Lời hồi đáp
Cp: Thanh Minh x Bạch Thiên
Au: Nguyên tác
Đây là tác phẩm cá nhân và là chất xám của mình nặng ra được vì sự UME ThanhBach
Xin vui lòng tôn trọng.
Bạn vui tui vui chúng ta đều vui.
...
Vù~
Trong hơi lặng thinh của đêm, ngọn gió lạnh thổi vào ô cửa đi qua để lại trên làn da y là sự tản tác mát lạnh nhưng thay vì cảm thấy thoải mái, Bạch Thiên lại bất giác rùng mình, bởi nội đan y lúc này thứ còn trên đó cũng chỉ là những vết nứt, gần như đã muốn vỡ nát, đan không còn trọn vẹn nên sức khỏe y cũng giảm đi nhanh chóng.
Vù~
Lại một đợt gió lạnh thổi đến nhưng lần này lại chỉ lướt đi nhẹ nhàng qua người y chẳng để lại bao nhiêu sự lạnh lẽo mà nó có, nó thổi đến ngọn đèn dầu nhỏ vẫn luôn tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến ánh lửa lay lắt một lúc rồi lại yên, ngọn gió đó dù rất lạnh lẽo nhưng lại chưa đủ lớn để thổi tắt ngọn đèn.
Bạch Thiên choàng trên người ngoại y đủ để giữ ấm sau đó đi đến bên bàn châm thêm một ít dầu vào ngọn đèn, khắp căn phòng lại giống như được thêm ấm áp. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh, dù chiến trường bên dưới có đẫm máu bao nhiêu thì dường như trên bầu trời vẫn luôn phủ một màn đêm chứa đựng những thứ ánh sáng lấp lánh đó, thắp sáng cho màn đêm, trong đó một vì sao sáng nhất đang tỏa ra ánh sáng êm dịu. Bạch Thiên nhìn tia sáng nhỏ đó cảm thấy nó thật giống tia sáng trong lòng mỗi người.
Một cổ cảm xúc, cảm xúc mà Bạch Thiên đã sớm quen thuộc dường như lại bùng cháy, nó như một ngọn lửa mà y không dễ dàng bắt đầu nhưng càng khó để dập tắt.
Bạch Thiên thích Thanh Minh.
Dù rằng biết là không nên nhưng lại không thể ngăn cản được trái tim mình. Bạch Thiên bây giờ cứ như đang chơi một trò chơi nguy hiểm vậy, y vẫn cứ đắm chìm trong những cảm xúc mãnh liệt, dường như chẳng bao giờ muốn thoát ra.
Mỗi ngày y vẫn cứ tiếp tục nhìn theo bóng lưng đó mà đặt nó vào bên trong tim. Bạch Thiên dường như từng ngày đều đặn cho đi từng mảnh yêu thương ấy, lấy ra từng chút một đặt vào bàn tay hắn, đến nay cũng sắp hình thành trọn vẹn một trái tim rồi.
Bạch Thiên nhớ mỗi lần nhìn thấy nụ cười của hắn, y đều sẽ bất giác cười theo, dù có nhiều lúc nụ cười đó như ác quỷ hiện hình nhưng nhiều lúc nhìn vào nó lại khiến Bạch Thiên có thể yên tâm đến lạ.
"Sư thúc..."
Tiếng gọi khiến Bạch Thiên phải chú ý đến, y qua ô cửa trông thấy Thanh Minh đã đứng đó từ bao giờ.
Thanh Minh đã đứng đó khá lâu rồi, hắn đã đợi y chú ý đến nhưng có lẽ vì trong lòng y đang bận chất chứa quá nhiều điều nên mãi vẫn không để ý hắn.
Thanh Minh bước đến gần hơn, một tay đặt trên khung cửa sổ, Bạch Thiên thì cầm đèn lùi lại, nhìn Thanh Minh nhẹ nhàng nhảy vào trong. Bạch Thiên dường như đã quá quen với cảnh này. Y chỉ đứng đó nhìn hắn đành bất lực lắc đầu, bảo hắn dùng cửa thì hắn lại đạp cửa mà vào kêu hắn đừng vào bằng cửa sổ thì hắn lại đáp: "Cửa nào cũng là cửa, gần cửa nào thì vào cửa đó." dù y có nói hắn bao nhiêu lần thì cũng như nước đổ lá khoai, vì thế cảnh này y nhìn mãi tuy chẳng thuận mắt nhưng cũng quen rồi.
"Khi nãy sư thúc nghĩ gì mà trầm ngâm mãi vậy. Ta đến mà cũng không biết?"
Dường như cũng không muốn biết suy nghĩ của Bạch Thiên, chỉ muốn biết y đã nhìn thấy hắn chưa.
Bạch Thiên lắc đầu đáp: "Sao hôm nay đẹp nên ta ngắm thôi."
Nghe Bạch Thiên đáp, Thanh Minh cũng đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, cảm thán: "Đúng là rất đẹp."
Bạch Thiên chỉ mỉm cười, đặt ngọn đèn trong tay lên chiếc kệ nhỏ cạnh giường, sau đó mới ngồi xuống mép giường, chờ hắn đến.
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên vẫn điềm tĩnh như thế bên trong lại bỗng dân lên cảm giác lạ. Nó đến từ trái tim hắn, là cảm giác nhức nhối chẳng vui vẻ gì.
Khi nãy hắn rất muốn cùng y nói một câu đe dọa mà bản thân hắn sẽ thường đùa, rằng: "Sư thúc yếu đi rồi, còn chẳng biết là ta đến! Đợi sư thúc khỏe mạnh ta nhất định phải rèn giũa lại thúc!" thế rồi một lời cũng chẳng thể nói ra.
Bởi vì hắn vẫn còn nhớ rõ, ngày Bạch Thiên vứt bỏ cả địa vị của mình để cầu hắn chỉ dạy. Để mà có thể chấp nhận buông bỏ như vậy, mặc dù cũng một phần là do hắn cố tình ép y, nhưng qua đó hắn cũng biết y có chấp niệm mạnh mẽ như thế nào với việc mạnh lên.
Thanh Minh ấy à, hắn không phải là một con người tinh tế nhưng sẽ rất nhạy bén để nhìn nhận mọi thứ.
"Có chuyện gì khiến con bận lòng à?"
Bạch Thiên đột nhiên lên tiếng kéo hắn trở lại. Thanh Minh thành thật đáp một tiếng "Ừ" nhưng cũng chẳng nói thêm câu nào nữa cứ thế tiến đến ngồi bên cạnh y. Bạch Thiên cũng không có ý định hỏi sâu, nhìn Thanh Minh đến y chỉ lẳng lặng đưa tay mình cho hắn, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại điều hòa sự luân chuyển của nguyên khí mà gần đây y sẽ luôn nhận được từ Thanh minh.
Thế nhưng hôm nay lại khác với mọi ngày, Thanh Minh một tay nắm lấy cổ tay y, tay còn lại, lại đặt ở phía dưới bụng và ở giữa của hậu vị, đó là vị trí đan điền nơi nội đan cư trú. Bạch Thiên muốn mở mắt chất vấn nhưng giống như đã đoán được hành động này nên ngay sau đó Thanh Minh đã bắt đầu truyền nguyên khí vào, khiến Bạch Thiên một lời cũng chưa kịp nói.
Bạch Thiên cảm nhận được nguồn nguyên khí như sóng nước luân chuyển lại vỗ nhẹ bên trong mình, nơi đan điền thì như được bao bọc bên trong làn nước ấy, mọi thứ đều rất chậm rãi, cẩn thận và nhẹ nhàng.
Nếu là kẻ khác Bạch Thiên biết nó vốn dĩ sẽ không thể nhẹ nhàng như thế. Nhưng vì người đang truyền vào y từng dòng nguyên khí tinh khiết như thế này là của Thanh Minh nên Bạch Thiên đã sớm chẳng nảy sinh ra nhiều thắc mắc đến thế. Tuy cách này hiện tại không thể giúp y hồi phục hoàn toàn nhưng nó có thể kéo dài sinh mạng này, ít nhất cho đến khi chiến tranh kết thúc để có thể tập trung tìm ra phương pháp chữa trị.
"Sư thúc."
Thanh Minh bỗng nhiên cất giọng gọi dù biết rằng lúc này Bạch Thiên không thể đáp hoặc có lẽ vì biết rõ điều đó nên mới gọi vào lúc này. Thanh Minh nhìn Bạch Thiên yên lặng, tập trung điều tiết luồng nguyên khí bên trong, Bạch Thiên hít thở đều đặn, nhịp thở nhẹ nhàng, hắn lại nhìn đến đôi môi khẽ hé mở của y, đôi môi đó dường như chẳng có nhiều sự thay đổi như sức khỏe của y, nó vẫn là một màu hồng hào tựa như được tô son.
Thình thịch.
A! cảm giác đó lại đến nữa rồi!
Không biết nó từ khi nào, bao giờ đã nảy sinh trong lòng hắn và dần dà lại trở nên mãnh liệt đến vậy. Ban đầu Thanh Minh không thể hiểu nổi làm sao một người có thể khiến cho trái tim của hắn phát điên đến như vậy?
Nếu nó giống như tình cảm gắn bó mà hắn dành cho Hoa Sơn này thì thật dễ hiểu biết bao, nhưng cũng chẳng biết là may hay rủi, hắn biết được hai loại nhịp đập này nó không giống nhau. Hắn có bất ngờ, không dám tin khi nghe tin Hoa Sơn lụi bại, hắn có vui mừng, mỉm cười khi nhìn thấy Hoa Sơn dần tốt lên. Giờ đây nhịp tim và và cảm xúc cũng như vậy, có đau đớn, lo lắng khi nhìn Bạch Thiên say giấc với những vết thương trên người và hạnh phúc khi vẫn được nhìn thấy y mỉm cười vào sớm mai. Đôi khi đều là những bậc cảm xúc có cùng tên gọi nhưng nó lại chẳng giống nhau, nó dường như trở thành một và tạo nên những cảm giác lạ lùng nhưng lại đầy mê hoặc.
Hắn không dám giữ lại nhưng cũng chẳng đành vứt đi.
"Sư thúc."
"..."
Một tiếng gọi này Bạch Thiên vẫn không đáp, nhưng thính giác vẫn có thể nghe rõ. Âm thanh Thanh Minh gọi y gần đây đều rất dịu dàng, nhưng lần này lại còn ấm áp hơn, giống như một vật quý mà hắn sẽ giữ lấy cả đời. Những từ này tuy nghe thật lạ có khi sẽ cảm giác rùng mình khi lại dùng nó lên Thanh Minh, nhưng nếu không phải gần đây Thanh Minh đôi lúc sẽ gọi y thế này thì có đánh chết y cũng không dám đặt hai từ đó cạnh hắn.
"Ta có chuyện cần nói."
Bàn tay đặt nơi vị trí đan điền của y chậm tách rời, thay vào đó cả hai tay hắn đều ủ ấp lấy bàn tay y. Bạch Thiên cũng chậm rãi nhấc mi nhìn hắn.
Lúc nhìn thấy đôi mắt gần như chẳng hề muốn giấu giếm điều gì của Thanh Minh, Bạch Thiên lại chẳng hề dao động, có lẽ vì bấy nhiêu thời gian mà hắn vừa truyền nguyên khí lại vừa gọi y đã đủ để y sắp xếp lại mọi thứ.
Nếu có một ngày mà tên sư điệt đó phải biết đến tình cảm này, Bạch Thiên chỉ mong đó là một ngày mà thế gian đã yên bình trở lại và y có thể tự mình thú nhận với Thanh Minh, dù chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị Thanh Minh gõ đầu hoặc có một khoảng cách giữa cả hai.
Nhưng nhìn vào Thanh Minh lúc này, Bạch Thiên biết mình có lẽ sẽ may mắn tránh được một kiếp nạn.
Sẽ không bị hắn tẩn cho những cú thật đau cũng sẽ không có khoảng cách nào giữa cả hai.
"Ta-"
"Lần này phải mất bao lâu?"
Bạch Thiên bỗng hỏi, tuy là hỏi nhưng dường như cũng chỉ là để ngăn một lời hắn sắp nói.
"... năm ngày hoặc có thể hơn."
Thanh Minh biết Bạch Thiên là cố tình nhưng hắn vẫn đáp lại, trong lòng tự nhìn nhận hành động đó như câu trả lời.
"Vậy à."
Sáng ngày mai, theo như những gì đã sắp xếp, Thanh Minh sẽ dẫn đầu tuyền tuyến tiến vào tuyến đạo trên Thập Vạn Đại Sơn nơi mà vẫn luôn là cơn ác mộng của những con người một trăm năm trước và bây giờ, có tình báo rằng bá quân Trường Nhất Tiếu sẽ đi ngang đó, việc của bọn họ lần này là cản bước hắn và tốt nhất là giết chết hắn.
Bạch Thiên mỉm cười, đặt bàn tay còn lại của mình lên tay Thanh Minh, ánh mắt khẽ cong lên như nụ cười y thể hiện, nói:
"Ta đợi con trở về."
Đồng tử Thanh Minh thu lại, chẳng rõ trong lòng là vì phấn khích hay vì thứ gì khác, trái tim cứ đập liên hồi như đã biết một bí mật nào đó.
"Được."
Trong căn phòng lặng thinh chỉ có âm thanh lách tách nhỏ bé từ ngọn đèn dầu, thứ còn lại được tô điểm thêm trong căn phòng này hẳn là nhịp tim của hắn và y bây giờ.
"Sư thúc."
"?"
"Sống sót đến khi chiến tranh kết thúc."
Thanh Minh muốn nhắc y đừng để bản thân bị thương, nhưng chiến trường là nơi như thế nào, hắn là người biết rõ nhất, vì vậy câu nói đó chẳng khác gì một lời vô nghĩa, hắn muốn nói thêm một điều gì đó, bảo rằng cho đến khi sức khỏe hồi phục, vết thương chưa lành hẳn thì đừng tham chiến, nhưng điều đó cũng thật khó, vì hắn cũng hiểu rõ con người Bạch Thiên cố chấp như thế nào, cũng giống như việc Bạch Thiên vẫn luôn quan sát hắn và hiểu con người hắn vậy. Vậy nên tất cả những gì có thể nói bây giờ cũng chỉ là mong muốn Bạch Thiên sống sót sau chiến tranh này.
Thật ra lúc ấy dù Thanh Minh có nói bao nhiêu hay chẳng nói tiếp nhưng biểu thị qua ánh mắt của hắn, cảm xúc quan tâm và lo lắng đó cũng đã trao cho y một quả ngọt mà dù nó có độc đi nữa Bạch Thiên vẫn sẽ nhận lấy mà tiếp tục bước đi bên cạnh Thanh Minh.
Tình cảm này nếu đã là cả đời, chỉ mong ta không là gánh nặng của nhau.
"Ừm."
Đêm đó sau khi trở về phòng Thanh Minh vẫn nhớ nụ cười khi đó của y, cực kỳ rạng rỡ, giống như thực sự đã biết được hết tâm can của hắn.
Chỉ là dù biết thì đã làm sao?
Đêm đó như đã có một lời hứa được lập ra nó là sợi dây tơ mà cả hai dùng để níu kéo lấy nhau nhưng nó lại quá mong manh. Không ai có thể đoán trước được điều gì vào ngày mai, cũng giống như việc quân địch bất ngờ tập kích nhưng Bạch Thiên không thể trơ mắt đứng nhìn các sư đệ, sư muội của mình phải cực khổ bảo vệ. Mạng sống của y chẳng khác một cọng cỏ khô trong sa mạc, dù nó có được đứng dưới bóng mát của cây xương rồng cũng không thể giữ được nước cho bản thân mình như xương rồng và cũng không thể mang dưỡng chất từ cây khác cho bản thân. Nếu đã chẳng khác gì ngọn cỏ khô héo cứ cố gắng kéo dài sinh mạng chỉ để chờ đợi một cơn mưa trên sa mạc, thì Bạch Thiên thà chọn hy sinh để mở đường còn hơn.
Không phải Bạch Thiên tiếc rẻ mạng sống mình, không phải y không muốn sống, mà là khi phải lựa chọn giữa đánh mất một người và nhiều người thì đương nhiên chẳng ai chọn cách sau cả. Mạng sống này của Bạch Thiên có thể kéo dài được đến bây giờ cũng giống như là một biến số vậy, khi nó kết thúc, cũng là lúc nó vốn phải vận hành như vậy từ lâu, vốn không nên cố thay đổi kéo dài một biến số nhỏ nhặt với hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra.
Nếu nó là kết quả tốt thì nó sẽ thật tốt, nhưng nếu đã không có kết quả thì việc này chẳng khác gì một sự tuyệt vọng chẳng thể xua đi.
Giống như lúc này, thứ hiện hữu trước mắt hắn bây giờ cũng chỉ là một nấm mồ lặng thinh chẳng thể nghe thấy lời hồi đáp từ hắn.
...
Người đi rồi.
Chẳng mong lời níu giữ hay sao?
Người đi rồi.
Lời cần nói cũng phải cất đi!
Người đi rồi.
Ta lại đợi kiếp sau cùng nhau tái hợp.
...
P/s: Phần này mn có thể xem là phần tiếp theo của phần trước [Có đạo sĩ nào giống như hắn] chỉ là đào sâu hơn một chút phát triển cốt truyện thôi.
01.05.24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip