3

"Nhưng mẹ nó, đám bảy sắc cầu vồng kia rốt cuộc là ai?"

Thanh Minh nhíu mày, giọng hỏi vang lên cộc cằn chẳng chút kiêng dè, mang theo vẻ khó chịu lẫn nghi hoặc rõ rệt. Hắn hất cằm chỉ về phía đám người gần khu vực của Bách Gia Tiên Môn, ánh mắt như lưỡi dao, soi rọi từng kẻ một trong nhóm lạ mặt kia. Với một kẻ từng sống gần chín mươi năm ở kiếp trước, từng xông pha trong cả chính phái lẫn tà phái, hắn dám chắc bản thân chưa từng thấy qua đám người kỳ quặc như vậy

Nhìn vào y phục và khí chất của chúng, Thanh Minh có thể khẳng định một điều đây tuyệt đối không phải loại nhà giàu mới nổi lòe loẹt đầy rẫy ở Trung Nguyên. Cái kiểu cao ngạo trầm lặng kia, cùng tư thế đứng dửng dưng không kiêng nể ai của đại đa số đám người đó, toát ra một loại uy thế mà chỉ những kẻ có gốc gác thâm hậu mới có được. Mà thứ khiến hắn khó chịu hơn cả... là trực giác mách bảo rằng đám người kia đều không hề yếu. Thậm chí trong số đó, có hai kẻ khí tức mạnh hơn rõ rệt.

(Bão Sơn Tán Nhân và Ôn Nhược Hàn đó)

Câu hỏi của Thanh Minh tuy thô lỗ nhưng lại trúng ngay tâm trạng mọi người. Ở phía bên kia, mọi người cũng đều nhìn về phía tụ tập bảy người trông cực kì lạ mắt.

Nhìn kỹ lại, có năm người mặc cùng kiểu phục trang, rất có thể là đệ tử của một môn phái hoặc thành viên trong một gia tộc. Một cô nương đi cùng nhóm ấy được vây quanh kỹ lưỡng, khí chất nhu hòa thanh tú, rõ ràng là tiểu thư khuê các được bảo vệ kỹ càng. Còn tên thư sinh kia, nhìn thì yếu đuối lờ đờ như sắp gục đến nơi, nhưng chẳng hiểu sao ai nhìn lâu cũng thấy không yên lòng. Song, dù sao đi nữa, hắn vẫn không thu hút bằng tên lòe loẹt bên cạnh.

Tên đó chẳng khác gì một bức tranh di động: trang sức đầy người, từng món đều đắt giá, khuôn mặt tô vẽ tỉ mỉ như nữ tử chuẩn bị nhập cung, vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ ánh nhìn. Không phải vì đẹp mà vì...dị. Cực kì dị.

Cảm giác như có một thứ gì đó đang chờ sẵn, âm thầm rình rập sau lớp vẻ bề ngoài được sắp đặt tỉ mỉ kia. Một ván cờ sắp được bày ra, và tất cả chỉ vừa đặt tay lên quân cờ đầu tiên.

[ Các hạ không cần biết, chỉ cần hiểu bọn họ có thể trợ giúp các hạ và ngược lại ]

'giúp đỡ...Thiên Ma'

Nghe xong nó nói, ánh mắt Thanh Minh đột nhiên lóe lên ánh sáng kì lạ cùng một suy nghĩ điên rồ nhưng nhanh chóng bị che giấu lại bằng vẻ ngoài cọc cằn thô lỗ.

Ôn Nhược Hàn nhàn nhã đứng đó, ánh mắt hơi cong lại cùng một nụ cười nhàn nhạt mang theo vài phần hứng thú, từ tốn quét qua từng gương mặt phía đối diện.

Những kẻ lòe loẹt, những tên thư sinh nhợt nhạt, những tiểu thư e ấp... Ai cũng mang khí chất không tầm thường, ai cũng có vẻ là người của thế lực lớn. Nhưng ánh mắt Ôn Nhược Hàn chẳng dừng lâu ở bất kỳ ai. Chỉ đến khi nhìn thấy người có vẻ trẻ tuổi nhất trong đám, một thiếu niên mặc y phục màu trắng tối giản cùng với biểu tượng có vẻ của một môn phái, thần sắc khó chịu mà cặp mắt lại sắc như dao thì hắn mới khựng lại.

Không hiểu sao, chính Ôn Nhược Hàn cũng thoáng ngẩn người. Một ý nghĩ điên rồ, vô lý đến mức khiến hắn bật cười trong lòng, lại cứ lởn vởn trong đầu rằng tên nhóc kia... có lẽ là mắt xích quan trọng nhất.

Dù chẳng có lý do cụ thể nào, nhưng trực giác đã nhiều lần cứu hắn trong những tình huống sinh tử suốt đời này nay lại không ngừng gào thét. Hắn không biết thiếu niên kia là ai, từ đâu tới, nhưng lại có cảm giác chỉ cần sơ ý bỏ qua, sẽ hối hận về sau.

"Thú vị..."

Ôn Nhược Hàn thì thầm một tiếng, đôi môi khẽ nhếch, ánh nhìn vẫn không rời khỏi Thanh Minh.

Ngay khoảnh khắc đó, như có cảm ứng, Thanh Minh quay đầu lại. Bốn mắt chạm nhau trong khoảng khắc ngắn ngủi, không ai tránh né.

Không kinh sợ.

Không bối rối.

Chỉ có sự lạnh lùng như nước giếng sâu, và sự dò xét kín đáo của hai kẻ đều quen sống trong thế giới mưu mô.

Ánh mắt Thanh Minh rất nhạt, nhưng lại ẩn chứa vẻ sắc bén của người từng nhìn thấy quá nhiều mặt trái của thế gian. Khó ai tin một thiếu niên trẻ tuổi thế kia lại có thể bình thản đối diện với ánh mắt của một kẻ mạnh như Ôn Nhược Hàn mà không hề lùi bước.

Ôn Nhược Hàn hơi nheo mắt, rồi nhẹ nhàng thu ánh nhìn lại.

Được lắm, nhóc con. Không đơn giản.

Hắn khẽ nâng tay áo, che đi nụ cười vừa hiện nơi khóe môi, nửa khinh miệt, nửa thích thú. Nhìn thấy một kẻ như thế trong một ván cờ chưa rõ bàn tay đạo diễn, chẳng phải là gia vị tuyệt vời nhất hay sao?

Mà đâu chỉ mỗi Ôn Nhược Hàn để mắt tới Thanh Minh...

Ở một nơi khác, ánh mắt Lâm Tố Bính cũng âm thầm liếc tới. Còn Trường Nhất Tiếu, tên "công công lòe loẹt" thì vẫn đang giả vờ vuốt lại mấy món trang sức lấp lánh trên người, nhưng từ đầu tới cuối chưa hề rời mắt khỏi thiếu niên tóc đen đứng cạnh đám Hoa Sơn.

[ Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu nào! ]

[ "Thị phi ở mình, chê khen từ người, được mất bất luận" là ai nói? ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip