2. lối đi
bảo khang dù trưa nay đã ngủ một giấc đến tận chiều muộn, vậy mà đến tối ăn cơm xong ổng lại thấy trong người uể oải quá chừng. thế là rửa chén xong xuôi là ổng lật đật đi vào trong buồng ngủ trước. thành an thì ngược lại, trưa đã ngủ rất lâu nên tối đến khó vào giấc. thành ra minh hiếu đành phải thức cùng em.
"anh hiếu vẫn chưa tìm được việc hả?"
minh hiếu vừa đọc cho em nghe vài bài thơ trong sách giáo khoa thì nghe em hỏi thế. nó khựng lại vài giây, tay đang lật dở quyển sách bỗng chốc dừng lại. rồi, hiếu thở dài, đóng hẳn quyển sách để lại chỗ cũ.
"chưa."
an thấy hiếu ỉu xìu đáp lại, biết chừng là anh mình đang buồn lắm nên đâu dám hó hé thêm gì đâu.
chừng thấy thằng nhóc an im lặng quá nên hiếu mới mở lời:
"ông xái nói ổng đang hỏi hàng xóm ổng vụ việc làm. nghe ổng nói gần nhà có bà kia cần tìm gia sư dạy thêm hè cho con bả," hiếu khịt mũi, tựa cằm lên đầu nhóc an, "ổng nói để ổng giới thiệu tao cho bả."
thành an lặng thinh dựa vào người nó như muốn nằm hẳn. em còn nhỏ mà, đối với những việc cơm áo gạo tiền rõ ràng không nên kể em nghe, vì có nghe cũng chẳng hiểu. nhưng sống trong ngôi nhà nơi mọi người phải nương nhau mà sống thì em, dù muốn dù không vẫn muốn biết. có đêm em nghĩ, hay là mình cũng tìm việc phụ các anh. dẫu sao thì đã mười hai sắp mười ba tuổi rồi mà, kiếm một việc tay chân chạy đây chạy đó giao đồ như mấy đứa cùng tuổi ngoài chợ cũng được vậy. mà an biết an có xin cỡ nào đi nữa, minh hiếu vẫn sẽ nói không vì "mày bị gì rồi tụi tao biết làm sao?"
"em có vô dụng quá không anh?"
minh hiếu khẽ cau mày, cảm giác như tai mình bị ù đi mấy phần. nó hỏi lại:
"sao lại nghĩ vậy?"
em nghe thấy hiếu thay đổi tông giọng, lại nghĩ là nó đang nổi giận vì câu hỏi kì cục của mình. em sợ quá, liền rụt cổ, thu người lại như con rùa sợ hãi trốn vào mai. minh hiếu chờ mãi chẳng thấy nó đáp nên ngó xuống coi thử, ai dè lại thấy bộ dạng sợ sệt đến run của em. hiếu đành xả vai ông kẹ, phì cười vỗ vỗ lưng an.
"mày ngồi thẳng cái lưng mày lên coi. rồi, nói tao nghe sao mày nghĩ vậy. tao không có đánh đâu mà lo." hiếu định nói thế thôi, xong tự nhiên trong đầu lại loé lên ý tưởng để trêu em, "mà có đánh thì sáng mai tao mới đánh, nên đêm nay yên tâm mà ngủ."
an rùng mình, lầm bầm trong họng bảo anh hiếu sao mà ác quá. hiếu nó nghe mà, nó nghe nên nó mới cười khanh khách xong xoa đầu thằng an đến rối bù lên, "tao giỡn mà. nói đi."
không gian không có tiếng trả lời của em, chỉ còn côn trùng kêu rả rích, ồn ào khắp xóm thôn vào giữa đêm hè.
thấy mãi không có hồi đáp, hiếu nghĩ cuộc trò chuyện nên kết thúc tại đây thôi, vì càng hỏi sẽ càng khiến thành an thêm khó xử. chuyện này... dần dà minh hiếu sẽ tự mình tìm hiểu. ngó thấy kim giờ sắp nhích sang số mười, biết đã trễ, hiếu mới bảo em vào ngủ đi, sáng còn dậy sớm mần công chuyện với nó nữa. thành an vốn ngoan, nghe anh mình bảo thế thì dạ một tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu rồi lật đật ngồi dậy.
em đi được mấy bước, sắp đến cửa buồng thì quay lại, hỏi:
"hiếu không vào ngủ luôn ạ?"
hiếu lắc đầu, phất tay, "tí tao vào sau. vô ngủ trước đi."
khi an đã khuất sau miếng màn treo, minh hiếu mới dám thở dài một hơi não nề. nó nằm vật ra sàn, gỡ cặp kính bỏ sang một bên.
minh hiếu tự hỏi, không biết từ bao giờ chuyện tiền bạc lại ảnh hưởng đến thành an như thế. có chăng là vì nó nói muốn lên sài gòn học, cần thật nhiều tiền để cả nhà cùng đi, vô hình lại tạo áp lực lên chính mình, lên bảo khang và cả thành an.
nhưng biết sao được đây khi cái khó cứ dần bủa vây lấy ba đứa nó, và minh hiếu, trong bóng tối mịt mù sương lại trông thấy được thứ ánh sáng le lói nơi vô định, thứ duy nhất mà nó cho là có thể cứu rỗi lấy đời ba đứa. khi đến gần, hiếu nhận ra, ấy là con đường hoàn toàn khác lạ. một con đường đầy chông gai sỏi đá, song phía cuối con đường lại thấy rõ ánh đèn đủ màu và mơ hồ còn nghe thấy tiếng con người vui vẻ cười đùa, tiếng trách móc của những người bất mãn với cuộc sống chính họ, tiếng xe cộ chạy mãi như vô tận,... hiếu biết, chỉ có con đường này mới dẫn tụi nó đến một kết cục khác. đúng, muốn thoát khỏi vòng lặp nghèo túng - đường cùng - xoay sở rồi vòng lại nghèo túng mà người đi trước mắc phải, minh hiếu phải chọn hướng đi khác, suy nghĩ thấu đáo từng chút một. không thể giẫm vào vết xe đổ của họ được!
nó ngồi bật dậy, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. có lẽ trong hàng nghìn ngôi sao treo lửng lơ trên bầu kia, ở một nơi nào đó, ba nó đang dõi theo từng việc mà nó đang làm. đôi lúc minh hiếu thường tự hỏi, nếu ba nó còn ở đây thì ông sẽ làm gì nhỉ? lựa chọn giống như nó hay lại như bao người để rồi sa ngã?
nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi.
"con biết là ba vẫn luôn dõi theo con. con chỉ mong ba biết rằng con chắc chắn sẽ làm ba tự hào. con sẽ sống một cuộc đời mà đến khi chết đi, con sẽ không phải nuối tiếc bất kỳ điều gì."
một làn gió nhẹ lướt qua bờ má, dịu dàng như là bàn tay ai đó đang vỗ về. minh hiếu đoán đó là một lời hồi đáp, ba tin con, hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip