1

Ngụy Vô Tiện vừa đẩy đẩy vai Giang Trừng vừa tò mò hỏi.

"Sư muội, ngươi có biết đám người kia là ai không?"

"Ta làm sao mà biết được? Ta con mẹ nó sư muội cái gì chứ?!"

Giang Trừng lập tức cau mày rồi nói nhưng nhanh chóng trừng mắt lườm y khi y gọi hắn là sư muội.

Giang Yếm Ly đứng bên cạnh chỉ biết khúc khích cười, dịu dàng bước tới, nhẹ nhàng tách hai người ra, ngăn bọn họ lại tiếp tục gây loạn.

Vừa thấy Giang Yếm Ly can ngăn, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lập tức ngoan ngoãn, chẳng khác nào hai đứa trẻ dính lấy a tỷ/sư tỷ, chẳng ai chịu buông.

Ngu Tử Diên đứng gần đó chỉ hừ lạnh một tiếng, không buồn lên tiếng, cùng Giang Phong Miên nghiêm túc quan sát xung quanh.

Không ai hiểu vì sao bọn họ lại bị dịch chuyển tới nơi quái lạ thế này. Ngay cả Ôn Nhược Hàn và Bão Sơn Tán Nhân cũng có mặt, khiến tất cả đều chắc chắn kẻ đưa bọn họ tới đây, tu vi tuyệt đối không tầm thường hay thấp hơn hai vị kia.

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đứng lặng người, vẻ mặt đan xen giữa bi thương và vui mừng khi nhìn thấy mẫu thân – người đã sớm rời bỏ thế gian. Cảm xúc dâng trào khiến hai huynh đệ tưởng như đang mơ, nhưng hình bóng dịu dàng kia lại chân thật hơn bất cứ giấc mộng nào.

Lam phu nhân thấy vẻ mặt ấy của hai đứa con trai thì chỉ mỉm cười dịu dàng, tiến lại gần, giọng nói mang theo bao yêu thương và trìu mến.

"Hi Thần và Vong Cơ lớn lên thật sự rất đẹp... giống phụ thân các con quá."

Lam Hi Thần cũng mỉm cười, ánh mắt ấm áp, nhẹ nhàng đáp lại.

"Chúng con chỉ là thừa hưởng từ cả phụ thân và mẫu thân thôi ạ."

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng ánh mắt nhu hòa hơn hẳn thường ngày, như chứa đựng ngàn lời chưa thể thốt lên sau bao năm.

Thanh Hành Quân bước đến, nắm lấy tay Lam phu nhân, bàn tay ấy không còn là ảo ảnh mờ nhạt tan biến mỗi khi ông cố gắng chạm vào. Bây giờ bà thật sự ở đây, bằng xương bằng thịt, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào. Ông nhìn bà, đôi mắt hơi đỏ lên, và cuối cùng, sau bao năm khắc nghiệt, nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt ông cũng đã trở lại.

Lam Khải Nhân đứng gần đó, dõi mắt nhìn hình ảnh gia đình đoàn tụ đầy ấm áp. Gương mặt thường ngày nghiêm khắc của ông cũng dịu lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, hiếm hoi mà chân thành, như thể những năm tháng lạnh lẽo của Cô Tô Lam thị cuối cùng cũng có được một khoảnh khắc an yên.

________________

"Sư huynh, đám người bên kia là ai vậy?"

Chiêu Kiệt kéo nhẹ tay áo Nhuận Tông, vừa chỉ về phía gần đó, nơi có một nhóm người ăn mặc muôn màu muôn vẻ, như thể gom hết cả bảy sắc cầu vồng vào một chỗ.

Nhuận Tông nhìn theo rồi chỉ lắc đầu, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng cũng không giấu được nét bối rối. Hiển nhiên bản thân y cũng không rõ lai lịch những người kia.

Bạch Thiên thì cau mày thấy rõ, ánh mắt căng thẳng. Dù cố giữ bình tĩnh, vẻ lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt hắn khi nhìn quanh nơi xa lạ. Việc cả nhóm sư huynh muội bị đưa tới chốn không rõ nguồn gốc này khiến hắn theo bản năng đứng sát lại gần đồng môn, sẵn sàng bảo vệ bất cứ lúc nào.

Đường Tiểu Tiểu thì rõ ràng đã rơi vào trạng thái bối rối lẫn lo lắng. Là một tiểu thư chân yếu tay mềm, bị đưa đến một nơi kỳ lạ với toàn người xa lạ, cô chỉ thấy lạnh cả sống lưng. Cơ thể cô khẽ run, từng nhịp thở như mang theo nỗi hoang mang khó tả.

Bỗng một bàn tay chai sạn nhẹ kéo cô lại gần, động tác không mạnh nhưng đầy chắc chắn, như đang muốn che chắn cho cô.

Tiểu Tiểu ngạc nhiên ngẩng lên, liền bắt gặp gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng như băng sương của Lưu Lê Tuyết. Không một biểu cảm, ánh mắt cô chỉ thản nhiên nhìn về phía trước, không hề để tâm đến xung quanh.

Đường Tiểu Tiểu bất giác đỏ mặt, đôi má nóng bừng. Cô nhanh chóng cúi đầu, hơi nép sát vào người Lưu Lê Tuyết. Đối phương cũng không né tránh, chỉ mặc kệ để cô dựa vào, không nói gì nhưng cũng không đẩy ra.

Trong khi đó, Thanh Minh lại không hề đặt sự chú ý vào đám người đủ sắc màu kia. Ánh mắt cậu chỉ dừng lại ở hai người. một kẻ ăn mặc lòe loẹt như thể bản thân là trung tâm thiên hạ, và một người trông có vẻ thư sinh, gầy yếu, sắc mặt nhợt nhạt chẳng khác gì đang mang bệnh.

Người đầu tiên là Bá Quân Trường Nhất Tiếu. Như cảm nhận được ánh mắt của Thanh Minh, hắn đột ngột quay lại. Mắt phượng cong lên đầy vẻ hứng thú, khóe môi nhếch thành một nụ cười nửa giễu nửa trêu, giống như thể vừa phát hiện được thứ gì đó thú vị.

"Ồ, nhìn ta chăm chú vậy là có ý gì đây?"

Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu, giọng lười biếng nhưng mang theo chút chọc ghẹo, vừa nói vừa không quên chỉnh lại những chiếc nhẫn đắt tiền trên từng ngón tay của hắn.

Ngay cạnh hắn, người có vẻ thư sinh bệnh tật Lâm Tố Bính vẫn giữ tư thế đứng yên, chỉ khẽ liếc qua Thanh Minh bằng đôi mắt hờ hững. Gương mặt trắng đến gần như trong suốt, sống mũi cao, đôi môi mỏng tái nhợt. Tuy vẻ ngoài mỏng manh yếu ớt, nhưng khí tức quanh người y lại khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.

Không như Trường Nhất Tiếu có phần cợt nhả, Lâm Tố Bính chỉ lẳng lặng quan sát, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Thanh Minh, rồi quay đi như thể không hứng thú, nhưng lại âm thầm ghi nhớ gương mặt kia trong đầu.

Một bên là rực rỡ loè loẹt, một bên là yên lặng như hư vô. Hai người đứng cạnh nhau, đối lập hoàn toàn, nhưng kỳ lạ thay lại hài hòa đến lạ.

Không ai biết thân phận thật sự của họ là gì, nhưng áp lực tỏa ra từ hai người đã khiến không ít kẻ xung quanh âm thầm cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip