C29: Thẳng tiến đến Bắc Hải

"Phù~"

Đường Bảo thổi nhẹ tách trà hoa mai trên tay. Với một tay đỡ phần đáy tách và một tay đặt lên phần quai cầm, cậu ta đang vào vai thế gia công tử một cách chuẩn chỉnh.

"Ta thật sự khâm phục Công tử. Cũng đã lâu lắm rồi không có ai có thể đàm đạo cùng ta thế này."

Huyền Tông nhìn Đường Bảo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Từ quy cách đến phép tắc, người tri kỉ rơi rớt của Thanh Minh này sao lại khác một trời một vực với Thanh Minh thế kia.

"Là Môn chủ dạy bảo ta tốt thôi."

Đường Bảo khéo léo dành lời khen cho thằng cháu Đường Quân Nhạc. Đứng trước một Minh chủ thế này, sao hắn ta lại không thể nói tốt cho người nhà vài câu được chứ.

"Chà, giá mà Thanh Minh cùng mấy tên kia cũng nghe theo lời ta dạy thì hay biết mấy."

Hoa Sơn trước khi có Thanh Minh, tuy có tồi tàn xập xệ nhưng vẫn là đạo môn đúng nghĩa. Sau khi Thanh Minh đến, không nói không rằng tất cả đệ tử đều học theo mấy cái thói xấu của Thanh Minh. Cũng vì thế mà Hoa Sơn bây giờ mới biến chất một cách trầm trọng như thế. Việc này khiến Huyền Tông cực kỳ hổ thẹn với các bậc tiền nhân.

Huyền Tông trong mắt Đường Bảo tuy không ấn tượng bằng Thanh Vấn nhưng lại khiến hắn có chút gì đó cảm thấy gần gũi. Không cân bằng giữa nhu và cương như Thanh Vấn, Huyền Tông chọn cách hiền hòa với mọi thứ. Vốn dĩ là Chưởng môn nhân duy nhất phải đối diện với nguy cơ diệt môn, ắt hẳn phải có cách tâm tư đặc biệt hơn người.

"Sư huynh cũng có điểm tốt mà-"

"MẤY TÊN NÀY CÓ CHẠY NHANH LÊN KHÔNG HẢ!? TIN TA ĐẾN RỒI QUĂNG TỪNG NGƯỜI XUỐNG NÚI LUÔN KHÔNG!? SAO LẠI CÓ MẤY TÊN YẾU ỚT NHƯ KIẾN THẾ NÀY?"

Giọng hét long trời lở đất của Thanh Minh vang lên, khiến Đường Bảo đang nhâm nhi tách trà cũng suýt sặc. Cậu ta đang nói mà bị ngắt cũng phải nhìn Huyền Tông với đôi mắt đầy vẻ áy náy.

"Ha..."

Cả hai người họ cùng thở dài.

Cạch

Bất chợt Đường Bảo đặt tách trà đang uống dở xuống bàn, nhanh chóng tiến lại nơi cửa sổ. Ánh mắt cậu ta hướng ra ngoài Đại Môn của Hoa Sơn, nơi có hai luồng khí tức màu bạch kim đang cuộn trào trong không khí.

"Có chuyện gì vậy?"

Huyền Tông lên tiếng.

"Là Thiếu Lâm, là Phương trượng của Thiếu Lâm tự."

Đường Bảo không có vẻ gì là tỏ ra e sợ, cậu ta liếc ngang qua cánh cổng Đại môn đang mở rộng rồi lại chán nản mà quay đi, mặc ho Huyền Tông như đang sắp rớt cả mắt ra bên ngoài.

"Chưởng môn không cần phải e dè, chỉ là một Phương trượng của Thiếu Lâm, làm sao mà so được với Minh chủ của Thiên Hữu Minh chứ."

Đường Bảo cười nhẹ rồi bước ra bên ngoài.

Tiếng xì xào bàn tán đang vang lên không ngớt xung quanh sân võ của Hoa Sơn, ngay cả trong các Điện các cũng không ngoại lệ. Bởi lẽ ai cũng cảm thấy lo lắng và sợ hãi, Thái Tinh Bắc Đẩu của Võ lâm nay lại tự thân đến Hoa Sơn, phải chăng là đang muốn nhắc đến việc Thiên Hữu Minh? Phải chăng là muốn cảnh cáo Hoa Sơn không được bành trướng thế lực?

Khác với mọi người, Đường Bảo không để tâm đến chuyện đó lắm. Vốn dĩ mấy tên nhà sư giả nhân giả nghĩa chẳng đáng để cậu ta đặt trong mắt.

'Kể từ lúc Đại hội Võ lâm mình đã biết...'

Lúc tất cả mọi người đều trúng độc nặng, Thiếu Lâm chỉ cung cấp vỏn vẹn vài viên Đại Hoàn Đan cho những người đứng đầu môn phái. Khi được hỏi thêm, bọn họ chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy mà nói: 'Không thể luyện thêm'.

'Đúng là bọn lừa đảo...'

Ngay cả Hỗn Nguyên Đan còn có thể làm ra số lượng nhiều như thế, lý nào cái thứ Đại Hoàn Đan chưa được một góc kia lại chẳng thể làm ra nhiều hơn.

Cậu chen qua một đám người rồi chọn cho mình một chỗ thích hợp để theo dõi tình hình bên trong. Mọi người đang trò chuyện, có vẻ như chỉ là mấy trò đối đáp nhân nghĩa cũ mèm của mấy nhà sư. Qua được một lúc thì những người trong phòng cũng bắt đầu rời đi, người ngoài cũng tản đi bớt. Ở trong phòng chỉ còn mình Thanh Minh cùng Pháp Chỉnh và một tên đệ tử của ông ta.

"Chờ đã!"

Đường Bảo dang tay ra, chắn lấy cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại.

"Ta tham gia được chứ?"

Một nụ cười dịu dàng, đó là nụ cười tiêu chuẩn của Đường Bảo.

Hắn thấy Pháp Chỉnh đang khẽ nheo mày lại, tên bên cạnh thì tỏ ra bối rối, chỉ có sư huynh của hắn là đang mỉm cười.

"Tất nhiên rồi, chuyện này vốn dĩ lão nạp cũng định nhờ đến thế gia như Đường môn."

Một câu nói đầy ẩn ý.

Ý hắn nói là Đường môn vẫn đang trong tầm giới hạn của Ngũ Đại Thế Gia

Đường Bảo có chút khó chịu. Nếu Thiên Hữu Minh đã được công bố, hắn nhất định sẽ đáp trả lại tên Phương trượng đó ngay lập tức.

"Dĩ nhiên rồi, lão đến đây nhờ Hoa Sơn thì cũng phải nên nhớ đến bằng hữu của Hoa Sơn mà nhỉ?"

'Sư huynh tuyệt vời!'

Đường Bảo vui ra mặt.

Về khoản nói móc người ta thì sư huynh của hắn đúng là chúa tể.

'Không ngờ sư huynh còn có lúc hữu dụng thế kia.'

"Thực ra lão nạp đến đây là muốn nhờ các vị đi xem xét một số thứ liên quan đến tàn dư của Ma giáo."

'Ma Giáo.'

Khoảnh khắc âm thanh đó phát ra từ miệng của Pháp Chỉnh, cả Thanh Minh cùng Đường Bảo không hẹn mà cùng nhìn nhau.

Kẻ thù mà dù sống đến kiếp bao nhiêu đi chăng nữa họ cũng không thể quên.

Ác mộng ám ảnh họ mọi giấc mộng về kiếp trước.

'Bọn chúng...'

Đường Bảo vô thức ôm lấy nơi có vết thương đã từng cướp đi mạng sống của mình kiếp trước.

Sự dã man và tàn bạo của Ma giáo lúc ấy lại ùa về trong tâm trí của hắn.

Thình thịch.

Tim của hắn như đang bị bóp nghẹn lại.

"Nhưng mà chẳng phải đám kia đã tử mạng ở Thiếu Lâm hết rồi hay sao?"

Thanh Minh đang ám chỉ tên Giáo chủ đã chết ở Đại Hội Võ Lâm.

"Ồ nhỉ..."

Nỗi đau trên bụng bỗng nhiên biến mất dạng, Đường Bảo lại quay về với vẻ háo hức như trước.

"Vẫn còn tàn dư của bọn chúng."

"Vậy Thiếu Lâm hãy giải quyết đi."

'Đúng rồi, sư huynh quá tuyệt!'

Đường Bảo thầm cổ vũ Thanh Minh trong lòng, bên ngoài vẫn duy trì dáng vẻ xa cách, khó gần.

"Chúng ta đã mất dấu một số đệ tử."

"Vậy ông muốn chúng tôi mất thêm người sao?"

...

"Sư huynh, sao sư huynh lại chỉ đòi ông ta ít tiền vụn kia thế?"

"Tiền vụn!?"

Thanh Minh trố mắt nhìn Đường Bảo. Số tiền đáng mua được,... À không, mua được tận 20 lục bào của Đường Bảo lại bị coi là tiền vụn sao?

"Huynh phải đòi nhiều hơn thế chứ, đòi luôn cả Tử Hà thần kiếm."

Mặc dù cậu ta nghĩ Thanh Vấn sẽ chẳng muốn họ cầm thanh kiếm rỉ sét của ông ta mang đi lung tung đâu.

"E hèm, là ta đang phát từ bi cho bọn họ. Không sao, không sao cả..."

Cậu ta như đang cố đánh trống lảng sang chuyện khác, miệng thì nói không sao nhưng khuôn mặt bắt đầu hiện lên vẻ tiếc hùi hụi.

Bỗng biểu cảm Thanh Minh bắt đầu thay đổi, cậu ta chuyển sang vẻ đăm chiêu, âm mưu đến phát sợ.

"Ực..."

Đường Bảo vô thức nuốt nước bọt.

'Sao cảnh này quen vậy nhỉ?'

'Rốt cuộc Đường môn giàu có đến mức nào vậy?'

Thanh Minh nghĩ thầm.

Nếu không phải Đường môn là bằng hữu của Hoa Sơn, cậu ta nhất định đã cuỗm sạch nó rồi.

'Tiếc thật đấy.'

'Giá như mà Đường Bảo sống kiếp mới ở Hoa Sơn thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi.'

"Huynh đang âm mưu gì thế."

"Không, làm gì có chứ. Hahaha."

Thanh Minh gãi đầu cười xòa, dáng vẻ cậu ta bây giờ cứ như sơn tặc vừa cướp của xong lại tỏ ra tốt bụng vậy.

Khóe miệng Đường Bảo giật giật, hình như kiếp trước cậu ta cũng từng thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi.

"Mà có vẻ như sư huynh định đi Bắc Hải?"

"Đúng vậy. Ta muốn tìm chút Băng Tinh."

"À. Ra là thế."

Trong một chốc, Đường Bảo đã nghĩ Thanh Minh thật sự muốn trừ gian diệt bạo.

'Quả nhiên sư huynh vẫn là sư huynh.'

Thế mà nỡ lòng nào cuỗm hết tiền ăn chay của nhà sư.

Đúng là đáng thất vọng như thường ngày.

'À không, coi như trả phí thịt cho tên lừa trọc kia.'

Tên Tuệ Nhiên kia ăn rất nhiều, đống tiền vụn kia coi như cũng đáng.

"Nhưng mà ta vẫn muốn giúp bọn họ tăng thực lực lên đã. Một mình ta đúng thật là không xuể."

"Vậy hả?"

"Khoan đã!"

"Vâng?"

Ánh mắt Thanh Minh bỗng lấp lánh một cách kỳ lạ, cậu ta không nói gì mà liền nắm lấy tay Đường Bảo mà lôi đi.

Từ sau ngày hôm đó, một cuộc khổ luyện đặc biệt đã được tổ chức trong nhiều ngày. Thanh Minh và Đường Bảo thay nhau chủ trì. Một bên thì được tập làm bao cát, một bên thì được làm bia ngắm.

Đường Bảo đồng ý với lời đề nghị của Thanh Minh. Với điều kiện là Đường Trản cũng được tham gia huấn luyện.

'Đường Trản huynh nhất định sẽ rất biết ơn mình.'

Lúc ấy đám Bạch Thiên đã nhìn Đường Trản với vẻ mặt chua chát.

Không ngoài dự đoán, Đường Trản đã khiếp sợ đến mức nửa đến phải đến phòng của Đường Bảo để cầu cứu.

"Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa!"

"Sẵn sàng!"

Xe người đã sẵn sàng, đồ đạc cũng đầy đủ. Một mình Đường Bảo đã mang theo rất nhiều y phục mùa đông, khoang hành lí của chiếc xe bị chèn ép như muốn bùng nổ.

'Sao mình lại cảm thấy nó còn nặng hơn so với đống kiếm hôm trước nhỉ?'

Bọn họ nghĩ thầm.

"Đường Bảo công tử, có thể bỏ bớt kh-"

"Không!"

Lời Đường Bảo vừa dứt, một cú đá trời giáng đã ngay lập tức nhắm thẳng vào họng của Chiêu Kiệt.

Mọi người luyện kiếm, Bạch Nhi cũng luyện võ. Sau nhiều ngày khổ luyện, thực lực của Bạch Nhi đã tăng lên đáng kể. Chỉ một cú đá ban nãy thôi cũng khiến Chiêu Kiệt ngất xỉu.

Thậm chí người ta còn đồn rằng, Bạch Nhi còn mang theo ám khí để đằng sau lưng.

"Ha, vậy mà lại đi thua một con chồn."

Thanh Minh ngồi bên trong xe cười mỉa.

"Thanh Minh đạo trưởng, ta cũng không phải người luyện kiếm. Liệu có thể cho ta vào-"

Cốc

Một cú móc ngược của Bạch Nhi trúng ngay đỉnh đầu của Đường Trản.

E rằng số ngựa lúc khởi hành đã giảm đi hai con so với ban đầu.

End chap 29.

Lời tác giả:

Cảm ơn vì đã đọc và theo dõi truyện.

Chap mang tính chất câu đến khi đến arc Bắc Hải nên ngắn vô cùng tận.

Arc Bắc Hải sẽ kéo dài vài chương, sau đó tác giả sẽ có khả năng ngụp lặn một thời gian vì sắp phải thi cử. Tầm qua bão tố, lịch chap sẽ lại ổn định.

Hôm qua viết xong rồi nhưng tắt máy mà quên đăng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip