2
Trong khi hai phía đang bàn luận đầy sôi nổi thì một giọng nói máy móc đã cắt ngang cuộc trò chuyện của tất cả.
[ Xin chào! ]
Giọng nói máy móc ấy khiến không ít người bắt đầu cảnh giác mà chạm lên vũ khí của họ nhưng... Vũ khí của họ vậy mà đều đã biến mất?!
Không chỉ một số người bị mất vũ khí mà toàn bộ người xuất hiện trong không gian này vũ khí đều biến mất một cách vô lý.
[ Không cần tìm, ta đã cất đi để tránh các vị xung đột ở đây ]
"Làm sao mà ta tin được ngươi?"
Ngụy Vô Tiện cùng Thanh Minh đều đồng loạt nói ra, do không gian khá im lặng do sự căng thẳng của mọi người nên giọng hai người vang lên rõ mồn một.
Sau khi cả hai cùng cất lời nghi hoặc, giọng nói vang dội của họ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Không khí đang căng thẳng lại càng trở nên gượng gạo hơn vài phần.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu trước, quay sang nhìn người vừa đồng thanh với mình. Khi thấy Thanh Minh, ánh mắt cậu liền sáng lên, khoé môi cong thành nụ cười tự nhiên, mang theo vẻ thân thiện vốn có.
"Ô, trùng hợp thật đấy. Ta còn tưởng chỉ có mình ta nghĩ như vậy."
Thanh Minh quay sang, ánh mắt sắc như dao quét nhanh một vòng qua Ngụy Vô Tiện từ đầu đến chân. Sau một thoáng im lặng, cậu gật đầu nhẹ, không cười, giọng có vẻ khá cọc cằn nhưng dứt khoát.
"Không phải chỉ mình ngươi đa nghi. Cẩn thận một chút không bao giờ là thừa."
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, cười cười.
"Đúng là... không giống ta lắm, nhưng nghe cũng có lý."
Rồi cậu đưa tay lên chào, nửa đùa nửa thật.
"Ta là Ngụy Vô Tiện, tự Ngụy Anh. Ngươi thì sao?"
Thanh Minh không bắt tay, nhưng cũng không tỏ ra bất lịch sự. Cậu chỉ đáp ngắn gọn.
"Thanh Minh."
Ngụy Vô Tiện nhướn mày.
"Chỉ vậy?"
"Chỉ vậy."
Thanh Minh nhấn mạnh, giọng không mang theo cảm xúc dư thừa nào.
Không khí giữa hai người như nước với lửa, nhưng kỳ lạ thay lại không hề gay gắt. Một bên cởi mở, một bên điềm tĩnh nhưng đề phòng. Ngụy Vô Tiện cười tươi, rõ ràng không hề cảm thấy ngại ngùng trước vẻ lạnh lùng kia.
"Ha, ngươi không nói gì thêm, vậy ta tự tưởng tượng vậy. Thanh Minh... chắc cũng không phải người đơn giản. Được rồi, sau này nhờ cậy nhiều nha."
Thanh Minh chỉ "ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng không phía trước, như đang dò xét cả không gian xung quanh.
Dù bầu không khí căng thẳng vẫn chưa tan, nhưng hai người – một người hoạt bát, một người sắc sảo – đã âm thầm ghi nhớ đối phương. Không ai lên tiếng nữa nhưng trong lòng Thanh Minh hiểu, giữa đám người xa lạ và đầy biến động này, có thể gặp được một người "không ngây thơ", có lẽ... cũng là một loại may mắn.
[ Ta triệu tập các vị đến đây là để tiết lộ thông tin về tương lai, giúp các vị chuyển hoạ thành an. ]
Giọng nói máy móc vang vọng giữa không gian, từng chữ như rơi thẳng vào lòng người, làm dấy lên những đợt sóng ngầm dữ dội.
Ánh mắt Kim Quang Thiện lập tức lóe lên tia sáng xảo quyệt. Nếu biết trước tương lai, chẳng phải có thể thao túng thời cuộc, khiến Lan Lăng Kim thị bước lên ngôi đầu trong Bách Gia Tiên Môn hay sao? Hắn siết chặt tay áo, đáy mắt như ẩn chứa hàng ngàn tính toán, quyền lực, danh vọng, địa vị... tất cả sẽ nằm gọn trong tay hắn, chỉ cần nắm được một mảnh nhỏ của tương lai.
Ôn Nhược Hàn đứng cách đó không xa liếc thấy dáng vẻ tham lam của Kim Quang Thiện thì chỉ khẽ nhếch môi, cười mỉa một tiếng. Hắn nhìn lướt qua như chẳng buồn bận tâm, ánh mắt đầy khinh thường. Tâm tính Kim Quang Thiện, hắn thừa biết một kẻ tham vọng nhưng lại quá lộ liễu, cứ như kêu gọi người ta đến bóp cổ mình. Ôn Nhược Hàn không hứng thú dây dưa với loại người như thế. Hắn nhấc tay áo, ánh mắt chuyển hướng, thản nhiên như chưa từng đặt kẻ kia vào mắt.
Nhưng người để tâm không chỉ có mỗi Ôn Nhược Hàn.
Thanh Hành Quân đứng trong đám đông, ánh mắt nghiêm nghị nhưng sâu lắng, đảo nhanh một vòng rồi dừng lại một thoáng trên Kim Quang Thiện. Ông không nói gì, nhưng ánh nhìn đầy suy tư. Là một người từng trải, Thanh Hành Quân hiểu rõ lòng người hiểm ác thế nào, và kẻ như Kim Quang Thiện đầy dã tâm nhưng lại giả bộ từ bi luôn là loại nguy hiểm nhất.
Từ phía xa, ba ánh mắt sắc bén khác cũng đồng thời chuyển hướng về phía Kim Quang Thiện.
Lâm Tố Bính khẽ nghiêng đầu, một tay nâng quạt che nửa mặt. Ánh mắt hờ hững, môi mím nhè nhẹ như đang cười. Tuy không có biểu cảm rõ ràng, nhưng ai nhìn kỹ cũng sẽ thấy đáy mắt hắn lạnh đến rợn người.
'Dự đoán tương lai ư? Thứ công cụ quá tiện để thao túng lòng người'
Hắn nghĩ thầm.
'Nếu biết rõ ai sẽ thắng, ai sẽ bại, vậy chẳng phải chỉ cần đứng đúng chỗ... là có thể sống an ổn mà vẫn đạt mục đích? Tốt hơn cả âm mưu, tinh tế hơn cả sát khí'
Hắn khẽ nhắm mắt lại, không nhìn Kim Quang Thiện thêm nữa, hạng người đó không đáng để bận tâm lâu. Hắn chỉ cần chờ thời.
Trường Nhất Tiếu thì hoàn toàn không giấu nổi vẻ hứng thú. Hắn bật cười nhỏ, âm thanh như có như không, đầy vẻ châm chọc.
'Chuyển họa thành an? Nghe giống như một ván cờ mà tất cả con cờ đều bị ép phải chơi'
Hắn nghịch nghịch các chiếc nhẫn trên tay, đôi mắt như một con hồ ly tinh ranh từ từ nheo lại, chăm chú nhìn từng biểu cảm nhỏ nhặt của những người xung quanh. Và biểu cảm của Kim Quang Thiện tất nhiên lọ vào mắt hắn.
'Tên kia rõ ràng muốn vơ lấy cơ hội, mà không biết... có khi chính mình là quân tốt đầu tiên bị tế lên bàn cờ'
Dẫu là tà phái, Trường Nhất Tiếu chưa từng xem thường bất cứ thế lực nào. Hắn chỉ cần biết ai đang có lợi, ai đang rơi xuống... để còn ra tay đúng lúc.
Còn Thanh Minh, giữa bầu không khí đầy toan tính, vẫn khoanh tay đứng đó, ánh mắt trầm như đáy vực. Cậu không cười, cũng không thể hiện điều gì ngoài một cái nhướn mày rất khẽ khi nghe đến hai chữ "tương lai".
"Tương lai..."
Thanh Minh lặp lại trong đầu, nhưng không có vẻ mong chờ mà là đề phòng.
'Thứ có thể bị tiết lộ thì cũng có thể bị bóp méo. Mồi ngon như thế, sao lại tự dưng chia đều cho người khác? Vô lý'
Ánh mắt cậu lướt qua Kim Quang Thiện, rồi đến cả Trường Nhất Tiếu và Lâm Tố Bính. Những con sói đều đã đánh hơi được mùi máu.
'Nếu đã là một bàn cờ, vậy thì ta sẽ đi trước một bước. Không cần biết kẻ bày cục là ai... chỉ cần kẻ cuối cùng còn sống sót là Hoa Sơn của ta, thế là đủ.'
Dù Thanh Minh là người chính phái, nhưng ánh mắt cậu lúc này không khác gì kẻ tà phái... lạnh lùng, sắc bén và thâm hiểm. Chỉ khác là, cậu không bao giờ ra tay vô nghĩa. Mỗi một bước, đều đã được tính toán kỹ lưỡng như kiếm chém trúng yếu huyệt: nhanh, chuẩn, tàn nhẫn.
Ba con người, ba thế lực, đều không tỏ ra hứng thú với lời hứa hẹn màu mè. Nhưng tất cả đều đã âm thầm chuẩn bị bởi "tương lai", chính là miếng mồi ngon nhất mà kẻ mạnh luôn muốn cắn trước.
[ Ta sẽ đặt câu hỏi cho các vị để các vị trả lời, nếu trả lời đúng thì sẽ chiếu hình ảnh liên quan nhưng nếu sai thì sẽ bị trừng phạt ]
Chiêu Kiệt khẽ rùng mình khi nghe đến từ trừng phạt, cậu nắm lấy cánh tay của Nhuận Tông, mặt lộ vẻ lo lắng. Bởi Chiêu Kiệt tất nhiên biết bản thân chẳng thông minh gì về mấy cái phải dùng đầu óc này nên khả năng cậu trả lời sai là rất cao.
Nhuận Tông thấy Chiêu Kiệt như vậy cũng chỉ biết thở dài vỗ vỗ đầu cậu an ủi.
"Không sao đâu"
Song trong lòng y lại thầm nghĩ.
'Có sư đệ quá ngốc, phải làm gì đây?'
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đã tụ lại với nhau mà thì thầm to nhỏ.
"Ngụy huynh, ngươi giỏi ngươi trả lời giúp ta"
"Cái này ta chịu a, lỡ hỏi chuyện tương lai thì ta biết sao được, đúng không sư muội?"
"Đúng rồi, tên ngốc này cũng có phải thiên đạo đâu mà biết trước tương lai. Từ từ ai cho ngươi gọi ta sư muội?!"
Giang Trừng một tay quàng qua cổ Ngụy Vô Tiện mà siết chặt. Ngụy Vô Tiện thì vẫn cười hì hì, cố tránh thoát. Nhiếp Hoài Tang cũng cười cười vừa đùa giỡn cùng hai người.
Gần đó Lam Vong Cơ nhìn ba ngươi bá vai khoác cổ tay đều vô thức siết lại.
Lam • đọc đệ cơ • Hi Thần nhìn thấy biểu cảm có phần... Âm trầm của đệ đệ thì chỉ biết cười trừ mà an ủi vài câu.
"Không sao, Ngụy công tử dù sao cũng là bạn bè của Giang công tử và Nhiếp công tử"
Lam Phu nhân nheo nheo mắt nhìn rồi bỗng như hiểu gì đó mà che miệng cười khúc khích, ánh mắt có chút kì lạ khi liên tục nhìn qua nhìn lại Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.
Thanh Hành Quân bên cạnh cô đều vẻ mặt mộng bức, chẳng hiểu phu nhân nhà mình đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip