mjtv
kim minjeong muốn lên tv
🎬
"hôm nay cứ tưởng được một kèo đi trà sữa miễn phí hoá ra là đi tù chung thân"
"còn gì buồn hơn khi bị những đứa bạn thân đem mình ra làm vật thế thân không? có tức giận không khi chúng nó ngồi trong rạp xem phim còn tôi thì phải ngồi trong quán học bài cùng với người mình ghét?"
"trên đời này không sợ giặc khôn chỉ sợ đồng đội ngu"
"chọn xoài đừng để xoài thúi, xoài chua mới ngon. chọn bạn đừng để bạn đâm sau lưng của mình"
"đợi xíu để lên google tra những câu nói đạo lý về tình bạn"
minjeong đã gửi cho jimin, aeri, yizhuo 2 ảnh 📩
sau khi nhận được tin nhắn tin nhắn từ jimin, tôi liền tức tốc chạy đi thay đồ. đã một tuần trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa đụng đến miếng trà sữa nào, đợi lâu một chút thì cũng sẽ có người mua cho thôi. giống như lúc nãy, mặc dù rất thèm khát nhưng mà vẫn phải giữ giá và kiềm chế. nên nhớ là làm như vậy mới được ăn uống miễn phí. không phải tôi không có tiền đâu, dù gì miễn phí vẫn tốt và ngon lành hơn mà.
lúc đấy cứ tưởng là trúng mánh mất tiêu rồi nên trên đường đi hí ha hí hửng lắm. đôi lúc còn đưa tay ra đón từng giọt nắng long lanh rơi, hít thở thật sâu trông rất yêu đời. miệng cười chúm chím hát vang bài ca suốt cả một quãng đường dài.
chỉ cần nhìn thấy bảng hiệu của quán trà sữa thôi là tim đập rung rinh. đợi mãi không thấy tụi nó nên tôi đành đi vào trước, tìm một ví trí đẹp mắt vừa có thể ngắm cảnh vừa có thể thư giãn. mới đặt mông xuống là có người liền đứng trước mặt tôi, hai tay ôm sấp tài liệu dày cộm. lúc đó mới biết rằng bạn đã bị lừa. bây giờ chạy còn kịp hay không? tôi lập tức đứng dậy chuẩn bị tư thế của các vận động viên điền kinh để phóng như tên lửa. đúng là trời tính không bằng lee heeseung tính, cậu ta siết lấy cổ tay tôi, nhấn hai cánh vai, rồi đẩy tôi xuống ghế trông rất mạnh bạo.
"nhẹ nhàng xíu thôi không được hả, dù gì tôi cũng là con gái đấy"
"tôi đâu có xem cậu là con gái"
giờ muốn chạy cũng không được, thôi thì đành nghe cậu ta giảng đạo lí rồi chuồn sau.
nếu như chăm học thì tôi đã không phải đứng cuối bảng như vậy rồi. học với đi ngủ có khác gì nhau không? nhìn thấy chữ là ngủ cũng giống như việc kim minjeong tôi vừa nhắm mắt là ngủ ngay.
tôi cố gắng chống cằm để giữ vững niềm tin sắt đá. thế mà hai con mắt cứ cụp lên cụp xuống. giọng nói của lee heeseung bắt đầu chìm vào dĩ vãng.
"cậu là heo à. vừa mới ăn xong cái bánh với uống xong ly sữa gạo đã lăn ra ngủ rồi"
"nè kim minjeong. tôi có một câu quan trọng muốn hỏi cậu từ rất lâu rồi"
tôi liền giật mình tỉnh dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của heeseung. ấy, không hiểu sao lúc đó nhìn cậu ta ôn nhu cực kì, cứ bị cuốn hút. không lẽ cậu ấy định nói ra việc thích thầm tôi ư? nhìn bộ dạng quan trọng như này chắc là thế rồi.
"cậu phải suy nghĩ thật kĩ càng rồi hẳn đưa ra câu trả lời"
"bộ quan trọng lắm sao"
"phải, việc này rất quan trọng đối với tôi" càng nói cậu ta càng nghiêm túc hơn và tôi chắc chắn rằng cậu sẽ tỏ tình tôi ngay bây giờ. không còn nghi ngờ gì nữa, tôi biết thừa là sức hút của tôi vươn tầm vũ trụ mà, đến lee heeseung mê thì cũng bình thường thôi. nhưng khoan đã, tỏ tình ngay bây giờ á?
"bao lâu thì cậu bán được một tỉ gói mè?"
"nhớ soạn bài thuyết trình về câu trả lời của cậu. trong lớp ai cũng nộp hết rồi còn mỗi mình cậu thôi đấy. cô min cứ hỏi tôi suốt"
đcm, cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm. làm tôi hú vía một pha. không phải là tôi ảo tưởng đâu nhá, chỉ là do cậu ta nghiêm túc quá nên mới sinh ra hiểu lầm thôi.
cái phương pháp này của lee heeseung thật sự hiệu quả, nó làm tôi tỉnh con mẹ nó ngủ luôn. bây giờ trong đâu tôi chỉ tồn tại câu hỏi "bao lâu thì bán được một tỉ gói mè". đang lơ mơ suy nghĩ thì cậu ta gõ vào đầu tôi một phát, mặc dù không đau nhưng tôi vẫn cố tình la lên cho mọi xung quanh biết. để mọi người có thể thấy rằng cậu ta đang bắt nạt tôi. hãy giải cứu kim minjeong đi nào.
"hôm nay tạm dừng tại đây, cậu về đi"
"lần này để tôi trả tiền"
không ngờ một heeseung keo kiệt thường ngày của chúng ta hôm nay lại đòi trả tiền đấy. đúng là chuyện là ngàn năm có một. nếu cậu ta có lòng tốt thì tôi đây xin nhận. cuốn hành trang rồi trở về nhà thôi.
"này, cậu không định đưa tiền cho tôi sao" cậu níu lấy cánh tay tôi sau khi tôi vừa mới đứng dậy.
"không phải cậu nói hôm nay cậu trả à?"
"chắc cậu hiểu sai đấy. ý là cậu đưa tiền cho tôi rồi về trước đi, lát có gì nhân viên lại thu tiền thì tôi trả hộ cậu"
minjeong đã gửi cho heeseung một ảnh
heeseung
trong cái xã hội này
có làm thì mới có ăn
không làm mà đòi có ăn thì ăn...
minjeong
ăn gì
heeseung
ăn tôi nè 😋
suýt nữa thì chửi thề (x)
bạn đã chặn heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip