(TônLong) Hoa mai sau đông
Thanh Minh đột ngột bị mắc hanahaki giả tưởng, tức là chỉ có hắn mới nhìn thấy cánh hoa những người còn lại thì không biết tại sao sức khỏe hắn bỗng nhiên sa sút.
Cánh hoa của hắn - quá đỗi quen thuộc, đây chẳng phải là hoa mai sao ? Bệnh tình một ngày nghiêm trong khiến thần trí hắn bị giam cầm trong ảo cảnh điên cuồng, không ngừng tự hủy diệt bản thân.
Mặc dù hắn đã rất cố gắng kiềm chế nhưng nỗi hận, tự trách về sự yếu đuối khiến hắn bắt đầu tự hại bản thân. Hắn nâng niu thanh kiếm bao nhiêu, hắn lại càng hận bản thân bấy nhiêu. Thần Long rớt đàn - không một ai nhận ra cả, dần dà hắn buông bỏ bản thân không còn tự cứu nữa.
Hắn tự nguyện nhúng chàm, lhông mong đáp lễ, không màng cứu rỗi chỉ muốn che giấu vỏ rỗng. Không sợ là ma, chỉ sợ câu "Vì sao ? Lại không cố gắng ?"
Ảo ảnh cùng thực tại dần đan xen, bệnh tình trở nặng khiến hắn vô phương che giấu.
Ở trận chiến cuối cùng Thiên Ma trước mắt hoá MHKT, hắn vung kiếm, một mảnh trước mắt hoá trắng xóa. Đông tới, hoa tàn. Đến cuối đâu là kẻ địch lớn nhất ?
Cảnh tượng lại lần nữa quay ngược về MHKT trên đỉnh Vạn Thập Đại Sơn. Hắn thấy MHKT ho ra máu, cổ mắc nghẹn cánh hoa quen thuộc, bên tai vang vẳng tiếng hô hào tập kiếm.
__________
tui quyết định đăng sạch cho nó nhanh, chả cần gửi riêng làm gì mệt người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip