mật ong
note
plot này mình triển từ hôm 23 mà đến giờ mới hoàn thành xong, huhu xin lỗi vì sự chậm trễ này. câu chữ của mình vẫn chưa được hoàn thiện chỉnh chu lắm nhưng mong mọi người có thể bỏ qua và nếu không thích em nó thì cũng xin lướt qua ạa 🤍 iu.
cái fic kia với fic này mình viết theo hướng trái ngược nhau luôn í... nhưng khôm hiểu sao cứ bị thích heeseung vào vai thê nô của minjeong, chắc nhiều người cũng thích giống mình nè hehe 😍
. . . tiny love . . .
từ lúc heeseung xuất hiện bên cạnh, minjeong như một người hoàn toàn xa lạ. nhỏ biết chăm lo cho bản thân hơn, dịu dàng hơn, ôn nhu hơn, làm gì cũng nghĩ đến cho người khác đầu tiên. và đó cũng chính là cách heeseung đối xử với nhỏ. có lẽ ở với nhau lâu ngày nên mới hình thành tính cách giống nhau chăng?
tui nó cứ nghĩ cuộc tình này sẽ chẳng đi đâu về đâu, vì khi đó kim minjeong không hề có tình cảm với heeseung. vậy mà qua một thời gian sau nhỏ bám cậu như sam, rời một giây một phút là không chịu được. đến nay cũng đã hơn hai năm, kể từ ngày tụi nó quen nhau.
trở về mùa đông hai năm trước, tiết trời lạnh cóng, tuyết phủ kín khắp mọi nẻo đường. hôm nay là ngày minjeong hẹn đám bạn và heeseung đón sinh nhật. bầu trời hôm ấy chứa đầy muôn vì sao sáng, chiếu rực hết cả một khoảng trời mênh mông. vào ngày đầu tiên của năm sẽ chẳng có pháo hoa đâu, chỉ là nhỏ thích pháo nên lâu lâu được toại nguyện một lần vào dịp sinh nhật. nhưng tiếc rằng năm đó xảy ra một ít trục trặc, nên đã không thể diễn ra một cách suôn sẻ.
mặc dù chỉ mới quen nhau được tầm một tuần, nhưng lúc đấy heeseung cực kì biết cách chủ động. cậu nắm lấy tay nhỏ rồi nhét vào túi áo của mình. xoa đầu an ủi nhỏ.
"không sao đâu, lần này không xem được thì sẽ có lần sau mà. ngày sinh nhật của minjeong không có pháo hoa chiếu sáng, nhưng đổi lại cậu vẫn toả sáng gấp bội đấy thôi"
"cái đồ sến"
sau đấy tụi nó tách khỏi nhóm, mạnh ai về nhà nấy. trên đường về có dạo qua một khung đường đầy tuyết trắng xoá, nhỏ bất giác run người. chỉ với một hành động nhỏ xíu đấy thôi, nhưng cậu vẫn rất tinh tế mà để ý từng chút một. sau đó gỡ khăn choàng trên người, rồi cuốn lấy cổ minjeong. suốt đoạn đường đó cậu cứ nắm chặt tay nhỏ không rời. còn về phần nhỏ thì ngại không nói được gì. cậu có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình mà không hề thấy ngại ngùng gì sao, điều đó làm nhỏ có chút ngạc nhiên.
đi được một lát thì cuối cùng đã tiễn đưa công chúa về đến lâu đài. sứ mệnh của chàng hoàng tử mùa xuân cứ tưởng đến đây là kết thúc. nhưng không, tụi nó cứ đùn đẩy nhau. minjeong thì muốn thấy cậu đi về trước rồi mới vô nhà, còn heeseung thì muốn thấy nhỏ vô nhà trước rồi mới an yên tâm đi về. thế là cứ đứng đôi co mãi một hồi tụi nó quyết định cùng nhau quay lưng và trở về. vậy mới xong chuyện.
về đến nhà, heeseung liền nhắn tin cho nhỏ ngay. dặn dò đủ điều từ a đến z không sót bất cứ thứ gì. người ngoài nhìn vào cứ như ba chăm sóc con gái của mình vậy.
lee heeseung có thể làm tất cả mọi điều vì kim minjeong, đó là điều mà không ai có thể phủ nhận.
ra chơi sẽ thấy một heeseung đứng trước cửa đợi người yêu. trên tay cầm túi đồ ăn nóng hổi do chính tay cậu làm và tất cả đều là món minjeong thích.
ra về sẽ có một heeseung đứng đợi ở nhà xe, để chuẩn bị chở minjeong về tận nhà.
cuối tuần sẽ có một heeseung luôn chuẩn bị đủ mọi kế hoạch để dẫn minjeong đi chơi. mỗi tuần đều là những địa điểm khác nhau không bị trùng lặp. cứ y như rằng tụi nó đã đi hết cái seoul vậy. không chừng mấy tháng sau đi du lịch xa để tận hưởng cuối tuần cho coi.
chỉ cần minjeong ho nhẹ một xíu là sẽ có một lee heeseung hết sức lo lắng.
chỉ cần minjeong phàn nàn là heeseung sẽ xin lỗi ngay mặc dù chả biết mình sai chỗ nào.
chỉ cần minjeong thích là heeseung sẽ chuẩn bị đầy đủ không thiếu một thứ gì.
và chỉ cần minjeong muốn là heeseung sẽ có mặt.
lúc đó ngoài việc biết ơn ra thì nhỏ vẫn chưa hề có cảm giác gì gọi là yêu. đôi lúc nhỏ còn cảm thấy có lỗi vì cứ như đang lợi dụng và lừa dối cậu.
từ đó đến giờ kim minjeong đã làm được gì cho cậu chưa? ngoài việc không bao giờ chủ động và luôn không quan tâm tới cảm giác của cậu, thì nhỏ chẳng làm được gì cả. đến việc cậu thích ăn gì, thích làm gì, nhỏ đều không hề biết. nghĩ đến việc đó thôi là nhỏ liền muốn dừng lại. vì cứ tiếp tục như thế mãi người tổn thương sẽ là heeseung. nhưng mỗi khi đứng trước mặt cậu nhỏ lại mềm lòng không thôi. những lúc như thế liền muốn nhào vào mà ôm cậu một cái thật chặt và nói "cậu vất vả rồi"
jimin từng hỏi minjeong rằng "mày thật sự không có rung động sao? dù chỉ một ít" dạo gần đây thì có. đôi lúc nhỏ cứ ngồi ngẩn người ra chỉ để ngắm heeseung cả một tiếng đồng hồ. hoặc đôi lúc nhỏ cảm thấy cậu có điều gì rất đặc biệt, chỉ cần mỗi lúc mệt mỏi mà được nhìn thấy cậu là mọi điều tăm tối đó đều được xua tan. và đôi khi tim nhỏ đập liên hồi vì những hành động ân cần của cậu, một cách bất chợt, không thường xuyên.
đến khi minjeong đột nhiên bị ngất giữa giờ học đến mức phải nhập viện. nghe được tin cậu liền bỏ dở mấy tiết học liền để chạy đến chăm sóc cho nhỏ. bởi cậu biết ba mẹ nhỏ không có mặt ở đây mà phải đi công tác xa mấy tháng trời. bây giờ ngoài cậu ra thì chẳng còn ai bên cạnh.
"mình xin lỗi, là do mình chăm sóc cậu không tốt nên mới ra nông nổi này"
heeseung cứ tự trách bản thân mình không thôi. làm cho nhỏ nằm trên giường bệnh cảm thất có lỗi cực kì. tại sao lại nhận lỗi về bản thân mình trong khi đó không phải là lỗi của cậu chứ. tại sao nhận ra rằng nhỏ không thích cậu mà vẫn cố gắng cho đến cùng như vậy chứ. tại sao lại hết lòng vì một người không hề xứng đáng vậy chứ...
"khuya rồi cậu về nghỉ ngơi đi. mai học xong lại đến thăm mình cũng được"
"hôm nay mình ở đây trông cậu"
dù có mệt mỏi đến nhường nào cậu vẫn cố gắng nén lại đêm nay. chỉ vậy thôi là có thể thấy cậu lo cho nhỏ đến cỡ nào rồi.
đến lúc tờ mờ sáng, minjeong đột nhiên giật mình vì không quen với mùi của bệnh viện. khi nhỏ trở người thì mới nhận ra heeseung đã ngồi bên cạnh mình suốt cả đêm, tay nắm không rời.
"cậu không ngủ sao" nhỏ hỏi.
"lỡ như trong lúc mình ngủ cậu xảy ra mệnh hệ gì thì sao. đâu biết được mai này sẽ ra sao đâu cậu nhỉ"
"vậy cậu muốn mình xảy ra chuyện gì sao?"
"không có. chỉ là mình sợ mất cậu"
heeseung là cái đồ ngốc. heeseung là cái đồ đáng ghét. heeseung thật biết khiến người ta mềm lòng và rung động.
từ trước đến giờ chỉ có mỗi cậu đối xử tốt với nhỏ như vậy thôi, hơn cả ba mẹ. có thể nói cậu luôn là bờ vai vững chắc để nhỏ dựa vào mỗi khi buồn. khóc lúc nào cũng được, miễn là cảm thấy ổn hơn. ở bên cậu thật sự rất bình yên. cảm giác như đang được làm công chúa trong một câu chuyện cổ tích nào đấy và cậu sẽ là hoàng tử.
một ngày nào đó, heeseung bỏ minjeong thì sao? có thật ích kỉ không khi nhỏ không hề muốn chuyện đó xảy ra một chút nào. nhỏ thật sự cần cậu ở bên cạnh. thiếu đi cậu là điều kim minjeong không thể tưởng tượng nổi. nghĩ đến thôi là muốn bật khóc ngay tại chỗ. mà nếu cậu thật sự bỏ nhỏ mà đi thì khi đó coi như trái đất diệt vong và mặt trời tắt nắng.
từ lúc nào minjeong đã thật sự không thể thiếu đi heeseung nữa rồi. giữa sự cảm thương và rung động mong manh lắm. lần này nhỏ đã có thể cảm nhận được hai trái tim đang cùng chung nhịp đập, nhỏ thật sự thật sự thích cậu. nhỏ thích từng hành động, từng cử chỉ của cậu. nhỏ thích cách cậu mỉm cười. và bây giờ nhỏ thích tất cả từ cậu, chỉ cần là lee heeseung nhỏ sẽ hết lòng mà yêu lấy. cậu đã vất vả rồi, vậy nên về sau hãy để nhỏ tiếp tục thay cậu làm những điều đấy.
chỉ mong có thể ở bên nhau mãi như thế này. những thứ còn lại đều chỉ là tạm bợ.
xin lỗi cậu, vì đã nhận ra quá trễ.
"heeseung à, mình yêu cậu. tụi mình có thể làm lại từ đầu không?" nói xong nhỏ liền chủ động ôm cậu vào lòng, siết thật chặt cổ đối phương. sau sáu tháng quen nhau thì đây là lần đầu nhỏ chủ động ôm cậu. hầu như mọi lần đều là heeseung.
"trời lạnh lắm, cậu có muốn uống sữa nóng cho ấm người lên không?" hỏi như vậy là cố tình lãng qua chuyện khác.
"ôm cậu cũng đủ ấm rồi"
"giờ mới để ý. không ngờ bạn trai của mình đẹp đến như vậy đấy. đẹp một cách bất thường, toả sáng một cách bất ngờ. này heeseung, có biến thái không khi mình muốn hôn lên tất cả mọi thứ của cậu. ngay bây giờ"
— end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip