Thập Vạn Đại Sơn (2)

Ánh mắt Huyền Tông khẽ dao động nhưng người nhìn vào đôi mắt đó lại không thấy thế, nó mạnh mẽ đến lạ thường.

Ba người di hành từng bước nhỏ tiến lên phía trước, họ chỉ có thể kiên định nhìn thẳng mà chẳng thể quay đầu.

Từng bước chân của họ là đang bước trên những t.h.i t.h.ể còn nguyên vẹn của tổ tiên Hoa Sơn, những anh hùng Trung Nguyên vào 100 năm trước, không phải là những bộ x.ư.ơ.n.g mà họ nhìn thấy từ phía xa mà là m.á.u t.h.ị.t ngã xuống ấy như hiện ra sống động trước mắt.

Run rẩy.

Hoảng sợ.

Nhưng những điều đó lại chẳng cản bước được mà như thêm tiếp nối để họ có dũng khí nhìn về quá khứ đau khổ ấy.

Lộp cộp, Lộp cộp.

Vù vù.

Âm thanh bước chân từ từng bước nhỏ mà thành chạy nhanh , cả cơ thể như xé gió lao thẳng về phía trước.

" Đừng dừng lại " Huyền Tông khẽ rên rỉ.

" Hãy chạy đi, nhìn cho thật kỹ, Hoa Sơn lúc trước kiêu hãnh và vĩ đại nhường nào. "

" Đừng có cúi mặt xuống, đừng để ta phải xấu hổ sau khi xuống dưới nhìn mặt tổ tiên, thay vì sợ hãi hãy nhớ kĩ khung cảnh này, nếu có thể trở về chúng ta phải cho bọn trẻ biết Hoa Sơn ta không thẹn với lịch sử, không thẹn với tổ tiên. Và bọn trẻ không làm gì sai cả kể cả khi tụi nhỏ lựa chọn khác với chúng ta."

Huyền Tông dẫn đầu lao vun vút, Huyền Thương và Huyền Linh nối tiếp theo sau.

_________________________

" Minh Chủ! "

Từ xa xa, họ nhìn thấy áo bào lục sắc của Đường môn, dẫn đầu các môn đồ là Đường Quân Nhạc đang tiến đến với họ.

" Đường môn chủ " Huyền Tông giảm tốc độ từ từ dừng bước.

" Minh Chủ! " Đường Quân Nhạc sau khi chạy tới cũng nhanh chóng làm bao quyền hành lễ.

Huyền Thương phía sau cũng nhanh chóng hành lễ chào như một thói quen.

" Hộc hộc ai vậy... sư huynh" Huyền Linh phía sau vừa chạy đến vừa hét.

" Đệ chậm quá rồi đấy, là Đường môn chủ " Huyền Thương dù mắng sư đệ của mình nhưng tay chân vẫn thành thật đỡ lấy Huyền Linh.

" Đường...Đường môn chủ?"  Huyền Linh cũng vươn người dậy bao quyền như chào hỏi.

Huyền Linh là Trưởng lão Tái Khuynh Các không phải Võ Các như sư huynh của ông, với lại việc xử lý tài chính cho Hoa Sơn là điều không dễ dàng, ông nào có thời gian luyện tập cơ chứ, không thể trách ông chạy chậm được.

" Môn Chủ tìm thấy môn đồ của Đường Môn nhanh vậy ư ? " Huyền Tông nghiêng nghiêng đầu nhìn phía sau Đường Quân Nhạc.

" Không phải " Đường Quân Nhạc lắc đầu.

" Lúc phát hiện bản thân ở đây thì các đệ tử cũng đã ở xung quanh cả rồi, thậm chí... " Đường Quân Nhạc quay đầu về phía sau bồi thêm một câu.

" Ngày cả các đệ tử khác được phụng sự bảo vệ Đường Môn cũng được đưa tới đây. "

" Hừm " Huyền Tông thở dài rồi nhìn về phía ngược lại.

" Liệu bọn trẻ Hoa Sơn có bị đưa đến như chúng ta không nhỉ? " Huyền Tông nheo nheo mắt nhìn ra phía xa xa.

Đường Quân Nhạc đối diện lắc lắc đầu nói :" Ta không chắc lắm, nhưng Minh Chủ, phía đó... " ống tay áo lục sắc chỉ về phía núi xa xa. " Ở đấy có luồng khí tức rất đáng sợ ".

Những ánh mắt khác cũng nhìn về phía đó,  bầu trời phía trên kia nhưng được m.á.u đỏ bao trùm, thật âm u và c.h.ế.t c.h.ó.c , làm cho Độc Vương Đường Quân Nhạc hắn đây nhìn vào cũng rùng mình lạnh gáy.

Ngay cả những đệ tử mới của Đường Môn cũng đang run rẩy khi cảm thấy luồng khí tức đó thì làm sau Huyền Tông ông lại không cảm nhận được chứ.

Thật may, ông khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nếu tụi nhỏ ở đây và đối mặt với nguy hiểm trước mắt ông sẽ phải lo lắng bọn trẻ bị thương, nhưng ông lại thấy trống trải. Bởi vì khi nhìn vào các đệ tử nhỏ tuổi Đường Môn đang đứng phía sau Đường Quân Nhạc ông lại không thể không cầu mong bọn trẻ cũng được đưa đến như họ.

Bởi vì như thế thì liệu có thể cứu được thêm một người nữa, có thể bảo vệ thêm một người nữa, ông không thể vì Hoa Sơn của riêng mà bỏ mặc bằng hữu của mình.

" Bọn trẻ... " Huyền Tông cất tiếng nói .

" Vâng, Minh chủ" Đường Quân Nhạc đáp.

" Hãy tìm bọn trẻ Hoa Sơn...à không, là đệ tử Thiên Hữu Minh" .

" Việc này... " ánh nhìn Đường Quân Nhạc quay về một hướng khác.

" Có lẽ nếu chúng ta tiến về luồng khí tức đáng sợ ấy , sẽ có thể tập hợp các đệ tử Thiên Hữu Minh , bởi vì ta có thể cảm nhận được, những luồng khí tức khác đang lao đến đó một cách nhanh chóng. "

" Vậy thì đi thôi " Huyền Tông chạy đi trước, theo sau đó là đoàn người Đường Môn.

Nhưng một thân ảnh đen từ hướng Đường Quân Nhạc nhìn lại lúc trước đang chạy nhanh như bay về phía họ.

" CHƯỞNG MÔN NHÂNNNNNNNNNNNN"

Giật mình, Huyền Tông nghe thấy liền quay ngoắt trở về phía sau, Đường Quân Nhạc theo đó cũng quay lại.

' Không thể nào, chỉ mới một lúc trước khí tức đó luôn ở xa hơn trăm dặm, sau có thể nhanh như vậy chứ?' Đường Quân Nhạc nhíu nhíu mày, nhưng sau khi nhìn thấy được chân dung người đó thì ông lại thả lỏng người.

' Là bọn họ thì sau lại không thể được chứ, ha ha '

" Chiêu... Chiêu Kiệt " Huyền Tông trố mắt nhìn.

" Sư huynh sư huynh! là chưởng môn nhân thật kìaaaaaaaa! " Chiêu Kiệt dẫn đầu chạy phía trước, Nhuận Tông phía sau vừa nhìn những đệ tử Hoa Sơn khác để không ai bị tuột lại phía sau vừa đáp lời Chiêu Kiệt.

" Sư huynh mau im miệng, huynh ồn quá đi mất! " Đường Tiểu Tiểu phía bên trái Chiêu Kiệt hét lên.

" Ta không bị mù! đệ mau im miệng đi, không ta bảo Tiểu Tiểu cho đệ vài châm bây giờ." mặc dù bên ngoài la mắng Chiêu Kiệt nhưng bên trong Nhuận Tông lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, bọn họ bị đưa đến nơi tàn khốc, m.á.u m.e này làm tinh thần Nhuận Tông luôn phải căng thẳng, cảnh giác từ chút. Khi giờ đây nhìn thấy chưởng môn nhân của họ liền một chút hoảng sợ kia bay mất một nửa.

Sau khi nhận thấy không còn nguy hiểm nữa, Nhuận Tông lập tức dẫn đầu đi đến.

" Chưởng môn nhân, Trưởng lão,Đường môn chủ " Nhuận Tông cúi đầu bao quyền hành lễ, Chiêu Kiệt, Đường Tiểu Tiểu và đệ tử Hoa Sơn khác cũng nhanh chóng tập hợp và hành lễ như hắn.

" Không cần đa lễ" Huyền Tông nắm lấy tay đỡ Nhuận Tông .

" Chỉ có bọn con thôi sau? " Huyền Thương phía sau lên tiếng hỏi.

Nhuận Tông sau khi đứng thẳng lưng liền lên tiếng trả lời:" Không ạ, Bạch Thiên sư thúc và Lưu sư thúc nhận thấy khí tức khác nên đi thăm dò rồi ạ "

" Vậy ư? " Dù vậy gương mặt Huyền Tông vẫn khá lo lắng.

" Minh Chủ đừng lo, Bạch Thiên đạo trưởng đáng tin hơn Minh chủ nghĩ đấy" Đường Quân Nhạc mỉm cười. Bởi vì ông cảm nhận được những người kia đang tập hợp lại với nhau và chạy đến đây.

" Chưởng môn nhân lo gì chứ, sư thúc luôn đáng tin cơ mà. " Chiêu Kiệt cười cười an ủi Huyền Tông.

"... " Ta thật cảm ơn con, Chiêu Kiệt à.

Nếu lúc trước bảo ' Ai ở Hoa Sơn đáng tin nhất? 'Huyền Tông sẽ không do dự lựa chọn Bạch Thiên, nhưng sau khi trải qua sự việc Mai Hoa đảo và Hàng Châu Ma Họa thì ông không chắc chắn nữa.

Ngước nhìn bóng hình với võ phục đen quen thuộc và hình ảnh mai hoa trước ngực những người đang tiến đến, trên miệng Huyền Tông cũng không thể không mỉm cười.

" Con vất vả rồi Bạch Thiên à" ông vỗ vai ngăn người trước mặt hành lễ.

" Không vất vả ạ thưa chưởng môn nhân " Bạch Thiên tiến đến rồi tiếp tục nói.

" Bạch Thương và Quách Hoài đang kiểm tra lại số đệ tử có mặt, Chưởng môn nhân đừng lo lắng "

" Đừng lo lắng " Lưu Lê Tuyết phía sau cũng gật gật đầu bảo đảm.

Phía người bên Đường Môn vài người cũng đi về phía Hoa Sơn.

" Mọi người không đi cùng Tuệ Nhiên tiểu sư phụ và Nam Cung Độ Huy sao? " Đường Trản nhìn về phía sau họ nhưng hoàn toàn không nhìn thấy võ phục hoàng sắc và lam sắc.

" Bọn ta không thấy, lúc tới nơi đây chỉ gặp các sư huynh trong môn phái thôi " Đường Tiểu Tiểu tiến tới, cô cũng nhìn lại những đệ tử nhỏ khác đang nấp phía sau những thân ảnh to hơn mà nhíu nhíu mày.

Đường Bá phía sau cũng nhìn theo Đường Tiểu Tiểu.

" Tỷ tỷ đừng lo, bọn ta sẽ bảo vệ lũ trẻ "

" Không phải ' bọn ta ' mà là ' chúng ta ', Hoa Sơn cũng sẽ bảo vệ bọn trẻ. " Tiểu Tiểu sau khi nhìn một lượt cũng quay nhìn về Đường Bá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip