Đại sư huynh đáng ghét!!

Toy bị bức bối quá mọi người ạ.

@huyennguyent toy thấy góp ý kiến về cách gọi của Đường Quân Nhạc với Đường Bảo rất đúng.

Mà được cái tìm xong rồi nó lại bị hại não á.

Đây là đã nhận được sự hỗ trợ ( đăng FB tìm kiếm sự giúp đỡ).

Và đây, AI đáp:
Đường Quân nhạc gọi Đường Tạo Bình là Tằng tổ phụ: Điều này có nghĩa là Đường Tạo Bình là ông cố của Đường Quân nhạc.

Đường Tạo Bình gọi Đường Bảo là Tổ phụ: Điều này có nghĩa là Đường Bảo là ông nội của Đường Tạo Bình.

Từ hai thông tin trên, chúng ta có thể suy ra mối quan hệ giữa Đường Quân nhạc và Đường Bảo:

Đường Quân nhạc có ông cố là Đường Tạo Bình.
Đường Tạo Bình có ông nội là Đường Bảo.

Như vậy, Đường Bảo là ông cố của ông cố của Đường Quân nhạc. Hay nói cách khác, Đường Bảo là cố tổ của Đường Quân nhạc.

Tóm lại, Đường Quân nhạc gọi Đường Bảo là Cố tổ.

Toy nhức não thì mọi người cũng phải như thế!

Nói chứ phải biết để sửa, đây mặc dù làm vui nhưng cũng phải đúng với bối phận.
_____________
【 ⦅ Thanh Minh ngồi chiễm chệ trên ghế mà phía sau là Nhuận Tông đang bóp vai cho hắn ⦆

“Sư huynh.”

“Vâng, thưa sư đệ".

“Sư huynh dùng lực thêm chút đi."

“Vâng, ta sẽ cố gắng hết sức.”

Bàn tay xoa bóp vai tăng thêm vài phần lực.

"Sư huynh tên gì?"

“Nhuận Tông.”

“Sư huynh là đại sư huynh sao?”

“Vâng, đúng vậy!"

Thanh Minh xoay đầu về phía sau. Gương mặt sưng húp của Nhuận Tông lọt vào tầm mắt của hắn.

“Vì là đại sư huynh nên ta sẽ đối đãi tốt với sự huynh."

"Đa tạ sư đệ."

“Bóp vai tiếp đi."

“Vâng”

Khi đại sư huynh Nhuận Tông chăm chỉ xoa bóp vai và bắt đầu mát xa. Thanh Minh đã tặc lưỡi và quay đầu về phía trước.

Các sư huynh khác xếp thành hàng và chống đầu xuống đất.

"Nếu một người nào đó muốn sống yên ổn..."

Khi Thanh Minh mở miệng, mọi người đều giật mình. Thật là một cảnh tượng độc đáo khi chứng kiến đám nhãi run sợ khi cúi đầu xuống sàn.

⦅ Thanh Minh trong tư cách người đệ tử nhỏ tuổi nhất đang dạy bảo (?) lại những người khác⦆

“Về việc lễ ra mắt thì ta hiểu. Nhưng cũng nên được thực hiện như một con người. Trong đạo quan có những điều nên làm và những điều không nên làm. Những người muốn trở thành đạo sĩ thực sự có thể cư xử như vậy ư?"

Tất cả đều rên rỉ mà không trả lời.

‘Cảm giác như bị sư thúc mắng vậy.'

Cảm giác như không phải nói chuyện với người đồng niên.

Thanh Minh nhìn dáng vẻ như thế của các sư huynh mà tặc lưỡi

“Đứng dậy đi.”

Lời vừa dứt, bọn trẻ nhảy dựng lên như tia chớp.

⦅ Thanh Minh không biết suy nghĩ gì mà cả cơ mặt nhăn lại, biểu cảm vô cùng khó ở ⦆

Thanh Minh tắc lưỡi.

“Phải đưa nó quay lại tinh thần ban đầu của bổn phái thôi!"

Bọn trẻ lớn lút trao đổi ánh mắt.

Cơ mà, thứ gì bỏ vào đây thế này.

Ai đã cho tên chết bầm này vô vậy? Chết mất, thật là.
Thôi xong đời, từ giờ phải sống cùng nhau rồi.

Bầu không khí thực sự như nhà đang có tang.

Cũng có thể đúng như vậy.

Giá như họ có thể sống với sư phụ của mình, như truyền thống xưa, họ đã có thể trốn thoát khỏi Thanh Minh, nhưng đệ tử đời thứ ba thì tất cả phải sống chung với nhau ở Bạch Mai Quan. Nơi mà những con thỏ và con hổ xấu xa sẽ sống cùng nhau, vậy thỏ con làm gì ngủ ngon giấc?

"Chậc."

Thanh Minh trợn mắt một cái rồi mở lời.

“Trước tiên.”

“Vâng!"

"Ở đây, sư huynh nào hiểu rõ tình hình của Hoa Sơn nhất, giơ tay!"

Không ai trả lời.
Nhưng ánh mắt của họ rõ ràng đang hưởng về một phía.
Chiêu Kiệt mở to mắt khi nhìn thấy ánh mắt của những sư huynh đệ đang tập trung vào mình.

“Tay"
"Tayyyy!"
Tay của Chiêu Kiệt không còn sức để giơ lên.

Mấy đứa này! Chờ đó đi!
Ấy vậy mà các sư huynh đệ sau ngần ấy năm đồng cam cộng khổ vẫn có thể bán đứng hẳn ta! Một đám không có lương tâm!

Chiêu Kiệt nghiến chặt rằng , miễn cưỡng đứng về phía trước.
Hắn ta ngẩng đầu lên và nhìn xuống dưới Thanh Minh. Hắn cau mày khi nhìn thấy cầm và ánh mắt hạ xuống.

“Chiêu Kiệt sư huynh."

" Vâng”

"Mặc dù huynh là sư huynh, nhưng cũng cứng cổ quá nhỉ?”

“Không, không hề".

Chiều Kiệt vội vàng giơ tay xoa sau gáy.

“Cổ ta cứng quá nên không thể cử động như bình thường được."

Thanh Minh tặc lưỡi và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Theo ta vào phòng.”

"Vâng”

“Các sư huynh khác hôm nay về phòng nghỉ ngơi trước đi. Dù có làm gì thì cũng để ngày mai làm."

“Vâng.”

“Còn sư huynh theo ta."

Thanh Minh đi lên, vẫy vẫy ngón tay. Chiêu Kiệt đi theo hắn như con bò bị dẫn vào lò mổ.
Ngay khi cả hai đi khuất, các đệ tử đời thứ ba còn lại đã đổ xô đến Nhuận Tông.

“Đại sư huynh! Sư huynh không sao chứ?”

“Trông ta giống ổn không?"
" Không ạ.”
Nhuận Tông vuốt ve đôi mắt bầm tím của mình.

Điều đáng buồn là đôi mắt sưng húp lúc này sẽ ổn vào ngày mai.

“Nếu các sư thúc ở đây thì chuyện này đã bị không xảy ra rồi."】

" Chết tiệt! Lúc ấy các ngươi còn chẳng màn sống chết của ta mà chỉ lo lắng cho sư huynh thôi sao? " Chiêu Kiệt tâm can vỡ vụng gào lên.

" Không phải sư huynh còn sống sao?".

" Giờ chả phải huynh nhờ đấy mà mạnh như bây giờ à? " môn đồ Hoa Sơn bất mãn lên tiếng.

" Chết tiệt! Có phải ta bị đánh mới mạnh lên đâu!! Ta vô cùng siêng năng tập luyện đó!!! ".

" Vậy huynh không bị tên điên đó đánh à? ".

"...".

" Cũng bị đánh thôi, sư huynh than vãn gì chứ! ".

" Sư huynh " Chiêu Kiệt tủi thân quay sang Nhuận Tông cầu an ủi.

Đáp lại hắn là cảnh sư huynh thân thương của mình được các sư huynh đệ khác bao vây yêu thương hỏi thăm.

" Lúc đó chắc huynh đau lắm nhỉ? ".

" Đã qua lâu rồi, ta không sao cả".

" Sư huynh ngày đó đáng lẽ nên đẩy Chiêu Kiệt sư huynh vào tên khốn ấy còn tốt hơn ".

"Ha ha, cảm ơn ý tốt của đệ ".

"... " đại sư huynh đáng ghétttt! Đệ ghét huynh!!!
.
.
.
Nhìn tình cảnh éo le của Chiêu Kiệt, Bạch Thiên ánh mắt thương hại vỗ vai hắn.

" Không sao, đã qua cả rồi".

" Hức, sư thúc... " Chiêu Kiệt rơm rớm nước mắt rưng rưng nhìn Bạch Thiên.

Quả nhiên là sư thúc, dù có chuyện gì sảy ra thì thúc ấy vẫn bình tĩnh và vững vàng như thế.

" Dù con có nhớ thì chỉ càng thêm đau thôi,  để đó dành cho tương lai đi ".

... Cảm ơn ý tốt của thúc nhưng con cảm thấy thúc không nên mở miệng thì hơn!

Sau cái nết xấu xa nó lại lây lan nhanh như vậy chứ!!.
.
.
.
' Sau đệ còn đánh người tuổi chưa tới nữa đời của đệ? Lương tâm đệ đâu rồi? Chó gậm rồi à? ' Thanh Vấn ánh mắt trách mắng nhìn Thanh Minh.

' Thì sao chứ? Đệ bây giờ có phải Mai Hoa Kiếm Tôn đâu! Đệ chỉ là một! đệ! tử! đời! ba! mới tới thôi! ' Thanh Minh trừng mắt lại.

' Chết tiệt! Vậy đó là lí do đệ đánh 'sư huynh' mình à? '.

' Đâu phải lần đầu đánh, có sao đâu! '.

Chết tiệt! Sao cái mỏ đó dù kiếp trước hay kiếp này đều như bôi dầu vậy!!!

Không thể cãi được mà!

【 ⦅ Thanh Minh gọi Chiêu Kiệt để hỏi một số chuyện ⦆

“Sư huynh cứ ngồi thoải mái đi".

"... Ta đứng được rồi."

“Đừng lo, ngồi xuống đi. Ta sẽ không đánh sư huynh đâu."

“Không phải chuyện đó."

Chiêu Kiệt ấp úng một chút rồi mở lời.

“Ta bị ném trên trần nhà, không biết bị trật khớp ở đầu nên lưng không gặp lại được. Đứng thoải mái hơn."

Thanh Minh họ khan.

“Vậy tùy sư huynh"

“Sao đệ lại gọi ta..."

“Cứ nói tự nhiên đi, sư huynh."

"Vâng".

“Sư huynh mà dùng kính ngữ với sư đệ thì kỳ lắm. Cứ tự nhiên đi."

“Vâng.”

“Nói thoải mái đi"

“Vâng.”

Thanh Minh cạn lời.】

"Sau hắn ta lại sợ hãi như thế nhỉ? Đệ tưởng hắn ít nhất cũng gan dạ mắng lại vài câu " Đường Trản chép miệng nói.

"... Đệ đề cao hắn quá rồi! ".

" Vậy nếu là ca thì sao ạ? " Đường Trản tò mò hỏi.

Hắn rất thắc mắc nếu là đại ca mình thì có như Chiêu Kiệt không, hay là xông tới đánh mà không chịu đầu hàng.

"... Đệ nghĩ sao? " Đường Bá ánh mắt sâu xa nhìn Đường Trản.

" Đệ nghĩ nếu là huynh, huynh sẽ không đầ- ".

Câu nói không đầu hàng chưa ra khỏi cuống họng đã bị nuốt xuống.

Đường Trản hắn đã thấy ánh mắt thân thương của Thanh Minh quay sang nhìn mình.

Làm hắn nhớ lại những ngày sống dở chết dở ở Trường Giang.

Đường Bá cũng nhận thấy ánh mắt toát ra tia lửa kia mà im lặng, không dám nói tiếng gì.
【 ⦅ Thanh Minh hỏi về xuất thân của các đệ tử Hoa Sơn, biết được là con thương nhân nên hắn khá suy tư vì họ chỉ đến để học võ và khi trưởng thành họ sẽ quay về gia môn của mình.⦆

⦅ Thanh Minh tức giận khi nghĩ đến cảnh các môn đồ Hoa Sơn rời khỏi núi và Hoa Sơn lụi tàn trong tương lai ⦆

“Nhưng sao sư huynh lại đến đây?"

"Ý đệ là sao?"

“Nếu là thương nhân thì chắc chắn sẽ có một số thông tin, đồng thời cũng biết tình hình của Hoa Sơn không ổn. Vậy sao sư huynh còn đến đây làm gì?".

“À, chuyện đó”.

Chiêu Kiệt gãi đầu.

“Thật ra gia đình ta cũng không định đưa ta đến Hoa Sơn. Tuy nhiên, với tiền của của gia môn, thì không có nhiều môn phái để ta có thể nhập môn. Mặc dù Hoa Sơn sắp sụp đổ, nhưng vẫn có rất nhiều tục gia trên thiên hạ. Ở giang hồ thì ta không biết nhưng đối với thương nhân thì mối quan hệ đó trở thành sức mạnh rất lớn."

"Hừm."】

" Ồ đủ tiền gia nhập môn phái khác saooooo? ".

" Thương nhân nhỏ ở Tứ Xuyên saooo? ".

" Số tiền không đủ saoooo? ".

Môn đồ Hoa Sơn, từng người từng người nhìn Chiêu Kiệt mà phỉ báng!

" ? Không phải là Thương nhân thôi sao? " Nam Cung Độ Huy ngạc nhiên hỏi.

"... " Ánh mắt đầy phỉ báng giờ đây không chỉ nhìn Chiêu Kiệt nữa mà còn nhìn sang Nam Cung Độ Huy.

" Chết tiệt! Ngươi biết gì mà nói chứ!! Chỉ là Thương Nhân saoooo? ".

" Nếu bọn ta mà được gia môn Thương Gia nhỏ như thế thì đã chả phải tới ăn đập của tên khốn đó rồi! "

" Người như tiểu gia chủ đây thì biết gì chứ!! Ngươi tưởng có cơm ăn là được à? ".

" Tên giàu có như ngài nên im mồm thì hơn! ".

" Lũ thiếu gia đã sinh ra từ hố vàng thì im đi".

"... " Nam Cung Độ Huy giật mình trước phản ứng của môn đồ Hoa Sơn.

Hắn chỉ nghĩ làm thương gia thì cũng bình thường mà, sao lại phản ứng mạnh liệt vậy chứ?.

Ánh mắt hắn nhìn Bạch Thiên, đại đệ tử đời hai Hoa Sơn và mong hắn quản lý sư huynh đệ mình.

' Này, Bạch Thiên đạo trưởng, huynh nói gì đi chứ! '.

Đáp lại hắn chỉ là nụ cười dịu dàng của Bạch Thiên.

' Có muốn chết cũng đừng lôi ta vào! Tên khốn này! '.

Một trong ' Thiếu gia ' đó thì Bạch Thiên vô cùng muốn ẩn thân đi.

【Đầu hắn đau nhói.

Hắn nhớ đến hình ảnh Chưởng Môn sư huynh mỗi của năm trong quá khứ. Huynh ấy cầm sổ sách, vò đầu bứt tai. Lúc đấy, hắn nói từ khi trở thành Chưởng Môn Nhân huynh ấy ám ảnh với tiền bạc, nhưng bây giờ nhìn lại thì đó là câu nói đáng bị đánh chết.

Con người phải có tiền mới sống. Đạo nhân không có nghĩa là họ ăn gió uống sương sống qua ngày.

[...]

⦅Thanh Minh hỏi được điều mình cần biết liền dặn dò Chiêu Kiệt gọi tất cả sư huynh đệ ngày mai thức sớm tập trung tại sân tập vào giờ Mão. ⦆

⦅ Mặc dù Chiêu Kiệt không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo lời hắn ⦆

⦅ Thanh Minh nằm trên giường suy nghĩ, việc giúp Hoa Sơn tái khởi được hắn quyết định bằng việc bắt đầu từ các đệ tử ⦆】

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, không có biến cố nào sảy ra hết trong đêm cả.

Việc quyết định tương lai Hoa Sơn bắt đầu thay đổi từ đây.

Con đường tái khởi đầy sáng lạng  ( đau đớn) của chúng đệ tử đã bắt đầu!!!
________

Mấy chap sau tui sẽ tua nhanh một tí, cái nào không quan trọng lắm thì tui vứt đi, không thì viết tầm một hai dòng về nó rồi cho đến ý khác nhó.

Bão chương +6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip