Chương 2

"Sao chưởng môn nhân lại ra lệnh tập trung mọi người lại khi không có trưởng lão Huyền Linh và Thanh Minh ở đây nhỉ?"

"Sư thúc à, người hỏi ta thì ta biết hỏi ai, cả ta và mọi người đều không hiểu chuyện gì đây"

"Nè nè...ta nghe đồn là hôm nay có đệ tử mới nhập môn đấy"

"Cái gì? Nhập môn á? Trong tình cảnh này ư?"

"Tin chuẩn không sư huynh?"

"Tin chuẩn nhé, lúc ta đi vệ sinh có thấy chưởng môn nhân dẫn người nào đó đi thay võ phục Hoa Sơn mà"

"Ôi trời, gia nhập vào lúc tên quỷ tha ma chả thèm bắt kia ở nhà huấn luyện chúng ta sao...số phận của vị sư đệ này coi bộ đen à nha"

Trong lúc mọi người đang tranh luận sôi nổi thì thấy chưởng môn nhân và trưởng lão đi ra, mọi người đều im phăng phắc, đứng thẳng lưng tạo thế bao quyền cúi người chào Huyền Tông và Huyền Thương.

"Chúng con xin kính chào chưởng môn nhân và trưởng lão ạ"

"Hô...hô hôm nay ta tập hợp mọi người lại với nhau vì có một chuyện quan trọng cần thông báo, chuyện là sáng hôm nay có một đứa trẻ đã đến Hoa Sơn và xin phép ta cho đứa trẻ ấy gia nhập Hoa Sơn "

Nói xong ông quay qua nhìn Thanh Vấn. Thanh Vấn thấy vậy liền bước lên đứng bên cạnh ông. Huyền Tông đặt nhẹ tay lên vai Thanh Vấn rồi quay xuống nhìn các đệ tử của mình.

"Đây là đứa trẻ ta vừa mới nhập môn chúng ta, đứa trẻ này tên Thanh Vấn, ta mong các con có thể yêu thương, giúp đỡ thằng bé sau này"

"Vâng! thưa chủ môn nhân"

Thanh Vấn đứng cạnh Huyền Tông nhìn xuống đệ tử của Hoa Sơn hiện tại. Y rất hài lòng với mấy đứa trẻ này, mặc dù chúng không mạnh như trong quá khứ nhưng so với quá khứ thì hiện tại vẫn chấp nhận được, trên đường đến Hoa Sơn y đã nghe kha khá lời đồn về Hoa Sơn hiện tại, hỏi rằng y có đau lòng không ư? Tất nhiên là có chứ. Hỏi y có thấy tiếc nuối không ư? Câu trả lời đương nhiên là có, nhưng thay vì tiếc nuối thì y lại thấy hối hận và tội lỗi. Nếu lúc trước y cố gắng mạnh mẽ hơn một chút thì có lẽ Hoa Sơn đã không lâm vào bước đường này. Nếu lúc trước y cố gắng làm tốt với cái chức chưởng môn nhân thì Hoa Sơn đã không đến nổi này...

"Nhưng mà liệu 'tên khốn' kia có để yên cho Thanh Vấn sư đệ không ạ? Tại con sợ Thanh Vấn sư đệ mới nhập môn sẽ không theo kịp trình độ huấn luyện khắc nghiệt của 'tên khốn' đó đưa ra"

Và tất nhiên mọi người đều biết 'tên khốn' đấy dùng để ám chỉ đến ai.

"Bên phía Thanh Minh các con không cần phải lo lắng quá đâu vì ta và các trưởng lão sẽ lựa lời nói với nó một cách cẩn thận"

Thanh Vấn đang đắm chìm vào suy nghĩ riêng của chính mình, chợt nghe đến hai từ 'Thanh Minh' làm y có hơi khựng người. Từ lúc về Hoa Sơn đến giờ y luôn để ý đến cảnh vật và tất cả mọi người ở đây mà quên mất người tên 'Thanh Minh' kia.

'Là Hoa Sơn Thần Long mà hạ thiên đang đồn ngoài kia sao? Cũng có tên là Thanh Minh à...'

Tầm mắt của Thanh Vấn hướng đến sơn môn 'Liệu có phải là đệ không?'

Chờ Huyền Tông đón các đệ tử xong xuôi thì lúc này Thanh Vấn mới bước đến các đệ tử đời hai và đời ba của Hoa Sơn để làm quen với mọi người. Khi nghe các đệ tử đáng tuổi cháu tuổi chắt của mình gọi mình là 'sư đệ' y cảm thấy rất lạ, có chút không quen, nhưng biết sao bây giờ, cũng đâu thể nói với chúng ta rằng y chính là chưởng môn nhân đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn phái Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn.

Lúc này Huyền Linh và Thanh Minh vừa cười nói vui vẻ bước vào sơn môn thì bắt gặp cảnh tượng tất cả đệ tử từ đời một, hai kể cả đời ba của Hoa Sơn túm tụm lại cười nói vui vẻ không thèm tập luyện, vừa nhìn đã thấy cảnh tượng đó Thanh Minh tức điên người, hắn quăng miếng bánh đang ăn dang dở ra ngoài, rút ​​kiếm phóng như bay về phía đám đông.

"Lũ kiếp kiếp nàyyyyyy....ta vừa đi mới ra ngoài có chút thôi, mà các ngươi dám bỏ bê việc tập luyện đứng đấy tụ 5 tụ 7 tám chuyện thảnh thơi thế à, dạo gần đây ta hiền quá nên các ngươi mới như thế đúng khôngggg"

"Aaaaa...cứu mạngggg"

"Tên khốn đấy sao lại về nhanh như vậy chứ..."

"Sao bây giờ...trời đất quỷ thần thiên địa ơi ta chết mất thôi"

"Bạch Thiên sư thúc... Lưu Lê Tuyết sư thúc... hai người làm gì đi chứ.."

Nghe thấy thế ngũ kiếm như một thói quen nhảy ra tóm chặt lấy Thanh Minh như thường lệ

"Grừưưưư. . . . . ."

"Buông ta raaaa...gì? không chịu buông à...grruuu bạn khốn kia có giỏi thì đừng có mà chạ-...."

Huyền Tông thấy sự việc càng khó kiểm soát, ông đang chuẩn bị tiến lên giải thích với Thanh Minh thì chợt khựng lại. Thanh Minh bây giờ rất kỳ lạ, con mắt của hắn mở to đến mức muốn rách toạc ra vậy, vai của hắn rung lẩy bẩy, như thể nhìn thấy chuyện gì đó rất đáng sợ. Ông hoảng loạn vội quay đầu nhìn theo hướng mắt của Thanh Minh xem xảy ra chuyện gì thì thấy Thanh Vấn đang đứng ngơ ngác phía sau các đệ tử như không tài nào hiểu nổi từ nãy đến giờ đã xảy ra chuyện gì. Thấy thế ông liền nói

"Hô...hô...để ta giới thiệu với con đệ tử mới nhé, lũ trẻ nó tên Thanh Vấ-..."

Chỉ cần như thế, vừa nghe đến hai từ 'Thanh Vấn' Thanh Minh ngay lập tức thoát khỏi ngũ kiếm, lao thẳng đến trước mặt Thanh Vấn. Thanh Minh nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay đang rung rẩy của mình lên gò má của đối phương, Thanh Vấn thấy thế như muốn xác nhận một chuyện gì đó, liền nhìn Thanh Minh một cái sau đó hỏi bằng một chất giọng nhẹ nhàng.

"Ùm...Thanh Minh...là đệ sao?"

Giọng nói của y vừa cất lên đã khiến đôi mắt của Thanh Minh cay xè, trái tim hắn bị kéo lại đến mức ngạt thở. Thanh Minh ôm Thanh Vấn thật chặt, như thể muốn xem xem đây là người thật hay chỉ là ảo giác của hắn vì quá nhớ nhung sư huynh mà tưởng tượng ra...

"Sư...sư huynh...chưởng môn sư-...chưởng môn sư-....hức...hức...chưởn-...Thanh Vấn sư huynh của đệ...hức ... hic..."

"Hức...hức...sư...sư huynh có biết...có biết...đệ ở đây chờ huynh bao lâu...bao lâu rồi không...hức..."

Âm thanh nghẹn ngào, từng cơn nấc, từng câu nói phải nén lại của Thanh Minh đi vào tai y rõ mồn một. Thì ra...thì ra sư đệ của y đã trở về Hoa Sơn từ lâu và đợi bọn họ quay về bên cạnh hắn. Y nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc đang rối xù của hắn.

"Thanh Minh à...ta trở về rồi...ta về Hoa Sơn với đệ rồi.."

"Phải...aaa...cuối cùng...cuối cùng huynh cũng trở về với ta...hức...huynh...huynh về rồi...hứcc"

"Ùm..ta về rồi.."

"Thanh Minh à...đệ vất vả rồi"

Các đệ tử xung quanh nhìn hai người với vẻ mặt ngơ ngác. Phải! Chính họ còn không biết chuyện gì đang xảy ra, ngoài ngũ kiếm ra thì chưa một ai ở Hoa Sơn được chứng kiến hình ảnh Thanh Minh khóc lóc một cách tê tâm liệt phế đến như thế.

"Ta...ta vừa nhìn thấy hình ảnh gì thế này..."

"T-Thanh Minh...Thanh Minh khóc sao?!!!...nó khóc áaaa?"

"Aaa Thanh Minh à đệ làm sao vậy!!"

"Ôi trời đất ơi sống 21 năm trên đời lần đầu tiên ta thấy hắn khóc đấy!!"

"Rốt cuộc Thanh Vấn sư đệ có quan hệ gì với nó mà có thể khiến nó kêu gào như thế..."

"A-ai đó làm ơn bước lên dỗ nó đi.."

Thật ra tất cả đệ tử ở Hoa Sơn rất lo lắng cho Thanh Minh khi nhìn thấy hắn khóc lóc như một đứa trẻ. Nhưng biết làm sao được đây là lần đầu tiên họ thấy hắn như thế mà, họ cũng rất hoang mang đó có được không, đến cả chưởng môn nhân và các trưởng lão còn ngạc nhiên đứng bất đọng ở kia và cả ngũ kiếm, người đã từng nhìn thấy Thanh Minh khóc lóc khi tìm thấy hài cốt của Thanh Tân sư tổ còn há hốc mồm kinh ngạc thì họ còn biết làm sao được, thà kêu họ đi đánh Tông Nam họ sẽ lập tức đi ngay và luôn, nhưng bảo họ lại dỗ 1 đứa đang khóc bù lu bù loa kia nín thì khác gì đang tra tấn họ? Họ đâu giỏi trong việc này, phải nói là không hề biết chút gì trong trong việc dỗ dành người khác.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip