Chết tiệt! Cái mỏ!
︵‿︵(´ ͡༎ຶ ͜ʖ ͡༎ຶ ')︵‿︵ Mọi người khác à~.
Mỗi tuần toy đều đăng chương đều đều nhỉ?.
Nhưng bây giờ cuốn truyện chat bên novel có người đọc rồi.
Giờ thành 3 bộ không còn 2 bộ nữa.
m(._.)m nên là truyện chat tuần nào cũng đăng, còn tiểu thuyết thì tuần này bộ này tuần sau bộ kia nha.
Khảo sát ý kiến.
1) Viết tiếp theo cốt truyện.
2) Tua nhanh hơn một tí( phần nào không cần thiết lắm thì viết tóm tắt tua nhanh).
Do bấy giờ toy mới biết wattpad chỉ đăng miễn phí 200 chương mà giờ truyện cũng hơn 40 chương rồi nhưng cốt truyện vẫn hơi xa=).
Mới đầu toy ghi khoảng 100 chương, nhưng theo khoảng thời gian đọc gần đây thì chắc 100 chương là tới Thanh Minh đến Đường Môn quá.
Trong khi còn 18++ chương phía sau.
_____________
【 ⦅ Huyền Tông vẫn chưa tin được khi Hoa Sơn đã tìm lại được những thứ đã mất, ông ngồi thẫn thờ nhìn chiếc rương cũ kỹ kia ⦆
⦅ Nhưng người vui mừng nhất cũng không phải là ông mà là các trưởng lão khác ( cụ thể là Huyền Linh ) . Huyền Tông thu lại vẻ mặt phấn khích rồi sắp xếp người đưa rương đó xuống núi ⦆
⦅ Mọi người nhanh chóng xuống núi ,Thanh Minh cũng dẫn lũ trẻ theo sau miệng nở nụ cười vui vẻ ⦆
⦅ Gương mặt Thanh Minh có chút trắng khiến Nhuận Tông bên cạnh cũng lo lắng hỏi ⦆
"Nhưng hình như bộ dạng đệ không ổn lắm nhỉ?"
"Ừm, ta biết rồi."
Thanh Minh vẫy tay.
'Ta mà không nói ra thì đệ biết chắc?'
[...]
"Khuôn mặt đệ nhìn như sắp chết ấy nhỉ?"
“Không chết được đâu.”
"Thật sao?”
"... Muốn ta chết lắm à?”
Nhuận Tông ngay lập tức nhìn sang chỗ khác mà không trả lời.
Hả?
Lại còn ngậm miệng không nói à? Tên nhãi này thực sự muốn ta chết sao? Ánh mắt hắn thật đáng ngờ?
"Ta sẽ không chết đâu nên đừng có mong.”
"Mong đợi gì chứ. Hừm." 】
" Hình như lúc trước vẫn rất mong sư- khục, Thanh Minh rời đi nhỉ? " Thanh Tân ánh nhìn vào những đệ tử khác đang phía sau mình.
" Vâng, rất muốn đấy ạ thưa sư tổ" Cả đám đồng thanh đáp.
" Ai lại muốn tên điên đó tới hành hạ đâu" một đệ tử đời ba bâng quơ nói, nhưng gương mặt mang chút vẻ tự hào.
" Đúng đấy, sư tổ không thấy tên đó hành hạ bọn con à? " người nữa nhanh chóng đáp.
" Người không biết đâu, tên tiểu tử ấy đó hả, nó lúc trước treo con trên cây mai cả đêm đó! Lúc đó con chỉ ngủ gục trong lúc luyện tập một chút thôi mà".
Hai ba miệng cùng đáp lời Thanh Tân, nhưng thay vì là vẻ mặt khó chịu thì Thanh Tân lại bật cười đáp lại.
" Phải thật, đáng ghét đúng chứ? ".
" Vâng ạ, siêu đáng ghét luôn ý ".
Ánh mắt cong cong Thanh Tân nhìn về lũ trẻ, tụi nhỏ này dù miệng cay độc nhưng thật ra luôn lo cho sư huynh hắn cả.
' Ôi kìa, nhìn đôi mắt long lanh kia đi? Sao tụi nhỏ thời này đáng yêu vậy chả bù cho Hoa Sơn thời mình '.
Thanh Tân khẽ thở dài, lũ trẻ này ít ra còn biết quan tâm tới sư huynh của hắn nhưng về bọn trẻ nhà mình thì sao?
Ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn ảnh rồi tiếc nuối rời đi.
' Nếu lúc trước Hoa Sơn bên cạnh huynh ấy lâu hơn, chăm sóc huynh kỹ hơn thì liệu... Huynh có phải sẽ không cô đơn không? '.
Thanh Tân khẽ liếc mắt sang Đường Bảo bên cạnh đang phì phò khói thuốc mà buồn lòng hơn nữa.
' Ít ra cũng sẽ kiếm được tri kỷ < bình thường > chứ không phải tên điên này nữa '.
.
.
.
Bên đây vui vẻ ngập tràn nhưng bên khác thì chẳng được như thế.
Pháp Chỉnh cùng những vị cao cấp Tông Phái khác cũng đang ngồi bên mà ' nhìn ' họ.
" Phương trượng có suy nghĩ về lúc Bá Quân tìm Chưởng Môn Hoa Sơn? " Tông Lợi Hình mở lời cho câu chuyện.
" Lão nạp nào biết gì chứ? " Miệng nói nhưng ánh mắt vẫn ghim vào Huyền Tông đối diện.
Nhưng nhận thấy sát khí tới, Huyền Tông cũng quay đầu nhìn lại.
Hai người giao mắt trên không trung một lúc rồi nhờ Huyền Tông quay đi nên kết thúc.
" Bá quân tìm tới Hoa Sơn " Chung Ly Cốc nhắc lại.
" Liệu có khi nào bắt tay làm chuyện gì đó không? " Môn chủ Bàng Gia tiếp lời.
" Nếu nói chuyện bắt tay làm việc thì họ cũng không chỉ một lần đâu " Chưởng Môn Côn Luân cũng thảo luận.
" Phải, bần đạo cũng biết".
" Nhưng có những lúc con người không cần phải biết họ làm gì mà là phải biết ta cần làm gì" Pháp Chỉnh nhẹ giọng nói.
" Ta sao? " Một ai khác tiếp lời.
" Nơi này cấm kỵ động thủ nhưng Hoa Sơn lại có thể động thủ" Lão nói.
" Ý phương trượng là Kiếm Tôn lúc nãy? ".
" Có lẽ là vậy".
" Nếu như thế thì đó cũng là điều bất trắc với chúng ta ".
" Vậy nên... " Ánh mắt lão lần nữa hướng về màn ảnh.
" Có những thứ chúng ta có thể nắm bắt bằng cách quan sát nhưng cũng có những thứ ta cũng cần ' tạo ' mà ra ".
" Chỉ cần ta ' tạo ' được là được, chư vị hiểu cả mà ".
Một lần nữa không khí nơi nay im lặng , không ai đáp lại mà cũng không ai rời đi như thể đã nghĩ ra gì đó mà đợi chờ kết quả.
【 [... ]
"Nào, đi xuống thôi."
"Phải vậy chứ, nhưng mà... Đệ đi đâu vậy?"
"Sao?"
"Nếu muốn xuống núi thì phải đi theo hướng này chứ nhỉ?"
Nhuận Tông chỉ xuống phía dưới.
“Sao sư huynh cứ thích hỏi mấy câu hiển nhiên thế?”
"Nhưng mà sao đệ lại đi lên trên?”
"Chậc chậc chậc." Thanh Minh lè lưỡi nhìn Nhuận Tông và nói.
“Sư huynh.”
"... Hả?"
"Để trở thành cao thủ, tư duy phải linh hoạt. Đừng nghĩ rằng hướng đi chỉ có một là con đường phía dưới. Hướng lên núi cũng là một trong những con đường đi ra khỏi đây.”
'Nói nhảm gì vậy, tên tiểu tử này!'
"Nào. Chưởng Môn Nhân đã nói rồi, chúng ta phải làm những gì cần làm chứ. Mười người về chót hôm nay sẽ không có cơm ăn. Mau chạy nhanh đi!"
Chân của Nhuận Tông bắt đầu chạy về phía đỉnh núi mà không có bất mãn nào. Và những đứa trẻ khác cũng hoảng sợ và hỗn loạn chạy về phía đỉnh núi.
'Tên nhãi quỷ quái đó!
'Nhưng cho dù có quỷ quái thì sao chứ! Có ai ngăn được nó đâu.'
Thanh Minh nhìn những đứa trẻ chạy ra từ Liên Hoa Phong bằng tất cả sức lực của mình thì mỉm cười và quay đầu lại.
"Trước tiên thì ta đã tặng món quà đầu tiên cho hậu nhân rồi.”
Lần sau còn phải chuẩn bị gì nữa nhỉ? 】
" Tặng cái *beep " Thanh Tân trợn mắt mắng.
' Đều là của Hoa Sơn a!! ' âm thanh gào thét trong lòng.
" Dạ? " Một đệ tử Hoa Sơn nghe thấy liền nhìn sang.
" Khục, không có gì cả, ta ngứa họng thôi, con đừng quan tâm " Thanh Tân ngượng ngùng nói.
' Hình như sư tổ vừa mắng tục nhỉ? '
Nhưng dù vậy đệ tử đó ' ngoan ngoãn' mà quay đi.
.
.
.
" Hắt xì " Hai tên một lớn một nhỏ dơ tay chịu phạt cùng lúc hắt hơi một cái.
" Dơ thẳng cái tay lên! " Thanh Vấn mắng.
Hai người đang rụt tay về nhanh chóng dơ thẳng trở lại.
" Sư huynh... " Hai người đồng thanh gọi.
" Im miệng! "
" ... " Hai kẻ bị mắng mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau.
' Tại ngươi á!'.
' Tại ngươi! '.
Cứ thế lớn bé cùng nhau trừng mắt.
Thanh Vấn :"..." Ta bảo đệ im lặng chứ không phải đối mắt mắng nhau... À không tự mắng mình...
【 ⦅ Sau khi kiểm tra lại sổ sách thì ai nấy cũng vui mừng cả,Hoa Sơn bây giờ cuối cùng cũng có một con đường sống ⦆
⦅ Ngay cả bí tịch cũng được kiểm tra và sẵn sàng cho người học để chuẩn bị dạy lại cho lũ trẻ ⦆.
⦅ Để giải quyết nhanh chóng lũ người tới Hoa Sơn đòi nợ, Huyền Tông cho người tới và gọi họ đến một thể để thông báo ⦆
⦅ Sáng hôm sau lũ người đó nhanh chóng trèo lên đỉnh Hoa Sơn với tâm trạng vô cùng khó chịu ⦆
"Một khi ta lấy lại được tiền, ta sẽ không bao giờ đến nơi này nữa."
⦅ Họ hết đi rồi nghỉ, nghỉ rồi nhờ cổng, cổng xong lại trèo lên tiếp ⦆
⦅ Và rồi cánh cổng Sơn môn cũ kỹ đã hiện ra trước mắt ⦆
⦅ Huyền Tông mở cửa đón họ rồi hai bên cứ thế tiếp lời ⦆
Thanh Minh nằm sấp trên mái hiên chống cằm hơi dựng người lên.
Rắccc!
Tiếng xương răng rắc ở lưng phát ra
.
"Á..."
Thanh Minh mở miệng rên rỉ túm lấy eo và lại nằm bẹp xuống mái hiên.
‘Ôi trời chết mất thôi.'
[...]
⦅ Họ bắt đầu nói chuyện về việc trả nợ, bên Cung Vấn Lâu cho rằng Huyền Tông chuẩn bị nhờ vả thì đã bị lời nói của Huyền Tông ngăn lại ⦆
⦅ Ông bảo chỉ muốn hỏi thử xem ở nơi đây có ai có thể chịu trì hoãn thời hạn hoàn trả cho bổn phái hay không ⦆
"Nếu không có ai chịu trì hoãn thời hạn hoàn trả thì ngài Chưởng Môn Nhân đây có chịu trả tiền cho bọn
họ không?"
“Tất nhiên rồi.”
"Hả?"
Cung Vấn Liên mở to mắt.
"Cho dù bổn phái đã không thể như trước đây, cũng không phải là không có người giúp đỡ Hoa Sơn. Ta không thể chuẩn bị mười vạn lượng trong một lần, nhưng vẫn có thể chuẩn bị trước một ít. Vì vậy nếu các vị chịu giúp đỡ, Hoa Sơn sẽ không rơi vào tình huống bị sụp đổ và mất đi cái tên hàng trăm năm lịch sử của bổn phái. Vì vậy ta thực sự mong mọi người sẽ thương cảm cho bổn phái. Ta nhất định sẽ dùng danh nghĩa của Hoa Sơn để báo đáp những người giúp đỡ cho bổn phái.”
⦅ Huyền Tông cứ nói thì những người khác cũng nghi hoặc nhìn ông ⦆】
" Lần đầu ta thấy đòi nợ đấy " Thanh Minh* nhìn màn ảnh mà lầm bầm.
" Bọn chúng nên cảm thấy may mắn khi không gặp ta ở đây ".
" Sao? Đệ muốn ở đó à? " Thanh Vấn trừng mắt.
" Lũ khốn đó đáng lẽ nên bị vứt khỏi Mai Hoa Đỉnh" Thanh Minh* bỉu môi.
" Không thì làm phân bón cho Mai Hoa cũng được ".
" Chết tiệt! Cái mỏ! Đệ ngậm cái mỏ cho ta!!" .
" Hoa Sơn chưa bao giờ lấy người nuôi cây cả!!!" .
" Chưa bao giờ thật sao? Vậy cứ để đệ làm thử một lần mới được...có khi mai nở đỏ rực cũng nên... Á Á Á sư,sư huynh!!!".
" Chết tiệt! Tên điên này!!"
Bàn tay ' dịu dàng' của Thanh Vấn nắm lấy tai Thanh Minh* mà mắng.
' Ồ hô, không ngờ hồi đó mình chán sống như thế ' Thanh Minh bên cạnh chép chép miệng phỉ báng.
' Nếu muốn làm thì im lặng mà làm, nói ra chi không biết nữa'.
" Đau, đau đau!! Tai đệ!! " Thanh Minh* gào thét.
.
.
.
" A, Ám Tôn, huynh có nghe gì không? " Thanh Tân xoa xoa tai bảo.
" A, ta cứ tưởng chỉ ta nghe chứ? " Đường Bảo đáp.
" Nhưng hình như tiếng này quen quen nhỉ? " Bạch Thiên đột nhiên nói.
" Hơi giống Thanh Minh sư huynh nhỉ? " Đường Tiểu Tiểu đáp.
" Không phải"Lưu Lê Tuyết nói.
" Giọng người này giống như lớn hơn, trầm hơn đạo trưởng " Nam Cung Độ Huy tiếp lời.
" Ơ, nhưng giống thật mà" Chiêu Kiệt cũng gãy gãy đầu nói.
" Rất giống lúc Thanh Minh bị chưởng Môn nhân nhéo tai mà.
"... " Ừ, giống thật_ toàn bộ Hoa Sơn cảm thán.
"... " Thanh Tân nhìn Đường Bảo, Đường Bảo cũng nhìn lại.
Hai con người cứ thế bất lực nhìn trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip