chương 4
"Đ-Đâu có!!...sao đệ dám làm thế với huynh"
"Không dám sao??..ta thấy đệ hùng hổ đánh Thanh tử bối với Bạch tử bối lắm mà. Đến cả sư thúc đệ còn dám đánh thì sao lại không dám đánh ta cơ chứ"
"Ôi trời sao huynh lại nói đệ thế, cho đệ 10 cái mạng đệ cũng không dám làm thế với huynh đâu..aiya..sư huynh à làm ơn đừng đánh đệ nữaaa"
Sau khi đánh Thanh Minh hả hê Thanh Vấn mới chịu buông tha cho hắn. Lúc này trong lòng tất cả mọi người đều biết được tầm quang trọng của Thanh Vấn, ở Hoa Sơn ngoài y và chưởng môn nhân ra thì thử hỏi xem ai lại dám đánh Thanh Minh như thế, họ chỉ mới nhìn thấy hình ảnh Huyền Tông xách tai và phạt Thanh Minh quỳ thôi chứ chưa từng nhìn thấy hình ảnh ông đánh Thanh Minh bao giờ, nhưng Thanh Vấn thì khác, cũng may cho Thanh Minh là y chỉ cầm một cây kiếm gỗ đào thôi chứ y mà cầm Mai Hoa Kiếm thì chắc bây giờ Thanh Minh đã về với đất mẹ rồi.
Thanh Vấn tiến tới xách tai Thanh Minh đến trước mặt đệ tử vừa bị Thanh Minh đánh khi nãy.
"Đệ còn không mau xin lỗi đi"
"Mắc gì đệ phải xin lỗi hắn, do hắn dám gọi huynh là 'sư đệ' cơ mà?"
"Thế bây giờ đệ không chịu xin lỗi có phải không?"
"Phải, đệ không xin lỗi hắn đâu"
"Được thôi!"
Thanh Vấn buông tai Thanh Minh ra, Thanh Minh chưa kịp thắc mắc tại sao hôm nay sư huynh nhà hắn lại dễ dàng buông tha cho hắn như thế thì hắn đã vội vội vàng vàng chạy đến ngăn Thanh Vấn khi thấy y đi đến trước mặt đệ tử kia chấp tay thành quyền cúi đầu dự định thay mặt hắn xin lỗi.
"Ta thay mặ-.."
"Aaaa...sư huynh, huynh đừng như thế mà, lỗi của đệ, tất cả là lỗi của đệ.."
"Ơ sao đệ nói thế đệ đã làm gì sai sao?"
"Có..đệ không nên đánh đệ tử và hỗn láo với các sư huynh, sư thúc"
Nhìn thấy Thanh Minh nhận ra lỗi sai của bản thân y vui vẻ đứng thẳng lên vươn tay ra mỉm cười xoa đầu hắn.
"Không sao đâu Thanh Minh à, đệ trở thành con người như ngày hôm nay là do ta lúc trước đã quá nuông chiều đệ, không nghiêm túc dạy dỗ đệ thật tốt, tất cả là lỗi của ta nên đệ đừng cho là tại đệ có được không"
Thanh Minh ngơ ngác trước câu nói của Thanh Vấn, gì vậy? từ khi nào mà tất cả tội lỗi mà hắn gây ra đều do sư huynh yêu dấu của hắn chịu trách nhiệm thế. Lúc trước đâu có như vậy, ơ mà hình như cũng có nhưng đâu giống với tình hình hiện tại đâu chứ.
"Này... Thanh Minh à ta nói đệ nghe, nếu đệ đã nhận ra lỗi sai của bản thân thì có phải đệ nên xin lỗi vị đệ tử kia một cách đàng hoàng không"
Mặc dù trong lòng hắn không muốn xin lỗi vì hắn đâu làm gì sai đâu mà phải xin lỗi cơ chứ, nhưng biết sao bây giờ hắn không muốn cãi lời sư huynh của hắn, nếu bây giờ hắn không xin lỗi thì sư huynh dấu yêu của hắn sẽ không chịu bỏ qua cho hắn đâu.
"Được rồi...ta..chỉ cần ta xin lỗi là được chứ gì!"
Vừa dứt lời Thanh Minh bước đến đối diện người mà hắn vừa đánh cho bầm dập mặt mũi đứng còn không vững phải nhờ các sư huynh đỡ mới miếng cưỡng đứng lên được. Thanh Minh bước đến đặt tay lên vai đệ tử nọ.
"Ta...hmm...ta muốn nói là..."
"Hahha...ha.. Thanh Minh à đệ đừng như thế ta chịu không nổi đâu"
"Ơ..ta đã làm gì huynh đâu mà huynh cứ run lẩy bẩy thế này"
"Không..không phải...ý ta là đệ không cần xin lỗi ta đâu, ta không sao đâu mà.."
"Hửm?? Nhưng biết sao được đây...sư huynh yêu dấu của ta đã kêu ta phải đến đây xin lỗi huynh đấy"
"Nhưng...nhưng mà.."
Nhìn thấy đối phương có vẻ không được tự nhiên Thanh Minh liền thấy làm lạ, không phải chỉ cần đứng im nghe hắn nói một câu xin lỗi là xong rồi hay sao, có cần thiết phải ấm a ấm úng nãy giờ không, thật tình hắn cũng không muốn xin lỗi đâu nhưng mà nếu hắn không xin lỗi thì Thanh Vấn sư huynh nhất định sẽ không tha cho hắn. Thanh Minh cảm thấy bức bối trong người liền quát lên.
"Này cái tên khố-..."
Chợt nhận ra điều gì đó, Thanh Minh liền quay đầu ra đằng sau để kiểm tra xem khi nãy Thanh Vấn có nghe được những gì hắn nói hay không nhưng thật may mắn y chỉ mỉm cười nhìn hắn, Thanh Vấn nhìn hắn như thể muốn nói.
'Sao đệ còn nhìn ta làm gì? còn không mau xin lỗi người ta đi, hay đệ muốn bị ta đánh tiếp?'
Thấy thế hắn liền quay sang thì thầm với vị đệ tử nọ.
"Nè! muốn chết hả...để ta nói cho huynh biết, huynh chỉ cần đứng im mà nghe ta xin lỗi thôi rõ chưa đừng có mà kéo dài thời gian với ta"
'Rồi là nó xin lỗi người ta dữ chưa'
'Xin lỗi dữ rồi đó'
'Xin lỗi hay uy hiếp con nhà người ta vậy trời'
'Thì ra uy hiếp cũng là một dạng xin lỗi ư??'
'Xin lỗi theo phong cách cuồng khuyển à'
"Ta...hmm..ta xi-xin-xinnn xin lỗi, xin lỗi vì ta kh-không nên đánh vào mặt huynh, không nên đạp lên người huynh...hmm...còn gì nữa không nhỉ, à mà thôi hết rồi...tóm lại là cho ta xin lỗi, được chưa"
'Ơ gì thế hắn xin lỗi thật áaaaa'
'Ôi trời đất ơi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi Thanh Minh nó biết xin lỗi kìa'
'Nhân sinh trên đời không còn gì luyến tiếc'
'Trời ơi tên khốn đó biết xin lỗi ư'
Xin lỗi xong Thanh Minh chẳng có một chút gì gọi là hối lỗi, hắn quay về bên cạnh Thanh Vấn, khoác tay y.
"Sư huynh à...đệ đã xin lỗi hắn rỗi đó"
"..."
"Nói đi cũng phải nói lại ta nghiêm cấm mọi trường hợp các ngươi gọi Thanh Vấn sư huynh là 'sư đệ' nghe rõ chưa"
"Nhưng mà Thanh Vấn nhập môn sau chúng ta mà, chưa kể còn nhỏ tuổi hơn bọn ta nữa"
Thanh Vấn ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng không sai, y nhập môn sau bọn họ rất nhiều ngày, chưa kể sau khi sống lại y lại chỉ lớn hơn Thanh Minh, y suy nghĩ một lúc sau đó bước lên phía trước một bước.
"Hmm...ta thấy mọi người nói cũng rất đúng, dù gì ta nhập môn sau mọi người rất lâu nhưng ta đảm bảo với mọi người rằng ta có thể làm tốt một chuyện mà hầu hết tất cả mọi người ở đây chưa bao giờ làm được"
"Chuyện gì thế?"
"Làm gì có chuyện gì ở Hoa Sơn mà bọn ta không làm tốt chứ"
"Đúng đó"
"Rốt cuộc là chuyện gì thế Thanh Vấn, ngươi mau nói ra đi"
Nói đến đây Thanh Vấn điềm tĩnh nói.
"Ta sẽ cố gắng hết sức để trông chừng cũng như khuyên ngăn tiểu tử Thanh Minh cho mọi người"
"AAAAA....THANH VẤN SƯ HUYNH MUÔN NĂM"
"HUYNH LÊN LÀM SƯ THÚC CỦA BỌN TA LUÔN CŨNG ĐƯỢC"
"SƯ HUYNH THANH VẤN MUÔN NĂMMM"
___________________
Đôi lời xàm xí của con quỉ tác giả
huhu tui bị bí ý tưởng rồi quý vị ơiii!!!!
do Thanh Vấn và Thanh Minh chưa được khai thác nhiều trong mạch truyện chính nên tui khá là bí văn. Lúc đầu tui chỉ định viết 1 đến 2 chương để thỏa lòng yêu thích 2 huynh đệ nhà này thôi ai mà có dè ra tận 3 chương và tui đang muốn viết tiếp nhưng lại không biết nên viết tiếp như thế nào.
chương sau tui có nên viết về việc Thanh Minh và Thanh Vấn cùng nhau ngồi tâm sự với nhau không? vả lại tui cũng thích Thanh Tân và Đường Bảo, tui có nên cho 2 người họ sống lại luôn không? trong lúc viết chương này tui có ý định sẽ viết theo diễn biến của mạch truyện chính luôn cơ (kiểu truyện chính như nào thì tui sẽ viết tựa tựa như thế nhưng có sự xuất hiện của Thanh Vấn, Thanh Tân và cả Đường Bảo ý) nhưng nghĩ lại thì tui khá đắn đo, lo sợ là viết không hay, sẽ bị nhàm chán
tui còn dự tính nếu không viết theo mạch truyện chính được thì tui sẽ viết theo các fanart ý. Hay tui kết hợp cả 2 lại nhỉ????
mọi người cho tui xin ý kiến vớiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip