Chapter 5 : Nhân cách

Mặc dù hắn chắc chắn mình có ý thức, nhưng mọi thứ thật trống rỗng, mỗi lần tỉnh dậy đều như vậy

Cảm xúc mà hắn cảm nhận rõ nhất chỉ có sợ hãi và ám ảnh, dẫn đến mọi thần kinh trong cơ thể đều hối thúc hắn phải thực hiện mong muốn từ sâu trong tâm can, gạt bỏ đi mọi thứ mà nó coi là dư thừa

Mà khi gạt bỏ đi, hắn không cảm thấy gì hết nữa, chỉ có ham muốn do nỗi sợ hình thành

Thanh Minh đặt Tiểu Tiểu lên giường, thực ra hắn không biết phải làm gì tiếp theo cả, hắn cảm thấy nếu chỉ ở trong phòng bệnh này cùng họ, mục đích của hắn sẽ không được truyền đạt hoàn toàn

'Sư thúc có thông báo điều đó không?'

Dù thúc ấy có hơi ngốc, nhưng không phải sẽ ngó lơ lời hắn đấy chứ?

Tự mình đi trực tiếp, quả nhiên sẽ ổn hơn

Đây là để bảo vệ họ, để không ai phải chết

Nếu họ không hiểu, mạnh tay một chút như mọi ngày là được, đây là chuyện cấp bách mà

Đi thôi

Phải nói với họ bằng mọi giá

.....

Các đầu bếp bận bịu dọn dẹp sau bữa ăn của các thành viên Thiên Hữu Minh, trong nhà ăn yên tĩnh chỉ có âm thanh va chạm chén đĩa qua lại cùng tiếng nước chảy

Thu Vinh nhìn lên khi nghe tiếng mở cửa, vì khoảng cách nên cô không rõ là ai tới nhưng vẫn là võ phục quen thuộc của Hoa Sơn như cô thường thấy

"Cậu muốn ăn gì sao?"

Hắn tiến vào nhà ăn, không chỉ cô mà các đầu bếp khác cũng ngạc nhiên khi thấy hắn, một người đáng lẽ vẫn còn nghỉ ngơi trong Y Dược Đường để phục hồi sau trận chiến kia

"Ngài tổng sư?"

"Ngài khoẻ rồi sao? Tôi nghe mọi người nói sức khỏe của ngài chưa ổn định nên không tiện ra ngoài"

"Tiểu Tiểu đạo trưởng đã mang đồ ăn cho ngài rồi chứ? Nếu ngài còn đói bụng sao không nhờ cô ấy lấy thêm"

Các đầu bếp nhiệt tình chào hỏi mà không thắc mắc gì nhiều, Thu Vinh thấy Thanh Minh không nói gì nên tới gần hỏi han

"Ngài ổn chứ? Ngài đã khoẻ chưa?"

'Trông cậu ấy không ổn lắm'

Đã ở cùng bọn họ một thời gian nên cô cũng biết hắn là người như thế nào, sự im lặng của hắn khiến cô hơi không thoải mái, đa phần là lo lắng

"Thanh Minh đạo trưởng?"

"Thiên Ma đã sống lại rồi"

"Sao ạ?"

Cô bối rối hỏi lại, cảm thấy hắn vừa nói điều gì đó rất quái lạ

"Cô, và mọi người chuẩn bị chạy trốn đi"

"Vâng...?"

Chiến tranh chỉ vừa kết thúc không bao lâu mà?

"Nếu không mau đi thì cô sẽ chết cùng bọn họ cả đấy, không hiểu sao?"

"Thế giới sắp diệt vong rồi"

Lời tuyên bố đầy kỳ lạ khiến những người trong nhà bếp bối rối

Nếu là bình thường cô sẽ không ngần ngại làm theo lời hắn ngay để bảo vệ bản thân mình cùng người khác nhưng thâm tâm cô hiện tại cảm thấy biểu hiện của hắn thật kì quái

Không chỉ do lời nói mà còn là vì ấn tượng trước giờ của cô về Thanh Minh

Hắn là một người trẻ tuổi nhưng lại tài năng nhất trong số những người trong liên minh, tính cách nổi bật vì tồi tệ và nóng nảy song hắn lại rất quan tâm đến người khác

Ít nhất là, ánh mắt của hắn không mang đến cảm giác rợn người như bây giờ, chưa bao giờ Thanh Minh hướng đôi mắt đầy hàn khí đến những người thường như họ, dù trong tình huống nào đi chăng nữa

'Bọn họ chậm chạp quá...'

"Trốn đi đâu ạ?"

"..."

Trốn đi đâu? Hắn không biết, hắn không muốn họ lọt vào tầm mắt của tên Ma đó

Nhưng giấu họ ở đâu?

Chả phải đi đâu cũng sẽ chết sao?

Kiểu gì cũng chết hết

Ở tầm mắt hắn, những người sống trước mặt trong chớp mắt biến thành những cái xác không nguyên vẹn vô hồn nằm trên nền đất, máu đỏ vương khắp nơi tô đậm thêm cho tầm nhìn vốn đã nhuốm một màu của hắn

Khung cảnh ngày xưa mà hắn mãi không quên được cứ vô thức ẩn hiện, trộn lẫn với tầm nhìn của hắn hiện tại

Chớp mắt lần nữa, những con người đó lại sống động bình thường, hai hình ảnh của ảo giác và hiện thực đè lên nhau làm rối loạn tâm trí hắn

Không thể trốn được

Làm sao đây? Làm sao đây?Làm sao đây? Làm sao đây?Làm sao đây? Làm sao đây?Làm sao đây? Làm sao đây?Làm sao đây? Làm sao đây?Làm sao đây? Làm sao đây?Làm sao đây? Làm sao đây?Làm sao đây? Làm sao đây?Làm sao đây? Làm sao đây?
Làm sao đây? Làm sao đây?Làm sao đây? Làm sao đây?Làm sao đây? Làm sao đây?Làm sao đây? Làm sao đây?

Phải làm mọi cách để bọn họ biến mất khỏi tầm mắt, để chúng cũng không tìm ra được

Ở đâu nhỉ? Hay đào một cái hang rồi đem họ vào?

Chỉ cần không để sự sống lọt vào tầm mắt chúng

"Đi theo ta"

"Vâng?"

"Các người nếu không muốn chết thì đi theo ta"

Nhận ra sự lúng túng của họ nhưng Thanh Minh không để tâm, không có nhiều thời gian để họ tiếp nhận mọi chuyện, để không trở thành những xác chết như trong quá khứ hắn từng thấy thì dù có phải ở trong hang động tối tăm hay không thể thấy ánh nắng mặt trời đi nữa, tất cả vẫn phải đi

Bọn họ không được chết

Ngoài chính hắn và bọn chúng, không ai được phép chết

Hắn không bao giờ để cảnh tượng đó xảy ra lần nữa

Vừa bước tới định mạnh tay một chút để mọi chuyện xong xuôi nhanh gọn, một lực kéo mạnh ở vai khiến Thanh Minh khựng lại

"Thanh Minh!? Đệ làm sao lại ở đây được?!"

Nhuận Tông không biết từ bao giờ đã đi vào nhà ăn, trông có vẻ chỉ vừa mới tới nhưng khi nhận ra Thanh Minh đã ngay lập tức đi đến kéo vai hắn lại

Hắn không nói gì mà có hơi ngơ ra, thực ra đầu óc hắn vốn luôn trong trạng thái rối loạn, việc đang tập trung thực hiện mục đích mà đột ngột bị xen vào thì cần một lúc để tiếp nhận, nhưng rất nhanh chóng Thanh Minh đã 'ổn định' lại

"Sư huynh?"

"Đệ còn biết gọi sư huynh sao? Tiểu Tiểu để đệ ra ngoài à? Đệ đã khoẻ đâu chứ?"

"Đi theo ta mau"

"Không sư huynh, ta khoẻ rồi"

"Vậy à? Vậy đệ làm gì ở đây?"

"Ta dẫn họ đi tìm chỗ trốn, hắn ta sống lại rồi"

"Đệ..aizz ta đã bảo là đệ chưa khoẻ mà"

Nhuận Tông lẩm bẩm trong miệng, nắm lấy cánh tay Thanh Minh kéo hắn đi cùng mình ra khỏi nhà ăn, nhưng chỉ vừa bước tới cửa, tầm nhìn của y đột ngột thấp xuống

Bị một lực không nhỏ đè sấp xuống đất, nhưng Nhuận Tông nhanh chóng dùng tay còn lại đỡ người mình khỏi mặt đất đứng cách ra xa kẻ chủ mưu kia

"Thanh Minh...?"

Một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc chạy dọc sống lưng, người sư đệ thân thuộc trước mặt y trông lạnh lùng đến mức lạ lẫm

Hình như y đã từng cảm thấy hình ảnh này ở Thanh Minh trước đây, cảm giác đó là Thanh Minh nhưng cũng không phải Thanh Minh

Cứ như là, một thứ gì đó đáng sợ và xa lạ hơn của hắn vậy

'Tâm ma sao?'

Liệu tâm ma của Thanh Minh đã trở thành một nhân cách chưa? Đường Quân Nhạc đã không chắc chắn việc tâm ma của Thanh Minh có hình thành nhân cách không, nhưng ông không hề phủ định khả năng xuất hiện của nó

*Cộp*

Tiếng bước chân khiến Nhuận Tông giật mình, liền cảnh giác với người trước mặt, bất kể ra sao phải tóm hắn ta lại trước đã

"Sư huynh không tin ta sao? Thế gian sắp diệt vong rồi, ai rồi cũng sẽ chết thôi, trốn khỏi cái chết thì có gì sai chứ?"

"Mấy thứ đó khi nào đệ có lí trí lại rồi nói, Thanh Minh mà ta biết sẽ không lặp đi lặp lại việc phải chạy trốn dù biết nó vô dụng đâu"

'Đành gây ồn ào để bọn họ nhận ra rồi tới đây khống chế Thanh Minh vậy'

Thanh Minh bình thường đã khó xơi rồi, phát điên thế này ai mà chịu nổi chứ..

***

Mục đích của Nhuận Tông nhanh chóng thành công vì độ ồn ào khi bọn họ đánh nhau thậm chí đã thu hút các thành viên trong liên minh, mặc dù có bị thương một chút nhưng để giữ Thanh Minh lại thì mấy vết ấy không đáng kể, nó cũng chưa bằng những buổi tập địa ngục mà Thanh Minh gây nên cho Nhuận Tông cùng những người khác

"Giải tán hết đi"

Đường Quân Nhạc giữ chặt Thanh Minh trong tay, mặc dù ai nấy đều rất tò mò đã có chuyện gì xảy ra mà Nhuận Tông và Thanh Minh - người đã không xuất hiện một thời gian dài vì chấn thương lại xảy ra ẩu đả trong một buổi tối thế này nhưng chỉ cần nhìn qua bầu không khí cũng biết đã có chuyện nghiêm trọng gì đó mà họ không nên hỏi

Chỉ vài phút sau, tất cả thành viên đã về lại phòng của mỗi người, xem như không có gì để không vô tình động phải chuyện gì không nên biết, chỉ còn lại những người chủ chốt với tâm trạng phức tạp

Lơ đi việc người trong tay vẫn còn gầm gừ liên tục lẩm bẩm những câu từ lặp đi lặp lại, với sự hỗ trợ từ sức của Mạnh Tiểu, Đường Quân Nhạc đã thành công đưa một lượng thuốc an thần vừa đủ vào cơ thể Thanh Minh dưới ánh mắt không cam lòng của những người khác

"..."

"Ổn rồi"

Mọi người thở phào khi sự hỗn loạn đã dừng lại, nhưng lòng của ai đều quặn lại mà không nhẹ đi, đây đã là lượng thuốc thứ ba được sử dụng

Mặc dù quyết tâm nhưng bây giờ họ nhận ra tâm ma của Thanh Minh nặng nề tới chừng nào và chuyện trấn an hắn đến bây giờ vẫn chưa thể thực hiện được

Nỗi bất an dâng lên không ngừng, trái tim họ quặn thắt khi trông thấy hắn mất đi lí trí vì ham muốn từ nỗi sợ sâu trong lòng được phóng đại do ảnh hưởng của 'ma', để rồi chỉ có thể chìm vào giấc ngủ để ổn định lại

Phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần và không thể kiểm soát được bản thân

"Môn chủ..."

"..."

"Nó thật sự...có thể không?"

Nó có thể cứu được không?

Nghe được sự lo lắng gần như tuyệt vọng của Huyền Tông khiến ông vô thức nhắm mắt lại, những người ở Hoa Sơn không thể nào không đau đớn, thậm chí họ đã chịu ảnh hưởng tâm lý nhiều nhất vì tình trạng của hắn

"Ôi, đã làm nhiều việc như vậy mà còn phải chịu đựng việc này, đứa trẻ này có tội tình gì chứ..!?"

Huyền Linh đau lòng đỡ lấy Thanh Minh từ tay Đường Quân Nhạc, Ngũ Kiếm bao gồm cả Đường Tiểu Tiểu đã tỉnh dậy từ khi nghe ồn ào bên ngoài, không biết hắn đã chịu đựng những gì nhưng Thanh Minh hiện tại lọt vào mắt họ đều là hình ảnh thiếu sức sống rõ rệt, cơ thể đã ổn, khoẻ mạnh nhưng làn da lại không có một chút huyết sắc, cảm giác hắn thật yếu đuối

"Có thể"

"Dù thế nào, hắn vẫn đang trong tình trạng có thể cứu chữa, chính mọi người sẽ không bao giờ bỏ cuộc, phải chứ?"

"Ta cũng vậy, xin đừng tuyệt vọng, ta nhất định sẽ cùng mọi người làm mọi cách để đem ý chí của Hoa Sơn Kiếm Hiệp quay lại"

Nỗi lo lắng vẫn còn đó nhưng Đường Quân Nhạc đã nói đúng, họ không thể bỏ cuộc được, nếu họ càng tuyệt vọng thì tình hình của Thanh Minh theo đó sẽ càng tệ đi

Khi đó, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn, và họ sẽ hối hận

Vậy nên bây giờ họ phải giữ vững tinh thần của mình, để bảo vệ và phục hồi tinh thần cho người đã luôn dẫn dắt và bảo vệ họ






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip