Hoa tàn

Cp: Thanh Minh x Bạch Thiên.
Au: nguyên tác

Warning: Nội dung có Spoiler!

Đây là tác phẩm cá nhân!
Xin vui lòng tôn trọng.

...

Bịch!

Tiểu thiếu niên ngã nhào xuống đất, gương mặt trắng trẻo non nớt dù có bị phủ lên những vết bẩn nhưng vẫn có thể nhìn ra tiểu thiếu niên nhỏ này rất xinh xắn và đáng yêu. Cậu chống tay xuống nền đất thô ráp, cố gắng gượng dậy dù đôi bàn tay nhỏ bé đã rướm máu. Mỗi cử động đều đau rát, nhưng ánh mắt cậu vẫn lóe lên sự không cam lòng!

Cậu có thể chịu được! Vì thế càng không thể từ bỏ!

Tần Đồng Long cắn môi dưới nhìn thanh kiếm gỗ đã văng cách mình một khoảng trong lòng lại cháy lên quyết tâm.

Cậu lảo đảo đứng dậy, từng bước nặng nề nhưng vẫn tiến về phía thanh kiếm gỗ. Ngón tay siết chặt lấy chuôi kiếm như thể đây là thứ duy nhất có thể giúp cậu đứng vững. Đối diện với nam nhân cao lớn trước mặt, cậu càng không thể từ bỏ!

Tần Kim Long! Cậu nhất định phải vượt qua hắn!

Tần Kim Long đối diện với ánh mắt của cậu đôi, mắt chỉ nheo lại. Hắn không thích ánh mắt đó của cậu, cảm giác đến từ nó luôn khiến hắn khó chịu, giống như một loài vật nhỏ yếu đuối cũng có thể vượt qua được hắn, không chịu sự khống chế của hắn.

Hắn không thích điều đó! Loài vật nhỏ yếu đuối như thế thì có thể làm được gì?

"Hây!"

Tiểu thiếu niên quát lớn, lao nhanh về phía hắn với thanh kiếm gỗ trong tay, quyết tâm bừng cháy. Nhưng...

BỘP!

Nhìn xem!

Chẳng thể làm được gì cả!

Loài vật chẳng có sức sát thương gì đối với thế giới bên ngoài kia chỉ có thể trở thành một cái xác vô danh, là trò tiêu khiển của thiên hạ mà thôi.

...

BỘP!

BỊCH!

"Đừng cố nữa, đệ chẳng làm được gì đâu."

Tần Kim Long chĩa kiếm về phía cậu, giọng nói lạnh lùng như một mệnh lệnh buộc cậu phải thấy rằng đây chính là kết cuộc, là hiện thực, là thứ mà cậu phải chấp nhận.

Những lời này, cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng vậy, ai ai cũng nói rằng cậu sẽ chẳng làm nên chuyện gì. Nhưng càng nghe, cậu càng không thể để nó vùi lấp lấy mình.

Cậu nắm chặt tay, môi dưới suýt bị cắn rách, đôi mắt dán chặt vào thanh kiếm trên mặt đất. Thanh kiếm gỗ lần này đã cách xa cậu rất nhiều có thể thấy Tần Kim Long không muốn cậu cầm lấy nó, nếu như đã không muốn thì cậu càng phải cầm lấy nó!

Sau khi Tần Kim Long rời đi, sân tập chỉ còn lại một mình cậu. Một thân ảnh nhỏ bé dưới ánh hoàng hôn, kiên trì với niềm tin của bản thân. Mồ hôi hoà với bụi đất, vết thương trên tay thì bỏng rát, nhưng cậu không muốn dừng lại.

Cố hơn!

Chỉ cần cố gắng hơn nữa!

Chỉ một chút nữa thôi! Chỉ cần cậu còn cố gắng chắc chắn mọi người rồi sẽ công nhận cậu!

Cứ thế...

Từ một tiểu thiếu niên lúc này đã trong hình dạng trưởng thành. Không còn mang tên là Tần Đồng Long nữa, đôi tay không còn cầm lấy thanh kiếm gỗ, người đối diện cũng chẳng phải Tần Kim Long nữa.

Kengggg...

"Thúc thua rồi."

Thanh Minh chỉ buông câu nghe nhẹ tênh nhưng lại khiến đầu óc người nghe như mờ mịt.

"Sao cơ?"

"Thúc nhìn xem."

Bạch Thiên nhìn xung quanh tối đen nhưng chỉ có mỗi Thanh Minh và thanh kiếm đang nằm yên trong khoảng không gian tối đen này là phát sáng.

Kiếm...

"Ta thua sao?"

Là bị đánh rơi sao?

Bạch Thiên nhìn thanh kiếm nằm trơ trọi một nơi lại nhìn Thanh Minh chỉ đứng trong bóng tối đơn giản nhìn mình như thế. Giống như...chẳng có gì cả, như một con rối...

"Ta đi nhặt lại kiếm."

Bạch Thiên nói rồi bước đến chỗ thanh kiếm của mình, thế nhưng dù có đi bao lâu cũng chẳng thể đến gần nó!

Tại sao?

Đi rồi lại chạy...nhưng dù có cố thế nào thanh kiếm trước mắt chỉ càng lúc càng xa. Bạch Thiên cố hết sức để chạy theo như thể chỉ cần dừng bước thì mọi thứ sẽ biến mất.

Bỗng trong đầu Bạch Thiên bỗng vang lên một câu nói:

"Chẳng phải ngươi đã đánh mất nó rồi sao?"

"Sao cơ?!" Bạch Thiên khựng lại, rồi như nhớ ra điều gì, lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm.

Thanh Minh đâu rồi?

Y phải nhanh chóng tìm Thanh Minh! Hắn rất giỏi mà! Nhất định sẽ có cách!

Hắn vẫn luôn là ánh sáng duy nhất của y!

Thế nhưng...hắn đâu rồi?

.

.

.

Bạch Thiên mở mắt, nhìn xung quanh vẫn là một không gian tối nhưng không giống trong giấc mơ vừa nãy. Ánh trăng bạc len qua khung cửa sổ, trải vào phòng một lớp sáng mong manh giúp y có thể nhìn thấy không gian xung quanh.

Nhờ ánh trăng y có thể nhìn rõ được những vật dụng trên chiếc bàn gần đó, giấy, nghiên mực, bút và một đoạn băng vải. Bạch Thiên vẫn nhớ được trước đó mình đang luyện chữ, thật tiếc cho một đoạn vải trắng đã lấm lem thấm mực chỉ vì bị y dùng để buộc bút vào tay.

Có lẽ những điều nhỏ nhặt này vẫn khiến y mất sức như lúc đầu.

Y khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua tấm chăn đang phủ trên người, rồi lại nhìn cánh cửa sổ chỉ khép hờ, Bạch Thiên dường như cũng đoán được một chút.

Chậm rãi đứng dậy, y bước tới bàn, nhìn xuống những tờ giấy trải trên bàn, mặt giấy trắng phần lớn là mực đen loang lổ, chữ thì xiêu vẹo đến mức chẳng còn ra hình dạng của chính nó.

Nhìn những con chữ ấy nhưng trên gương mặt y chẳng cho ra biểu cảm gì, có lẽ vì đã nhìn nó quen thuộc đến mức chẳng còn gì để thất vọng nữa.

Cót két.

Cánh cửa gỗ được kéo ra chậm rãi nhưng vẫn phát ra những âm thanh khe khẽ giữa đêm khuya. Bạch Thiên không quay lại nhìn, dường như đã biết rõ người đấy là ai dù chẳng còn cảm nhận được khí tức của bất cứ ai.

"Sao nay lại đi cửa chính thế?"

"Không phải thúc đã bảo ta nên dùng cửa để vào sao?"

"Không phải con bảo cửa sổ cũng là cửa sao?"

Bạch Thiên quay lại nhìn Thanh Minh đang đứng ngoài cửa, tự bất lực với chính lý lẽ trước đó của mình, nhìn vẻ mặt ấy, y không nhịn được mà phì cười.

"Nửa đêm rồi con còn đến phòng ta làm gì?"

Thanh Minh bước vào, không chút khách sáo mà ngồi phịch xuống giường của Bạch Thiên, giọng điệu lười biếng, đáp:

"Còn không phải thúc không chịu ngoan ngoãn đi ngủ sao? Ta không đến thì thúc định ngồi lại bàn viết cho hết xấp giấy đó à."

Bạch Thiên liếc mắt nhìn những tờ giấy vẫn còn chưa được dùng tới, lặng lẽ phủ nhận:

"Không, ta chỉ nhìn xem."

"Ờ."

Nhìn Thanh Minh đã tự nhiên đến mức đã ngã người lên giường của mình, Bạch Thiên bỗng gọi:

"Thanh Minh."

"Ừ?"

"Cùng ta uống chút rượu đi."

Nghe thấy câu này, Thanh Minh liền bật dậy, nheo mắt nhìn y, hỏi:

"Sư thúc có rượu à?"

"Không."

"Vậy uống kiểu gì?"

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh chỉ cười đáp:

"Lấy của con."

Thanh Minh giọng điệu bất mãn nhưng không có ý từ chối:

"Ha! Thúc biết cách quá nhỉ?"

"Học từ con thôi."

Hắn nhìn y cười, khịt mũi hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Thanh Minh thuần thục mở tủ, lấy một cái áo ngoài đủ dày choàng lên vai Bạch Thiên, động tác tùy ý nhưng lại vô cùng cẩn thận. Hắn vừa làm vừa nhắc nhở:

"Nửa đêm rồi, thúc đừng uống say rồi la làng đấy."

"Ta không phải con."

"Vậy à."

Nói rồi, Thanh Minh bất ngờ bế bổng y lên. Động tác quá bất ngờ khiến Bạch Thiên suýt chút nữa kêu lên một tiếng, chẳng một chút báo trước, rõ ràng chính là cố tình.

"Giữ chặt ta đấy."

Giọng hắn mang theo ý cười, như thể chỉ là một trò đùa. Nhưng Bạch Thiên bây giờ cũng chẳng còn sức mà đánh hắn nữa, y cũng chẳng định phản kháng, chỉ im lặng thả lỏng tựa nhẹ vào người hắn, bàn tay vô thức nắm lấy góc áo Thanh Minh, chẳng có chút sức lực nào.

Cả hai cùng lên mái điện, vừa lên đến gió đêm đã phả vào người họ những cơn lạnh tê buốt. Thanh Minh đặt Bạch Thiên ngồi xuống, cũng không quên kéo kín lại áo ngoài cho y.

Bạch Thiên nhìn từng hành động của hắn đều nhẹ nhàng cẩn thận đến mức cứ như thật sự trân trọng lấy mình. Lòng y lại có chút chua chát.

Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra được bản thân mình đang làm gì đâu.

"Ta đi lấy rượu."

Thanh Minh nói rồi phóng đi mất. Rất nhanh sau đó hắn đã quay lại.

Bạch Thiên nhìn bình rượu trong tay Thanh Minh, tay còn lại còn đem cả ly uống.

"Con lấy ở đâu đấy?"

"Lấy được thì là của ta, thúc hỏi nhiều thế làm gì?"

"À..."

Tức là lại đi cuỗm của người khác rồi chứ gì.

Thanh Minh ngồi xuống bày ra hai ly, đang định rót thì Bạch Thiên bỗng nói:

"Để ta."

Hắn khựng lại, ánh mắt vô thức quét qua bàn tay Bạch Thiên. Y vẫn giữ được sự bình tĩnh như mọi khi, giọng điệu không có gì khác thường, giống như trước đây hai người họ vẫn luôn uống cùng nhau.

Thanh Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa bình rượu cho y.

Hắn biết, đôi tay ấy còn chẳng cầm nổi cả bút.

Nhưng hắn vẫn đưa.

Vì chỉ có cư xử như vậy, mới không khiến Bạch Thiên có cảm giác bản thân quá vô dụng.

Y đón lấy bình rượu, chậm rãi nâng lên.

Bình rượu không quá lớn, không quá nặng.

Nhưng những ngón tay y lại run lên.

Bạch Thiên đã nghĩ mình đã quen với điều này rồi. Đôi tay này, thân thể này, đã không còn như trước kia nữa. Y đã sớm biết điều đó, đã sớm chấp nhận, đã sớm học cách thích nghi.

Thế nhưng...

Lẽ ra phải tốt lên một chút chứ?

Thời gian qua, y đã nỗ lực đến thế, đã kiên trì đến thế mà.

Tại sao đến cả một bình rượu cũng không thể giữ được?

Chất lỏng trong bình sóng sánh theo từng cơn run rẩy nơi đầu ngón tay y. Bạch Thiên nhìn thứ rượu ấy, như thể nhìn thấy chính bản thân mình đang chao đảo trong một vực sâu không đáy.

Không thể giữ.

Không thể kiểm soát.

Không thể thay đổi.

Bộp.

Bình rượu trượt khỏi tay y.

Không có gì vỡ nát, không có gì đổ tràn, chỉ có tiếng rơi khe khẽ giữa đêm tĩnh mịch.

Thanh Minh nhanh tay chụp lấy.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, dù bình rượu không vỡ nhưng Bạch Thiên vẫn có cảm giác như thứ vừa rơi xuống lúc nãy không chỉ là một chiếc bình rượu.

Là nỗ lực.

Là kiên trì.

Là hy vọng mong manh rằng mình vẫn có thể tốt hơn.

Bàn tay Thanh Minh siết chặt lấy bình rượu, như muốn giữ lại thứ gì đó quan trọng hơn cả rượu. Hắn lặng lẽ rót đầy ly, đặt xuống trước mặt Bạch Thiên, giọng có chút trách cứ:

"Không làm được thì đừng cố. Rượu tốt bị thúc lãng phí hết rồi."

Hắn muốn khiến bầu không khí này trở nên tự nhiên, muốn mọi thứ diễn ra như thể chưa có gì xảy ra. Thế nhưng giọng hắn lúc này lại như thể đang đọc một câu thoại một cách vô thức.

Như thể, hắn cũng không biết phải đối diện với cảm xúc của mình như thế nào.

Bạch Thiên không nhìn hắn.

Y chỉ nhìn xuống đôi tay của chính mình.

Một lúc lâu, y khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Cảm ơn con."

Thanh Minh không đáp. Hắn nhấc ly rượu của mình lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, rồi lại chậm rãi rót đầy. Hắn uống như thể chỉ để làm gì đó, như thể chỉ để giết thời gian.

Bạch Thiên cũng nâng ly lên, hương rượu xộc vào mũi, cay nồng.

Mặc cho đôi tay run rẩy nhưng Bạch Thiên vẫn cố nhấp được một ngụm nhỏ, chất lỏng chảy xuống cổ họng, bỏng rát nhưng lại chẳng đủ mạnh để sưởi ấm một thân thể đã hao mòn.

"Tay thúc còn đau không?"

Thanh Minh hỏi, giọng điệu không mang theo cảm xúc rõ ràng, cứ như chỉ là tùy ý.

"Không đau."

Bạch Thiên đặt ly xuống, đầu ngón tay vẫn còn run nhẹ.

"Không đau thật sao?"

"Không đau."

Thanh Minh im lặng nhìn y một lúc. Dưới ánh trăng, đường nét trên gương mặt Bạch Thiên trở nên rõ ràng, Bạch Thiên vẫn là Bạch Thiên, nhưng lại có chút xa vời. Hắn bỗng bật cười một tiếng, đưa tay chộp lấy ly rượu của Bạch Thiên.

"Không đau thì uống nhiều thêm chút."

Hắn không hỏi y có muốn hay không, chỉ thản nhiên rót đầy ly rượu, rồi đưa lại cho Bạch Thiên.

Bạch Thiên nhận lấy, bàn tay run nhẹ.

Thanh Minh nhíu mày, nhưng không nói gì.

"Uống đi."

Bạch Thiên nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên, tựa như một nụ cười.

Y uống.

Rượu chảy xuống, vị đắng lan tràn.

Có lẽ đã lâu rồi y không còn uống nhiều như vậy.

Có lẽ cũng đã lâu rồi y không còn cảm nhận rõ mùi vị của rượu nữa.

Thanh Minh cũng uống, từng ly, từng ly một, như thể hắn muốn say, hoặc có lẽ vì hắn chỉ muốn có thứ gì đó làm tê dại bản thân.

Bạch Thiên cúi đầu nhìn ly rượu của mình, rồi chợt bật cười khe khẽ.

Thanh Minh nhìn y, nhíu mày.

"Cười gì?"

"Không có gì."

"Không có gì thì cười cái gì?"

Bạch Thiên không trả lời, chỉ nâng ly lên, rượu sóng sánh phản chiếu ánh trăng mờ nhạt.

Trăng hôm nay rất sáng, nhưng lại không quá rực rỡ, giống như một thứ ánh sáng yếu ớt bị sương mù che phủ.

Y bỗng nghĩ...

Có lẽ con người cũng vậy.

Rõ ràng là trân trọng, nhưng lại chẳng là gì.

Rõ ràng là quan tâm, nhưng lại chẳng phải vì yêu.

Y đặt ly xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thanh Minh.

Ánh mắt hắn không có say, nhưng cũng không còn tỉnh táo.

"Thanh Minh."

"Ừ?"

"Con nghĩ xem... nếu có một ngày ta biến mất, con có đi tìm ta không?"

Thanh Minh hơi sững người.

Hắn đặt ly xuống, nhìn y chăm chú.

Bạch Thiên cũng không né tránh ánh mắt hắn, chỉ lẳng lặng chờ đợi một câu trả lời. Nhưng Thanh Minh lại không đáp ngay.

Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh. Cuối cùng, hắn bật cười.

"Thúc nói gì vậy? Ta tìm thúc làm gì chứ?"

Vì vốn dĩ hắn sẽ không để Bạch Thiên biến mất.

Bạch Thiên cụp mắt, giấu đi biểu cảm trong đáy mắt. Y cười.

"Ừ, đúng nhỉ."

Chuyện này, y đã sớm biết đáp án rồi.

Bạch Thiên uống cạn ly rượu, để mặc cơn cay nồng thiêu đốt cổ họng.

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên, đôi mắt tối lại.

Vì sao Bạch Thiên lại hỏi như thế? Y muốn rời đi sao?

Hắn chợt thấy bầu không khí này thật ngột ngạt.

Rõ ràng chỉ là uống rượu thôi mà, tại sao lại có cảm giác như đang ép bản thân nuốt xuống thứ gì đó không thể tiêu hóa nổi?

Hắn lại rót rượu, lần này không chỉ rót cho mình, mà còn cho cả Bạch Thiên.

"Đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa."

Hắn nói, giọng điệu nghe có vẻ thản nhiên, nhưng lại mang theo chút gượng gạo mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.

"Uống tiếp đi."

Bạch Thiên nhìn ly rượu trước mặt, một lúc sau, nhẹ nhàng đáp:

"Được."

Y lại uống.

Không ai nói gì thêm.

Đêm vẫn dài, nhưng lại có cảm giác như sắp kết thúc.

Hoặc có lẽ, có thứ gì đó... nên sớm kết thúc từ lâu rồi.

Bạch Thiên cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt. Chất lỏng trong suốt phản chiếu lại ánh mắt y, một lúc lâu sau y không nâng ly, cũng không uống, giống như đã chấp nhận việc mình không thể làm được điều gì.

Bỗng Thanh Minh cầm lấy ly rượu của chính mình đưa đến trước mặt y.

"Uống đi." Giọng hắn rất nhẹ.

Hành động tưởng chừng như đùa giỡn, nhưng lại khắc lên lòng y một nỗi cay đắng, liệu Thanh Minh có biết vì đôi tay y lúc này đã đến giới hạn nên chẳng còn sức để nhất nổi ly rượu này không?

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào ly rượu, rồi lại nhìn vào mắt Thanh Minh. Một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng y. Rõ ràng trước đó, y còn chẳng có cảm giác gì khi đối diện với hắn.

Nhưng lúc này đây...

"Tại sao lại cứu ta?"

Không gian lặng đi.

Bạch Thiên thấy rõ Thanh Minh đã khựng lại. Có lẽ hắn không ngờ y sẽ hỏi câu đó.

Nếu là người khác được cứu sẽ xem là may mắn. Nhưng với y, khi tất cả những gì từng là ý chí, từng là mục đích sống đã bị chôn vùi, thì việc còn sống tiếp chỉ là một sự giày vò.

Trận chiến ngày đó với Tà Bá Liên ở núi Võ Đang, tuy không thể giết chết hết tất cả kẻ địch nhưng tổn thất lớn của phe định cũng là một chiến thắng với Thiên Hữu Minh. Chỉ tiếc rằng Bạch Thiên không thể cảm nhận được niềm vui đó.

Y không biết phải cảm nhận nó như thế nào đây. Một nửa chiến thắng đó còn góp cả sinh mạng của y.

Bạch Thiên không phải oán trách vì không ai ca tụng mình vì y dường như đã sẵn sàng bỏ mạng ở nơi đó để cứu tất cả.

Vì nó vốn dĩ đã được quyết định là một cái chết thật ý nghĩ và tốt đẹp biết bao, đó là cái chết mà người đời gọi là "hy sinh" một hình tượng vẫn luôn rất đẹp trong tâm trí y.

Thời gian chầm chậm trôi. Ly rượu trong tay Thanh Minh cũng dần hạ xuống, nhưng hắn vẫn không nói gì.

Bạch Thiên lại bỗng nói:

"Chúng ta quen biết cũng lâu rồi nhỉ?"

"Vậy à? Ta không hay để ý đến thời gian."

"Ừ...Đủ để hiểu nhau."

"..."

"Ta đã từng nghĩ rằng ta hiểu con, và con cũng hiểu ta."

Bạch Thiên chợt lên tiếng. Lời nói ấy nhẹ bẫng, cứ như thật sự chẳng có chút cảm xúc gì.

"..."

"Thanh Minh, con chắc không thể nào không biết suy nghĩ lúc đó của ta..."

"..."

"Tại sao lại cứu ta?"

Thanh Minh vẫn im lặng.

Bạch Thiên nắm chặt mép áo, hơi thở dần dồn dập.

"Tại sao lại cứu ta?"

Lần này, giọng y run lên. Không còn cố giữ sự bình tĩnh, không còn vẻ thản nhiên vốn có. Một tầng hơi ẩm đã phủ lên đôi mắt kia, nhưng y vẫn không để nó rơi xuống.

"..."

"Tại sao lại cứu ta?!!"

Lời nói bật ra, run rẩy và chất chứa uất hận.

Thanh Minh cúi đầu.

Hắn có thể nói rằng hắn từng tận mắt chứng kiến những huynh đệ của mình gục ngã, xác chất thành núi. Hắn có thể nói rằng hắn không muốn lặp lại bi kịch ấy thêm lần nào nữa. Nhưng nếu hắn nói ra, liệu có khác gì đang thừa nhận rằng bản thân hắn ích kỷ?

Hắn không thể để Bạch Thiên chết.

Nhưng... nếu y không còn muốn sống nữa, thì sự cứu rỗi này rốt cuộc có nghĩa lý gì?

"Ta đã có một kết thúc hoàn hảo rồi... đáng lẽ..."

Đáng lẽ y nên chết cùng những thứ đã mất.

Bạch Thiên bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại nghẹn trong cổ họng, như một kẻ chết đuối vùng vẫy giữa biển đau thương.

Thanh Minh không thể nói gì.

Hắn có quá nhiều suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn chỉ đọng lại một điều:

Không thể để y chết.

Nhưng...

"Vậy còn ta thì sao?"

Hắn không nhìn Bạch Thiên, chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức lộ rõ từng đốt xương.

Bạch Thiên thoáng ngẩn ra. Thế rồi...

"Dựa vào đâu?"

Không ai đáp lại.

Bạch Thiên nhắm mắt.

Bạch Thiên có thể chịu đựng, nhưng nếu tất cả vẫn mãi không thay đổi thì sao?

Là đạo sĩ nhưng cũng là con người, Bạch Thiên có thể chịu đựng, dù cho thế nào cũng có thể chịu đựng nhưng điều đó không có nghĩa là y không cảm thấy đau.

Y làm sao có thể thờ ơ mà nói mãi rằng mình chưa từng cảm thấy những điều đó thật tệ chứ?

Khi đối diện với Thanh Minh, lúc nào Bạch Thiên cũng thấy hắn rất chói mắt...

Tựa như mặt trời khổng lồ vậy, sáng rực đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng.

Cũng không biết từ lúc nào y bất giác đã xem Thanh Minh như ánh sáng duy nhất của mình. Những thứ mà Thanh Minh có luôn là những thứ Bạch Thiên muốn, khoảng thời gian chỉ biết đuổi theo bóng dáng ấy dường như cũng rất vui vẻ. Đến mức khi bản thân chẳng thể chạm tới, y mới nhận ra chúng xa vời đến thế nào.

Bạch Thiên từ từ mở mắt.

Ánh sáng trước mắt bỗng không còn chói lóa nữa, nhưng trong lồng ngực lại tồn lại một khoảng trống lạnh lẽo.

"Tại sao con muốn ta sống thì ta phải sống?"

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng đến mức khiến cả hai đều không thở nổi.

Dựa vào đâu sao?

Có lẽ vì niềm tin.

Vì hắn tin Bạch Thiên sẽ không từ bỏ.

Vì Bạch Thiên mà hắn biết là người như thế.

Hoặc có lẽ...

Chúng ta chưa từng thực sự hiểu nhau.

Chỉ là đã từng tin rằng mình hiểu.

Chúng ta phối hợp với nhau tốt đến mức cứ ngỡ đã hiểu rõ tường tận về nhau, thế nhưng cũng vì thế mà lầm tưởng. Lầm tưởng rằng đối phương khác với bao người, để rồi đến khi niềm tin vỡ nát mới hiểu ra...chẳng có gì là khác biệt cả...

Vì là con người, vì biết đến cảm xúc nên những gì cần có đều sẽ có, chỉ là nó đến lúc nào.

Ánh nhìn của Bạch Thiên dành cho hắn cũng giống với những kẻ khác.

Niềm tin cũng hắn dành cho y cũng thế.

Nhưng dù thế nào hắn chỉ có thể tiếp tục giữ lấy người này, dù biết rõ rằng điều này có lẽ chỉ đang kéo dài thêm nỗi đau cho y.

Một cơn gió đêm thổi qua làm vạt áo hắn khẽ động. Thanh Minh nhìn Bạch Thiên, nhìn đôi mắt chất chứa đau thương của y, nhìn đôi tay gầy guộc không còn chút sức lực...

Thanh Minh đặt ly rượu xuống, rồi đột nhiên đưa tay ra, ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ vào bờ vai gầy guộc của Bạch Thiên. Hắn không nói gì, chỉ cúi người bế bổng y lên.

"Trở lạnh rồi, ta đưa thúc vào."

Bạch Thiên không giãy giụa, chỉ lặng lẽ để mặc Thanh Minh ôm lấy mình. Vì y cũng nhận ra vừa nãy mình đã mất kiểm soát. Nếu có đổi lại, y hẳn cũng sẽ giống như Thanh Minh.

Lúc này Bạch Thiên bỗng không còn muốn cố chấp níu giữ điều gì, cũng không còn giả vờ mạnh mẽ. Y chỉ im lặng, cảm nhận sự tồn tại của mình và Thanh Minh.

Bạch Thiên có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp bước của Thanh Minh, mỗi lần hắn di chuyển, cánh tay rắn chắc lại siết chặt thêm một chút, như thể đang muốn khẳng định sự tồn tại của Bạch Thiên. Hơi ấm của Thanh Minh len vào từng thớ thịt lạnh lẽo của y, nhưng vẫn chẳng thể xua tan cái trống rỗng trong lòng.

"Thả ta xuống đi." Bạch Thiên thì thào, giọng khàn đi vì mệt mỏi.

"Ngủ đi." Thanh Minh đáp gọn, đôi tay vẫn vững vàng ôm chặt lấy y.

Bạch Thiên khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt như cánh hoa úa tàn bị gió cuốn đi. Y đã chẳng còn sức để phản kháng nữa.

Y để mặc mình dựa vào lồng ngực Thanh Minh, hơi thở dần chậm lại.

Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo đến.

Mí mắt y nặng dần, khung cảnh trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Bạch Thiên không biết mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ rằng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hơi ấm ấy vẫn bao bọc lấy y, cứ như một tia nắng cuối đông.

.

.

.

Thanh Minh nhẹ nhàng đặt Bạch Thiên xuống giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên gương mặt Bạch Thiên một lớp ánh sáng nhàn nhạt.

Hắn đứng đó, nhìn y thật lâu.

Người trước mặt hắn đã từng là một thanh kiếm sắc bén, từng kiêu hãnh ngẩng cao đầu, tự tin đến mức nơi chiến trường cũng chẳng thể che lấp hết. Nhưng giờ y lại chỉ có thể làm một con người yếu ớt, là phế phẩm, lặng lẽ nằm đây.

Hắn đã từng thấy Bạch Thiên yếu đuối như vậy chưa?

Trước đây, y luôn hiên ngang như chẳng có gì khuất phục được. Sự tự tin đến ngốc nghếch.

Trước đây, y chưa từng lộ ra biểu cảm bất lực như tối nay...có lẽ Bạch Thiên là kiểu người sẽ luôn che giấu đi những cảm xúc như thế.

Hoặc chỉ đơn giản là y say rồi.

Vì Bạch Thiên không thể là người dễ dàng từ bỏ, chỉ có thể là phút chốc để lộ cảm xúc thật mà thôi.

Thanh Minh vươn tay, những ngón tay do dự lướt nhẹ qua mái tóc y, nhưng rồi lại rụt về.

Hắn không biết mình đã đứng đó bao lâu.

Chỉ đến khi nghe tiếng hít thở đều đặn của y, hắn mới nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người Bạch Thiên, sau đó cúi đầu, thấp giọng nói như một lời thì thầm với chính mình:

"Phải làm gì đây..."

Lòng ngực hắn bỗng quặn thắt, nó day dứt đến mức khó chịu.

Thế gian đã yên bình rồi, nhưng thế gian của hắn lại không muốn tồn tại nữa.

16.03.25

Bạch Thiên lần này có phần u ám nhưng sự u ám này không phải hoàn toàn nhé.

Giống như một gáo nước tạt cái là ổn rồi, dù sao thì thiết lập của sư thúc mạnh mõe lém tui không thể phá hoại được!
⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip