Sư huynh, ngày xưa huynh khổ rồi!

【⦅ Vân Kiếm nói chuyện đã sảy ra cho Vân Nham nghe ⦆

⦅ Vân Nham càng nghĩ càng thấy kì quái.Đột nhiên, một đứa trẻ lặn lội từ xa đến đây rồi nói muốn trở thành đệ tử của Hoa Sơn, rồi sao đó lại lấy cớ vì Hoa Sơn mà nhún tay vào việc luyện tập của các đệ tử đời ba ⦆

⦅ Vân Nham từng suy nghĩ,Thanh Minh liệu có phải là gian tế môn phái khác cài vào hay không nhưng rồi lại nhanh chóng phủ nhận với suy nghĩ' Ai mà lại cài cắm gian tế vào nơi mục nát sắp tàn lụi ở đây? '⦆

⦅ Vân Kiếm cũng lo lắng khi thấy Vân Nham trầm mặt, nhưng rồi Vân Nham lại gật đầu ngõ ý để yên như vậy đi với câu nói chắc chắn ⦆

“Vân Kiếm.”

“Vâng, sư huynh"

“Đứa trẻ đó bây giờ cũng là đệ tử của Hoa Sơn."

⦅ Một câu nói khẳng định, Vân Kiếm cũng chẳng nói thêm gì mà vâng lời rời đi ⦆

⦅ Khi Vân Kiếm rời đi, Vân Nham dù nói vậy mà bản thân vẫn mang một sự nghi vấn dành cho Thanh Minh, dù sao việc Thanh Minh đang làm và bản thân Thanh Minh vẫn là một biến cố không ai có thể đoán được trước ⦆

Vân Nham từ từ đưa tách trà lên miệng.

Hắn ta hy vọng rằng sự hiện diện của Thanh Minh sẽ là cơn gió thay đổi Hoa Sơn.

Tất nhiên, liệu hắn ta có thể giữ bình tĩnh khi gió biến thành bão hay không vẫn còn phải xem. 】

" Nếu là đệ thì đệ nghĩ sao? " Hư Đạo khẽ nói.

Hư Tán Tử phía sau lão cũng chậm rãi trả lời, " Quá mạo hiểm ".

Hư Đạo cũng gật đầu đồng quan điểm.

" Phải, thật sự là quá mạo hiểm ".

" Để một đứa trẻ không biết từ đâu đến mà chỉ tay dạy bảo đệ tử bổn môn điều đó thực sự giống như buông thả vậy" Lão ngước mắt nhìn mà nói.

" Vâng, nếu nói như thế thì người tên Vân Nham và Vân Kiếm kia quả thật ngu ngốc " Hư Tán Tử mang góc nhìn không chỉ của hắn mà là của toàn bộ các phái khác trả lời.

Nếu nói về một tên ăn mày từ đâu chui ra đã xin gia nhập Sơn môn rồi lại trèo lên đầu chỉ chỏ cách tập luyện của môn phái khi chỉ mới tới ngày đầu? Điều đó lão chưa từng nghĩ tới, nếu nói đúng hơn là không có tình trạng đó mà quan tâm.

Giờ đây nó lại hiện lên trước mắt, hỏi ai dám cho một tên ăn mày tự ý quyết định? Võ Đang là không thêr nào, Tông Nam càng không được và Thiếu Lâm càng không thể.

Nếu môn phái khác phải có tôn ti trật tự, gia pháp môn quy,thì Hoa Sơn kia thật sự hào phóng. Một kẻ ăn mày tố chất chưa biết kia nếu xuất hiện ở nơi khác thì đã bị vứt xuống trở lại rồi, mà nơi đó - Phái Hoa Sơn, lại mở cao cánh cửa cũ kĩ kia mà đón tiếp hắn.

" Ha ha" Hư Đạo khẽ cười châm biếm.

" Sư huynh...? " Hư Tán Tử vội hỏi, sợ rằng mình đã sai chuyện gì.

Hư Đạo vẫy tay tỏ ý không phải, lão nói " Cái môn phái mở cao rộng cửa kia, nơi mà ngày đó bị đè ép ra khỏi Cửu Phái giờ đây đã trỗi dậy như cá chép nhảy khỏi Cửu Môn mà hóa rồng".

Không đợi sư đệ đáp, lão tiếp tục:" Mà người mà chúng ta cho là ngu ngốc đó lại là người tỉnh táo nhất khi đồng ý thay đổi Hoa Sơn, thay đổi tất cả tạo nên mọi thứ hôm nay, và- " Ánh mắt Hư Đạo chiếu đến Huyền Tông đang mỉm cười nhìn màn ảnh kia.

" Người có tầm mắt sâu rộng nhất lại là lão... ".

Im lặng, không lời đáp, câu chuyện cứ thế kết thúc mà chẳng biết tại sao lại nói ra những lời này.

【⦅ Những thi thể (?) Hoa Sơn đang rên rỉ mà cầm đũa ( cầm thật sao?) ăn cơm sau một ngày luyện tập. Ai nấy cũng bần thần run rẩy than vãn với Nhuận Tông, mong rằng mọi chuyện sẽ được giảm đi ⦆

“Ta không thể làm gì được."

“Đại sư huynh!”

Tiếng than khóc phát ra từ khắp nơi. Tuy nhiên, Nhuận Tông lặng lẽ nhặt rau xào.

⦅ Không ai có thể ngăn chặn được con quỷ đó cả, dù mọi người bất mãn và chửi mắng Thanh Minh thì vẫn còn có người đứng dậy lên tiếng nói ⦆

“Đúng là một đám nhiều chuyện tầm thường."

Ánh mắt của những đệ tử đời thứ ba đang trong phòng ăn đồng loạt hướng về một phía.

“Chiêu Kiệt?”.

Sự im lặng lấp đầy trong chốc lát. Chiêu Kiệt đang lặng lẽ ngồi ăn trong góc, nhận thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mìnhnên mở miệng với giọng sắc bén.

“Đại sư huynh là người sai vặt của cá ngươi à? Muốn gì thì cứ trực tiếp đến trước mặt hắn mà nói.”

" Không phải, bọn đệ..."

“Nếu không thể trực tiếp đến đối mặt với hắn thì các ngươi nên im lặng mà ăn đi. Nếu không thì không qua khỏi buổi chiều đâu " ( khúc này cp Kiệt Tông toy real vl, hí hí)

Nghe Chiêu Kiệt nói vậy, không một ai hó hé thêm nửa lời.

⦅ Ánh mắt Nhuận Tông cảm kích nhìn Chiêu Kiệt, và hành động tiếp theo của hắn làm Nhuận Tông cũng giật mình ⦆

Bộp.

Chiêu Kiệt bỏ đũa xuống đứng dậy và tiến lại gần Nhuận Tông.

“Đại sư huynh."

"Hả?"

“Đệ có thể gặp riêng sư huynh một chút được không?"

"... Được chứ."

Nhuận Tông cũng để đũa xuống và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Những đệ tử còn lại nghiêng đầu nhìn hai người rời khỏi phòng ăn.

⦅ Chiêu Kiệt nói chuyện riêng cùng Nhuận Tông về tình cảnh đang trải qua . Nói về viễn cảnh Hoa Sơn trong tương lai mà Chiêu Kiệt đã từng nghĩ. Nhưng ngay hôm nay hắn lại có suy nghĩ khác, một thay đổi nhỏ nhoi mà Chiêu Kiệt đang dần thấy.⦆

"Sư huynh có nghĩ Hoa Sơn sẽ có tương lai không?"

“Thật hổ thẹn. Đó không phải điều đệ có thể nói ra một cách tùy tiện như vậy."

“Đệ từng nghĩ là không.”

Đó không phải là điều đáng nói nhưng Nhuận Tông không thể lên án Chiêu Kiệt. Vì hắn ta cũng có suy nghĩ tương tựnhư vậy.

"Đệ từng nghĩ? Vậy giờ đã thay đổi rồi ư?"

"... Một chút.”

“Khác sao?”

“Tuy bị ép buộc tham gia tập huấn nhưng đệ nhận ra được giác ngộ ra được một điều. Đệ chưa bao giờ tập luyện bảnthân đến giới hạn như thế".

Chắc là vậy.

Nhuận Tông vô thức gật đầu. Hắn ta cũng chưa từng tập luyện như thế này. Hắn ta luôn nghĩ mình đang cố gắng,
nhưng chưa bao giờ tự thúc đẩy mình đến mức tay chân run rẩy như bây giờ.

“Nhưng tên tiểu tử đó có vẻ không mệt chút nào, mặc dù hắn làm gấp đôi những gì chúng ta đã làm."

Không phải gấp đôi vất vả đâu nhỉ.
Số lần tập của hắn cũng đã gấp đôi bọn họ. Nếu tính cả trọng lượng thì cường độ tập luyện sẽ còn tăng hơn nữa.

Nhuận Tông vô cùng kinh ngạc khi thấy Thanh Minh tập luyện trong khi mang theo một bao cát nặng hơn trọng lượngcủa chính mình.

“Cũng có thể vì nó mạnh. Nó còn trẻ hơn chúng ta. Nhưng có lẽ ở mạnh không phải vì sinh ra đã thế mà là nhờ tập luyện nên mới vậy chăng?"

“Đệ nói đúng”

“Sư huynh. Đệ nghĩ rằng đệ sẽ không thể trở nên mạnh hơn ở Hoa Sơn. Mặc dù đệ không biết có thể tự hào về sức
mạnh của mình ở đâu nhưng cũng không nghĩ bản thân có thể trở thành một cao thủ mà cả thiên hạ biết đến".

“Tiểu Kiệt”

“Sư huynh, hãy nghe đệ nói hết"

Chiêu Kiệt nuốt nước bọt nói tiếp.

“Nhưng sau khi nhìn hắn, đệ nhận ra mình đã sai. Nói trắng ra, liệu ở độ tuổi của chúng ta có người nào có thể so sánh được với hắn?"

Không có.

Chắc chắn không có.

[...]

Làm gì có con quái vật nào khác như thế?

"Học võ công nào không quan trọng, quan trọng là học như thế nào. Nghe qua thì đó chỉ là một câu nói sáo rỗng, và có vẻ hay. Nhưng khi nhìn hắn ta, đệ nhận ra những lời đó đúng. Sư huynh, đệ muốn cố gắng hết sức mình."

"Ta cũng vậy".

Chiêu Kiệt gật đầu mạnh.

“Vì vậy, sư huynh hãy đốc thúc bọn trẻ. Không biết chừng đây là cơ hội để Hoa Sơn ở thế hệ chúng ta có biến đổi lớn.Dù có thể hơi bất công và khó chịu nhưng bây giờ chúng ta phải đi theo tiểu tử đó."

Nhuận Tông nhìn chằm chằm Chiêu Kiệt.

Chiêu Kiệt có kỹ năng xuất sắc, có lẽ do hắn ta xuất thân là con của thương gia nên có khả năng nắm bắt dòng chảy của mọi thứ xung quanh. Nếu một người như vậy trở thành một thương gia, hắn ta chắc chắn sẽ thành công. Nếu mộtngười như thế đã nói như vậy...

“Vậy cứ thử xem.”

“Sư huynh!”

“Đệ nói đúng. Cứ như bây giờ thì không có cháo mà húp. Ta đã quyết định sống chết cùng Hoa Sơn. Bất cứ việc gì có thể giúp ích được Hoa Sơn, ta đều sẽ làm.”

Chiêu Kiệt gật đầu trước lời nói dứt khoát của Nhuận Tông.

“Nhưng nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Chỉ là vì hôm qua tiểu sư đệ mới đến mà thôi..."

"Bởi vì hắn không phải tiểu sư đệ thông thường.”

“Đúng vậy.”

Hai người nhẹ nhàng mỉm cười rồi quay về. Cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc. Vấn đề bây giờ là họ có thể trấn an bọn trẻ đến đầu.

“Tiểu Kiệt.”

“Vâng, sư huynh"

“Chúng ta thật sự có thể mạnh hơn sao?"

“Đệ có thể chắc chắn với sư huynh một điều.”

"Hửm?"

“Nếu không thể mạnh hơn thì chúng ta có thể tập luyện chăm chỉ hơn."

" Quả là một lời trấn an hay ho.”

Cả hai vừa nói chuyện vừa quay lại phòng ăn. Và cho đến giây phút đó, hai người vẫn không nhận ra rằng có một ánh mắt đang dõi theo mình. 】

Mọi đôi mắt lần nữa rơi xuống vào Chiêu Kiệt.

" Ta đã từng nghĩ, ngày hôm đó huynh đã nói gì mà khiến cho đại sư huynh lớn tiếng thúc đẩy theo như thế ".

" Thì ra, ngày đó sư huynh nghĩ thế thật sao? "

Run rẩy. Run rẩy.

Những đôi mắt cảm động nhìn Chiêu Kiệt.

Cụ thể là các trưởng lão và sư thúc tổ đang nhìn hắn, làm Chiêu Kiệt có chút ngượng ngùng lấy cơ thể to lớn của mình nấp vào sau lưng Nhuận Tông.

Và các sư huynh đệ bên cạnh tay này tay kia liên tục vỗ vai hắn.

Sư huynh, ngày xưa huynh khổ rồi!

Mà người đang trước mặt Chiêu Kiệt kia là Nhuận Tông với gương mặt cá chết.

??? Đệ nghĩ ta che được cho đệ à?. Nhuận Tông trong lòng phỉ báng. Sư đệ kia thân hình một nữa cũng che lắp Nhuận Tông đi?.

' Đứa trẻ năm ấy dù bị đánh tàn nhẫn nhất cũng suy nghĩ đến tương lai Hoa Sơn sao? '

' Thằng bé ngày đó đã trưởng thành tới vậy rồi? ' ánh mắt tự hào nhìn về Chiêu Kiệt.

' A, ngày sau phải đối tốt với tiểu tử này một chút mới được '.

' Ồ, tên tiểu tử này ánh mắt không tồi, để hôm nào dẫn đi mua đồ cùng mới được '.

Từng lời suy ngẫm vô cùng thương tâm và cảm kích dành cho Chiêu Kiệt. À, trừ suy nghĩ cuối của trưởng lão Huyền Linh nhá.

Đường Tiểu Tiểu vốn muốn đến vỗ vai Chiêu Kiệt như bao người khác thì bắt gặp ánh mắt không tin nỗi của Bạch Thiên.

" Sư thúc, sư thúc sao vậy? " Đường Tiểu Tiểu thắc mắc hỏi.

Nàng phải chăng đang suy nghĩ có phải dính tới Thanh Minh sư huynh đâu mà Bạch Thiên sư thúc cần thuốc đau dạ dày?.

Bạch Thiên nghe vậy cũng giữ gương mặt kinh ngạc đáp trả.

" Thì ra hồi xưa tên tiểu tử đó suy nghĩ thấy đáo như thế, vậy sao càng lớn thì lại vứt não đi vậy? " Bạch Thiên buông câu.

"..." Không gian im ắng lạ thường nhìn về Bạch Thiên rồi nhìn về Chiêu Kiệt.

'Quả thật, sau hồi nhỏ thông minh vậy nhỉ? '

' Sau mới vài năm cái khôn không có mà cái ngu thì nhiều vậy? '

'A, lần sau đi đừng gọi nó vậy ' Huyền Linh quay lên như chưa có việc gì.

Sư thúc! Tính xấu của sư thúc lại tăng rồi!sau này phải cấm sư thúc đứng gần Thanh Minh sư huynh mới được!!!.

Đường Tiểu Tiểu tâm can gào thét.
__________
Bão chương+10!!!
Kết thúc bão chương trong 2 tuần!!!

Tung hoa~ tung hoa~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip