Chap 21: Sư huynh đêm hôm định đi đâu vậy?
"Kính thưa toàn thể bàn dân thiên hạ! Tiểu tăng là đệ tử của Thiếu Lâm, Thái Tinh Bắc Đẩu của Võ Lâm Trung Nguyên. Là một trong những đệ nhất hậu khởi chi tú. Nếu các thí chủ gia nhập môn phái Hoa Ảnh Môn ngay lúc này, tiểu tăng sẽ đích thân truyền thụ lại Quyền pháp của Thiếu Lâm cho mọi người!!!!!"
Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên vừa hét lớn vừa nhăn mặt, hai khóe mắt hắn ầng ậng nước.
Nếu không phải vì cái tên A tu la kia một mực đòi hắn phải trả tiền cho bữa ăn của bản thân thì dù cho có bất cứ giá nào hắn cũng không thèm làm mấy chuyện như thế.
'Không sao, tất cả là vì tu luyện, là khổ luyện, là tu luyện...'
Xin lỗi Phương trượng, xin lỗi Thiếu Lâm có lẽ ngay từ ban đầu đệ tử phải nghe theo lời dạy của người.
A Di Đà Phật. Tu hành chính quả thật khó khăn.
"Còn tên kia nữa, không thấy tên lừa trọc còn làm được hay sao? Ngươi tóc tai đủ đầy thì phải biết đường mà làm gương cho tên đó đi chứ."
Thanh Minh tay cầm kiếm gỗ vung vẩy liên hồi, miệng không ngừng quát tháo người đang đứng bên cạnh Tuệ Nhiên.
"Ôi trời sư huynh, đời nào Ám tôn ta mà phải làm cái chuyện không đâu-"
"Làm ngay cho ta, không có nhân nhượng nào đối với mấy kẻ không biết làm việc vì bữa ăn của bản thân."
Thanh Minh vung kiếm đập trúng phóc vào đỉnh đầu Đường Bảo. Cậu bị đánh mà không hét lên cũng chẳng kêu gào, chỉ thấy cậu ta ngồi thụp xuống rồi ôm đầu đau điếng.
"Ơ cái tên này, đứng lên coi nào. Thần Xà của Đường môn uống độc dược như uống rượu mà lại như thế sao?"
"Tại sao huynh lại không làm? Cái quan trọng là huynh ấy?"
Cậu ta ấm ức hỏi lại. Kiếp trước tiếng thơm muôn đời, kiếp này thì nặng gánh gia tộc. Ấy thế nên bây giờ Đường Bảo cậu nào có chịu cảnh mất mặt mất mũi để làm cái chuyện không đâu cho môn phái người khác đâu.
"Đệ bị lão Đường Quân Nhạc dạy cho hỏng đầu rồi cơ à? Đây là đâu? Là Hoa Ảnh Môn, là môn phái tục gia của Hoa Sơn. Việc gì đệ tử đời ba như ta phải lên múa máy như các ngươi?"
'Hẳn là đệ tử đời ba.'
Đường Bảo không dám cãi nữa. Hắn đứng lên, xoa xoa cái đầu mình rồi nhắm chặt mắt hét lớn.
Chuyện này quả thật là đã sai ngay từ lúc ban đầu rồi.
Ngay cả hấp thụ độc dược bí truyền của Đường môn cũng không khiến cậu căng thẳng đến mức này.
Quả nhiên. Đường Môn vẫn tốt hơn.
"Ta là Đường Bảo, là thiếu gia của Ngũ Đại Thế Gia – Đường môn Tứ Xuyên. Ta chính là một trong những hậu khởi chi tú mạnh nhất, là kẻ gần như đã đứng đầu Đại Hội Võ Lâm, là một trong những người chủ chốt trong cuộc phản công Ma Giáo. Chỉ cần gia nhập Hoa Ảnh Môn..."
"Làm vậy có phải nhanh hơn không, chẳng phải ban nãy đệ cũng đã đồng ý rồi hay sao."
Thanh Minh ôm bụng cười lớn khi chiêm ngưỡng cái cảnh Đường Bảo đỏ mặt ngại ngùng hét lớn.
Quả nhiên coi người già hồi xuân làm mấy chuyện như thế này thật giải trí.
'Đồng ý cái khỉ khô.'
Ít nhất được nói như thế là ước mơ của Đường Bảo.
Ít phút trước...
"Này, có tên thầy chùa đó ở đây thì cũng nên tận dụng nó chứ nhỉ?"
Thanh Minh quay sang hỏi ý của Đường Bảo.
Vốn hai người cũng đã đồng hành với nhau rất lâu nên Đường Bảo không chần chừ quá nhiều mà liền trả lời ngay tắp lự.
"Ừ, quả nhiên là nên để tên trọc đó làm như thế. Không thể nào ăn cơm mà không trả được."
"Đúng vậy nhỉ, không nên ăn cơm mà không trả tiền."
Thanh Minh cúi gầm mặt xuống cười nham hiểm, cố né tránh cái ánh nhìn kỳ lạ từ Đường Bảo.
Đường Môn
"Phụ thân, người có nên bắt cái tên Đường Bảo đó về không. Nó, nó bị cái tên điên khùng kia dắt mũi rồi."
Đường Trản ôm đầu than thở.
Hắn hiện đang trong thư phòng của môn chủ, một nơi vô cùng không thích hợp để biểu đạt cảm xúc như lúc này.
"Trản đệ, đệ đừng có như thế, đi theo tên điên- À không, Thanh Minh đạo trưởng là chủ đích của đệ ấy. Điều chúng ta cần quan tâm bây giờ là Tiểu Tiểu tỷ, tỷ ấy ở đó liệu có bị bọn Hoa Sơn chèn ép không cơ chứ."
Đường Bá bên cạnh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt hắn ta lại không thể che dấu được sự dao động nhất thời.
Phải rồi, chuyện được bàn dân thiên hạ đồn ngay bây giờ chẳng phải là chuyện ở Hoa Ảnh Môn hay sao.
Hoa Ảnh Môn có Hoa Sơn.
Hoa Sơn có Đường Bảo và Đường Tiểu Tiểu.
Đường Bảo và Đường Tiểu Tiểu đều là tỷ đệ của hắn.
Đường Quân Nhạc đặt cọ lông sang một bên. Ông đưa tay day day trán rồi thở dài.
"Những gì tên Thanh Minh đó làm, ắt phải có ý nghĩa của nó. Những người không hiểu biết nhiều như chúng ta càng không nên xen vào, việc này cứ để Đường Bảo-"
"Đường Bảo cái gì mà Đường Bảo. Nhi tử biết nó là một tên thông minh thiên bẩm nhưng phụ thân lý nào lại không biết đến cái ngoại lệ của nó. Chỉ cần gần Hoa Sơn, à không, gần tên điên Thanh Minh mà thôi thì lập tức nó sẽ trở thành một tên mất đi cái đầu..."
"Được rồi!"
Đường Quân Nhạc quát lớn.
Ông đuổi hai nhi tử của mình ra khỏi thư phòng rồi thở dài, tỏ vẻ đang giận lắm. Đến lúc tiếng bước chân của hai người khuất dần, ông mới vội nắm chặt tay rồi vung nắm đấm xuống mặt bàn.
Cái bàn gỗ được làm bằng loại gỗ quý giá bậc nhất bỗng trở nên lõm xuống một vết khó coi.
Đường Quân Nhạc vờ ho nhẹ rồi lấy một xấp giấy đặt lên để che đi vết lõm đó.
***
"Tiểu sư phụ uống rượu được quá nhỉ?"
Bạch Thiên hỏi Nhuận Tông. Trong mắt một người được nuôi dạy từ Tông Nam như hắn, Thiếu Lâm bao giờ cũng là ngọn núi lớn của võ thuật lẫn quy định hà khắc của Phật gia.
'Hậu khởi chi tú của Thiếu Lâm... như thế cũng được sao?'
"Ta cũng không biết đâu sư thúc, ngày hôm nay chắc hẳn cũng đã vất vả lắm."
"Đúng vậy đó, Đường Bảo thiếu chủ thậm chí còn uống nhiều rượu gấp 3 lần chỗ mà tiểu sư phụ uống từ ban nãy đến giờ."
"Vậy giờ cậu ta đâu rồi?"
"Bên góc điện các kia kìa."
Bạch Thiên cùng mấy người khác ngẩng đầu nhìn về hướng mà ngón tay tên kia vừa chỉ tới.
Ở nơi đó, thấp thoáng hai bóng hình, một già và một trẻ đang thảo luận gì đó trong bóng tối.
"Ai ngồi bên đó vậy?"
"Huyền Linh trưởng lão."
"Sao Huyền Linh trưởng lão lại thập tha thập thò với người ngoài cơ chứ?"
"Người ngoài quái gì, Đường Bảo giờ đã trở thành cháu cưng thứ hai của Huyền Linh trưởng lão sau Thanh Minh rồi."
Huyền Linh là người ám ảnh với tiền bạc và luôn muốn kiếm thật nhiều tiền cho Hoa Sơn.
Đường Bảo cũng vậy.
Lí dó mà cậu ta quyết định một lần nữa bước chân vào Đường môn cũng là do muốn kiếm tiền cho Hoa Sơn.
Tư tưởng lớn gặp nhau.
Chẳng mấy chốc mà Đường Bảo với Huyền Linh trưởng lão đã dính sau như sam rồi.
"Trưởng lão, ngài xem phí gia nhập tăng lên 12 lượng thế nào?"
"12 lượng, có đắt quá không? Người dân ở thành Tây An cũng không giàu đến thế?"
"Ngài xem, vừa có sư huynh, vừa có ta, vừa có tên trọc kia. Việc gì mà người ta không dám chi tiền cho tương lai dòng dõi cơ chứ."
"Có lý, có lý. Thì ra là Huyền Linh ta đã suy nghĩ quá thiển cận rồi."
Huyền Linh đưa tay vuốt chòm râu bạc phơ của mình rồi gật gù. Lời nói của Đường Bảo quả nhiên là có lý.
"Nào có, Huyền Linh trưởng lão chính là người có tầm nhìn xa trông rộng. Hậu bội đây nào dám so."
Đường Bảo xoa xoa tay rồi dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Huyền Linh. Bàn tay thì lại lật giở sổ sách chi tiêu của Hoa Sơn một cách điên cuồng.
"Ngài xem, nếu bây giờ chúng ta tính toán chi tiêu như thế này thì..."
Không phải Đường Bảo tự nhiên bây giờ lại ám ảnh với tiền bạc như thế.
'Nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, hơn cả cái bao tiền đó.'
Nếu như không có chuyện lão già của Tây Nguyệt Môn vứt cho Thanh Minh một túi tiền lớn để cậu ta rời khỏi Tây An thì Đường Bảo cũng không làm đến như thế.
'Sư huynh đừng manh động. Chuyện gì khó để đệ lo, thiếu tiền thì đệ về hỏi thằng nhóc Quân Nhạc ở Tứ Xuyên là được rồi.'
(*) Bonus: Đoạn này trong nguyên tác, Thanh Minh thậm chí còn té xỉu vì túi tiền lớn bày ra trước mắt. Tiểu sư phụ còn nói là nhân quả báo ứng.😂
Hai người cứ thế bàn luận cho đến tận khuya.
'Ai đâu lúc này lại đi bộ rầm rầm trên mái vậy.'
Đường Bảo vò vò mái tóc rồi bù rồi lại dụi mắt nhìn lên trên trần nhà.
Xung quanh vẫn vậy, im phăng phắc không một tiếng động.
Phải chẳng là do tai cậu quá thính?
Đường Bảo kéo lại chăn, khuya ở Tây An lạnh hơn nhiều so với Tứ Xuyên. Đang định bụng nằm ngủ tiếp thì tiếng bước chân lại lọt vào tai cậu. Lần này lại là ở ngoài sảnh.
'Rất nhiều người, đi như voi luôn.'
Đến lúc này thì Đường Bảo đã không nhịn được nữa, cậu chỉ muốn ra ngoài đó rồi đâm chô mỗi đứa một cây kim châm trên đầu thôi.
Giờ ngủ của bổn tôn, mấy đứa con nít ranh các ngươi mà dám phá?
Đường Bảo lướt nhanh qua rồi nấp sau cánh cửa. Cậu hướng mắt nhìn ra ngoài, nhìn chằm chằm vào một đám đang thì thầm to nhỏ ở đó.
"Thanh Minh nó lại mặc Dạ Hành phục đi đâu mất rồi."
"Chết tiệt, mỗi lần nó mặc cái đó là kiểu gì cũng có chuyện."
"Biết vậy đốt nó luôn cho rồi..."
"Cái gì!? Thanh Minh cái gì?"
Đường Bảo ló đầu ra ngoài với mái tóc rối tung còn chưa chải gọn gàng.
Đám người kia thấy thế thì giật bắn mình như bị bắt quả tang.
"Ôi, ma!! Sư thúc, quả nhiên ở đây có ma mà."
"Ma mè cái gì, là Đường Bảo thiếu chủ."
"Ồ thế à."
Chiêu Kiệt quay trở về dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Cậu khẽ liếc Đường Bảo rồi lên tiếng.
"Đường Bảo thiếu chủ có chuyện gì mà đêm hôm lại ra đây thế này? Tây An ban đêm lạnh lắm."
"Tứ Xuyên không lạnh như Tây An nhưng Tứ Xuyên không ồn ào như các ngươi nghe chưa!? Chân thì đi như voi mà đêm hôm còn sợ bổn tôn lạnh, lạnh cái khỉ gió."
Đường Bảo vừa càm ràm vừa đá vào bụng Chiêu Kiệt một cái rõ đau. Không hiểu sao phần bụng Chiêu Kiệt đã trở nên cứng cáp hơn trước. Chắc không phải là vì bị đá nhiều tới mức đó đâu nhỉ.
"Chân...voi..."
Lưu Lê Tuyết cứng đờ người như thể chưa tin vào sự thật trước mắt. Mọi người ban nãy ra đây còn đi rón rén hết mức có thể. Ấy vậy mà lại bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch kêu đi như voi.
'Sao hắn lại xưng là bổn tôn giống Thanh Minh thế kia.'
Nhuận Tông thì lại bận tâm với suy nghĩ khác.
"Mà các ngươi nói Thanh Minh thế nào?"
"Tên điên đó lấy Dạ Hành phục rồi, chắc hẳn đang định đi làm chuyện gì xấu xa. Bọn ta đang định đi bắt hắn về."
"Ồ thế à, rồi bắt được sư huynh chưa?"
"Vẫn chưa tìm thấy."
Đường Bảo nghĩ ngợi một chút rồi lại nhớ đến tiếng bước chân trên mái nhà lúc nãy. Không bảo ai, cậu liền một phát nhảy phóc lên trên mái nhà. Đám Bạch Thiên ban đầu còn lớ ngớ rồi cũng theo sau ngay lúc vừa hiểu ra.
"Đạo sĩ sư huynh, đệ sẽ kiếm tiền cho huynh mà. Huynh đâu cần phải làm ba cái chuyện như ăn trộm ăn cắp chứ?"
Đường Bảo than thở với cái bóng đen đang đứng ở một góc mái nhà.
"..."
Cái bóng đó đứng im một hồi rồi lại lên tiếng.
"Ta không phải Thanh Minh."
"Mai Hoa kiếm kìa Thanh Minh."
"C-cái này ta ăn trộm."
"Khăn che mặt bị lệch kìa."
"À, cảm ơn."
Thanh Minh chỉnh lại cái khăn che rồi lại thập thò nhìn xung quanh một cách vô cùng... kỳ lạ?
Đường Bảo cuối cùng cũng tiến về phía đó rồi gõ vào đầu Thanh Minh một cái.
"Sư huynh đêm hôm định đi đâu vậy?"
"Ta đi đập cái lão kia, dám lên mặt với bổn tôn."
Có vẻ cậu ta tức lắm, bao lời chửi rủa trong miệng cứ rì rầm không thôi.
Thì ra là vậy.
Ra là việc ta kiếm tiền cho huynh là vô ích rồi ấy hả.
Đường Bảo nở một nụ cười nhẹ rồi níu gấu áo Thanh Minh, kéo cậu quay đầu về phía sau.
"Huynh nhìn xem, có một đám lúc nhúc ở dưới đang nhìn huynh làm trò hề này."
Đường Bảo chỉ tay về một đám mặc đồ đen phía dưới. Dẫn đầu là một tên dùng đao nom vô cùng dữ tợn.
End chap 21.
Lời tác giả: Có lẽ hè rảnh chỉ là biện minh cho sự lười biếng=)).
Truyện vẫn đăng như thường, sớm nắng chiều mưa không có lịch chap. Nhưng mình vẫn sẽ luôn đảm bảo chất lượng chap ổn định.
Nhân tiện mình muốn hỏi nếu beta lại mấy chap trước cho đỡ kì cục kẹo thì có mất view với vote không vậy? Mình định beta lại từ đầu lúc bí ý tưởng.
Cảm ơn vì đã đọc truyện!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip