5. Chuồn chuồn

Có một con gì đó bé tí xíu trên mặt đất.

Thanh Minh cúi người, cẩn thận kẹp lấy bốn cánh của chuồn chuồn lại với nhau rồi nhấc lên, hắn hơi quay người để đưa nó ra ánh sáng, bắt đầu đánh giá vẻ ngoài của sinh vật nhỏ vừa bắt được.

Chuồn chuồn lấm tấm vàng và nâu, không xinh đẹp nhưng cũng không đến nỗi nào.

Thanh Minh bêu xấu một câu rồi xách nó đi về phòng. Hắn ngồi cạnh cửa sổ mở toang, ngón tay nhẹ nhàng đặt chuồn chuồn lên lòng bàn tay đầy vết chai, linh hoạt tách cánh của chuồn chuồn ra như cũ.

Chuồn chuồn không cất cánh bay đi.

Thanh Minh khó hiểu lắc lắc bàn tay, nó liền bò tới, dùng mấy chân tay của nó ôm lấy ngón trỏ của hắn.

Hắn đưa chuồn chuồn lại gần hơn để ngắm kĩ.

À, hiểu rồi, nó sắp chết.

Mặt sau một bên mắt của nó hơi lõm vào, đầu nghiêng một góc mãi chẳng thấy xoay lại và thân thì mềm oặt đến khó hiểu, chắc là bị tên đạo sĩ nào dẫm yêu một cái mới đây không lâu.

Từng cánh tay cánh chân nhỏ bé, mỏng như sợi chỉ của nó yếu ớt bấu chặt lấy Thanh Minh, nó đang cầu cứu gã khổng lồ trước mặt.

Nhưng Thanh Minh sẽ không cứu nó, hắn biết nó phải chết, có thể là mấy phút sau, cũng có thể nó sẽ kéo dài hơi tàn đến khi hoa mai nở.

. . .

. .

.

Trong căn phòng gió hiu hiu lùa vào thấm đượm hương hoa mai đỏ, trên bệ cửa sổ có một con chuồn chuồn.

Nó không bị bỏ rơi, Thanh Minh vẫn chịu khó cho nó chút nước, chút đồ ăn, nhưng nó vẫn yếu dần, yếu dần.

Chuồn chuồn đã không bấu nổi ngón tay của gã khổng lồ đưa lại gần mỗi khi đem đồ ăn đến nữa.

Gã khổng lồ thường ngồi bên cửa sổ, vẫn là vị trí đấy, và hắn sẽ nhìn nó như thể nhìn một con người.

"Ta biết ngươi sẽ chết."

"Ừ đấy, ta biết là thế mà vẫn ráng cứu ngươi, đáng lẽ ta nên chấp nhận và chạy đi luyện kiếm thêm mấy lần."

Nhưng Thanh Minh biết hắn sẽ không bao giờ có thể làm như vậy, bởi sự ngu ngốc đã theo chân hắn từ đời trước tới đời này.

Không ai biết rõ "hắn" nhất định phải chết hơn Mai Hoa Kiếm Tôn, nhưng Kiếm Tôn vẫn cứu "hắn" từ vòng vây của biết bao lũ tà giáo, vẫn truyền nội lực sắp cạn kiệt của bản thân qua như một liều thuốc kéo dài hơi tàn.

Không ai biết rõ hơn hắn.

Không một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip