"
"Bị nội thương, nhưng đã chữa trị rồi, không sao đâu"
"Thực ra việc này cũng do ảnh hưởng từ tâm ma, nếu hắn không thể chống lại, nội thương sẽ thường xuyên xảy ra, nỗi đau do nó gây ra không nhỏ đâu"
"Tâm ma càng nặng, người bệnh càng đau đớn"
"..vâng"
Bạch Thiên siết chặt tay, sự tức giận từ trong lòng dồn đến
Đáng lẽ phải để ý tên khốn đó thật nhiều, bọn họ ở bên cạnh hắn nhưng lại không ai nhận ra sự bất thường, bây giờ tâm ma đã trở nên nặng và dẫn đến tử vong, không những phải đối mặt với nguy cơ bỏ mạng cao, mà còn phải chịu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần
Cả cái tính cách chết tiệt của hắn, dù biết bản thân không ổn nhưng lại cứng đầu không chịu mở lời với ai, bây giờ chính hắn phải chịu đựng sự dày vò này
Chắc chắc hắn biết mọi thứ sẽ tồi tệ, nhưng vẫn làm vậy
Y đến gần giường bệnh, ngồi lên một chiếc ghế, khi tầm mắt đối diện với Đường Quân Nhạc ở phía đối diện, ông có thể thấy sự nghiêm túc và quyết tâm khi nói những lời tiếp theo
"Tôi biết hắn sợ điều gì rồi"
******
Thời gian trôi qua nhanh chóng, bầu không khí ở Thiên Hữu Minh vẫn mang một màu tĩnh mịch vì thiếu bóng dáng của ai đó, vào ban đêm điều đó dường như được nhận thấy rõ ràng hơn cả
*Cạch*
Cánh cửa được mở ra cẩn thận, Đường Tiểu Tiểu lo lắng đi vào trong với khay đồ ăn trên tay
Nàng đi đến cạnh giường, hít một hơi sâu đặt đồ ăn xuống chiếc tủ đầu giường rồi lên tiếng
"Sư huynh, huynh tỉnh lâu chưa?"
Không biết từ lúc nào nhưng khi nàng tới gần, Thanh Minh đã mở mắt nằm trên giường yên tĩnh nhìn trần nhà mà không có hành động gì khác, đến khi nàng đặt đồ ăn lên tủ, hắn mới nhìn qua
"Mới đây thôi"
Đáng ngạc nhiên là hắn khá ổn định, Thanh Minh ngồi dậy trong cái nhìn lo lắng của Tiểu Tiểu
"Sao? Không phải đem đồ ăn cho ta à?"
"À vâng..."
Trông thấy Thanh Minh không náo loạn mà chú ý đến thức ăn đầu tiên, nàng không khỏi nhẹ nhõm nhưng vẫn giữ cẩn thận ở mọi việc
'Cha nói đúng, mặc dù không ổn định nhưng huynh ấy không bị mất trí nhớ, có thể nhận thức mọi chuyện xung quanh'
Nhưng việc đó không có nghĩa là hắn không sao, mặc dù Thanh Minh trước mắt nàng bây giờ ăn uống khá bình thường nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, hiện tại hắn vẫn được xem là một 'kẻ điên'
Cha nàng cũng đã nói, bệnh tình của hắn sẽ dễ kiểm soát hơn so với việc luôn luôn trong tình trạng phát điên, nhưng nếu không kiểm soát được thì sẽ rất nguy hiểm
Tương tự với tình huống "Tội phạm có trí thông minh" và "Tội phạm ngu ngốc" vậy
Nếu Thanh Minh quá lo lắng rồi tự mình cầm kiếm lên kế hoạch đi truy tìm Thiên Ma để đồng quy vô tận...
"Tiểu Tiểu"
"Ah- muội đây!"
Trong một thời gian ngắn, phần đồ ăn mà nàng mang đến đã hết sạch, nhìn đồ ăn đã hết khiến tâm trạng nàng vui vẻ hơn, một vài viên thuốc được đặt trong khay cũng được uống, là y sư mà trông thấy người bệnh ăn uống khoẻ mạnh thì còn gì bằng
"Huynh ăn đủ chứ? Có ít hơn mọi ngày một chút nên..."
"Đủ mà, cảm ơn nhé, ta biết mọi người đã chuẩn bị khẩu phần phù hợp mà"
Không hiểu sao Đường Tiểu Tiểu cảm giác Thanh Minh dễ chịu một cách kỳ lạ nhưng vì nghĩ đến những hành động khi trước của hắn nên sự dễ chịu này lại làm nàng nhẹ lòng
"Vâng, chút nữa muội sẽ quay lại"
Với tâm tình tốt, nàng bưng khay đồ ăn lên chuẩn bị đi dọn dẹp và thông báo cho mọi người rồi quay lại, nhưng đi tới cửa, nàng dừng lại
'Không được'
Vì trông Thanh Minh có vẻ ổn nên nàng dường như đã chủ quan
Người như hắn bây giờ, nếu đã tỉnh thì đâu thể để một mình, cần phải có ít nhất một người ở lại cùng, nếu không chả biết chuyện gì sẽ xảy ra
Hình ảnh khi hắn tự khiến mình bị thương lần đó lại hiện lên trong đầu cô
'Haiz, xém chút nữa thì...'
Là y sư mà lại bất cẩn như thế, dù có vui đến cỡ nào đi nữa, làm sao nàng lại có thể tự nhiên đến mức quên đi chuyện không thể để người có bệnh về tinh thần ở một mình? Cứ như bị sai khiến vậy
"Sao vậy Tiểu Tiểu?"
Từ sau lưng, giọng nói của Thanh Minh vang lên, hắn vẫn ngồi trên giường bệnh rất yên tĩnh, đôi mắt màu mai vô hồn sâu không thấy đáy
Trực giác của nàng cảm thấy điều gì đó kỳ lạ song lại không rõ vì sao, giọng của Thanh Minh mang lại cảm giác ớn lạnh lạ thường
"À...chắc chút nữa đi, chắc tí nữa sư thúc tới thăm huynh, để huynh một mình muội không yên tâm"
Đường Tiểu Tiểu không chần chừ mà quay đầu trở lại, cất khay đồ ăn rỗng xuống tủ rồi lấy ghế ngồi cạnh giường Thanh Minh
Nàng đã không trông thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn khi nàng bỏ khay đồ ăn xuống, ánh mắt lạ lẫm giống hệt với khi Nhuận Tông bắt gặp lần đó
Khi Tiểu Tiểu cúi người xuống chỉ trong vài giây, một cơn đau từ sau gáy nhói lên mà nàng chưa thể hiểu chuyện gì, ý thức đã dần mờ đi, nàng cảm nhận cơ thể mình được Thanh Minh đỡ lấy một cách cẩn thận và câu nói của hắn như lời tuyên bố chắc chắn do chính hắn đặt ra
"Tất cả phải chạy trốn, nếu không ai cũng sẽ chết đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip