Chapter 6 : "Ta tìm sư huynh"

Không gian tĩnh mịch trong đêm khuya tại liên minh, các thành viên đều phòng ai nấy về và không thắc mắc gì về sự náo động vừa rồi vì có những chuyện mà họ không nên biết thì hơn, chỉ cần theo dõi bầu không khí giữa những người chủ chốt kia là biết đang có một chuyện phức tạp gì đó

Liên quan đến tổng sư - Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh, một người đáng lẽ phải ra mặt trong việc quản lý liên minh sau chiến tranh lại chưa từng chính thức xuất hiện trở lại từ khi được đưa vào Y Dược Đường với vết thương nghiêm trọng sau trận chiến

Một chuyện phức tạp gì đó liên quan đến Thanh Minh, nghe là biết chuyện không nên tùy tiện đụng vào

Vậy nên bây giờ bọn họ muốn tập trung nghỉ ngơi và sống qua ngày ở trong liên minh cho đến khi có mệnh lệnh từ phía trên

Đáng lẽ phải là như vậy

Đã muốn lơ đi chuyện xảy ra vào buổi tối khi nãy, vậy mà Quách Hoài chỉ muốn đi vệ sinh đêm khuya lại gặp phải người không nên gặp nhất lúc này

"..."

Thanh Minh

Người vừa mới phát điên choảng nhau không lâu với Nhuận Tông và bị môn chủ cùng nhiều người khác đồng loạt ngăn chặn, bây giờ đang đứng trước mặt y

Quách Hoài còn không dám bước một bước chân, thậm chí đã phải nín thở ngay lập tức khi vừa vô tình chạm mặt hắn

Ai mà dám động đậy trước ánh mắt đó chứ!!

'Đệ ấy sẽ không lao đến đánh ta phải không...?'

Thật may vì hắn không mang kiếm, nếu không y sẽ tụt huyết áp do sợ hãi mất

Kể cả khi hắn phát điên lao đến đánh mọi người khi trước cũng không đáng sợ như vậy, không, đúng là đáng sợ hơn cả ác quỷ trồi lên từ địa ngục nhưng...

Thanh Minh trước mặt lúc này trông như thể sẽ đi ngang qua y và không quan tâm nhưng ngay sau đó thủ cấp của y sẽ bay lên không trung trong khi bản thân còn đang ngơ ngẩn vậy

Vô cảm, trống rỗng, mờ mịt, lạnh lùng

Mang đến cảm giác không giống con người

Biểu cảm khiến Quách Hoài chỉ biết đứng yên một chỗ theo dõi phản ứng tiếp theo của hắn

'Ôi, thà là ngủ một mạch tới sáng còn hơn, tại sao đệ ấy lại ở đây...'

'Chả phải họ đã bảo vì tình trạng bệnh của Thanh Minh nên đệ ấy chưa thể ra khỏi Y Dược Đường ư'

Nhúc nhích

Thanh Minh vừa ngẩng cao đầu lên đã làm cho Quách Hoài giật thót tuôn mồ hôi đầy mặt

Sư đệ của y không phản ứng gì từ đầu đến giờ dù là phản ứng hay hành động, như thể hắn ta không nhận thức được bên ngoài mà chỉ vô thức đi loanh quanh trong liên minh

Lảng vảng ở xung quanh vào đêm khuya khoắt thế này, cứ như bị mộng du vậy

'Khoan đã'

'Không lẽ...nó mộng du?'

Nhìn biểu hiện kỳ quái kia mà xem, đúng là trông hắn có hơi đáng sợ nhưng nếu dùng hiện tượng 'mộng du' để giải thích, có vẻ hợp lý

Nếu vậy y phải báo cho người khác biết càng nhanh càng tốt nhân lúc Thanh Minh còn đang ngẩn ngơ

Dù sao thì mộng du cũng rất nguy hiểm, đâu ai đảm bảo hắn sẽ không ra tay làm gì đâu chứ? Có khi không có nhận thức như bây giờ còn nguy hiểm hơn bình thường nhiều ấy

Quách Hoài hít một hơi sâu nhìn Thanh Minh đứng trước mặt, mặc dù ánh mắt sắc lạnh kia như nhìn xuyên thấu qua y nhưng nếu thực sự bị mộng du, hắn sẽ bị trì trệ và không nhận thức được rõ ràng mọi thứ xung quanh

Y bước qua một bên tránh đối diện chặn đường mà Thanh Minh đi, nhận thấy hắn vẫn đứng yên không phản ứng y không khỏi thở phào trong lòng

'Tiếp theo phải đi báo cáo thôi!'

Kiểm tra Thanh Minh một chút rồi Quách Hoài xoay người rời đi, nhưng khi y ngoái lại kiểm tra lần nữa, hắn đã di chuyển, bắt đầu đi bộ chầm chậm đi đâu đó

"..."

Sao đệ không đứng yên đó đi

'Để hắn đi loanh quanh vậy có sao không ta...'

Thanh Minh bình thường lơ là đi một chút đã khiến người ta lo lắng sợ hãi phát điên

'Mà chắc hắn chỉ đi lang thang thôi, gắng báo cho họ tới nhanh nhanh đã'

***

"Hắn ở đâu!!?"

Quách Hoài thành thật báo chuyện vừa gặp Thanh Minh có biểu hiện giống như mộng du cho Đường Quân Nhạc - người chữa trị bệnh chính cho Thanh Minh từ khi chiến tranh kết thúc, dù gì hắn vẫn chưa được thông báo khỏi bệnh nên nếu có chuyện gì vẫn nên báo cho y sư trước tiên

Sau đó là y nhận lại gương mặt sửng sốt đầy hoang mang của ông, Đường Quân Nhạc vội vàng hỏi chuyện trông rất lo lắng

Nhìn phản ứng này của ông coi bộ chuyện không đơn giản, mà đúng là chuyện Thanh Minh bị mộng du... thực sự mang lại cho y cảm giác bất an cho dù y không biết đã có chuyện gì xảy ra với hắn

"Khi nãy Thanh Minh loanh quanh ở chỗ sân tập, con vô tình chạm mặt đệ ấy khi muốn đi vệ sinh"

"Biểu hiện của hắn như thế nào? Chắc chắn là mộng du sao?"

"Con nghĩ vậy, chỉ là phỏng đoán thôi, đệ ấy dường như không nhận thức rõ ràng mọi chuyện xung quanh"

"Không nhận thức rõ ràng? Không phải là không nhận thức được sao?"

"Đệ ấy đứng yên khi con đứng đối diện, nhưng mà khi con rời đi thì Thanh Minh cũng đi tiếp, giống như biết có người vậy, hình như vẫn nhận thức được, nhưng lại không có ý thức, thú thật thì đệ ấy vừa đi đâu đó mà con cũng không biết là đệ ấy đi đâu, mà chắc chỉ loanh quanh đây thôi ạ"

"..ta hiểu rồi, cảm ơn đã báo cáo"

Sau khi nghe những điều cần thiết, Đường Quân Nhạc mau chóng ra khỏi phòng để tìm kiếm Thanh Minh trước khi có chuyện xảy ra

Với tâm lý của hắn hiện tại, mọi thứ cần được kiểm soát chặt chẽ, nếu không có khác gì thả rông con hổ dữ mất kiểm soát ra ngoài chứ?

Mà ông đang lo lắng cho Thanh Minh hiện tại hơn là sợ hãi hắn sẽ làm gì

'Thuốc an thần vẫn chưa hết tác dụng'

Vì thế hắn không thể làm quá nhiều việc, ý thức không có cũng là điều dễ hiểu

Tổng bộ liên minh hoàn toàn được bảo toàn kĩ lưỡng sau chiến tranh, Thanh Minh sẽ chỉ ở loanh quanh đây

Quả thực chỉ vài phút sau đó, Đường Quân Nhạc đã tìm được hắn đang bước đi trên đất bằng chân không một cách chậm chạp và mơ hồ, ông vội vàng bước tới trước mặt hắn nhưng vẫn giữ sự cẩn thận trong khi dò xét, tránh khiến hắn kích động

Ngay khi cảm nhận được có người phía trước mặt, hắn ta đã dừng lại không đi tiếp nữa, biểu cảm vẫn mang vẻ lạnh lùng và ngơ ngẩn như không hoà nhập với xung quanh, rõ ràng không có ý thức nhưng nhìn đôi mắt màu mai vô hồn của hắn hướng tới ông, Đường Quân Nhạc cảm thấy mình như đang bị kiểm tra một cách toàn diện không kẽ hở, bị nhìn thấu mọi thứ

Hai người đứng đối mặt nhau yên tĩnh cả một khoảng khắc, Thanh Minh như một bức tượng, khuôn mặt cùng cơ thể không có một thay đổi nào mà chằm chằm đứng yên giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía đối diện

Đường Quân Nhạc qua hơn chục phút vẫn đang nhìn hắn, như là chờ đợi và kiểm tra từng chút một, không ngần ngại nhận lấy ánh mắt kia

Thêm một lúc nữa trôi qua, ông nheo mắt nhìn Thanh Minh có động tĩnh, hơi mỉm cười trông bước chân hắn bước lên một chút có vẻ mất kiên nhẫn

Giọng nói trầm nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian yên tĩnh, tựa như được nói lên bởi một người không có sự sống

"Đi ra"

"Ta đã tìm ngươi đấy"

Đường Quân Nhạc không quan tâm đến sự mất kiên nhẫn và xua đuổi rõ ràng trong giọng nói ấy, ông nói chuyện dịu dàng đúng với vai trò y sư của mình hiện tại

"Ngươi đang đi đâu vậy?"

Thanh Minh không trả lời câu hỏi của ông mà tiếp tục nói với ý đuổi người

"Tránh ra"

Đáp lại sự mất bình tĩnh của Thanh Minh, Đường Quân Nhạc vẫn bình chân như vại, kiên nhẫn thuyết phục

"Đêm khuya thế này, ngươi nên về ngủ đi"

Lại một khoảng lặng trôi qua, không ai nói gì nhưng dưới ống tay áo, ông có thể thấy những ngón tay của hắn xoa vào nhau có vẻ mất kiên nhẫn

Đường Quân Nhạc ngay lập tức nắm lấy tay hắn khi nhận thấy thay vì tiếp tục xoa hắn bắt đầu dùng móng tay tự cào vào lòng bàn tay mình

"Này!"

"Rốt cuộc ngươi đang muốn đi đâu!?"

Biểu cảm của hắn trước sau như một, một vẻ không cảm xúc song khi nói ra mục đích của mình, dường như trong giọng nói ấy lại chứa sự mong chờ kỳ lạ, lại trong sáng như tiếng nói non nớt của trẻ con

"Ta đi tìm sư huynh"

"Ngươi có biết huynh ấy ở đâu không?"

Hắn nói nhỏ nhẹ như đang thầm thì, trong màn đêm tĩnh mịch lọt vào tai Đường Quân Nhạc đang ngạc nhiên một cách rõ ràng

Chỉ vừa mới đây hắn ta còn mất bình tĩnh nói chuyện kèm với ác ý vô thức đi kèm, nhưng lúc này, trong giọng nói của hắn ông lại cảm thấy những cảm xúc thật lạ

Hy vọng, tinh nghịch, trong sáng, đầy dựa dẫm, đâu đó có nỗi buồn bã đơn thuần không thể hiểu vì sao

Như một đứa trẻ

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Đường Quân Nhạc lúc Thanh Minh nói ra mục đích của hắn, một suy nghĩ thật kỳ lạ nếu gắn ghép nó với hắn ta trong tình trạng u ám bây giờ, mặc dù gương mặt Thanh Minh đã tươi sáng hơn một chút khi nói đến đây song nhìn vào đôi mắt hắn ông biết, tinh thần của hắn hiện tại vẫn đang trong trạng thái bất ổn

Điều đó càng làm ông bối rối hơn, giọng nói quen thuộc của hắn pha trộn với sự non nớt và mong chờ tiếp tục vang lên

"Ta không tìm thấy sư huynh của ta ở đâu cả"

"Ta không tìm thấy"

"Ngươi có thấy sư huynh ta đâu không?"

Sư huynh đâu rồi

Sư huynh...












-----

Muốn đăng 2 chap 1 lần mà nay đăng truyện trễ nên có 1 chap thui à

Do ham đi đọc truyện quá huhu









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip