5
Chương này spoil 1750+
Có giả thiết tự chế. Chắc là có ooc (nhiều).
Cmt đi mà. Tui thèm đọc cmt. Mỗi ngày đều vào check không thấy gì buồn thiu. (┬┬﹏┬┬)
______________________________
Thanh Minh vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Hắn lẳng lặng cố gắng gỡ từng người đang quấn lấy mình như bạch tuộc. Nhưng dường như việc đó bất khả thi—ai cũng bám chặt không buông, mặt mũi ai nầy đều lem luốc nước mắt nước mũi.
Cuối cùng, sau một hồi kiên nhẫn mà không thành, hắn buông tiếng thở dài rồi không khách khí gõ cho cả đám một trận. Phong cách của Hoa Sơn luôn hiệu quả trong việc dẹp loạn (?).
"Thế nào rồi? Có tìm được cách thoát khỏi nơi này chưa?" – Thanh Minh hỏi, mang theo chút mỏi mệt.
Ai nấy đều đã trải qua lượt tung xúc xắc, họ nhìn về phía Thanh Minh. Bởi lẽ, chỉ còn hắn là chưa tung. Trong bức thư kỳ lạ kia cũng không hề nói rõ về việc này, họ không chắc rằng một người có thể tung 2 lần hay không, và có thể không tham gia hay không.
Chiêu Kiệt lúc này như sực nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên: "Khoan đã... trong thư có nói là cần tích lũy đủ niềm tin mới có thể rời đi. Nhưng... 'đủ' là bao nhiêu?"
Câu hỏi ấy như một cú nhắc nhở, khiến cả nhóm đồng loạt quay lại nhìn bức thư đang nằm dưới đất. Lâm Tố Bính lật qua lật lại bức thư, mong tìm ra thêm chút manh mối. Hắn lẩm bẩm, vỗ trán: "Chết tiệt... ta mải mê xem quá quên khuấy mất cái chi tiết quan trọng đó..."
Trong khi mọi người còn đang loay hoay thì Thanh Minh đã bước đến, cầm lấy viên xúc xắc lẻ loi dưới đất. Viên xúc xắc vốn màu trắng, nhưng ngay khi chạm vào tay hắn, nó chậm rãi chuyển sang màu đen.
Một tiếng "thịch" khẽ vang lên trong lồng ngực ai đó. Bạch Thiên theo bản năng siết chặt bàn tay, trái tim bỗng nhảy dựng lên không rõ lý do. Cảm giác bất an tràn ngập tâm trí hắn.
Thanh Minh vẫn điềm tĩnh như thường. Không để ý đến những ánh mắt dán chặt lên mình, hắn nhẹ nhàng ném viên xúc xắc. Nó xoay vòng chậm rãi như kéo dài thời gian trong căng thẳng.
Rồi dừng lại.
Mặt xúc xắc hướng lên là số sáu.
Dòng chữ hiện lên.
Tâm Ma.
Không ai thốt lên lời nào, nhưng bầu không khí như đông cứng. Cảm giác nghẹt thở bao trùm cả căn phòng.
"Tại sao của Thanh Minh lại chỉ có một lựa chọn?"
Đường Quân Nhạc nín thở, cuối cùng thì cũng đến. Họ bị cuốn vào nơi này một cách bí ẩn, ai cũng tránh bàn về chuyện này vì rõ ràng là nó vô nghĩa. Nơi này nhắm vào Thanh Minh, toàn bị ký ức bị chiếu ra đều liên quan đến hắn.
Ông ta biết, chuyện này chẳng khác nào cứa vào vết thương đang rướm máu của Thanh Minh, nhưng ai có thể ngăn chuyện này lại đây.
Thanh Minh đã tỉnh lại thì không thể dùng cách cũ được nữa, bây giờ hắn phải trực tiếp chứng kiến cơn ác mộng kia một lần nữa.
Khuôn Thanh Minh lạnh tanh. Hắn nhìn chằm chằm viên xúc xắc kia bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
Ảo ảnh nhanh chóng được tái hiện.
Tuệ Nhiên sợ hãi nhìn xuống đất.
Máu.
Quá mức kinh khủng.
Máu và những mảnh thi thể không nguyên vẹn rải rác khắp nơi.
Mặt mày mọi người đều xanh mét, quy mô này đã vượt xa những trận chiến mà họ đã từng trải qua.
Đã có bao nhiêu người chết ở đây vậy?
Và điều khiến họ sởn tóc gáy hơn là, có quá nhiều thi thể mặc võ phục Hoa Sơn Phái.
"Là ký ức khi nào đây? Chẳng lẽ là tương lai sao?"
Lâm Tố Bính sởn tóc gáy.
[Máu.
Xung quanh Thanh Minh toàn là máu và xác chết.
Hai hàm răng cắn chặt vào nhau như muốn vỡ vụn. Lực dồn vào nắm đấm siết chặt đến mức ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, làm dòng máu đỏ thẫm chảy ra. Hắn không thể khống chế được cơ thể run rẩy của mình. Cơn thịnh nộ dường như đã khiến mái tóc hắn trở nên bạc trắng.
Đỏ. Tất cả mọi thứ đều màu đỏ. Hết thảy những thứ hắn nhìn thấy đều nhuốm một màu đỏ sẫm của máu.
Vì sao phải đổ nhiều máu đến như vậy?
Thanh Minh vươn tay nắm lấy lưỡi kiếm đang đâm vào vai mình. Rất nhanh, lưỡi của Mai Hoa Kiếm đã được rút ra. Cơ thể của hắn cũng không còn nguyên vẹn. Tay trái hắn đứt lìa, chỉ còn mỗi tay áo bay phấp phới. Nhưng nghiêm trọng hơn chính là lỗ thủng to trên bụng hắn.
Tuy vậy, hắn không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Nỗi đau thể xác này chẳng là gì nếu so với nỗi đau tinh thần như muốn xé toạc ra thành từng mảnh.
Chưởng môn sư huynh...
Hiện ra trước mắt hắn là hình ảnh chưởng môn nhân Hoa Sơn – Thanh Vấn – đã chết một cách thê thảm.
Các sư đệ, các sư điệt... tất cả đều đã chết.
Thanh Minh nghiến răng. Một sự hy sinh cao cả, một cái chết vô cùng vĩ đại và đầy nghĩa hiệp. Nhưng ai dám ca tụng cái chết này? Ai dám chứ?
Hắn quay đầu, trừng mắt nhìn kẻ đã tạo ra quang cảnh như thế này bằng tất cả sự căm phẫn của mình: ác ma, một con ác quỷ nhuộm máu thiên hạ – Giáo chủ Ma Giáo, kẻ mà thế gian gọi là "Thiên Ma".]
'Hộc...'
Đường Bá không chịu nổi luồng khí tức khủng khiếp toát ra từ 'thứ đó'. Hắn che miệng, khụy gối xuống nền, gương mặt tái mét không còn chút huyết sắc. Mồ hôi lạnh túa ra như vừa rơi vào hầm băng.
Không chỉ riêng hắn, những người còn lại cũng đứng chết lặng. Biểu cảm họ méo mó vì sợ hãi, đôi mắt đầy hoảng loạn. Thứ trước mặt... không còn là một con người nữa.
Cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim gan họ. Sát ý lạnh buốt như muốn đông cứng dòng máu, khiến ngay cả vận khí cũng trở nên khó khăn. Tất cả công lực từng khổ luyện suốt đời bỗng trở nên vô dụng—như thể họ chỉ là những con kiến nhỏ bé đứng trước kẻ đó chẳng có sức phản kháng.
Đó là người đứng đầu của Ma giáo ư? Thứ tồn tại ấy chính là "Thiên Ma"?
Thiên ma tái sinh....liệu võ lâm có thể vượt qua kiếp nạn đó một lần nữa không?
Nhưng giữa những ánh mắt tuyệt vọng, Thanh Minh vẫn đứng thẳng, đôi mắt sắc lạnh.
"Nhìn cho kỹ," hắn cất giọng. "Đó là kẻ mà tương lai chúng ta phải giết."
"...Đúng vậy." Một giọng nói khe khẽ vang lên.
"Chúng ta... sẽ làm được." Đường Quân Nhạc gằn giọng. Tay hắn siết chặt phi đao giấu trong tay áo.
Những người khác cũng bình tĩnh lại, gật đầu nhìn hắn.
[Ngay cả trong địa ngục khủng khiếp này, Thiên Ma vẫn vô cùng thanh thản. Hình ảnh hắn điềm tĩnh ngồi giữa chốn thi sơn huyết hải gợi lên một cảm giác khó tả.
Không, chữ "thanh thản" không còn thích hợp với hắn nữa. Kẻ bị hàng chục thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể, ngay cả bụng cũng bị hai mũi giáo đâm vào... Vậy, hai từ "thanh thản" liệu có còn phù hợp hay không?
Tất cả mọi người bỏ mạng chỉ để biến con quỷ kia trở thành bộ dạng như vậy.
Quyết Tử Đoàn – tập hợp của các môn phái, bao gồm cả những tinh anh trong tinh anh của cửu phái nhất bang – kết cục của cuộc chiến với Thiên Ma lại là toàn quân bị diệt sạch.
Họ hài lòng chứ? Họ có hài lòng với kết quả này để rồi nhắm mắt ra đi? Không... chắc hẳn là không.
Mà dù cho họ có hài lòng và hạnh phúc... thì Thanh Minh cũng không thể.
Tất cả những gì hắn có thể làm đó chính là kiềm chế lòng thù hận và nỗi phẫn uất đang sục sôi tựa như muốn thiêu đốt khắp cơ thể.
"...Hoa sơn."
"Tiếc quá nhỉ, ngươi là đệ tử của Hoa sơn à."
"Nếu ngươi có thể sống sót quay lại nơi này thì ngươi sẽ có vinh dự giết ta đấy."
"Số mạng của ngươi và ta đến đây là hết."
"...Câm miệng đi...."
"Ngươi cũng đã đủ tự hào rồi."
"Dù nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nhưng cuối cùng thanh kiếm của ngươi lại làm động lòng ta đó."
"Với danh nghĩa của Thiên ma, thanh kiếm của ngươi..."
"Ta công nhận thanh kiếm của Hoa sơn là thiên hạ đệ nhất."
"Ta đã bảo ngươi câm miệng đi mà!!"
Giọng nói ma mị của hắn vẫn vang vọng trong đầu Thanh Minh. Nhưng những lời lẽ đó chỉ càng khiến lòng hắn thêm căm phẫn. Trong khi gần như đã kiệt sức hoàn toàn, Thanh Minh vẫn cố gắng gom góp chút sức lực cuối cùng để đứng dậy chiến đấu tiếp.
Và lập tức lao thẳng về phía tên ma đầu.
Đôi mắt Thiên Ma vẫn bình thản quan sát đối thủ đang tiến tới. Dưới chân Thanh Minh là những thân xác đồng đội chất thành đống.
"Hãy nhớ lấy, đệ tử của Hoa sơn."
"Đây chưa phải là kết thúc đâu."
"Ma giáo sẽ quay trở lại thôi."
"Và lúc đó thiên hạ của Ma giáo sẽ mở ra."
"Bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được.'
"Ma đạo..."
Thanh kiếm sắc bén được vung lên, đầu của Thiên Ma rơi xuống.
Cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất. Xung quanh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở mệt mỏi của Thanh Minh vang lên khe khẽ.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi những tia nắng đầu tiên, như một sự khởi đầu mới. Nhưng hắn biết rõ – cái chết đang đến gần.
"Cuộc chiến này kết thúc rồi."
"Thế gian này sẽ ghi nhớ cuộc chiến này như chiến thắng của Quyết Tử Đoàn"
Nhưng hắn biết một điều, ở đây không có cái gọi là chiến thắng.
"Không có bất cứ người nào giành chiến thắng cả. Không một ai."
Hắn cuối cùng cũng mất sức và quỳ rạp tại chỗ. Cái chết không thể tránh khỏi cũng đang chờ đợi hắn.
Người đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Dù cho có đổ bao nhiêu máu, chết bao nhiêu người thì trời cao vẫn trong xanh như thế
"Hoa Sơn sẽ ra sao đây?"
Tất cả mọi người đến Thập Vạn Đại Sơn để giết Thiên Ma đều đã chết, kể cả có người sống sót, họ cũng sẽ gánh chịu sự khủng hoảng đến từ diệt vong này.
Thế nhưng không có môn phái nào gánh chịu nhiều sự mất mát như Hoa Sơn.
"Chưởng môn sư huynh...đệ đã bảo rồi mà..."Hắn đã bảo là đừng cống hiến hết mình cho điều hiệp nghĩa.
Tất cả trụ cột của Hoa Sơn đều chôn thây ở nơi này. Những đứa trẻ còn lại đều là những đứa trẻ không quyền không thế.
Chỉ còn lại sự hối hận.
Có ý nghĩa không?
Máu của Hoa Sơn đổ ở đây có ý nghĩa không?
"Đệ không biết nữa. Chưởng Môn Sư..."
Cơ thể hắn chậm rãi ngã sang bên cạnh.
Trong ánh mắt khi hắn ngã xuống là một bộ võ phục trắng nhuốm màu máu đỏ và trên đó xuất hiện hoa mai 5 cánh nở rộ.
Đó là cái chết của võ giả.
Đến cuối cùng lại nhắm mắt xuôi tay ở một nơi không ai dõi theo.
Đó là cái chết của Hoa Sơn.
Những người đã sử dụng Mai Hoa Kiếm của mình làm bia mộ và vứt bỏ tính mạng của mình như cọng rơm.
"...Dù sao thì cái chết của huynh còn tốt hơn cái chết của đệ."
Hắn có thể khóc mà. Hắn đang vì họ mà rơi lệ.
"Đệ xin lỗi...Chưởng môn sư huynh."
Nếu như hắn nỗ lực thêm chút nữa thì hắn có thể cứu sống ít nhất được một người đúng không?
Không.
Giá mà hắn nghe lời sư phụ và các sư huynh, đừng rời khởi môn phái mà sống cuộc đời ngu xuẩn...?
Nếu như hắn thật sự có được Kiếm của Hoa Sơn thay vì cái danh Mai Hoa Kiếm Tôn?
Vô ích.
Tất cả những gì hắn còn lại là sự hối tiếc.
Và nỗi lo cho sư môn.
Nhưng khi mùa đông đến, hoa mai sẽ lại nở rộ.
Hoa Sơn... ]
Các sư tổ...
Nuối tiếc. Hối hận. Và nỗi buồn đến cùng cực.
Đó là tất cả những gì còn đọng lại trong đôi mắt Thanh Minh khi hơi thở cuối cùng tắt lịm.
Không ai dám thốt nên lời.
An ủi ư? Động viên? Hay ca ngợi chiến công vĩ đại mà hắn đã đánh đổi bằng cả máu và sinh mệnh?
Cho dù có nói gì đi nữa thì cũng chỉ là xát muối vào miệng vết thương của người đó mà thôi.
Thanh Minh đã mất hết trong cuộc chiến đó. Hắn sống lại, nhưng lại không biết tại sao, cũng không biết mình nên sống vì cái gì, vì vậy hắn dồn hết thảy công sức vào Hoa Sơn để bù đắp những tiếc nuối mà một đời trước đã không thể chạm tới.
Và rồi, khi tất cả kết thúc...
Mọi người nhận ra—dù họ có làm gì cũng không thể vá lại trái tim đã mục rữa của hắn.
"..."
"Không đâu, Thanh Minh." Bạch Thiên nói với giọng khàn khàn.
"Vẫn còn chúng ta...Chúng ta sẽ khóc vì con".
"Tất cả người của Hoa Sơn Phái, cả Thiên Hữu Minh...cũng sẽ khóc vì con."
Làm ơn...Đừng chết.
Trả lời hắn chỉ là sự trầm mặc của Thanh Minh.
[ "Hự."
Có tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của Chiêu Kiệt.
"Mặc dù là nó có ở trong đó nhưng mà....... để khơi dậy được khí tức mà chúng ta không cảm nhận được bằng ý thức thì......."
Hắn ta lẩm bẩm rồi vung kiếm một cách vụng về một lần nữa. Sau đó, gương mặt hắn ta trở nên méo mó một cách kỳ lạ.
Thanh kiếm của hắn di chuyển theo quỹ đạo kỳ quái, đường kiếm mà hắn chưa bao giờ thi triển kể từ sau khi trưởng thành, sau khi thoát khỏi cái thời bị những sư huynh đệ ở Bạch Mai Quan ức hiếp.
"Chịu thôi! Ta không làm được đâu!"
Hắn định ném thanh kiếm đang cầm đi nhưng rồi cũng nao núng và khựng lại. Dù có tức giận đến thế nào thì việc vứt thanh kiếm đi vẫn là điều hơi quá đáng.
Nhuận Tông thở dài.
"Tại sao đệ lại cáu gắt như vậy?"
"Không hề, đệ có cáu gắt đâu!"
Gương mặt Nhuận Tông bất lực như muốn nói "hai chữ 'cáu gắt' in rõ trên trán đệ rồi kìa". Từng đường gân xanh nổi lên trên trán của Chiêu Kiệt.
"Đệ không làm được đâu, không dễ một chút nào!"
"Nhưng ta làm được mà?"
"Bởi vì đó là sư huynh nên mới làm được thôi!"
Chiêu Kiệt không thể vượt qua được cảm giác khó chịu, hắn vỗ bụp bụp vào ngực.
Dù sao thì cái con người Nhuận Tông này đôi lúc đã đánh giá chính bản thân mình quá thấp và hay làm khó người khác rồi.
"Này! Sư huynh nhìn đi! Tất cả như đang trở nên phát điên rồi kia kìa."
Nhuận Tông âm thầm tặc lưỡi. Mặc dù hắn đã cố giải thích dễ hiểu nhất có thể nhưng không có ai trong Hoa Sơn có thể dễ dàng vận được tiên khí cả.
"Vốn dĩ nó là như thế mà. Cái đó......."
"Sư huynh đừng có lặp đi lặp lại mấy lời vô ích đó nữa. Mau đi thẳng vào trọng tâm luôn đi!"
"Thì ta đang nói vào trọng tâm mà......."
"Ôi trời đất ơi! Thiên tôn ơi là thiên tôn! Người ngó xuống mà xem, thế này thì đạo gia hỏng hết cả rồi!"
Chiêu Kiệt thở dài. Hắn không biết ngày hôm nay mình đã thở dài mấy lần rồi.
"Nhưng mà......."
"Hửm?"
"Liệu sẽ ổn chứ?"
"Chuyện gì?"
Chiêu Kiệt nhìn quanh.
Nơi bọn họ đang đứng là một sân luyện võ rộng lớn. Vốn dĩ đây là nơi mà kiếm Võ Đang được tu luyện, thế mà các đệ tử Hoa Sơn đang miệt mài vung kiếm ở nơi này.
"Chuyện đó......."
"Đệ không cần quan tâm đến việc nơi này là Võ Đang. Họ chỉ nhìn một hai lần thì đâu thể......."
"Không....... không phải thế......."
Chiêu Kiệt thở dài.
"Đệ biết đây là chuyện cần thiết, nhưng sư huynh cũng thấy đó, thứ này đâu phải luyện ngày một ngày hai là được."
Nhuận Tông học rất nhanh, nhưng những người khác thì không như vậy. Hơn nữa, Nhuận Tông có thể thức tỉnh được nó vì khi đó hắn đang trong tình huống cực kỳ cấp bách. Bọn họ không có môi trường như vậy nên hiển nhiên thời gian để giác ngộ được nó cũng sẽ lâu hơn.
"Ý đệ là Tà Bá Liên lúc này có thể ập đến bất cứ lúc nào, chúng ta ở đây làm thế này thì liệu có được không?"
"Vậy đệ nghĩ phải làm sao mới được đây?"
"Chuyện đó......."
Chiêu Kiệt định trả lời nhưng lại thôi. Nhuận Tông im lặng nhìn vào Chiêu Kiệt một lúc rồi nói.
"Ta cũng biết bây giờ có nỗ lực thì cũng khó mà có được thành quả tốt."
"Sao ạ?"
"Có khi mọi người đến cuối cùng cũng chẳng thể đạt được gì."
"Vậy tại sao sư huynh còn......."
"Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là không làm gì cả."
Chiêu Kiệt nhìn quanh một lần nữa.
Hắn có thể nhìn thấy những người đang bức bối giống hệt mình vì không thể sử dụng được tiên khí. Nhưng nghĩ lại thì khung cảnh này thật quen thường.
'Thật giống với Hoa Sơn của thường ngày.'
Những người trông rất lo lắng thời gian qua nay dường như đã tìm lại được lối sống cũ.
Nhuận Tông cười nói.
"Đúng không?"
Chiêu Kiệt gãi gãi đầu. Nhuận Tông nhẹ nhàng nói.
"Trước đây, tiểu tử Thanh Minh đã nói rằng, mọi chuyện càng phức tạp, càng cấp bách thì phải càng tu luyện."
".... Cái tên cuồng khuyển đó......."
"Lúc đó ta đã nghĩ rằng, cái tên ác quỷ đó tu luyện thì không tu luyện mà hay nói nhảm nhí....... nhưng giờ nghĩ lại thì không phải như vậy."
"Ý sư huynh là sao?"
"Đối với những người mà việc tu luyện trở thành cuộc sống thường nhật, thì khi họ rơi vào tình cảnh buộc phải tu luyện, họ cũng sẽ ở trạng thái bình thường nhất. Khi đó, họ sẽ lấy lại được tâm trí và điềm tĩnh. Bởi vì cơ thể họ đã quen với điều đó."
"...."
"Đệ thấy có lý không?"
Nghe thì có vẻ hơi vô lý, nhưng nghĩ lại thì cũng khó để phản bác luận điểm này. Bởi vì Chiêu Kiệt cũng có thể cảm giác được cơ thể hắn lúc này đang tràn đầy sinh lực. Không giống như khi hắn phải vật lộn trong một tình huống phức tạp.
Chiêu Kiệt bật cười.
"Vậy nên....... ý sư huynh là chúng ta nên tập trung vào những việc nhỏ nhặt ngay trước mắt thay vì những vấn đề phức tạp trong tương lai sao?"
"Hay nói chính xác hơn thì trước mắt chúng ta cứ làm hết sức những việc có thể làm. Dù nhỏ nhặt nhưng như vậy vẫn tốt hơn là đứng yên."
....... Thật là hoang đường.
Hoa Sơn lúc này đang hỗn loạn như tổ ong bị vỡ. Người phải giải quyết vấn đề này là Huyền Tông thì lại rất khó để gặp mặt.
Bên ngoài kia, Tà Bá Liên có thể ập đến bất cứ lúc nào. Không cần nói đâu cho xa, hiện tại đã có rất nhiều thương vong do cuộc tập kích vào hôm qua của Tà Bá Liên rồi.
Một bước nhỏ trong tình hình này ư?
"Đệ có gì bất mãn à?"
Chiêu Kiệt chỉ biết cười.
Nếu là Thanh Minh, Thanh Minh sẽ không làm việc này. Hắn sẽ làm việc gì đó thiết thực hơn. Nếu là Bạch Thiên, Bạch Thiên cũng không lựa chọn như vậy. Dù biết không có cách nào khác, nhưng chắc chắn họ vẫn sẽ làm việc gì đó có hiệu quả hơn.
Lựa chọn này quả thực rất khác với con đường mà Hoa Sơn đã đi từ trước đến nay. Đó là cách thức của riêng Nhuận Tông. Nhưng.......
"Đệ có bất mãn thì sư huynh cũng sẽ nghe theo sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi."
".... Vậy sao sư huynh còn hỏi?"
Chiêu Kiệt càu nhàu.
Hắn vẫn giữ vững quan điểm của mình, hắn không cho việc này là đúng. Thật khó để rũ bỏ suy nghĩ rằng hắn đang lãng phí thời gian vốn đã thiếu hụt.
Dẫu vậy thì, không hiểu sao, hắn lại cảm thấy dễ thở hơn một chút.
'Cảm giác này....... vậy là từ trước giờ, ta đã luôn cảm thấy nghẹt thở sao?'
Hắn tự hỏi liệu bản thân có phải đang vô thức cảm thấy áp lực hay không. Nhưng bỗng có một bóng đen tiếp cận bọn họ với tốc độ cực nhanh.
"Ta biết rồi."
"Oái! Sư thúc! Tim con muốn rớt ra ngoài rồi!"
"Lần này là thật!"
"Sư thúc nói câu đó cũng được mười lần rồi đấy!"
"Lần này là thật đấy. Ta có thể cảm nhận được."
"Ôi trời ơi, điên mất thôi."
"Thế này này......."
"Có khác gì ban nãy đâu ạ!!!!" ]
"Chuyện này...Là sáng hôm nay, phải không sư huynh?"
Chiêu Kiệt quay đầu hỏi Nhuận Tông. Nhuận Tông khẽ gật đầu.
Mọi người im lặng, cố nhớ xem hôm nay có chuyện gì lớn. Sao ký ức này lại bị chiếu ra vào lúc này?
"Khoan!" Lâm Tố Bính bỗng cau mày, như vừa nhớ ra điều gì, "Là tổng sư!"
Cả đám giật mình. Đúng rồi—bọn họ đến nơi này từ giữa đêm, và khi đó bộ dáng của Thanh Minh...Mặt trắng bệch, thần trí mơ hồ, hộc ra máu đen.
"Ngay bên cạnh chúng ta... mà chẳng ai hay biết gì cả..."
Nếu không có chuyện này, e là hắn vẫn sẽ tiếp tục cắn răng chịu đựng như bao lần trước.
Và nếu có chuyện xảy ra thật, thì đến khi họ biết được đã muộn mất rồi.
Ngũ Kiếm im lặng cúi đầu. Trong số các đệ tử, họ là những người thân cận nhất với Thanh Minh. Không, không phải không nhận ra. Ai ở Thiên Hữu Minh cũng đều cảm thấy Thanh Minh dạo này có gì đó bất thường.
Nhưng ai cũng đã quen với việc hắn tự giải quyết mọi chuyện.
Hơn nữa chuyện ngay cả Thanh Minh cũng không giải quyết được thì họ có thể làm gì chứ?
Chỉ là họ quên mất hắn cũng chỉ là con người mà thôi.
'Ngẫm lại mới thấy ta tệ đến nhường nào...'
Nhuận Tông thẫn thờ. Nhưng mà thật kì lạ, rõ ràng trước kia mối quan hệ giữa họ đâu đến nỗi như thế này?
Chiến tranh...thật sự thay đổi người ta nhiều như thế sao?
Đường Tiểu Tiểu lau nước mắt, thấy mấy người sư huynh thúc cứ rũ rượi như mấy cái xác sống, trong lòng càng thêm bực bội. Nàng tức giận vỗ mạnh vào lưng từng người:
"Mọi người làm sao thế? Định bỏ cuộc sao? Định mở to mắt nhìn sư huynh chết à?"
"..." Không ai trả lời. Hoặc là không biết nên nói như thế nào.
"Không phải là bỏ cuộc..." Nhuận Tông ngập ngừng, giọng rất khẽ, "Chỉ là... ta không chắc... Thanh Minh xem chúng ta là gì..."
"Cái đó thì quan trọng gì chứ?" Tiểu Tiểu nhíu mày, giọng dứt khoát.
"Nếu sư huynh không muốn chúng ta can thiệp thì cứ trói hắn lại là được mà!"
"..."
"...Ừ nhỉ."
"Ừ, Tiểu Tiểu nói đúng. Là ta hồ đồ rồi."
"Thật là, sao ta không nghĩ ra chứ."
"Phải đó, cứ vậy đi."
Giống như được đả thông suy nghĩ, đôi mắt họ bừng sáng.
Ngũ Kiếm chụm đầu lại, bàn tán rì rầm. Thỉnh thoảng lại liếc về phía Thanh Minh đang đứng yên ở một góc.
[Gia Cát Tư Án quan sát các đệ tử Hoa Sơn đang tranh luận giữa sân luyện võ của Võ Đang rồi hỏi người đứng cạnh mình.
"Ngài thấy có khả năng không?"
Người đứng cạnh ông ta là Đường Quân Nhạc. Gia Cát Thế Gia và Tứ Xuyên Đường Môn vốn cùng nằm trong Ngũ Đại Thế Gia. Vậy nên Gia Cát Tư Án và Đường Quân Nhạc cũng gọi là có chút thân quen. Tuy nhiên, lời nói và hành động của Gia Cát Tư Án đối với Đường Quân Nhạc đã trịnh trọng hơn nhiều so với trước đây.
Như để công nhận Đường Quân Nhạc chính là nhị đương gia của Ngũ Đại Thế Gia và Thiên Hữu Minh.
"Ý ngài là việc sử dụng tiên khí?"
"Đúng vậy."
".... Hừm."
"Nếu đó là sức mạnh dễ dàng có được thì các môn phái sử dụng tà thuật đã không thể tiếp tục tồn tại cho đến nay rồi. Mặc dù Nhuận Tông đạo trưởng đã làm theo những gì Môn Chủ nói, nhưng ta không biết việc này......."
Gia Cát Tư Án không phải là đang phủ nhận rằng Hoa Sơn có thể sử dụng tiên khí. Bởi vì Nhuận Tông đã chứng minh được điều đó. Nếu là Hoa Sơn, ông ta tin sẽ có một vài người trong số đó có thể sử dụng được tiên khí.
Nhưng sẽ cực kỳ lãng phí thời gian nếu toàn bộ Hoa Sơn giành thời gian để đánh thức sức mạnh tiềm ẩn. Đường Quân Nhạc không lý nào lại không biết chuyện này được.
Hẳn là có một lý do gì đó mà Gia Cát Tư Án không thể nghĩ tới.......
Tuy nhiên, câu trả lời mà Gia Cát Tư Án nhận được thật vượt quá sức tưởng tượng.
"Dù sao thì có được tiên khí là rất tốt."
".... Ngài nói sao?"
"Có được thì tốt, nhưng không có cũng không sao. Điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không có cách để đối đầu với bọn chúng. Có vẻ Nhuận Tông đạo trưởng cũng biết điều đó."
".... Vậy.......?"
"Chẳng phải như vậy rất tốt sao?"
Gia Cát Tư Án tỏ vẻ nghi hoặc. Đường Quân Nhạc hất cằm về phía trước.
"Dù ai nói gì đi chăng nữa thì trung tâm của Thiên Hữu Minh vẫn là Hoa Sơn. Nhưng điều đó không có nghĩa họ là toàn lực của chúng ta."
Gia Cát Tư Án lặng lẽ nhìn về phía trước.
Khi nghe tiếng động lớn ở sân luyện võ, các đệ tử của các môn phái khác cũng tới đó rình mò. Có người còn ngồi nhìn Hoa Sơn một cách công khai.
Việc xem môn phái khác tu luyện là một việc vô lễ. Nhưng nếu họ tu luyện ở một sân tập lớn và ồn ào như vậy thì người khác không thể không chú ý được. Và Hoa Sơn cũng chấp nhận điều đó.
"Sao các người tu luyện mà không rủ bọn ta vậy?"
'Tiểu Gia Chủ?'
Nam Cung Độ Huy dẫn một đoàn võ giả của Nam Cung Thế Gia đến sân luyện võ, vẻ mặt hắn bực dọc như không thể chấp nhận nổi chuyện này.
"Không, bọn ta không phải đang tu luyện kiểu thông thường đó đâu."
"Tu luyện là tu luyện, chia ra thông thường với cao cấp làm cái gì?"
"Nhưng nếu không phải là môn phái đạo gia thì không sử dụng tiên khí được. Với cả, Nam Cung Thế Gia cũng đâu cần tu luyện."
"Cái gì? Các người đang phân biệt đối xử vì bọn ta không theo đạo gia đấy à? Ta coi Nhuận Tông đạo trưởng như huynh đệ kia mà!"
"Chứ không phải Bạch Thiên sư thúc sao?"
"A, vậy hả? Thôi mấy việc nhỏ nhặt đó mình bỏ qua đi."
Bầu không khí trở nên sôi động, ngày càng có nhiều người tập trung tại sân luyện võ.
"Cảnh tượng này rất thường thấy trước đây. Khi đó, bầu không khí ở Thiên Hữu Minh rất sôi động. Ta chỉ muốn tìm lại bầu không khí lúc đó mà thôi."
".... Vào lúc này á?"
"Không phải lúc này thì là lúc nào đây. Một khi bản thân đánh mất chính mình thì mọi thứ xung quanh sẽ bị lung lay."
"Ừm."
Gia Cát Tư Án chậm rãi gật đầu.
Không sai. Khi ở chiến trường, việc phát huy được toàn lực của mình còn khó hơn việc tung ra những chiến thuật độc đáo.
"Ta hiểu ngài muốn làm gì rồi."
Ánh mắt Gia Cát Tư Án trở nên sắc bén.
"Nhưng đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi."
"...."
"Nếu Hoa Sơn là trung tâm của Thiên Hữu Minh, thì Hoa Sơn Kiếm Hiệp là trung tâm của Hoa Sơn."
Vẻ mặt của Đường Quân Nhạc hơi cứng lại khi nghe đến hai chữ Thanh Minh.
"Chẳng phải cuối cùng, việc Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn không giống như trong quá khứ chẳng phải là do sự im lặng của Hoa Sơn Kiếm Hiệp sao?"
Ánh mắt của Gia Cát Tư Án hướng về sân luyện võ.
"Tuy trông họ có vẻ náo nhiệt hơn nhiều, nhưng cuối cùng thì họ cũng chỉ là đang gượng cười mà thôi. Thực chất, họ đang cảm thấy lạc lõng vì người cần thấy lại chẳng thấy đâu."
Cuối cùng, Đường Quân Nhạc không kìm nổi tiếng thở dài.
"Ta cũng nghĩ như vậy."
"Vậy tại sao......."
"Bởi vì bây giờ hết cách rồi."
"Hửm?"
"Nếu chúng ta có thể giúp thì hắn đã yêu cầu chúng ta giúp rồi......."
Đường Quân Nhạc biết tại sao Thanh Minh lại thay đổi. Có lẽ những người biết tới hắn đều cảm nhận được cảm giác như ông ta.
Do tình hình hiện tại rất cấp bách sao? Không. Càng cấp bách, Thanh Minh sẽ càng ra mặt để dẫn lối cho mọi người.
Nhưng Thanh Minh đến lúc này vẫn cực kỳ im lặng. Ngay cả khi liên minh đang chìm trong hỗn loạn như thế này.
Rõ ràng là có lý do gì đó. Một thứ gì đó mà không ai có thể đoán được.
Đường Quân Nhạc thở dài.
'Tiểu tử, bọn ta không thể giúp ích gì được cho ngươi sao?'
Đôi mắt ông ta thấm đẫm nỗi buồn.
"Hiện tại....... chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng và chờ đợi hắn thôi. Hắn sẽ có thể tự mình vượt qua được." ]
Đường Quân Nhạc thở dài.
Ông đã sai.
Rốt cuộc, Thanh Minh cũng chỉ là một con người. Cũng sẽ có lúc tuyệt vọng, đau đớn, kiệt sức giữa những điều mà hắn đã phải gánh chịu một mình.
May mắn thay, vẫn còn cơ hội để cứu vãn. Bởi vì lúc này, họ đã hiểu thêm một chút—chỉ một chút thôi—về con người tên là Thanh Minh.
Ít nhất thì ông ta biết bây giờ nên làm gì: Thiên Hữu Minh không thể tiếp tục để Thanh Minh gánh vác mọi thứ một mình nữa. Không thể để hắn một lần nữa đơn độc bước qua địa ngục.
Và quan trọng nhất... là phải sống. Phải sống đến phút cuối cùng. Để Thanh Minh không phải chịu nỗi đau khủng khiếp như kiếp trước nữa.
Đường Quân Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị.
"Tổng sư! Chúng ta... sẽ sống sót."
Thanh Minh khựng lại. Ánh mắt màu hoa mai kia thoáng một tia rung động.
[Đêm khuya.
Lách tách.
Mùi máu ngập tràn trong căn phòng. Căn phòng đầy mùi hôi thối như thể có gì đó đã thối rữa.
Đôi mắt xám tro nhìn xuống bàn tay dính đầy máu tanh. Hắn không hề có chút ngạc nhiên như thể bản thân đã quen với điều đó. Dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ miệng từ từ khô lại.
Một lúc sau....... nam nhân....... Thanh Minh mở miệng.
"Tại sao chứ....... chết tiệt......."
Hắn cắn chặt môi dưới của mình. Từng giọt máu từ từ rơi xuống sàn.
Đỏ.
Mọi thứ trên thế gian đều được nhuộm màu đỏ sẫm. Con đường dẫn đến đỉnh núi cao chọc trời lấp đầy thi thể.
....... Bàn tay của hắn run lên. Run đến mức hắn không thể kiểm soát được.
Hắn cảm thấy buồn nôn và tức giận dữ dội.
Sự căm ghét sôi sục trong bụng hắn.
".... Minh Triệu."
Hắn trố mắt gọi tên sư điệt đã tuyệt mạng.
Vô số đôi mắt còn chưa thể nhắm lại đang nhìn vào hắn.
Những ánh mắt đã từng ấm áp, ghen tị, sợ hãi, vui mừng nhưng bây giờ lại trống rỗng.
Thanh Minh nhìn lên trên.
Hắn cảm thấy căm phẫn tột độ.
Nếu hắn có thể bán linh hồn của mình cho quỷ dữ và chém đầu kẻ độc ác đáng ghét đó, Thanh Minh sẽ làm điều đó mà không có một chút do dự.
Nhưng nỗi hận thù khủng khiếp không phải thứ khiến Thanh Minh đau đớn nhất lúc này.
"Sư......."
Thanh Minh cắn chặt môi đến rỉ máu. Nhưng hắn chẳng cảm thấy đau đớn gì cả.
"Sư huynh......."
Hắn bước về phía trước một cách nặng nề. Hình ảnh của người mà hắn luôn mong nhớ hiện ra trước mắt. Nhưng hình ảnh này lại là thứ mà hắn không muốn thấy nhất.
"Chưởng Môn sư huynh......."
Hắn không khóc. Vì nước mắt của hắn sớm đã khô cạn.
"Ta......."
Hắn vươn tay ra. Trông hắn thật thảm thương.
Hắn đã mất đi người đó mãi mãi.
Dù có chém được đầu của kẻ thù và xé xác chúng ra thành ngàn mảnh thì những người đã chết sẽ không bao giờ có thể quay lại được.
Bây giờ thì đã không còn lại ai cả. Những người dõi theo hắn. Những người đã cho phép hắn sống, những người hắn cho phép được sống. Đã không còn ai nữa.
"A......."
Vậy họ đang chiến đấu vì điều gì vậy?
Vì chính nghĩa, vì sự hy sinh của những người đã khuất sao? Nhưng nếu cái giá phải trả là như thế này thì mọi chuyện còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Hắn nức nở gào lên.
Nếu họ thực sự sẵn sàng chịu đựng kết thúc này thì tại sao gương mặt của họ lại đau đớn đến thế? Họ có thực sự muốn cái kết như thế này không? ]
Cảm xúc dữ dội trong ảo ảnh của Thanh Minh như những nhát kiếm, chém thẳng vào tim gan Nhuận Tông.
Không chỉ hắn—mà toàn bộ đệ tử Hoa Sơn đang có mặt nơi này—đều đau đến nghẹt thở.
Tâm ma. Thanh Minh đang bị tâm ma hành hạ. Ngay trong đêm nay, chỉ vừa lúc nãy thôi, khi hắn còn đang yên ổn nằm trên giường, chẳng hay biết gì...Chuyện ấy lại đang xảy ra cách đó không xa.
Khi nghe Đường Tiểu Tiểu đoán rằng Thanh Minh có thể đã không còn lưu luyến thế gian sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn từng cho rằng khả năng đó rất nhỏ. Bởi vì trong tâm trí hắn, hình bóng của một Thanh Minh mạnh mẽ, áp đảo, chưa từng thất bại vẫn quá đỗi rõ ràng, sao lại có thể mất đi hy vọng sống được?
Nhưng giờ đây hắn bắt đầu thấy sợ.
Sợ rằng Thanh Minh sẽ mệt mỏi đến mức buông tay.
Sợ rằng người ấy, vì quá cô đơn, sẽ đi tìm chưởng môn sư huynh và tri kỉ của hắn.
Lâm Tố Bính thở dài. Trong mắt chính phái, Thanh Minh là kẻ dị đoan, hành xử chẳng khác gì ngoại đạo. Nhưng đối với hắn, thì cách nghĩ của Thanh Minh mới là đúng đắn. Lao đầu vào cái chết vì một chữ "hiệp nghĩa", kéo theo biết bao hậu quả cho đời sau—thật chẳng khác gì ngu ngốc. Không biết nếu chưởng môn năm xưa còn sống, nhìn thấy sư đệ nhỏ của mình khốn khổ đến thế này, liệu có thấy hối hận?
Mà... cũng chính vì có những kẻ như thế, thế gian này mới có được yên bình.
Thật không công bằng. Và thật đau lòng.
Nam Cung Độ Huy quay mặt đi, hốc mắt đã đỏ hoe.
Đạo trưởng...
Người ấy đã phải chứng kiến từng cái chết bi thảm của những người thân yêu nhất đời mình, từng chút một.
Không thể khóc. Không thể lùi bước. Chỉ có thể dẫm lên xác họ, siết chặt kiếm trong tay, bước tiếp về phía trước. Diệt ma đầu. Mang lại hòa bình cho võ lâm. Thật là một câu chuyện hào hùng và bi tráng.
Nhưng sau đó thì sao? Người anh hùng đó còn lại những gì? Chỉ là những vết thương không bao giờ lành. Thà rằng người đó chết cùng những người thân thương, nhưng ....Thanh Minh lại sống lại. Đối mặt với những cái chết đó một lần nữa, cùng với tin tức rằng Hoa Sơn Phái đã lụi tàn.
'Thế mà người vẫn có thể đồng cảm với tại hạ sao...'
Nam Cung Độ Huy hít một hơi, sống mũi cay cay.
'Tổng sư...Mai Hoa Kiếm Tôn... Cho đến khi Nam Cung Độ Huy ta chết, Nam Cung thế gia sẽ đi theo ngài.'
"Ta..."...xin người đừng tỏ ra thản nhiên như thế.
Nam Cung Độ Huy nhìn khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm của Thanh Minh, lời nói đến bên môi lại không thể thốt ra, hắn khẽ cười khổ.
Không ai thực sự hiểu được người ấy. Có một người từng hiểu, đã không còn trên thế gian này nữa.
Từ ngày Ám Tôn mất, trái tim của Mai Hoa Kiếm Tôn cũng đã chết theo rồi.
["Giờ huynh đang cảm thấy hối hận đấy à?"
Trước giọng nói bất ngờ đó, Thanh Minh với toàn thân đầy máu từ từ quay đầu lại. Ai đó đã đứng cạnh hắn từ lúc nào. Đó là một kẻ vận thường phục thoải mái, không phù hợp với khung cảnh chiến tranh này.
"Đường......."
Đôi mắt của Thanh Minh dao động.
".... Bảo?"
Nam nhân cười lạnh khi thấy Thanh Minh gọi tên mình.
"Ta hỏi huynh đang cảm thấy hối hận sao?"
....... Thanh Minh biết. Đường Bảo vốn đã chết, vậy nên hắn không thể nào ở đây được.
"Huynh lấy tư cách gì mà hối hận?"
"...."
"Họ đã làm những gì họ muốn rồi. Đệ cũng như vậy thôi. Huynh chẳng có lỗi gì cả. Huynh không ngăn chặn được cái chết của bọn ta không có nghĩa là huynh có lỗi."
".... Bảo Bảo."
"Nếu huynh cảm thấy có trách nhiệm với họ thì huynh cũng kiêu ngạo quá rồi. Huynh không phải là thần tiên. Huynh không thể làm tất cả mọi thứ được."
Thanh Minh chỉ ngơ ngác nhìn Đường Bảo. Gương mặt của Đường Bảo trông thật lạnh khi hắn nói ra những câu từ cực kỳ lạnh lùng. Trong mắt Đường Bảo đã không còn chút ấm áp như khi xưa. Không, đúng hơn là không còn một chút ấm áp nào trong đôi mắt của hắn ta.
"Chẳng phải huynh cũng biết chỉ khi nào người ta không làm được việc họ có thể làm thì mới hối hận sao? Vậy nên huynh không việc gì phải hối hận cả. Vậy nên......."
Đường Bảo từ từ quay người đi. Hắn cẩn thận quan sát khung cảnh của Thập Vạn Đại Sơn.
"Đó có lẽ không phải hối hận, mà là sợ hãi."
"......"
"Huynh sợ mất mát phải không?" ]
Lâm Tố Bính thở ra một hơi nặng nề. Cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu.
Tâm ma của Thanh Minh đến từ nỗi sợ. Không phải sợ chết, không phải sợ thiên ma—mà là sợ lịch sử lặp lại. Sợ rằng kiếp này, hắn sẽ lại mất đi tất cả, y như kiếp trước.
Hắn đã lập nên Thiên Hữu Minh với hy vọng rằng dù hắn có chết đi, thì những người còn lại vẫn sẽ bảo vệ được nhau.
Lâm Tố Bính nhìn sang Thanh Minh, toàn thân bê bết máu, đứng giữa những lời đả kích sắc bén nhất của tâm ma. Ánh mắt hắn dịu lại, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó... nhưng rồi lại thôi.
'Chúng ta còn chưa thật sự giao chiến với Ma giáo, mới chỉ là Trường Nhất Tiếu thôi mà đã thế này...Nếu sau này càng có nhiều người chết, không biết hắn còn chịu đựng được đến đâu...'
Sao đến tận bây giờ hắn mới nhận ra tâm tư của Thanh Minh lại sâu như vậy?
'Sao ta lại thấy hắn đáng thương thế này? Chắc là do bị đánh đến hỏng đầu rồi...'
Hắn khẽ cười, xòe quạt che nửa mặt, ánh mắt sắc sảo như hồ ly khẽ đảo quanh một vòng.
Thanh Minh lo sợ rằng bản thân sẽ lại bất lực. Sợ rằng sẽ không thể bảo vệ được ai, và cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình. Nhưng đó thật sự là trách nhiệm của hắn sao? Thanh Minh có phải người đứng đầu Hoa Sơn đâu? Có ai bắt hắn phải gánh lấy tất cả?
Có lẽ đó là tâm lý của kẻ mạnh. Hoặc cũng có thể... là do hắn đã đứng ra bảo vệ người khác quá lâu, lâu đến mức chính hắn cũng tin rằng đó là điều mình phải làm.
Chiến tranh thì sao có thể không có hy sinh? Thanh Minh lại cố sức bảo bọc Hoa Sơn như thể đó là hy vọng duy nhất của mình...Thảo nào hắn lại sinh ra tâm ma. Giờ đây, mọi lời an ủi hay hứa hẹn đều trở nên vô nghĩa. Không ai dám chắc mình có thể sống sót qua trận chiến tiếp theo.
Điều duy nhất họ có thể làm cho Thanh Minh lúc này—là sống. Là cố sống cho bằng được.
[Khi Đường Bảo vừa nói xong, những gương mặt xung quanh dần trở nên lạ lẫm.
Không, bọn họ đã biến thành những gương mặt quen thuộc hơn mới đúng.
Dáng vẻ tuyệt vọng của Chưởng Môn sư huynh Thanh Vấn trở lại thành dáng vẻ của người mà hắn biết rất rõ.
".... Sư thúc."
Bạch Thiên đang nằm trên mặt đất với đôi mắt mở to, như thể hắn đã chết trước khi cơn đau tột độ biến mất. Người hắn đầy máu khô và hàn khí.
Cảnh tượng tương tự thế này đã quá đỗi quen thuộc với Thanh Minh nhưng Thanh Minh tuyệt đối không bao giờ muốn người nắm đó lại là Bạch Thiên. Nhưng bây giờ Bạch Thiên lại đang ngã xuống với bộ dạng đó.
".... Sư thúc."
Bên cạnh Bạch Thiên chính là Lưu Lê Tuyết.
"Nhuận Tông....... Chiêu Kiệt....... Tuệ Nhiên......."
Những người hắn biến đều ở đây.
"Chưởng Môn Nhân....... Nam Cung Độ Huy....... Tiểu Bạch......."
Những người Hoa Sơn, của Thiên Hữu Minh mà hắn biết đều ở đây.
Thế gian của hắn đã sụp đổ tại nơi này. ]
Bạch Thiên nhìn thấy bản thân với đôi mắt trống rỗng nằm gục trong vũng máu, đôi tay bất giác siết chặt.
Hắn không sợ hãi cái chết. Cả những đệ tử Hoa Sơn cũng vậy, Với tư cách là một võ giả, họ chỉ sợ bản thân sẽ phải chết một cách vô nghĩa.
Nhưng với Thanh Minh, cái chết của Bạch Thiên, của các đệ tử Hoa Sơn Phái, của Thiên Hữu Minh lại là ác mộng. Bởi vì đối với người đó Hoa Sơn quan trọng hơn tất cả, và hắn sợ phải đối mặt với kết thúc bi kịch năm xưa một lần nữa.
Ngũ Kiếm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác giống như tội lỗi.
Hóa ra người đó quan tâm họ đến như thế. Mà họ lại nghĩ Thanh Minh không yêu Hoa Sơn hiện tại.
Hóa ra người đó xem trọng Thiên Hữu Minh đến thế.
Là do họ quá yếu ớt, không đáng tin nên Thanh Minh mới lo sợ quá mức. Là do bọn họ mà người đó mới phải sinh tâm ma.
Tuyết Duy Bạch đỏ mắt. Hắn cũng xuất hiện trong tâm ma của đạo trưởng, nghĩa là người đó để tâm đến hắn. Nhưng nhìn người đó đau đớn như thế lòng hắn lại chẳng vui nổi.
Nam Cung Độ Huy cũng nghẹn một ngụm khí.
Đường Quân Nhạc cắn răng, ngón tay hơi nhói lên. Ông ta đã phạm lỗi chí mạng của người Đường Môn, bị chính phi đao của mình làm bị thương khi giấu trong tay áo, nhưng ông ta không bận tâm về điều đó ngay lúc này.
Hàng tá suy nghĩ ngổn ngang quay cuồng trong tâm trí ông
'Chính những ảo giác này đã làm thành trì tâm lý của hắn sụp đổ. '
Tâm ma của Thanh Minh đến từ nỗi sợ.
Những hình ảnh về cái chết của đồng môn ở kiếp trước vẫn luôn dằn vặt Thanh Minh trong cơn ác mộng, Thanh Minh có thể đau khổ, có thể tiếc nuối, có thể nhớ nhung, nhưng ông ta không nghĩ Thanh Minh lại sợ hãi điều đó tới mức sinh tâm ma.
Bây giờ thì ông ta đã rõ.
Hắn sợ sẽ mất đi mọi người trong Thiên Hữu Minh.
'Khó thật...'
Vấn đề là bây giờ ông ta hoàn toàn không nghĩ được cách chữa trị cho Thanh Minh. Và ông ta cũng không thể dám chắc rằng trong những cuộc chiến tiếp theo mọi người đều sống sót.
Nơi này nói rằng có thể chữa trị, nhưng đặt hy vọng vào một thứ mơ hồ như vậy không phải cách hay.
Tổ tiên....con nên làm gì cho hắn đây? Người có thể nào báo mộng cho hắn nói đôi ba câu tốt đẹp được không? Đường Quân Nhạc bất lực mà day trán.
Đường Tiểu Tiểu cắn môi, tại sao ảo giác tâm ma lại xuất hiện trong hình dáng của Ám Tôn đại nhân chứ...chuyện đó đau đớn biết mấy.
Nhìn người mình yêu nói lời cay nghiệt quả thật là đau tận xương tủy, còn hơn cả việc bị cả thế giới quay lưng. 'Tâm ma quả thật biết cách chọn người để nói nhỉ.' Nàng cười tự giễu.
Đôi mắt Thanh Minh lãm đạm nhìn hết thảy, không hề biểu hiện gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào ảo ảnh những người chết trong tâm ma của mình.
"Tổng sư." Đường Bá nói."Chúng ta không yếu đuối như thế đâu."
"Bọn ta sẽ sống sót bằng mọi giá, người sẽ không đơn độc một lần nữa đâu." Chiêu Kiệt cũng mở lời.
Thanh Minh cười khẩy,
"Lo mà tập luyện đi mấy tên nhãi ranh, bằng các ngươi á? Trở về liền tập gấp 3 cho ta. Cả mấy người các ngươi nữa đấy!" hắn trừng mắt nhìn những người đứng đầu môn phái ở đây.
"..."
Mọi người chấm nước mắt. Trong mắt người đó thì họ quả thật chỉ như mấy đứa nhóc thật.
Được rồi. Họ đã hiểu một chút cái nết của tên này rồi.
Hắn chỉ đơn giản là ngại ngùng mà thôi.
["A......."
Toàn thân Thanh Minh run lên lẩy bẩy. Đường Bảo vẫn cười lạnh và nói một cách lạnh lùng.
"Huynh biết không? Huynh không hề hối hận. Huynh đang sợ. Sợ đánh mất mọi thứ."
"Ta......."
Đường Bảo cười lớn.
"Chuyện này đúng là khôi hài mà. Mai Hoa Kiếm Tôn vang danh thiên hạ mà lại run lẩy bẩy nép mình ở một góc như thế này sao? Lũ Ma Giáo mà thấy chắc là cười vỡ bụng mất."
Thanh Minh trợn tròn mắt. Từng tia máu hiện lên trong tròng mắt trắng của hắn.
"Ngươi....... thì biết cái quái gì?"
"...."
"Một tên khốn đã chết thì biết cái quái gì chứ?"
Sự tức giận và sợ hãi lộ rõ trong tiếng hét.
"Một tên khốn thậm chí còn không kịp nhìn thấy mình đã mất đi thứ gì thì biết cái gì mà nói? Một tên bỏ lại ta mà đi thì biết cái gì là mất mát hả? Làm sao ngươi biết được cảm xúc của một người mất đi tất cả những thứ mình có chứ?"
"Thế nên ta mới bảo huynh đang sợ đấy."
"Tên khốn.......!"
Thanh Minh siết chặt đôi bàn tay run rẩy của mình và trấn tĩnh lại bản thân.
Đây là con đường đúng đắn, đây là điều mà hắn phải làm, dù có phải hy sinh bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì hắn vẫn phải chiến đấu.
Phải như vậy thì hắn mới không mất thêm thứ gì nữa.
Vậy nên hắn đã cố dồn ép bản thân dù đã muốn ngã khuỵu để tiếp tục bám trụ.
Nhưng mà.......
"Dẫu vậy thì huynh vẫn sợ. Vì chiến đấu cũng chẳng khác gì mất đi mọi thứ cả."
"...."
"Nhưng quá trình đánh mất nó thật là đáng sợ. Như việc muốn giữ vẹn nguyên lâu đài cát ở bên bờ biển vậy."
Vậy nên hắn mới chinh chiến ở tuyến đầu một cách khốc liệt nhất. Như vậy thì hắn sẽ không mất ai cả.
Nhưng từ lúc đó trở đi, hắn phát hiện ra thực thế con đường hắn đang đi không có gì khác biệt so với trước.
Càng đứng lâu trên chiến trường đẫm máu, càng lấy đi không biết bao nhiêu thủ cấp của kẻ thù, hắn lại cảm giác Mai Hoa Kiếm Tôn đang đứng ở đó, chứ không phải là hắn.
Vậy nên hắn sợ. Dù quá trình và cách thức khác nhau, nhưng hắn không thể rũ bỏ nỗi sợ rằng kết cục của nó vẫn là một.
"Huynh là một người ích kỉ. Huynh không biết đại nghĩa là gì, chỉ biết lo cho mỗi bản thân."
Đường Bảo nhếch mép.
"Chắc hẳn ban đầu huynh cũng tự hào lắm. Vì những cái cây mà huynh nuôi dưỡng đang tạo dựng tên tuổi trên khắp thiên hạ và tiếp nối ý chí của quá khứ."
"...."
"Nhưng rồi huynh sẽ nhận ra, một ngày nào đó họ cũng sẽ......."
Đường Bảo nhìn về đỉnh núi. Có vô số những thi thể mặc võ phục của Hoa Sơn đang nằm ở đó.
"Đứng ở nơi nguy hiểm nhất. Ngay cả khi không có huynh bên cạnh."
Thanh Minh ôm mặt. Thanh kiếm trong tay để lại một vết xước trên má hắn. Máu bắt đầu chảy xuống.
Đôi mắt lộ ra giữa từng ngón tay run rẩy không ngừng.
"Giống như Hoa Sơn trong quá khứ."
"Câm mồm......."
"Hẳn huynh phải tự hào lắm. Vì họ thật hào nhoáng....... thật vĩ đại....... và giống như những người trong quá khứ."
"Ta bảo ngươi câm mồm!"
"Nhưng huynh có biết không?"
Gương mặt Đường Bảo trở nên méo mó như ma quỷ.
"Điểm dừng của nó ở đâu không?"
Vụt!
Thanh Minh dùng toàn lực vung kiếm. Cơ thể Đường Bảo bị chém theo đường chéo. Nhưng Đường Bảo vẫn thản nhiên nói tiếp.
"Hiện tại họ vẫn còn may mắn. Nhưng khi vận may đã hết, khi sức mạnh của huynh đã đến giới hạn....... huynh sẽ phải chứng kiến cảnh tượng tương tự. Chẳng phải huynh cũng rõ chuyện này à? Những người khác có thể không biết, nhưng huynh thì nhất định phải biết."
"Tên khốn.......! Câm miệng!"
"Ta thật tò mò không biết vẻ mặt lúc ấy của huynh sẽ ra sao đấy. Khi đó, không còn ai để huynh oán trách nữa đâu."
Thanh Minh nghiến chặt răng. Hai mắt hắn đỏ ngầu, mạch máu vỡ ra khiến đôi mắt hắn chuyển hoàn toàn sang màu đỏ.
"Ngươi nói đi. Ta nên làm gì? Ta nên làm gì đâu hả?"
"Tại sao huynh lại hỏi ta?"
".... Hả?"
"Muốn hỏi thì huynh phải hỏi bọn họ chứ?" ]
"?!"
Tim mỗi người lỡ một nhịp.
Đường Quân Nhạc hơi nhíu mày. Có điều gì đó khiến ông ta bất an.
Ông lặng lẽ bước lại gần, nhẹ giọng: "Tổng sư... để ta giúp ngài nghỉ ngơi một chút nhé?"
Thanh Minh liếc mắt nhìn ông ta, mày khẽ nhướng. "Lắm chuyện. Chỉ là ảo ảnh thôi, ta tự biết mình đang làm gì."
Hắn nhếch môi, có chút bực dọc mà phất tay: "Chậc... cái thứ này bao giờ mới xong đây? Bao nhiêu việc phải lo, vậy mà cả đám bị kẹt ở đây thế này... Các ngươi nhàn nhã quá nhỉ?"
Lời nói hờ hững, nhưng trong đó lại là một sự khó chịu không rõ ràng.
Hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn đấy, mấy chuyện hắn từng trải qua còn khủng khiếp hơn thế này. Mấy đứa nhỏ này, hình như xem thường hắn quá rồi.
Nhưng lạ thật...Hắn lặng lẽ nhìn vào bản thân trong ký ức—những nỗi đau, những vết thương, từng ánh mắt và hơi thở cuối cùng của đồng môn, của người thân. Mỗi một hình ảnh đều như cứa dao vào tim. Vậy mà hắn lại chẳng cảm thấy đau đớn như trước nữa.
Giống như—Giống như tâm ma đã biến mất.
Ý nghĩ ấy lướt qua khiến Thanh Minh khựng lại một nhịp. Hắn nhắm mắt, cảm nhận sâu hơn một chút...
Không đúng.
Có thứ gì đó vừa biến mất. Một phần gì đó trong linh hồn hắn, như thể vừa bị gỡ ra một mảnh. Nhưng đó là gì thì chính hắn cũng không rõ.
Không phải nhẹ nhõm. Không phải thanh thản. Mà là... trống rỗng.
Ánh mắt hắn dần trầm xuống, lạnh dần. Không gian này, ảo cảnh này... có gì đó không ổn.
Hắn cảm nhận rõ ràng sự can thiệp vô hình. Có thứ gì đó đang âm thầm tác động vào tinh thần hắn. 'Khó chịu thật...'
Những người còn lại mặt cũng đổi sắc mặt, nếu như là tâm ma thì lời nói chắc chắn sẽ tràn ngập ác ý.
Và người nói những lời đó...khả năng cao chính là ảo ảnh của họ.
[Thanh Minh giật mình trước lời nói lạnh lùng của Đường Bảo. Hắn từ từ quay đầu lại.
Những thi thể đã nằm gục xuống đất đột nhiệt đứng dậy. Nhưng kỳ lạ là hắn không hề cảm nhận được chút sinh khí từ bọn họ.
"Đáng ra ta phải mặc kệ mọi thứ."
".... Chiêu Kiệt."
"Nếu vậy thì ta đã không chết rồi. Phải chi ta quay về Tứ Xuyên và sống một đời hạnh phúc thì hay biết mấy."
Những thi thể khác cũng thốt lên mấy lời thống khổ.
"Đáng ra ta không nên đi theo con đường của đạo sĩ ở nơi Hoa Sơn sắp diệt môn ấy."
"Giá như ta vẫn ở lại Đường Môn. Nếu sư huynh không xuất hiện thì giờ ta vẫn còn sống rồi."
"Còn ta sẽ không bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm."
Tất cả bọn họ đều ngẩng đầu lên.
"A......."
Đôi mắt của họ lúc này đã trở thành một cái lỗ đen ngòm.
"Là do ngươi."
"Tất cả là do ngươi."
"Nếu không có ngươi, bọn ta đã không phải chết thế này."
Thanh Minh vô thức lùi lại rồi nghiến răng.
"Là các ngươi! Do các ngươi muốn mà! Ta....... ta không hề muốn việc đó xảy ra. Ta.......!"
"Là do ngươi cả."
Ai đó vươn tay ra và nắm lấy tay áo của Thanh Minh. Rồi lại có ai đó nắm lấy chân của hắn.
Vô số bàn tay bao phủ toàn bộ cơ thể hắn.
Trong số đó, một bàn tay đặc biệt gầy gò đang nắm lấy gương mặt của Thanh Minh.
"Sư......."
"Tất cả là do ngươi."
Trong đôi mắt trống rỗng đen ngòm ấy, sự tận tâm thường ngày không còn nữa. Ở đó chỉ có hận thù và căm phẫn. ]
"Không không không! Thanh Minh! Không đời nào ta lại nghĩ thế!"
"Tâm ma chết tiệt!"
Ngũ Kiếm đồng loạt nhảy dựng lên, ánh mắt giận dữ muốn phun ra lửa. Chiêu Kiệt và Đường Tiểu Tiểu gần như muốn lao thẳng vào trong ảo cảnh để túm cổ ảo ảnh tâm ma đang chỉ trích Thanh Minh mà đánh cho một trận.
Tuệ Nhiên chắp tay trước ngực, bước tới nửa bước, bóng lưng thẳng tắp kiên định.
"Đây là lựa chọn của tiểu tăng, là do tiểu tăng đã tự ngộ ra con đường mình muốn đi nên mới rời khỏi Thiếu Lâm."
"Hơn nữa, Thanh Minh thí chủ... nếu không phải đi theo ngài, thì tiểu tăng đã chết rồi, ngay trong trận chiến do Thiếu Lâm dẫn đánh với Trường Nhất Tiếu."
"Tiểu tăng chưa từng hối hận khi chọn đi cùng ngài. Bây giờ không, và cả khi chết, cũng không."
Ngũ Kiếm hốc mắt vẫn đỏ hoe, đôi mắt trừng trừng phẫn nộ. Nam Cung Độ Huy đứng ra, giơ tay như muốn xoa dịu mọi người:
"Các vị đạo trưởng bình tĩnh. Đây chỉ là ảo giác của tâm ma, muốn làm lung lay tinh thần của Tổng sư."
"Ta tin, ngài ấy chưa bao giờ nghĩ các vị oán trách hắn cả."
Thanh Minh day trán, rõ ràng là đang nhức đầu vì đống hỗn độn quanh mình.
Một cánh tay khẽ đặt lên vai hắn. Lực đạo nhẹ đến mức gần như không có.
Hắn quay đầu—Gặp ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ của Bạch Thiên.
"...Vậy ra, con vẫn luôn dằn vặt vì chuyện này sao?"
"..."
"Không đâu, Thanh Minh."
"Con người không ai toàn năng đến mức có thể làm hoàn hảo mọi thứ."
"Vì sao con lại nghĩ đó là lỗi của bản thân? Vì con mạnh ư? Vì con là Mai Hoa Kiếm Tôn?"
"Không, không phải vậy."
"Là vì bọn ta quá yếu. Là vì bọn ta trưởng thành quá chậm, không thể theo kịp bước chân con—ngược lại còn kéo con chậm lại."
"..."
"Chuyện qua rồi, đừng có cằn nhằn nữa. Chẳng phải giờ ta ổn rồi đó sao." Thanh Minh chậc lưỡi.
"...Đã qua? Chuyện này chỉ vừa mới xảy ra thôi." Bạch Thiên siết chặt tay hơn, cắn môi.
"Nếu không có gì bất ngờ thì con vẫn sẽ tự mình chịu đựng đến cuối cùng."
"Lúc đó, bọn ta sẽ ôm xác con mà khóc, hoàn toàn mù tịt, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với con."
"Thanh Minh, chỉ tưởng tượng thôi ta cũng đã đau hơn cả chết."
"Xin con... hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn, và cho phép mọi người đến gần con một chút. Được không?"
Một hồi lâu.
"...Nhàm chán. Thích làm gì thì làm."
Thanh Minh cau có bỏ lại một câu, phủi tay Bạch Thiên ra. Không nói thêm nữa—không phải vì không có gì để nói, mà là nếu mở miệng, chắc chắn đám nhóc con này sẽ khóc bù lu bù loa lên mất.
Hắn thở dài.
"...Cả lão nữa hả? Còn cái tên sơn tặc kia, ngươi làm cái bản mặt chó chết gì thế?"
Hắn liếc sang hai kẻ đứng bên cạnh—Lâm Tố Bính và Đường Quân Nhạc—cả hai đang bày ra cái vẻ mặt thương cảm đến phát ngấy. Nổi hết da gà.
"...Tổng sư. Chỉ là ta lo cho ngài thôi mà."
Lâm Tố Bính cười hề hề cho qua chuyện. Trong lòng thì hớn hở: Há há, ta biết tỏng cái bản tính ngoài lạnh trong nóng của ngươi rồi nhé...
Nhưng rồi hắn khựng lại, nhớ đến cảnh Thanh Minh vừa tẩn người như điên vừa cười....À không, chắc là ngoài nóng trong nóng thì đúng hơn.
Thanh Minh đảo mắt, quay đi, dứt khoát không thèm nhìn ai nữa. Nhìn thêm thì hắn phát điên mất.
Sư huynh, đệ không thể quản nổi chúng nữa rồi.
Hắn thở dài than thở.
Chúng nói đúng đó, nghỉ ngơi nhiều vào tên nhóc con.
Xì. Không nói với huynh nữa.
["Không đâu....... Chưa có ai chết cả! Ta....... Ta!"
"Nhưng rồi sẽ sớm chết thôi. Đúng chứ?"
Thanh Minh đột nhiên quay đầu lại.
Đường Bảo đơn độc đứng giữa thế giới ảm đạm đầy tuyệt vọng mà cười nhạo hắn.
"Thật đáng tiếc."
"Ta......."
"Nhưng nơi đó cũng là Địa Ngục."
Giữa bóng tối dày đặc, Thanh Minh lúc này đang vùi mặt vào đầu gối trong một góc phòng, từ từ mở mắt ra. Sau đó hắn từ từ ngẩng đầu lên.
Lách tách.
Dòng máu đen chảy ra từ miệng hắn. Trong mắt hắn chứa đầy khinh miệt.
Ít nhất thì hắn cũng biết Đường Bảo đã chết. Biết rằng người ban nãy không phải Đường Bảo mà hắn biết.
Nhưng như vậy thì lại càng buồn cười.
Bởi vì nếu đó không phải là Đường Bảo thì chắc chắn là Thanh Minh. Từng lời cay nghiệt mà Đường Bảo dành cho hắn chính là những lời mà Thanh Minh muốn tự nói với bản thân mình.
Mỗi lần Thanh Minh nhắm mắt là cơn ác mộng khủng khiếp lại hiện về.
Và rồi hắn dần dần cảm nhận được hiện thực....... rằng hắn đang dần mất đi mọi thứ.
Và Thanh Minh biết phải làm gì lúc này.
Hắn phải vượt qua. Hắn phải chiến thắng. Như những gì đã làm trước đấy.
Nhưng hắn không thể làm điều đó. Cơ thể hắn đang phản bội hắn. Cơ thể hắn đang bị nuốt chửng bởi một nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân.
Tất cả những gì hắn làm lúc này là bình tĩnh chịu đựng. Nếu không, mọi thứ sẽ sụp đổ chỉ trong chớp mắt.
"Chưởng Môn sư huynh......."
Thanh Minh lại vùi mặt vào đầu gối đã dính đầu máu.
"Hãy...."
Tất cả mọi thứ đang ăn mòn hắn từng chút một. ]
'Hắn biết mình cần phải làm gì nhưng lại không thể tự mình thoát khỏi ám ảnh."
Bạch Thiên cau mày suy tư, trong đầu bắt đầu hình thành một vài giả thuyết.
'Nếu như có người ở bên cạnh hắn, sẵn sàng chia sẻ, liệu tình trạng ấy có thể dịu đi được phần nào không?'
Đường Quân Nhạc nghiêm túc hỏi:
"Tổng sư, hiện tại ngài đang cảm thấy thế nào?"
"...Ta chẳng cảm thấy gì cả."
"?" Đường Quân Nhạc thoáng khựng lại, mày nhíu chặt: "Ý ngài là sao?"
Thanh Minh nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt xa xăm.
"Khi nhìn lại những ký ức này... ta không cảm thấy gì cả."
Điều đó khiến hắn cũng cảm thấy bất an. Một sự trống rỗng lạ thường len lỏi trong tâm trí, không còn đau đớn, cũng chẳng có giận dữ hay nuối tiếc—chỉ là một khoảng trắng không thể gọi tên.
Lâm Tố Bính khẽ phe phẩy cây quạt, ánh mắt sắc bén liếc sang.
"Ký ức của ngài vẫn còn đầy đủ chứ? Ý ta là... có chuyện gì khiến ngài cảm thấy mơ hồ, hay không thể nhớ rõ ai đó không?"
Thanh Minh im lặng một lúc rồi gật đầu: "Không. Ta vẫn nhớ rõ từng chuyện."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Họ đều cảm nhận được—có gì đó không ổn đang xảy ra trong tâm trí của Thanh Minh. Chuyện này rất có thể liên quan trực tiếp đến không gian quỷ dị mà họ đang mắc kẹt.
'Ít nhất thì nó giúp Thanh Minh không phải đau khổ khi nhìn lại những thứ này.'
Chiêu Kiệt nghĩ bụng.
[Chiến trường.
Xung quanh tràn ngập mùi máu tanh và thi thể la liệt. Những người sống sót, với thân thể rách nát và ánh mắt đờ đẫn, dìu dắt nhau tiến về một nơi duy nhất.
"...Hắn làm được rồi... Tất cả kết thúc rồi!"
Đường Quân Nhạc vừa cầm máu cho một môn đồ trọng thương, vừa thốt lên, đôi mắt đầy bàng hoàng như không thể tin nổi điều đang hiện hữu trước mặt.
"Ch-chúng ta thắng rồi sao?"
"Thắng... thắng thật ư?! Ta... ta còn sống! Còn sống!"
Lâm Tố Bính nằm bẹp dưới đất, chẳng khác nào một cái xác, nhưng vẫn cố quơ tay loạn xạ để ra hiệu. Hắn không chết, hắn vẫn còn thở.
Nhuận Tông đỡ lấy Bạch Thiên toàn thân bê bết máu, Chiêu Kiệt dìu Nam Cung Độ Huy đã ngất lịm, Lưu Lê Tuyết cõng Vân Kiếm trên lưng—những tấm lưng run rẩy nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy giữa biển máu tanh hôi.
Trên cao, bầu trời vẫn trong vắt như không hề hay biết có một cuộc đại chiến khủng khiếp vừa kết thúc ở nhân gian.
Ánh mặt trời chiếu xuống, rạng rỡ như thể tương lai của họ cũng sẽ bừng sáng như vậy.
Một nụ cười đẫm nước mắt nở trên gương mặt mỗi người.]
Mọi người dụi mắt liên tục, không thể tin nổi vào những gì vừa thấy.
Họ đồng loạt nhìn về người trong ảo cảnh đang dõi theo—
Nơi đó, Thanh Minh đang đứng với Mai Hoa Kiếm trong tay, đầu của Thiên Ma nằm lặng lẽ dưới chân hắn.
Là tương lai sao...?
Thật sự là tương lai...?
"Nhìn kìa! Chúng ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!"
"Chúng ta còn sống!!"
Đường Tiểu Tiểu nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Lưu Lê Tuyết. Trên đôi môi lạnh lùng xinh đẹp kia, lần đầu tiên nở rộ một nụ cười rạng rỡ đến lạ lùng.
Lâm Tố Bính sững sờ không nói nên lời. Đường Quân Nhạc cũng ngơ ngác, không tin vào mắt mình.
"Chuyện này... thật sao? Không phải chỉ là ảo cảnh để mê hoặc chúng ta đấy chứ...?" – ông lẩm bẩm.
Tuệ Nhiên chắp tay niệm một câu Phật hiệu, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng... cuối cùng thì cũng có một cái kết có hậu cho tất cả bọn họ.
'Mọi người... hãy an nghỉ.' Hắn buồn bã rũ mắt, lòng trĩu nặng nhớ đến những người đã ngã xuống.
Nam Cung Độ Huy trợn tròn mắt. Một giọt nước mắt bất chợt lăn ra từ khóe mắt.
'Phụ thân... con vẫn còn sống... Trận chiến đã kết thúc, và chúng ta chiến thắng.'
'Xin người hãy dõi theo con. Con nhất định sẽ vực dậy Nam Cung Thế Gia.'
Đường Bá nhìn sang thấy phụ thân và muội muội vẫn bình an vô sự, cả người như được trút bỏ tảng đá đè nặng.
Hắn chưa từng cầu mong gì xa vời...Chỉ cần những người bên cạnh còn sống, thì tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu.
Chiêu Kiệt kích động đến mức nhào đến kéo cổ áo Nhuận Tông lắc liên tục.
"Sư huynh! Chúng ta sống rồi! Thanh Minh làm được rồi! Chúng ta thắng thật rồi!"
Nhuận Tông cũng không nhịn được nụ cười tràn đầy xúc cảm, hắn gật đầu thật mạnh. Ánh mắt bừng sáng.
Chỉ duy nhất Bạch Thiên là không thể hoàn toàn vui mừng. Một dự cảm bất an len lỏi trong tim, khiến hắn đưa tay lên ngực, cố ghìm lại nhịp đập hỗn loạn.
'Tại sao vậy nhỉ...? Rõ ràng tất cả mọi người đều sống sót mà...Vậy sao lòng ta vẫn bất an đến thế?'
Sự hân hoan ấy không kéo dài được lâu.
[Ở giữa chiến trường nhuộm đỏ bởi máu, Thanh Minh giơ chân, đạp nát đầu Thiên Ma.
Hắn lặng lẽ vung kiếm vấy máu, đôi mắt u ám liếc nhìn quanh.
'Chưởng môn sư huynh...Những đứa trẻ... chúng thật tuyệt vời phải không? Chúng đã đoàn kết, đã chiến đấu. Và cuối cùng, chúng sống sót, tuy rằng có nhiều người hy sinh nhưng vẫn tốt hơn chúng ta, phải không?'
'Đó là điều mà... chúng ta... đã không thể làm được.'
'Tuyệt thật nhỉ, sư huynh?'
'Sao huynh không trả lời đệ?'
'Đệ... đã làm tốt không?'
'Thanh Minh... có giỏi không, sư huynh?'
'Sư huynh...?'
Hắn im lặng, rồi mỉm cười.
"À... phải rồi ha. Là những đứa trẻ sống sót. Không phải đệ. Đệ đã chết từ lâu rồi mà. "
'Đệ không thuộc về nơi này. Nơi này không có mọi người...'
Hắn ngẩng đầu trời xanh, ánh mắt lặng như mặt hồ, giọng nói khe khẽ:
"Khi đệ đến gặp huynh... nhớ khen đệ một câu nhé. Đệ đã vất vả như vậy mà."
Rồi không chần chừ, hắn xoay mũi kiếm, hướng vào cổ mình.
Xoẹt.
Máu bắn tung tóe như rừng mai nở rộ cuối đông. Hoa mai đỏ rực, chào đón một linh hồn cuối cùng trở về.
Trong làn gió, có ai đó đang khóc.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau.Có tiếng kêu gào khắp nơi.
Có người ôm lấy hắn, nước mắt rơi lã chã trên má hắn.
Nhưng tiếng gào thét tuyệt vọng thê lương đó không thể giữ hắn lại.
Thanh Minh lẩm bẩm, mắt đã nhòe đi:
"Xin lỗi...Ta muốn về nhà. Ở đó có người thân...Và người ta yêu."
Không sao đâu, đám trẻ chỉ buồn một chút thôi.
Rồi chúng sẽ sớm quên đi, đứng lên và bước đi tiếp. Nỗi đau sẽ sớm vơi dần theo năm tháng thôi.
Chưởng môn sư huynh, Hoa Sơn có chúng đệ rất yên tâm. Cuối cùng thì đệ đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi.
Nên là huynh đến đón đệ nhé?
....
Lão già đáng ghét, huynh không đến thì đệ tự mình đến. Huynh đừng hòng trốn được đệ.
Trên khuôn mặt đó là nụ cười thật yên bình.]
"Không!!!!!!!"
Tiếng gào xé họng vang lên. Ngũ Kiếm lao tới, muốn ngăn lại lưỡi kiếm trên tay người đó.—Thanh Minh.
Nhưng họ lại xuyên qua hắn.
Không thể chạm vào.
Không thể níu giữ.
"Không... Không! Thanh Minh!!!"
"Sư huynh đừng mà!!"
"Hức..."
Chân Tuyết Duy Bạch khuỵu gối bên cạnh thân thể đang lạnh dần của Thanh Minh trong ảo cảnh, đôi tay run rẩy mà không tài nào ôm lấy được. Hắn bật khóc, từng tiếng nấc trào lên trong lồng ngực đến nghẹt thở.
Tuệ Nhiên cũng lao đến theo sau Ngũ Kiếm. Hắn cố chấp nhìn vào ý cười cuối cùng còn đọng lại trên gương mặt Thanh Minh, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, người đó sẽ bật dậy và cười vào mặt bọn họ.
Ở phía sau, Lâm Tố Bính lặng thinh. Hắn đã đoán được điều này từ trước.
Nhưng biết không có nghĩa là đã chuẩn bị đủ tinh thần để đối mặt. Cảnh tượng trước mắt là một lưỡi dao đâm sâu vào tim từng người một.
Nếu như không có chuyện này can thiệp... thì đây chính là là kết cục thật sự.
Đây là tương lai. Một tương lai chiến thắng. Một chiến thắng không trọn vẹn.
Lâm Tố Bính khẽ thở dài. Thiên Hữu Minh không thể tồn tại nếu thiếu đi người đó.
Không ai có thể thay thế được vai trò của Thanh Minh. Thanh Minh chết đi thì liên minh này sớm muộn gì thì cũng sẽ tan rã. Thanh Minh hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Chỉ là tinh thần hắn đã chẳng thể trụ thêm được nữa.
Sau những ngày tháng bị mài mòn bởi tưởng niệm và nỗi sợ, tinh thần của Thanh Minh đã kiệt quệ, nên ngay khi chiến thắng, hắn lựa chọn giải thoát cho bản thân.
Thanh Minh sống hai cuộc đời như thanh kiếm tiêu diệt kẻ thù của Hoa Sơn. Khi kẻ thù của Hoa Sơn không còn nữa....thanh kiếm đó cũng mất đi ý nghĩa tồn tại.
'Hắn chỉ là trở về nhà mà thôi...' Lâm Tố Bính thở dài.
Nói đến tái sinh, người ta thường nghĩ đó là chuyện may mắn, là được thiên đạo thiên vị, là cơ hội làm lại cuộc đời.
Nhưng theo như những gì Lâm Tố Bính chứng kiến...Thanh Minh—tên đó, đúng là xui xẻo kinh khủng.
Tái sinh gì chứ? Phải gọi là kiếp nạn mới đúng. Một kiếp sống đã đủ mất mát, khổ sở đến dằn vặt... thế mà phải gánh đến hai đời.
Chậc, không hiểu cái tên đó ở kiếp trước đã gây nghiệt lớn cỡ nào mà ra nông nỗi này.
Thực ra thì—nếu như Thanh Minh chịu buông bỏ, nghĩ cho bản thân một chút, thì mọi chuyện có lẽ đã không tệ đến thế. Nhưng mà nếu hắn có thể làm như vậy thì đó đâu phải là Thanh Minh?
Đường Quân Nhạc cố gắng mở to mắt, ép bản thân phải chứng kiến hết thảy.
Một tương lai mà ông sẽ tận mắt nhìn thấy bằng hữu chết đi ngay trước mắt mình. Trái tim như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập rối loạn.
'Hắn không thể chịu đựng nổi nữa rồi...'
Cuối cùng tâm ma đã hoàn toàn ăn mòn hắn. Không thể thoát khỏi.
Thanh Minh có thể gắng gượng đến tận giây phút cuối cùng—chỉ là nhờ vào ý chí kiên cường của một vị Kiếm Tôn.
Giọt nước mắt không thể kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống trên khuôn mặt nghiêm nghị của Độc Vương Đường Quân Nhạc.
Ông lau đi, cười khổ, đảo mắt nhìn quanh—ai nấy đều đang khóc lóc thảm thiết.
Ông hít sâu một hơi, khẽ cất giọng:
"Thanh Minh đạo trưởng."
Từ lúc thấy bản thân tự sát trong ảo ảnh, Thanh Minh đã hơi chột dạ, ngẩng đầu nhìn trời. Ta vừa mới nói là ổn xong, cái không gian chết tiệt này lại chơi ta à...?
Hắn gãi má, giả bộ ho một tiếng: "Ờm... sao thế?"
"...Ngài không muốn nói gì à?"
Lại còn 'sao thế 'nữa?! Đường Quân Nhạc tức muốn sôi máu. Trong lòng niệm liên tục, tên đó là đạo lữ của tổ tiên, không thể đánh, không thể đánh.
"...Hầy."
Thanh Minh thở dài thườn thượt. Khi ảo cảnh tan biến, căn phòng trở lại như ban đầu—cũng là lúc mấy con mèo nhem nhuốc kia đồng loạt bám lấy hắn, không chịu buông.
"...Bổn tôn đã gần 90 rồi, tính cả âm thọ thì là gần 200 tuổi. Các ngươi còn không cho ta về tiên giới à?"
Hắn trợn mắt gõ vào đầu Chiêu Kiệt, lúc này đang nước mắt nước mũi dính đầy áo hắn.
"Không! Tiêu chuẩn của tiên giới không nhận nổi người đâu! Cho dù có chết thì cũng phải chết già ở Hoa Sơn, hưởng thụ cuộc sống nghỉ hưu chứ không phải là như thế này!"
Đường Tiểu Tiểu nức nở, run rẩy đáng thương nói.
...Cái con ranh này?!
Khuôn mặt Thanh Minh méo xệch.
"Đúng vậy! Phải ở lại chờ bọn ta dưỡng lão cho đệ chứ!"
Chiêu Kiệt phụ họa, vừa nói vừa ôm chặt lấy hông Thanh Minh.
Thanh Minh day trán. Chuyện này còn đau đầu hơn cả lúc đánh nhau với Trường Nhất Tiếu.
Hắn lia mắt về phía Lâm Tố Bính, thầm nghĩ: Chậc, không ngờ có ngày ta lại phải nhờ đến tên sơn tặc đó giải vây.
Nhưng chỉ thấy Lâm Tố Bính rút ra một chiếc khăn tay rồi giả vờ khóc lóc như thật.
"Ôi Tổng Sư! Sao ngài lại nỡ lòng bỏ chúng ta lại tàn nhẫn như thế! Dù ngài có nhiều tuổi thật nhưng kiếp này của ngài đã sống thư thả được bao nhiêu năm đâu!!"
Hắn vừa gào vừa lau mắt, biểu cảm như cha mẹ chết đến nơi.
Đường gân trên trán Thanh Minh giật giật. Mẹ nó, quả nhiên không nên tin đám tà phái...!
Mà nghe được câu đó xong, Ngũ Kiếm lại càng khóc to hơn.
"Đúng vậy! Kiếp này đệ mới có bao nhiêu tuổi đâu! Còn trẻ hơn cả Tiểu Tiểu! Về tiên giới gì chứ!"
"Sư huynh!!!"
"...Con... con phải sống thật hạnh phúc ở Hoa Sơn...Con chưa bao giờ được chiêm ngưỡng thiên hạ thái bình mà con đã hy sinh để bảo vệ mà..."
Bạch Thiên nghèn nghẹn nói. Cánh tay hắn vẫn còn yếu vì vết thương chưa lành, nhưng hiện tại đang nắm chặt lấy ngoại bào của Thanh Minh không buông, như sợ chỉ cần lơ là thì người đó sẽ rời đi mãi mãi.
Thanh Minh đã trải qua một cuộc chiến dài đằng đẵng chống lại ma giáo và ngã xuống để chấm dứt nó. Tái sinh, hắn lại vật lộn dựng lại Hoa Sơn, chống tà phái, rồi lại một lần nữa bước vào cuộc chiến với ma đạo.
Thế nhưng... hắn chưa từng có cơ hội thật sự sống một cuộc đời yên ổn sau trận chiến.
Chính Bạch Thiên cũng dằn vặt tự hỏi, rốt cuộc thì nên để Thanh Minh giải thoát hay là cố chấp níu giữ hắn ở lại mới là đúng đắn?
Hắn quyết định thuận theo trái tim.
Hắn muốn người đó ở lại. Hắn yêu bầu không khí ở Hoa Sơn có Thanh Minh và mọi người.
Bạch Thiên cười khổ, thầm nghĩ. 'Phải cố hết sức thôi.'
Đến một lúc nào đó họ có thể bước chân vào trái tim của Thanh Minh, có thể xoa dịu nỗi đau của người đó.
Và để người không cô đơn thêm nữa.
***
Thanh Minh ảo não xách từng đứa ném ra khỏi người mình. Đứa nào đứa nấy bám dai như đỉa, hắn gỡ mỏi cả tay.
Hắn nhăn mặt, cố gắng rặn ra mấy câu trấn an.
"Hiện tại thì ta không có suy nghĩ đó đâu... Các ngươi cứ thế này thì ta làm sao yên tâm được chứ? Với lại... cái kia, ừm, có thể chỉ là ảo ảnh thôi mà, làm gì có chuyện ta tự sát được, haha... Ờm..."
Tiếng cười lạc quẻ lụi dần khi hắn thấy ánh mắt cả phòng đang nhìn mình, mặt ai cũng dán chữ 'Không tin' to tướng.
Chưởng môn sư huynh... cứu đệ với...
Hắn thở dài, vò đầu rối tung.
"Được rồi! Kệ nó đi! Tiếp nào!" – Thanh Minh đột ngột đổi giọng, vỗ tay một cái như chấm dứt chủ đề.
"Khoan đã!" – Nhuận Tông vội vã chen vào, "Còn chưa giải quyết xong chuyện này mà!"
"Thế bây giờ huynh định làm gì?" – Thanh Minh nhướng mày, bĩu môi rõ rệt. "Cứ lăn tăn mãi mấy chuyện vặt vãnh này làm gì chứ!"
"Vặt vãnh cái đầu ngươi!!" – Cả phòng đồng thanh mắng trong lòng.
"Xem tiếp đi! Biết đâu lại có manh mối về Thiên Ma thì sao? Nào nào, tới lượt ai hả?!" Hắn lắc lắc cục xúc xắc trong tay.
Lưu Lê Tuyết mặt vẫn lạnh lùng, nàng bình tĩnh nói.
"Nếu con tự chấm dứt thì chúng ta sẽ đi theo."
Thanh Minh vừa định nhảy dựng lên mắng một trận thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ngũ kiếm, hắn đành rụt lại.
"Ta đã nói là không mà... Mấy đứa này đúng là phiền phức chết đi được!" – Thanh Minh than trời, khóc không ra nước mắt.
Loạn.
Loạn rồi. Chưởng môn sư huynh.
**************
Tôi là nạn nhân của app cam.
Bên Word chỉnh đẹp đẽ chỉn chu tốn bao nhiêu công sức. Copy lên Web tự sửa lại in đậm, in nghiêng lung tung phải ngồi chỉnh lại lần nữa.
***************
Tới đây ngưng nhé. Tui bận mấy fic khác mất rồi. Nào nổi hứng thì tui sẽ lấp hố fic này.
Check hộ tui lỗi chính tả nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip