Chương 3: Cổ trang cung đấu
Check in triều đại hư cấu của Trà Hội Quán.
Nhất Văn trưởng thành rồi một đường lên ngôi hoàng đế đều nhờ tay mẫu phi của hắn, Xói thái hậu. Vì sao lại dễ dàng như vậy? Phụ hoàng hắn bum ba là bum với Xói thái hậu, hoài thai hắn xong thì bị bà ta hạ thuốc làm liệt dương. Chính vì thế, Nhất Văn lớn lên trong sự cưng chiều của cả cái cung đình to chà bá, cưng tới nỗi hắn cũng xém liệt luôn.
Làm vua rồi, Nhất Văn cũng vẫn còn chơi siu nhưn búp bê barbie, triều sự đều do một tay Xói thái hậu làm chủ. Dù vậy, không ai dám có lời oán hận, khép miệng lại để mong sống an ổn, chứ thử ho he coi, bà ta xiên cho chết không kịp ngáp.
Vào một hôm đẹp trời, Nhất Văn quyết định cải trang đi vi hành. Ánh mắt đôi môi hắn đều đong đầy tiếu ý, nhưng đừng lo, răng hắn không đính kim cương 24k đâu. Chung quy lại, để miêu tả dung mạo Nhất Văn thì chính là "con zai bác á, ảnh ngonnnnn". ;D
Ấm áp như vậy, tuấn mỹ như vậy, Trà nhìn là Trà muốn đụ rồi ahihi. Lại nói đến, Trà tiểu thư phủ thừa tướng chính là mỹ nhân nổi tiếng hám zai háo sắc. Tuy nhiên, mắt nàng cao hơn đầu, cho dù tất cả zai trong thành đều đổ gục trước vòng eo 69 của nàng thì nàng cũng chỉ ngắm chứ nàng hong ăn. Hôm nay vừa vặn lại gặp được một mỹ nam xuất chúng như thế, đáy mắt nàng phảng phất nổi lên một mạt cười mà người ta hay gọi là nụ cười dần dần thiếu đạo đức đó ố là la. Trà tiểu thư thiệt muốn chơi đùa cùng tiểu công tử yêu kiều kia đi.
A few moments later...
Nhất Văn mở mắt, nhìn nhìn xung quanh, í, hình như bị bắt cóc. "Cíu, cíu trẫm, người đâu cíu trẫm. Trẫm sẽ thưởng cho các ngươi một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy miếng đất luôn." À không, không được, bảy miếng đất thì nhiều lắm, Xói thái hậu sẽ mắng hắn: "Eww, du a sô sì tú pịt, lúk ạt mi, am sô ìn te li giần hơ ni". Đó, nên hắn sẽ dùng bản lĩnh của mình để thoát khỏi đây.
"Nhân danh thủ lĩnh các thẻ bài, trẫm ra lệnh cho hung thủ, hiu hiu thả trẫm đi. Trẫm là vua đó, nếu là nam nhân trẫm cho ngươi công hầu danh toại, là nữ nhân trẫm cho ngươi phú quý một đời. Thả trẫm về với mẫu hậu đi màaaaa!"
Bằng một cách thần kì nào đó, cửa lập tức mở ra, còn có sẵn bản đồ cho hắn chạy thẳng về tận hoàng cung nữa. Á, trẫm thật giỏi hihi, phải kể cho Xói thái hậu nghe, nhất định thái hậu sẽ khen trẫm.
Sự thật, Trà tiểu thư núp trong bóng tối nghe được những lời Nhất Văn kêu cíu thì muốn quéo cò rồi. Bắt cóc hoàng thượng, còn có ý sàm sỡ, adidaphat, thiện style thiện style. Nhưng mà Trà tiểu thư là ai cơ chứ, thua keo này ta bày keo khác. Tuần tới đã là đợt tuyển tú, với sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước của bản thân, nàng dư sức tiến cung làm phi, đạp đổ tất cả nữ nhân khác, còn có, chiếm lấy hết thảy sủng ái của hoàng thượng. Khi ấy muốn đụ bao nhiêu cũng được nha, hihi, Trà thật thông minh quá.
ㅡ
Vài tháng sau.
"Hoàng thượng, Trà đức phi bất đắc kỳ tử, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trừng trừng." Tề Phí hoàng hậu nằm bên người Nhất Văn, đơn giản thuật lại cái chết của Trà tiểu thư, mà nay là vị đức phi cố quá thành quá cố kia.
"Ò, nàng ta cũng nên chết rồi, trẫm sủng hạnh nàng ta mấy tháng nay, mắc ói lắm lun á. Xói thái hậu cũng quá đáng lắm lun á, bắt trẫm phải để ý nàng ta, một thừa tướng phủ nho nhỏ mà bắt trẫm cho mặt mũi, ta phi." Nói xong hắn vùi mặt vào lòng Tề Phí hoàng hậu như gà con rúc cánh gà mẹ.
Tề Phí hoàng hậu cũng coi như một mỹ nhân, chỉ là xuất thân từ nông thôn nên có hơi phèn. Ngày trước khi còn ở quê nàng ta tên Tép, tiến cung rồi, Xói thái hậu thấy quá phèn, bèn đổi cho nàng cái tên Tề Phí kim sa hột lựu chảnh chó như bây giờ. Tề Phí tính nết khôn khéo, lại được lòng Xói thái hậu, chẳng mấy chốc nàng ta đã một bước lên ngôi hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ, thành con phượng hoàng lồng lộn vỗ cánh bành bạch giương oai với toàn thể hậu cung, khiến các phi tần dù không mấy thiện cảm cũng phải kiêng dè nể mặt ba bốn phần.
ㅡ
Trong hoàng cung ắt có hậu cung, mà trong hậu cung chắc chắn có mấy bà gái ăn no rảnh háng, ngày ngày xéo xắt tính kế tranh sủng. Bởi vậy nên hôm nay Xói thái hậu quyết định tổ chức một buổi ngắm hoa ăn bánh trong ngự hoa viên, thực chất là xem diễn ăn dưa cho các phi tần có việc để làm.
Tao xin phép skip qua phần chào hỏi, viết nãy giờ mệt muốn gớt cái loz ra rồi, dzô luôn he. =))
"Hôm nay hoa đẹp quá nha, hay là mình đối thơ ca đi nà?" Thuần hiền phi cười tươi, cất giọng lảnh lót, lộ ra hàm răng được nhuộm đen bóng quyến dzũ.
"Hảo la hảo la, lại la lại la, các tỷ muội ai trước ai sau nà?" An thục phi hào hứng đáp lời.
"Tao tao, à không, thứ lỗi cho thần thiếp hấp tấp. Để thần thiếp trước đi. Mùa xuân đến rồi, thật đẹp, vậy thần thiếp sẽ ngâm một khúc thơ mùa thu." Quỳnh lương phi e thẹn cười.
"Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Boom sa ka la kà."
"Thơ hay thơ hay, người đâu, thưởng." Nhất Văn cong cong mắt cười, vỗ tay. "Tiếp đi."
"Để thần thiếp tới, bồi hoàng thượng, thái hậu cùng các tỷ muội thưởng trà nghe thơ." Thuần hiền phi bắt đầu ngâm vịnh, dáng vẻ dịu dàng thoát tục.
"Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau cười lâu."
"Để ta!" An thục phi cũng vội lên sàn.
"Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa tiền mua."
Tề Phí hoàng hậu thấy các nàng nhiệt tình đến thế, cũng lên tiếng coi như đáp lễ.
"Chim đa đa đậu nhánh cây đa
Chồng gần không lấy, đi lấy cây đa."
Một màn thơ vè lục bát cứ như vậy diễn ra, là lịch sử của ngàn khúc thơ hay đi vào lòng người đến tận sau này. Khỏi phải nói, Xói thái hậu cùng hoàng thượng đặc biệt cao hứng, lại còn vô cùng hài lòng với các nàng, vừa xinh đẹp lại vừa có não, quả là tài sắc vẹn toàn a.
"Đêm dài nhè nhẹ khúc ru
Hit you with that đú đu đu đù."
"Đầu lòng hai ả tố nga
Thuý Kiều là chị, em là tố nga."
"Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, ta bảo trâu này."
"Ai ơi ăn ổ bánh mì
Chê rằng một mẩu, cái lòn cát không."
"Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì bắc cầu kiều."
"Chồng người áo gấm xông hương
Chồng em áo rách em thương chồng người."
Trong lúc chị chị em em vẫn đang hăng say đối đáp thơ ca, ý tứ sâu cay thâm độc chỉ có tăng chứ không có giảm, thiếu điều muốn nhào dzô xé lòn nhau, thì từ trong váy Tề Phí hoàng hậu, N lão đại chui ra. Hắn đưa mắt thận trọng nhìn xung quanh rồi cất giọng oanh vàng:
"Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ, cái lòn cát không."
Nói xong, N lão đại rút súng nả đùn đùn đùn, chết tươi cả đám màu mè ỏng a ỏng ẹo.
Hết chiện. :D
Ghi chú: Nhất là I, Văn bỏ dấu là Van, Nhất Văn = Ivan. Tadaaa chú đẹp của Đảng lên sàn với một vai thiệt nà hảo khả ái, đáng iu muốn mềm xèo tim gan nuôn. ỤwU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip