C22: Hắn ta mạnh hơn.
"Oắt con ở trên kia, người dám nhìn ta với cặp mắt đó sao?"
"Ô hô, oắt con. Bổn tôn sống đến ngần ấy năm rồi mà giờ mới được nghe từ đó đấy."
Đường Bảo khoanh tay rồi mỉm cười một cách khinh bỉ. Hai tay cậu đã thủ sẵn trong ống tay áo để có thể tung ra bất cứ lúc nào.
"Sư huynh, tên Đường Bảo đó hình như còn nhỏ tuổi hơn Thanh Minh nhỉ?"
Chiêu Kiệt quay sang Nhuận Tông hỏi khẽ.
'Suy nghĩ của người điên, mấy ai hiểu được.'
Cậu muốn nói vậy lắm chứ.
Nhuận Tông không trả lời mà chỉ nghĩ thầm.
Cậu biết tai của Đường Bảo rất thính nên không dám manh động.
Nghĩ là thế nhưng trong lòng cậu lại thầm cầu mong Đường Bảo đừng có toàn năng tới độ đọc được cả tâm trí của cậu.
Có lẽ từ lúc ban nãy, Đường Bảo đã trở thành đối tượng đáng sợ số 1, trước cả Chưởng môn nhân và Thanh Minh.
Ngoài ra còn có một số lý do khiến cậu biết mình mãi mãi sẽ không sánh vai được với mấy tên nhóc thiên tài này.
Mình không có điên.
Chỉ ít mấy tên thiên tài cậu gặp gần đây, không tên nào là không điên cả.
"Vậy để bổn tôn hỏi ngươi nhé, tên nhóc con. Ngươi làm quái gì mà ở đây xen vào chuyện của ta với sư huynh?"
"Này, ta đâu phải Thanh Minh."
"Im lặng!"
Đường Bảo dùng ánh mắt đằm đằm sát khí nhìn về phía tên đeo đao phía dưới, mặc cho tên mặc Dạ hành phục kia hết lời biện minh. Không khí tựa hồ đông đặc lại.
Xích Xà Đao Diệp Bình đang ra oai bỗng chốc rụt cổ, rồi lại ú ớ không nói nên lời. Áp lực từ tên nhóc đáng tuổi con hắn tỏa ra khiến hắn thậm chí còn gặp khó khăn trong việc hít thở bình thường.
"N-ngươi là ai? Ta không nhớ lũ Hòa Địch Môn có kẻ nào mạnh như ngươi."
"Ôi thế là dở rồi. Đây là Hoa Ảnh Môn cơ. Nhà ngươi bị đần à?"
Thanh Minh bỗng chen lên đứng trước Đường Bảo, át đi cái sát khí kinh người của cậu ta. Cậu ta thấy thế cũng chẳng phàn nàn gì, lại tiếp tục khoanh tay nhìn đông nhìn tây như đang hóng gió.
Sau khi nghe Thanh Minh nói, bất chợt ai cũng ngẩn ra, cả những người trên mái nhà lẫn những người dưới đất.
Mấy người ở phía bên dưới cùng lúc ngửa cổ lên để nhìn tấm danh bài. Bỗng một tên ở phía sau vòng lên trước Diệp Bình như đang muốn bẩm báo chuyện gì đó.
"Đài chủ, Đài chủ... Chúng ta đã nhầm rồi. Nơi đây là Hoa Ảnh Môn, không phải Hòa Địch Môn, cần phải đi sâu thêm một chút nữa."
Cơ mặt của tên Diệp Bình cứng đờ.
Thế hắn là người sai sao?
Vậy là nãy giờ hắn đang khua môi múa mép trên đất của người khác ư?
Thậm chí còn tiện mồm trêu đùa với tên cao thủ môn phái nào nữa.
Chết tiệt, Tà phái thì cũng phải có lòng tự trọng của Tà Phái cơ chứ.
"À, vậy ta đã thất lễ rồi."
"Không sao."
"Ta đi nhé..."
Diệp Bình cưỡi ngựa phóng nhanh về phía trước, một toán võ giả phía sau cũng theo hắn mà chạy đi, không hề ngoảnh lại.
Tà Phái khác Ma Giáo.
Họ sẽ không dại mà tự tay chọc vào ổ kiến lửa.
Đặc biệt cái tên ban nãy còn là một ổ rắn độc.
"Đi rồi nhỉ... Đời này ta chưa thấy chuyện nào hay đến vậy."
Bạch Thiên đưa mắt nhìn theo bọn chúng. Mắt cậu khẽ nheo lại. Có lẽ trong mắt Chính phái, Tà phái lúc nào cũng là cái gai.
"Thanh Minh, chúng ta nên-"
"Khoan đã!"
Đường Bảo lên tiếng cắt ngang. Quả thực từ lúc bùng sát khí ban nãy, cậu chưa nói thêm một lời nào cả nên ai cũng nơm nớp lo sợ.
Đám Bạch Thiên nuốt nước bọt nhìn về phía cậu, trong tâm không giấu nổi sự hồi hộp.
Không hiểu sao bây giờ họ lại có cảm giác như hậu bối đang nghe lời trách mắng của tiền nhân.
'Chắc mình điên rồi.'
Trong một thoáng Bạch Thiên và mấy người kia đã nghĩ như thể.
"Khuya rồi sư huynh, về ngủ thôi."
"Ừ."
"Ơ này..."
Bọn họ không thể nào nói nên lời vì cái lý lẽ quá mức thuyết phục của Đường Bảo.
Điều bất ngờ là ngay cả Thanh Minh cũng không phản đối gì cái lời của Đường Bảo.
"Này, sao lại vậy?"
Hai tên này rất lạ.
Cực kỳ lạ.
Thanh Minh là một tên tuy không giống Chính phái cho lắm nhưng lại chúa ghét mấy tên phường ăn trộm, ăn cắp hay làm chuyện xấu.
Đường Bảo cũng không ngoại lệ, chiến công hiển hách của cậu ta thậm chí còn lọt đến cả sơn môn xa xôi.
Vậy mà giờ lại bỏ qua mấy tên đáng nghi này sao?
Có bình thường không vậy?
Thắc mắc vẫn chưa tỏ vậy mà người đã biến mất dạng.
Gió khuya nhẹ thổi qua mái điện các.
Lạnh toát.
Quả nhiên, suy nghĩ của mấy tên điên thì mấy ai có thể hiểu được.
(*) : Nguyên tác Thanh Minh đã giải thích là lấy độc trị độc. Tức là dùng Tà phái để cho bọn môn phái tục gia kia một bài học và cố vờ như không thấy gì cả. Trong fanfic, Đường Bảo đã ngay lập tức nghĩ đến ý đó và Thanh Minh cũng hiểu được.
***
"Đường Bảo công tử hay thật đó. Làm sao có thể giữ chân mấy tên nhóc kia lại được nhỉ?"
Sàn võ lúc này mặc dù số lượng môn đồ đã giảm bớt so với hôm qua nhưng cũng được tạm gọi là đông đúc. Mấy tên nhóc được gia đình cưng chiều từ nhỏ và mấy tên nhóc không quen huấn luyện với cường độ cao sáng nay đã thi nhau mà bỏ về hết. Thậm chí có mấy tên còn chấp nhận không lấy lại tiền phí.
"Nhưng bằng một cách nào đó, Đường Bảo công tử đã đưa họ quay lại mà nhỉ."
"Quả nhiên là công tử của danh gia vọng tộc, người được dạy dỗ tốt ắt hẳn hữu ích gấp mười lần tên Cuồng Khuyển kia."
Hình tượng của Đường Bảo ở Hoa Sơn thực sự rất tốt.
Nói không ngoa thì chính là bậc Thánh nhân từ trên trời rơi xuống.
Là người duy nhất có thể cầm xích mà kìm hãm Cuồng Khuyển của Hoa Sơn.
Chưa kịp dứt lời, từ phía sau tên đệ tử, một luồn gió mát bỗng sà qua cổ khiến cậu ta nổi da gà.
"Cuồng Khuyển gì thế?"
Đường Bảo chui đầu vào giữa hai tên võ giả, thản nhiên hỏi.
"Đ-Đường Bảo công tử..."
Bọn họ ú ớ chẳng nói được gì.
"Mà chẳng có gì đâu, ta đi đây nhé."
Tự hỏi tự trả lời, bóng dáng Đường Bảo lại biến mất dạng.
'Đường Bảo công tử tính tình rất ôn hòa, nhưng lại có đôi chút... kỳ lạ nhỉ?'
Tất nhiên ai cũng từng nghĩ như vậy nhưng chưa bao giờ dám nói ra.
Nhuận Tông đã dặn họ tuyệt đối không được hé răng nửa lời chuyện gì liên quan đến Thanh Minh và Đường Bảo lúc biết được Đường Bảo đang ở gần.
Đại sư huynh dặn dò thì họ phải nghe thôi mà nhỉ?
Mặc dù cũng chẳng biết lý do là gì.
"Sư huynh à, đệ mới biết được mấy thứ hay ho lắm."
"Gì, lão Quân Nhạc thương nhi tử nên gửi rượu ngon tới à? Cho ta uống với."
Khuôn miệng Đường Bảo khẽ giật giật. Quả nhiên người sư huynh này của cậu ta có ngày sẽ bị đầu độc bằng rượu mất thôi.
"Không có rượu nhưng mà có thông tin về mấy lũ Tà phái. Sao nào, huynh muốn nghe không? Hay để đệ đi mua rượu cho huynh nhé?"
"Không, à không phải. Để chút nữa hẳn mua. Bây giờ kể ta nghe đã."
Thanh Minh lắc đầu nguầy nguậy rồi lại gật gù, cậu ta yên vị ngồi một chỗ rồi chờ Đường Bảo nói.
"Thì là-"
"IM!"
Lưu Lê Tuyết từ đâu xông vào phòng, theo sau lại là đám Bạch Thiên, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.
(*) Nếu ai thắc mắc Tiểu Tiểu ở đâu thì lúc này Tiểu Tiểu đang ở sơn môn nhé.
Bọn họ xông vào rất hùng hổ, thậm chí còn không đi bằng cửa chính, nhưng sau đó lại rất ngoan ngoãn mà ngồi yên bị sau lưng Thanh Minh.
Từ khi bắt gặp sát khí của Đường Bảo hôm đó, bọn họ đi đâu cũng phải kiêng dè cậu ta.
"Thứ lỗi cho ta nhé Đường Bảo công tử, chúng ta cũng muốn nghe chuyện."
Bạch Thiên gãi đầu cười trừ.
Sáng sớm hôm nay bọn họ đều đã được Thanh Minh giải thích chuyện hôm qua, mặc dù "khá" đồng tình với cách làm của bọn họ nhưng khúc mắc thì vẫn chưa được giải quyết.
Điều này cứ khiến họ bồn chồn không thôi.
Lưu Lê Tuyết là người xung phong đi theo dõi Đường Bảo. Từ cái đêm hôm qua bị nói là "đi như voi". Lưu Lê Tuyết đã tự huấn luyện rất khắt khe để có thể đảm bảo che giấu được âm thanh của bước chân và làm ổn định chuyển động của bản thân. Vì thế mà cả ngày hôm nay cô đã bám theo Đường Bảo mà cậu ta chẳng hề hay biết.
"Mấy tên nhóc nhà ngươi không đi bằng cửa chính được à?"
"..."
Đến nữa rồi, lời dạy dỗ của tiền nhân dành cho hậu bối.
"Các ngươi mà ở Đường môn của bổn tôn là sẽ bị bắt đi ném ám khí cho thở không ra hơi rồi đấy."
Đường Bảo khẽ liếc đám người phía sau Thanh Minh. Đôi mắt cậu ta tỏ vẻ đăm chiêu.
'Mấy tên này... giống ai vậy nhỉ?'
Cậu nghĩ thầm.
"Nhanh lên nào, ta khát rượu quá rồi này."
"À, ừ, sư huynh."
Đường Bảo ho nhẹ vài cái rồi lên tiếng.
"Bọn hôm qua chính là Vạn Nhân Phòng. Một trong 5 thế lực lớn của Tà Phái, Thần Châu Ngũ Bá. Kẻ cầm đầu bọn họ là Xích Xà Đao Diệp Bình, Đài chủ của Xích Xà Đài."
Mọi người gật gù, tỏ vẻ đã hiểu hết.
"Tuy vậy, tên hôm qua cũng chỉ là hàng tôm tép trong các Đài chủ. Vạn Nhân Phòng này... chúng ta không nên gây sự thì hơn."
Tông giọng Đường Bảo có chút ngập ngừng.
Thanh Minh không có vẻ gì là phản bác, cậu ta chỉ chống cằm rồi hỏi thêm.
"Sao đệ có những thông tin đó?"
"Ôi trời, sao sư huynh lại ấm đầu thế này. Đệ ở Tứ Xuyên Đường môn đó?"
"Ở đó thì làm sao?"
Đường Bảo đập tay lên trán rồi thở dài chán nản.
Rốt cuộc Đường Bảo cũng phải giải thích cho cậu, kể cả mấy tên hàng tặng kèm phía sau.
"Vậy chẳng phải là nói Đường môn đang để mặc cho Tà phái hoành hành sao?"
Lần này là Chiêu Kiệt. Hắn hỏi một câu rất trọng tâm, tuy nhiên lại không được tinh ý cho lắm. Điều kỳ lạ hơn là lúc này lại chẳng có ai cản cậu ta, chắc hẳn ai cũng đang thắc mắc chuyện này.
Đường Bảo khẽ nheo mày rồi nói tiếp.
"Tà Phái, lớn mạnh hơn các ngươi tưởng. Bọn chúng là kẻ sẽ giẫm đạp lên cả danh dự nếu muốn làm bất cứ chuyện gì. Bọn chúng chỉ là một lũ ô hợp tập hợp lại với nhau, để tạo dựng nên một thế lực đủ được xướng lên trong Võ Lâm, bọn chúng không chỉ cần thực lực."
Mọi người nuốt nước bọt tiếp tục lắng nghe.
Quả thật ở sơn môn bấy lâu nay, chuyện Tà Phái cũng là lần đầu họ được nghe.
"Vạn Nhân Phòng là một nơi như vậy. Kẻ đứng đầu của bọn chúng, chính là tên Tà phái đúng nghĩa nhất trong số những tên Tà phái. Hắn ta chính là một kẻ ranh ma và khôn lỏi."
Chỉ ít đây là ấn tượng của Đường Bảo về hắn qua lời kể của Môn chủ Đường Quân Nhạc.
"Chúng ta để yên cho Vạn Nhân Phòng không phải vì nhún nhường mà chỉ là sự dứt khoát cuối cùng để bảo vệ lấy mảnh đất Tứ Xuyên."
Nói ra được lời này khiến cổ họng cậu khô khốc.
Tứ Xuyên Đường Môn của cậu từ khi nào mà phải dè chừng lũ Tà phái chứ?
Chỉ ít thời của cậu thì không như vậy.
Có lẽ kiếp trước cậu đã ít quan tâm tới Đường môn quá rồi nhỉ?
Nếu cậu để lại một tên đệ tử chân truyền thì mọi chuyện cũng không đi xa đến thế này.
"Này!"
Thanh Minh trầm ngâm nhìn Đường Bảo.
Kiếp trước, hắn cùng Đường Bảo đã kinh qua bao nhiêu kẻ có thực lực, thậm chí còn hủy diệt cả một phe cánh lớn của Ma giáo, huống chi là Tà phái.
Là kẻ nào mới khiến Đường Bảo phải do dự đến vậy?
"Vậy giữa lão Đường Quân Nhạc với tên đó ấy, ai mạnh hơn?"
Đường Bảo khẽ liếc mắt nhìn qua khuôn mặt từng người đang ngồi ở đây.
Sư huynh.
Có lẽ huynh đã dạy dỗ mấy đứa trẻ này khá tốt đấy, chẳng giống như đệ.
Bọn chúng thậm chí còn không để tâm đến việc Độc Vương Đường Quân Nhạc yếu hơn một tên Tà phái mà chỉ muốn biết tên kia mạnh đến mức nào.
Đường Bảo lên tiếng.
"Hắn ta... mạnh hơn Đường Quân Nhạc."
Lúc ấy cả căn phòng bỗng chốc im bặt.
Có lẽ ai cũng đủ hiểu, sức nặng của câu nói này như thế nào.
Đường Bảo nuốt khan. Khi cậu nghe Đường Quân Nhạc kể về hắn, cậu đã cảm thấy hắn chẳng có chút uy hiếp nào. Vậy mà bây giờ khi nghĩ kĩ hơn...
'Tại sao ta lên quên mất điều này cơ chứ?'
Ta... yếu hơn lúc trước.
Cả sư huynh cũng vậy.
Và có lẽ cả ta với sư huynh hợp lực cũng chẳng cáng đáng nổi tên ấy.
Miệng Đường Bảo khô khốc, cậu cố nói thêm một lời nữa.
Dành cho cậu.
Cũng là dành cho Thanh Minh, dành cho tất cả những kẻ đang ngồi ở trong phòng này.
"Tên đó là Trường Nhất Tiếu... Phụ thân ta đã dặn. À không, ta khuyên mọi người TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC GÂY SỰ VỚI HẮN."
End chap 22.
Lời tác giả:
Cảm ơn vì đã đọc. Truyện tháng này và tháng sau vẫn sẽ cố gắng ra đều nhé!
Nhân tiện chap này hơi bị đánh vào cảm xúc nên bị câu chap. Mong mọi người thông cảm!
Mách nhẹ là mình hay đăng truyện lúc nửa đêm. Điển hình là mình đang gõ cái này lúc 00:00.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip