"hai trong chúng ta cũng đừng vội va vào tình yêu, nhé!"
-
002. hai chúng tôi không còn gì
Tôi tiếp tục cuộc sống của mình, nếu như đã kiên quyết như vậy thì tôi cũng nên sống cho tốt, tốt hơn cả những gì cậu ấy tưởng tượng.
Tôi bắt đầu đi theo chị Jimin đến những buổi tiệc của các nhóm bạn, mở rộng mối quan hệ của mình, bắt đầu trở nên đổ đốn hơn. Tần suất tôi về nhà trước 12h nhỏ giọt. Cũng không phải tôi lụy Ethan mà làm khổ bản thân như vậy, chỉ là, tôi muốn thử sống cuộc sống trước kia của cậu ấy.
"Hai đứa thế nào rồi?" Chị Jimin ngồi bên cạnh khẽ hỏi tôi.
Tôi nâng cốc rượu trên tay, chất cồn đổ vào trong dạ dày rồi từ từ lan tỏa trong khuông miệng của tôi.
"Ai cơ?" Tôi hỏi lại.
Jimin có vẻ bực mình với câu trả lời của tôi, rõ ràng bà chị đã cố gắng nói giảm nói tránh nhưng con ma men này bây giờ tâm trí có bình thường sao?
"Đương nhiên là mày với Ethan. Mày nói xem ngoài nó còn có ai chơi trò nhập vai mập mờ với mày!"
"Đã có gì đâu. Tiễn cậu ấy về Hàn rồi, để em đỡ nhức đầu."
Jimin "ồ" một tiếng, sau đó chị ấy cứ nhắc nhở tôi uống ít thôi. Tôi cả người dựa vào lòng Jimin, bất chợt bà chị đi ra ngoài khiến hơi ấm duy nhất ở đây của tôi đột nhiên biến mất. Nếu là trước kia, trước kia thì tốt biết mấy.
"Cậu nghe rồi đấy. Học hành cho tốt rồi kiếm một đứa con gái khác đi."
Jimin và Jeno đưa tôi về căn hộ như một lẽ hiển nhiên. Bà ấy đặt tôi lên giường rồi cũng về mất. Tôi bất tỉnh đến giữa đêm rồi chợt tỉnh dậy. Cơn buồn nôn quen thuộc khiến tôi phải bò dậy rồi lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, dường như nó còn nôn ra cả trái tim đang đau đớn của tôi.
Tôi bước ra ngoài, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt đáng sợ trong gương. Đời sống của Ethan trước kia đúng là tôi không theo được, mới cả nửa tháng mà khuôn mặt tôi hóp lại thấy rõ, không còn sức sống như trước kia. Tôi bỏ cuộc, lối sống con nghiện bia rượu này tôi không chịu được.
Tôi quen biết một cậu trai, cậu ấy là người Nhật Bản. Tính tình dễ thương, còn đặc biệt rất chăm sóc tôi. Chúng tôi cứ thế kéo dài mối quan hệ này hai năm, dường như tôi đã quên mất từng có một Ethan đã bị tôi lừa gạt trước kia. Hôm nay chúng tôi lại theo thông lệ đến quán ăn yêu thích của tôi, chung quy tôi vẫn thích đồ Hàn, không ăn được đồ sống trong khi bạn trai tôi là một con nghiện thứ thiệt. Mười bữa đi ăn của chúng tôi thì được một, hai bữa cậu ấy chiều theo tôi đi ăn đồ Hàn; bốn, năm bữa tiếp theo thì phải theo cậu ấy ăn sushi dù cho tôi chẳng thích chút nào. Bao nhiêu lần tôi đã tự nói với mình, có lẽ nên nhường nhịn một chút thì mối quan hệ này sẽ bền thôi.
Tôi đóng vai trò là một người bạn trai trong cuộc tình này, dường như chiều theo tất cả các thói quen hay thói hư tật xấu của cậu bạn trai kia. Jimin đã chửi tôi như chửi chó, chị ấy bảo ở đây cũng đâu thiếu con trai, sao mày lại quen một thằng nhóc như thế, nhìn xem trước kia mày bị Ethan chiều chuộng thành cái dạng gì. Hai năm rồi mới nghe lại tên cậu ấy, lúc này tôi mới nhớ ra, ừ, cậu ấy tốt như vậy thì đương nhiên sẽ thích hợp với người con gái khác tốt hơn.
Không phải người như tôi.
"Đm, chết tiệt mày nhìn này.", Jimin ra vẻ hoảng hốt trước mặt tôi nhưng sau đó lại như chợt tỉnh lại, nhếch mép cười với tôi, "Quên mất, mày cũng sẽ tìm ra mọi lí do để tha thứ cho thằng bạn trai cờ đỏ của mày."
Jimin chưa kịp cất điện thoại đi đã bị tôi dành lấy, tôi nhìn chăm chú vào bức ảnh kia. Bạn trai tôi đang ôm một đứa con gái khác trong lòng, còn có một nụ hôn nóng bỏng, thứ mà trước kia theo như tôi nghe thấy từ chính miệng bạn trai tôi chính là anh bị chứng sợ phụ nữ, nhưng với em thì không.
Nếu như là Kim Minjeong trong hai năm nay, tôi đúng sẽ như những gì bà Jimin nói, tìm một lí do để thuyết phục bản thân tha thứ cho hắn ta. Nhưng, chính Jimin lại nhắc đến Ethan, làm tôi nhận ra mình đã tự chịu thiệt như thế nào trong mối quan hệ này, và bạn trai tôi đã cắm cho tôi chiếc sừng dài như vậy,
"Sao vậy, sáng mắt rồi à?" Jimin trêu tôi.
"Em quyết định rồi, phải chia tay thôi." Tôi dứt khoát nói.
"Tao có nghe nhầm không đấy? Đm, rốt cuộc tụi tao cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi."
Đột nhiên lại thất tình khiến tôi không nghe ra hai chữ "tụi tao" trong lời Jimin.
"Minjeong, hai tháng nữa mày tốt nghiệp rồi. Có ý định gì không?"
Tôi ngước nhìn chị ấy, cuối cùng não tôi đã hoạt động lại.
"Chết tiệt, em còn chưa làm xong luận văn tốt nghiệp."
Bởi vì cái trò yêu đương này, tôi dường như dẹp bỏ mới thứ. Tôi sợ, nếu như mình không đủ chân thành, không đủ bao dung với tình yêu này, thì tôi sẽ bị bỏ lại, một lần nữa.
"Đúng lúc rồi đấy. Còn hai tháng mà, chị mày giúp được." Jimin vỗ ngực đảm bảo với tôi.
Tôi như vớ được cái phao cứu sinh, trong lòng rất biết ơn bà chị già này. Học lực của tôi cũng tạm, không phải ngu nhưng cũng không xuất sắc, vì vậy có vẻ hai tháng là không đủ để tôi vừa cố gắng học trên trường vừa làm luận văn tốt nghiệp.
Dường như Jimin cũng rất vui vẻ khi tôi tỉnh ra, bà chị chuyển nhà sang căn hộ của tôi, cùng tôi sống chết làm xong luận văn. Còn có, giúp tôi đuổi cổ kẻ tôi không muốn gặp kia. Một người con gái tài năng như vậy, sao Lee Jeno còn chưa cưới về nhà vậy?
Hôm tôi tốt nghiệp, Jimin là người còn háo hức hơn tôi. Trong mặt bà chị rõ vui vẻ. còn kéo tôi dạy để trang điểm rồi làm tóc các thứ. Lúc chụp ảnh cùng các bạn, tôi nghe thấy tiếng ai gọi tôi là "Minjeong". Tôi có hơi cứng đờ, số người gọi tên tiếng Hàn của tôi không nhiều lắm. Bà chị Jimin, ông Jeno, hai chị em họ Shin và Ethan.
Ethan
!!!
Hẳn là không đâu, sao cậu ấy ở đây được. Hẳn là trùng tên thôi, "Minjeong" là một cái tên phổ biến mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip