C6: Ma kìa

'Huynh chẳng biết lo lắng cho bản thân mình gì cả'

'Nhìn vậy chứ đệ rất mạnh đấy nhé'

'Yên tâm đi, đệ sẽ chẳng sao đâu'

Những câu nói quen thuộc mà hắn vốn đã quên từ lâu.

Hắn nhớ lắm chứ, nhớ những ngày hắn cùng Đường Bảo cùng nhau uống rượu. Nhớ những ngày hắn tung hoàng trên chiến trường cùng Đường Bảo.

Chiến trường thật đáng sợ.

Hắn ghét mùi máu, ghét cái cảnh những thi thể chồng lên nhau, ghét những thú tính của con người mà chỉ trên chiến trường mới hiện hữu.

Thậm chí đó còn là nơi mà hắn có thể đánh mất mạng sống của mình lúc nào chẳng ngờ nữa.

'Thế nhưng chỉ cần có đệ, ta sẽ chẳng còn sợ những thứ đó nữa.'

Vì mất đệ còn đáng sợ hơn tất thảy mọi thứ.

'Mong huynh hãy chăm sóc Đường môn giúp đệ nhé!'

"Ta, ta, ta không muốn, đệ phải sống sót để tự đi mà chăm sóc Đường môn của đệ đi"

Thanh Minh lại đột ngột thức giấc giữa đêm khuya nữa rồi.

Đã ba đêm cậu chẳng thể ngon giấc.

Trong đầu cậu lúc nào cũng là hình ảnh của tên nhóc ấy. Cảnh hắn đầm đìa máu, mặt chẳng còn khí sắc, hơi thở cũng chẳng thể níu kéo cứ đọng lại trong suy nghĩ của cậu.

Cứ mỗi lúc như thế, cậu lại đi luyện kiếm.

Những đường kiếm mà cậu vung ra rất chính xác, rất hoàn hảo, rất đẹp mắt nhưng lại cô đơn vô cùng.

Vụt

"Thanh Minh, nó luyện kiếm sớm thế này sao?"

Bạch Thiên trầm ngâm nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt cậu có vài nét xót xa.

Thật sự trước một Thanh Minh cứ vung kiếm một cách vô cảm và cô đơn khác hẳn với mọi ngày thật sự khiến cậu không khỏi lo lắng.

"Chuyện này diễn ra được mấy ngày rồi nhỉ?"

"Đã ba ngày rồi"

Lưu Lê Tuyết từ trong bóng tối bước ra, ôn tồn trả lời.

Đã ba ngày kể từ khi họ xuất phát từ Hoa Sơn đến Tứ Xuyên. Ban ngày Thanh Minh vẫn sẽ cười nói và hành hạ bọn họ. Tuy nhiên vào ban đêm trông lại buồn bã, cô đơn đến đáng sợ.

"Ánh mắt ấy, thật giống với ánh mắt của đệ ấy vào ngày hôm đó"

"Ngày nào cơ"

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Chiêu Kiệt. Họ đều tò mò và lo lắng cho tình trạng của Thanh Minh.

"Gì cơ? Mọi người không biết sao, đó chính là cái ánh mắt vào ngày nó kể chuyện về tri kỉ của nó ấy."

---------

Chuyến hành trình buồn bã và ảm đạm ấy cứ tiếp tục cho tới khi đến Tứ Xuyên.

Họ đã dừng lại và nghỉ chân tại Tứ Hải Thương Hội, nhà của Chiêu Kiệt để tìm cách đến Vân Nam.

Tình trạng của Thanh Minh khi đến Tứ Xuyên không những không thuyên giảm mà thậm chí còn trầm trọng hơn.

Vì đây là nơi ngập tràn hình bóng của hắn.

----------

Đường môn:

"Cái gì cơ, ngươi nói ai vừa mới vào Tứ Xuyên cơ chứ?"

Đường Bảo nhảy cẫng lên, mới lúc nãy cậu còn ngồi gác chân trên ghế, phong thái toát ra vô cùng lạnh lẽo và uy quyền nhưng giờ lại thay đổi 180 độ.

"Dạ, bẩm công tử, là Hoa Sơn phái"

Tên hạ nhân run rẩy trả lời.

"Ngươi, ngươi nói thật chứ"

Bây giờ Đường Bảo thậm chí còn dí sát tên hạ nhân vào tường, nhằm gặng hỏi ông ta.

"Thôi đi, Đường Bảo"

Đường Quân Nhạc lên tiếng, ông sợ rằng chỉ cần chậm một chút nữa thôi là kẻ kia thật sự sẽ ngất rồi.

"Xùy, ta chỉ hỏi có ít thôi mà"

Đường Bảo chán nản quay sang thả tên hạ nhân xuống rồi quay mặt sang một bên.

"Đệ đe dọa kiểu đó ai mà trả lời đệ hả?"

Đường Trản nhìn Đường Bảo rồi lắc đầu ngán ngẩm. Thằng nhóc này bình thường sẽ trông rất lạnh lùng và đáng sợ. Nhưng chỉ cần nhắc đến Hoa Sơn là hắn sẽ thật sự hóa khuyển. Thậm chí trong nội bộ Đường môn còn có một luật ngầm là không được nhắc đến từ khóa "Hoa Sơn" ,"Mai Hoa Kiếm Tôn".

Các thành viên trong Đường môn thật sự rất tò mò về uẩn khúc bên trong những bí mật của Đường Bảo nhưng thật sự chẳng ai muốn làm trái luật cả.

Vì trái luật sẽ bị ghi thù như chơi.

"Ngươi nói có đúng không?"

Đường Quân Nhạc ôn tồn hỏi tên người hầu nhưng mắt vẫn hướng về Đường Bảo, thầm ghim cậu ta để cậu ta không mon men làm gì.

"Dạ, bẩm môn chủ, thần sao dám nói dối ạ. Nghe nói trong đoàn còn có Hoa Chính Kiếm, Hoa Sơn Thần Long và nhị công tử của Tứ Hải Thương Hội"

"Thật là như thế sao?"

Ông thật sự khá bất ngờ về thông tin này. Hoa Sơn Thần Long chính là hậu khởi chi tú được nhắc đến nhiều nhất vào năm trước, thậm chí nhiều người còn gắn hắn với hai chữ 'Đệ Nhất'.

'Hoa Chính Kiếm cũng chính là chủ đề bàn tán dạo gần đây'

Những điều mà ông vừa nghĩ đúng là sự thật, hiện tại võ lâm đang hướng về các thiên tài trẻ tuổi. Trong đó thì Hoa Sơn thật sự rất nổi bật.

Ông lấy tay xoa lên tràn, mặt ông nhăn lại khi tìm những thông tin về Hoa Sơn.

Hai năm trước, ông đã để yên cho Tứ Hải Thương Hội khi cho nhị công tử của họ đi bái nhập một môn phái khác vì nghĩ rằng Hoa Sơn vẫn chỉ là con chuột nhắt, không đáng để bàn tới nhưng thật chẳng thể ngờ là Hoa Sơn có thể bành trướng tới như vậy.

"Thật sao, aigoo, ta phải đến tặng quà cho chúng nó mới được"

Đường Bảo xắn tay áo lên chuẩn bị chạy đi thì liền bị Đường Quân Nhạc nắm áo lại.

"Con không được đi đâu cả"

"Gì chứ, cái lão...pft.. phụ thân phải cho con đi chứ"

Đường Quân Nhạc thở dài ngán ngẩm khi nhìn thấy dáng vẻ của Đường Bảo.

Ngày thường đó sẽ là nhi tử mà ông vô cùng tự hào, nhưng ngày nào mà có Hoa Sơn thì nhi tử lại trở thành nỗi ô nhục của ông.

'Không hiểu sao chưa gặp mặt mà ta cảm thấy Hoa Sơn thật đáng sợ'

"Đường Trản là người sẽ đi gửi lời chào tới khách, con chỉ được ở lại gia môn thôi"

"Cài gì chứ, thằng *beep đó mà được đi cơ á, để cho con"

"Không, là không"

Đường Quân Nhạc liền tiện tay túm luôn Đường Bảo ném ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ông và Đường Trản.

"Aiss, mệt thật chứ. Con biết việc mình phải làm là gì chứ?"

Đường Quân Nhạc nhìn về phía Đường Trản, trên mặt thể hiện nét mệt mỏi và chán chường.

"Dạ vâng phụ thân"

"Đường Bảo rất chú ý tới Hoa Sơn, hãy hành động thật cẩn trọng"

"Vâng, nhi tử đã rõ"

Đường Trản quay lưng rời khỏi phòng, trên đường về, hắn luôn suy nghĩ về Hoa Sơn.

'Liệu Hoa Sơn có phải là một nơi đáng để Đường môn chúng ta để mắt tới, ta sẽ kiểm chứng nó'

Ngược lại, trong căn phòng, Đường Quân Nhạc vẫn lại có ý nghĩa khá là.... khác.

'Mong nó sẽ biết đường cư xử với Hoa Sơn'

Ông dẹp hết những thắc mắc sang một bên và hướng ánh nhìn lên bức hình được treo trên tường trong phòng của gia chủ. Đó chính là bức họa của hai người đàn ông. Một người khoác lục bào, một người mặc võ phục trắng tinh với họa tiết hoa mai.

[trên bức họa ghi: Ám Tôn và Mai Hoa Kiếm Tôn - Hoa sơn và Đường Môn]

Cứ thế hai người, một phụ tử và một nhi tử cứ tưởng rằng mình đã đi chung một hướng.

Trước đêm đi, Đường Bảo xách theo hai cái hộp lớn quăng vào người Đường Trản.

"Huynh phải cầm theo hết đó"

"Cái gì cơ, đệ điên cơ á"

Trước mặt Đường Trản là hai chiếc hộp gỗ to gấp 3 lần thân hình hắn.

Kêu hắn cầm cái này á, có ma mới đồng ý.

"Này là quà cho Hoa Sơn, huynh nhớ phải đưa đấy nhé"

"Ta.. khô.. pft...."

"Làm ơn đi mò, không đệ sẽ buồn lắm á"

'Chết tiệt, ta ghét Hoa Sơn'

Thế là với tâm trạng khó chịu, hắn thẳng hướng đến Tứ Hải Thương Hội.

Ở đó, hắn đã tỉ võ thua với Chiêu Kiệt và quay về.

Và cũng tại đó, hắn cũng đã thấy được Hoa Sơn đáng ghét như thế nào.

'Chết tiệt, sao cái tên buộc tóc đuôi ngựa đó lại có cái nết giống Đường Bảo thế chứ'

Tên đó không chỉ xỉa xói Đường Trản mà còn cười khinh hắn nữa chứ.

Đường Trản quay về và trình bày chi tiết hết mọi việc cho Đường Quân Nhạc. Tất cả những điều trên cộng lại thật khiến cho ông cảm thấy vô cùng bất ngờ.

'Có lẽ giờ lòi thêm một đứa con rơi nữa ta cũng không bất ngờ đến thế này'

'Nhưng mà thằng nhóc kia sao lại tỉ võ cơ chứ, chẳng phải ta đến kêu nó chào hỏi sao'

Những thắc mắc ấy đã dẫn ông đến Tứ Hải Thương Hội để kiểm chứng lại mọi thứ. Thậm chí ông còn cho cả Đường Bảo theo.

Cậu đi kề cạnh bên ông, gương mặt lộ rõ vẻ vui tươi và mừng rỡ.

Họ đến Tứ Hải Thương Hội, Đường Quân Nhạc vào trước, Đường Bảo ở bên ngoài chuẩn bị bước vào thì liền bị chặn lại.

"Công tử thông cảm, hiện giờ Thương đoàn chủ và Môn chủ có chuyện cần bàn riêng."

Đường Bảo ngước nhìn lên mỹ nam chắn trước mặt mình.

Võ phục màu đen tuyền, họa tiết hoa mai cực kì nổi bật.

'Thật sự là Hoa Sơn nè'

'Huynh ấy mà biết Hoa Sơn có tên nào đẹp mã đến vậy chắc sẽ hành hạ hắn sống không bằng chết mất'

Tuy cảm xúc thì vui mừng khôn xiết nhưng lời nói và biểu cảm của Đường Bảo thì lại không như thế.

"Ta không thích thì sao, tên nhóc nhà ngươi khôn hồn thì cút ra"

Sát khi tỏa ra dày đặc như muốn bóp nghẹt cả cổ họng Bạch Thiên. Đây là loại áp lực hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua, cứ như một con mãng xà quấn chặt quanh cổ.

'Đường môn có kẻ mạnh đến thế sao'

Bạch Thiên chắc chắn kẻ trước mặt mình có lẽ mạnh ngang ngửa Thanh Minh.

'Chết tiệt, chẳng lẽ giờ những đứa đáng tuổi làm con ta đều giỏi như thế này sao'

Lục nhãn ghim chặt ánh nhìn vào cậu, đang lúc hoảng loạn thì Bạch Thiên bị Chiêu Kiệt kéo ra.

"Huynh đừng có chọc tên đó, đó là vị công tử nhỏ tuổi nhất của Đường môn đó, người được mệnh danh là một trong những hậu khởi chi tú mạnh nhất, Đường môn Thần Xà."

Cái tên nghe có vẻ khá khoa trương nhưng lại miêu tả đúng chính xác con người đang đứng trước mặt Bạch Thiên ngay bây giờ.

"Lo gì, Thần Xà cái quái gì cũng bị Thần Long cạp thôi, gọi Thanh Minh đi"

Lưu Lê Tuyết bên cạnh đưa ra sáng kiến.

"Đúng, đúng vậy đó"

Chiêu Kiệt vừa đồng tình vừa chạy đi tìm Thanh Minh.

Ở một góc của điện các, Thanh Minh đang nhìn những món quà với đôi mắt vô hồn, tưởng như cậu có thể bị một cơn gió thổi bay bất cứ lúc nào.

"Những thứ này..."

Những thứ trước mắt Thanh Minh chắc chắn chính là đồ tạo tác do Đường Bảo làm ra.

"Không, không thể nào"

Cậu nhìn đống đồ trước mắt, lòng cậu co thắt lại. Tâm trạng cậu chùng xuống.

Chiêu Kiệt vừa lúc đó chạy tới, mặt hớt hải lên tiếng.

"Mau, ra đây tên nhóc này, Bạch Thiên sư thúc đang bị ăn hiếp kìa"

"Sao cơ"

Thanh Minh vội gạt những cảm xúc trong lòng sang một bên và chạy ra cổng chính của thương đoàn.

"Ơ"

"Hả"

Bốn mắt nhìn nhau, không khí như ngưng đọng lại.

Thanh Minh nhìn kẻ đang đứng trước mặt Bạch Thiên.

Cậu lấy tay dụi dụi vào mắt.

Cậu không thể tin được điều trước mắt.

Cả Đường Bảo cũng chẳng thể che giấu nổi cảm xúc khi nhìn thấy một tên nhóc mặc võ phục đen tuyền chạy tới.

"AAAAAAA, MA KÌA TRỜI ƠI!!!!"

Hai người hét lên cùng một lúc.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip